Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Manh

Trong không khí tràn ngập hương gỗ trúc thoang thoảng, ánh đèn dầu được châm lên chiếu sáng trưng hang động. Thẩm Thanh Thu vì ánh sáng lóa mắt mà thanh tỉnh, không phải mở mắt vô hồn như thường ngày mà là cả người thanh tỉnh hoàn toàn. Lông mi nhẹ chớp vài cái, dường như vì lâu rồi chưa mở mắt nên không quá thích ứng, thẳng đến khi hình ảnh ánh nến rung động xuất hiện trong tầm mắt mới phát hiện ra âm thanh mờ ảo bên cạnh.

Hắn nghe thấy có thanh âm gọi tên hắn, Thẩm Thanh Thu sớm đã chết lặng không để ý tới. Lạc Băng Hà ở ngay trước mặt hắn, tư thế ngửa đầu nhìn lên, bởi vì khối thân thể này đã bị dây xích huyền thiết đầy linh khí trói chặt treo lên không trung, khoảng cách so với mặt giường không lớn. Trên người là vạt áo thêu hoa tinh xảo như thường lệ, nhưng vẫn không thể che dấu nổi thân thể tàn khuyết, trúc xá như nhà lao cầm tù hắn.

Lạc Băng Hà quỳ gối trên giường, không giống với áo đen lúc trước, người hắn mặc bạch y thêu chìm, tóc cột dây xanh sẫm buộc sát gáy. Biểu tình trên mặt ôn nhu lặng lẽ, như là một đệ tử tiên môn ngoan ngoãn, cho dù là ai cũng đều nhìn không ra hắn là tôn chủ thống lĩnh Ma tộc. Hắn duỗi tay sờ vỗ gương mặt Thẩm Thanh Thu, bản thân phải giảm độ lạnh của cơ thể xuống mới tiếp xúc được độ ấm nóng mỏng manh trên gương mặt, người trước mặt hắn như bức tượng được điêu khắc tinh xảo cất chứa bao xấu xa hôi thối sau lớp vỏ mỏng. Ngẩng nhẹ đầu dán môi lên cánh môi không chút huyết sắc lạnh lẽo y hệt hắn, trong trí nhớ Lạc Băng Hà, đối phương vĩnh viễn mang tư thế lạnh nhạt này, cho dù đến tận bây giờ đã dùng hết thảy thủ đoạn, y vẫn không chút biến sắc như cũ.

Hắn bất mãn không cam lòng mà bắt đầu cắn gặm môi đối phương, thẳng đến khi cánh môi trở nên hồng thuận mới ngừng hôn. Lạc Băng Hà như con thú thỏa mãn, chính hắn cũng không biết trong mắt mình có bao nhiêu vui sướng, ngón tay càng ôn nhu chải vuốt dải tóc vẫn đen nhánh như ban đầu vương trước ngực Thẩm Thanh Thu. Cuối cùng hắn sửa lại cổ áo cho đối phương, sau đó liền đứng dậy rời đi, lại không biết ở phía sau tròng mắt thất tiêu đã lâu của Thẩm Thanh Thu đột nhiên lóe lên một sắc sáng, nháy mắt ánh sáng hi hữu kia lại mất hút, cứ như chưa từng tồn tại.

Lúc sau Thẩm Thanh Thu kìm hãm ý thức càng sâu thêm, ngay cả khi Lạc Băng Hà trên người hắn làm hết thảy mọi thứ, hắn cũng không tỉnh lại. Lạc Băng Hà dần dần lưu lại trúc xá thường xuyên hơn, cuối cùng thậm chí ngày ngày đêm đêm ở lại. Những vật quan trọng trong nội điện cũng bị hắn đưa vào trúc xá, chiếm trúc xá một khoảng nhỏ, giống như chỉ là một đệ tử bình thường ở Thanh Tĩnh Phong năm đó, chỉ có thể ngồi một chỗ trong một nơi chật hẹp hắn cũng không phàn nàn gì, cứ như đây mới là thói quen sinh hoạt hắn quen thuộc nhất.

Đối mặt với sự thay đổi của Lạc Băng Hà, bọn nữ tử trong địa cung bàn tán sôi nổi tới mấy cũng chỉ im lặng không dám nói ra, những nữ tử còn lại không chịu được thì chỉ lựa chọn rời đi. Lạc Băng Hà cũng không ngăn cản, hắn tiêu tốn phần lớn thời gian để lưu lại trúc xá nhìn Thẩm Thanh Thu hôn mê không tỉnh, hơi thở yếu ớt cùng với lồng ngực phập phồng còn xót lại mới làm hắn có thể tin đối phương còn sống. Mỗi ngày đến trúc xá việc đầu tiên hắn làm là xác nhận sự tồn tại của Thẩm Thanh Thu.

Thẳng đến một ngày kia Lạc Băng Hà tỉnh dậy bên cạnh Thẩm Thanh Thu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy làn tóc đối phương vương vãi trên giường đã hóa màu ngân bạch. Hắn xoa dụi mắt cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng dưới ánh đèn đuốc sáng trưng của trúc xá, ngọn tóc lóng lánh ánh bạch kim kia khó có thể bỏ qua được. Lạc Băng Hà đưa đoạn tóc óng ánh lên môi hôn, trong mắt chứa suy nghĩ phức tạp, sau đó liền rời khỏi hang động, lần đầu tiên hắn rời đi trong suốt mấy tháng trời.

"Quân thượng."

Bên ngoài hang động có một nam tử lạnh nhạt đứng chờ đã lâu. Khi vị quân thượng của hắn từ trong hang động bước ra, trong phút chốc hắn thấy được trên mặt đối phương có vương chút ôn nhu khó lý giải. Hắn không hiểu vì sao quân thượng cứ chấp nhất với người trong kia như thế, càng không hiểu nếu là người y thâm hận, lại vì cái gì mà lưu lại bên cạnh lâu đến như vậy.

Lạc Băng Hà bắt đầu chinh phạt sát đoạt tứ phương, danh môn tiên phái bị hắn sát hại nhiều vô kể, kiếm hắn sớm đã tưới máu đến đỏ tươi, tiên dệt kỳ bảo đoạt được đều được hắn mang toàn bộ về địa cung, lại bất luận cái gì cũng đều không có tác dụng. Cho dù có là tơ lụa dưới bao phúc tăng la tràn ngập linh lực, Kim Đan lưu chuyển trong cơ thể đối phương vẫn cứ như đang bị phá hủy từng chút một mà không ngừng rò rỉ linh lực. Lúc đầu chỉ nhàn nhạt mơ hồ khó có thể phát hiện, đến bây giờ cần phải đặt xuống cấm chế mới có thể phong tỏa toàn bộ linh lực rò rỉ ra ở lại trúc xá.

Nhưng mặc kệ hắn tìm bao nhiêu cách, dùng bao nhiêu phương pháp, cũng chỉ có thể giảm bớt đi tốc độ rò rỉ của linh lực chứ không có cách nào hoàn toàn ngăn lại được. Lạc Băng Hà chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đầu tóc của Thẩm Thanh Thu bạc trắng dần, hắn nhớ đến Thanh Tĩnh Phong những ngày phủ tuyết, tuyết lạnh lặng rơi vùi dập cánh hoa mỏng manh trắng bợt mà hắn lại chỉ có thể lặng nhìn tràng tuyết kia rơi xuống không làm gì được, cũng như hiện tại hắn chỉ có thể lặng nhìn Thẩm Thanh Thu ngày một suy nhược.

Trước mặt hắn Thẩm Thanh Thu vẫn còn hơi thở yếu ớt. Lạc Băng Hà đi ra khỏi hang động lần nữa, nam tử lạnh nhạt đã không còn đi theo bên cạnh hắn. Lạc Băng Hà không biết tại sao hắn lại đến Trương Khung Sơn phái, cây cỏ cùng gạch ngói bên trong đã bị hắn phá hủy sạch sẽ, năm tháng qua đi cây cỏ trong Thanh Tĩnh Phong cũng sớm đã không còn sinh sôi. Hắn lang thang không mục đích mà đi loạn, cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn là hai cổ quan tài trên đất. Không khí tĩnh mịch ngưng trọng lại, Lạc Băng Hà nhìn thấy có người ngồi dựa vào bên cạnh quan tài, biểu tình nhu hòa.

Như là phát hiện có người đến, người nọ ngẩn đầu lên nhìn về phía hắn, trên đầu y không cài trâm quan, tóc đen phô tán trên nắp quan tài càng có nhiều sợi theo cạnh quan tài mà buông xuống, trên gương mặt tái nhợt mang thần sắc bệnh tật kia lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Đối mặt với Trương Khung Sơn phái không nên có người sống, Lạc Băng Hà chỉ chậm rãi tiến tới từng bước, tay ấn ở chuôi kiếm Tâm Ma, tùy lúc có thể rút ra khỏi vỏ chém giết. Thẳng đến khi ước lượng chỉ còn mười bước, một cỗ hương dược yếu ớt đột nhiên xộc vào mũi hắn, hắn mới chú ý tới đó là người cuối cùng hắn gặp qua khi phá hủy Trương Khung Sơn phái.

"Nơi đây không có thứ ngươi muốn, thỉnh ngươi rời đi."

Thanh âm ôn hòa chứa rõ cường ngạnh xa lạ lại quen thuộc. Đây là lần đầu Lạc Băng Hà nhìn thấy một người nhu thuận mà lại có thần sắc nghiêm khắc đến như vậy. Thân áo người kia trắng như trăng non giờ nhìn lại tựa như tang phục, y lại cúi đầu đem bờ má kề lên nắp quan tài lạnh băng, mắt nhắm lại chảy ra giọt lệ rơi xuống nắp đậy, đôi tay nhẹ để lên quan tài như đang vuốt ve người quan trọng.

Nhìn động tác và biểu tình của người nọ, Lạc Băng Hà không biết nên làm cái gì, hắn cũng không biết được mình muốn cái gì. Yết hầu như nghẹn tắc lại không nói lên lời, hắn lùi lại mấy bước, đứng yên nhìn một hồi rồi liền rời khỏi Thương Khung Sơn. Lạc Băng Hà trở lại trúc xá bên trong hang động, linh lực đầy tràn trong phòng sắp phá tan cấm chế, hắn không màng đến, chỉ tăng thêm hai cấm chế mới.

Lạc Băng Hà bò lên giường rồi quỳ gối trước mặt Thẩm Thanh Thu, hắn vùi đầu mình cọ vào bên gáy đối phương. Mấy sợi tóc trước mắt hắn đã bạc trắng, trên cẩm y xanh nhạt như được thêu thêm hoa văn màu bạc, hô hấp cùng nhịp phập phồng trên lồng ngực mỗi lúc càng chậm đi đến nỗi người ta khó thấy được. Hắn nghĩ này nhất định là báo ứng của hắn, mặt lộ ra nét mặt như sắp khóc cùng nụ cười khó coi cực kỳ không thích hợp xuất hiện trên gương mặt của một nam tử mỹ mạo văn nhã.

Một tay cởi bỏ dây xích, thân hình Thẩm Thanh Thu được hắn để lại lên giường. Lạc Băng Hà cúi sát trên người đối phương, lặng lẽ hôn lên cánh môi không hề phát ra tiếng, chỉ dán sát đơn thuần, cảm xúc mười mấy năm qua như trút xuống toàn bộ vào lúc này. Hai mắt hắn nhắm chặt như cầu xin, tựa như đứa trẻ sợ hãi chính mình sẽ bị vứt bỏ. Cuối cùng khi hắn rời môi đối phương, hắn rút kiếm Tâm ma bên eo ra, xiên mũi kiếm lên ngực phải của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu bị giam cầm một thời gian dài cũng có mấy lần thanh tỉnh không rõ ràng. Nhưng lần này tỉnh lại, hắn mở tầm mắt ít ỏi ra nhìn lại thấy hình ảnh khó có thể tin được. Trước mắt là nam nhân đã từng mọi cách tra tấn làm nhục hắn, khiến hắn hận lúc trước không thể một kiếm giết chết, thế mà trên mặt y lại có một tia ôn nhu. Nhìn thấy làm hắn muốn bật cười mà cười không ra tiếng, đầu lưỡi cũng sớm đã bị cắt đi. Thẩm Thanh Thu không hiểu nổi Lạc Băng Hà nghĩ gì, càng không thể biết được. Hắn cảm thấy Kim Đan trong cơ thể đang dần tán loạn, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng sắp đi đến kết thúc.

Sau đó hắn liền thấy trên mặt Lạc Băng Hà xuất hiện thấp thỏm, lo âu, cùng nôn nóng không kiên nhẫn nổi. Thẩm Thanh Thu lập tức cảm thấy mờ mịt, Lạc Băng Hà trước mắt là người hắn đã vô cùng thâm hận trong trí nhớ sao? Tất cả bi thảm thống khổ trên người hắn đều do đối phương tạo thành, tại sao giờ phút này lại lộ ra biểu tình như vậy. Mỗi một lần, mỗi một lần đều là cái dạng như thế, đến thẳng khi tóc đen nhập tuyết hóa bạc hắn cũng không quên được.

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại lần nữa, hình ảnh trước mắt đã chuyển biến. Hắn được đặt nằm lại trên giường, cánh môi còn bị nhẹ nhàng hôn lấy, khác với cường đoạt lúc trước, cái hôn này chỉ là hôn môi đơn thuần, tựa hồ như có chứa tình cảm không thể lý giải ở bên trong. Với hắn xem ra đều là cực kì tức cười, thẳng đến khi Lạc Băng Hà ngừng hôn, hắn mới có thể thở ra một ngụm khí mỏng manh, sau đó liền thấy đối phương quỳ thẳng người, cầm kiếm lên nhắm ngay ngực hắn.

Cái này làm cho Thẩm Thanh Thu không tự giác mà mỉm cười, còn phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe. Hắn thấy trên mặt Lạc Băng Hà lộ ra biểu tình vặn vẹo, có chứa phẫn hận cùng kinh ngạc. Nhưng mà mũi kiếm đã sớm xuyên thủng vạt áo, thậm chí còn có một phần thân kiếm đã đâm vào thân mình hắn. Cho dù Lạc Băng Hà có nhanh tay rút kiếm ném đi, dùng linh lực trị liệu vùng ngực bị thương do vết đâm, bất luận cái gì cũng không có hiệu quả, bởi vì thân thể này của Thẩm Thanh Thu đã sớm trăm thương ngàn lỗ, miệng vết thương có liền lại cũng không có gì khác biệt.

Lạc Băng Hà tận lực bổ cứu, hắn căn bản không nghĩ tới hắn từng muốn nhìn Thẩm Thanh Thu chết thống khổ dưới kiếm hắn nhất, bây giờ lại là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng linh lực rò rỉ chảy ra khỏi miệng vết thương càng nhiều hơn so với ngày thường, máu tươi nhuộm xiêm y đến diễm lệ, tựa như một đóa hoa nở rộ trên người Thẩm Thanh Thu. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu càng thêm trắng bệch so với trước. Hiện tại hắn tựa như là u hồn, chỉ có thể kéo dài tàn hơi mà tồn tại. Hắn há mồm lẩm bẩm như muốn nói cái gì đó, lại bất luận cái gì cũng không thể phát ra thanh âm.

Nhưng Lạc Băng Hà nhìn một cái liền đã hiểu, linh lực trong tay tức khắc không thể khống chế mà bạo động bởi vì cánh môi đối phương không ngừng thổ lộ ra khẩu hình vô thanh "Giết ta". Lửa giận trong hắn nổi lên, hắn gạt bàn tay đang chữa thương sang bên cạnh, quá nhiều linh lực tích tụ cùng cỗ linh lực tràn lan trong trong phòng ốc làm trong gian nhà tức thời phát ra tiếng vang lớn, gian trúc xá rung động mạnh bạo cứ như sắp sửa xụp xuống.

Nhưng trúc xá vẫn không chút sứt mẻ. Hắn cúi người trước mặt Thẩm Thanh Thu, dán ấn kí đỏ tươi trên trán lên trán đối phương. Hắn thấy ảnh ngược của chính mình cận tồn trong đôi mắt kia đã không còn là bộ dáng nên có của một vị thánh quân Ma giới, mà hắn chỉ thấy chính mình như kẻ điên, một kẻ điên đang sợ hãi.

"Thẩm Thanh Thu....... Ngươi cho rằng chết là có thể thoát khỏi ta? Có mơ cũng đừng nghĩ đến!"

Chính Lạc Băng Hà cũng không biết thanh âm của hắn run rẩy, tay trái chống đỡ thân trên của mình, tay phải đem ngón cái để vào trong miệng cắn nhát. Hắn một phen dùng sức kéo vạt áo Thẩm Thanh Thu ra, ấn ngón tay trái đang chảy máu lên miệng vết thương trên người đối phương, nhanh chóng mở miệng từ niệm. Cái này làm cho Thẩm Thanh Thu từ chỉ còn một hơi tàn lập tức mở to mắt, lại không hề phảng kháng.

Thẩm Thanh Thu nghĩ hắn cuối cùng cũng thắng, lại cũng thua hoàn toàn. Nhờ sinh mệnh còn sót lại hắn mới thấy rõ Lạc Băng Hà hiện tại, giống hệt như đứa trẻ bị chính mình vứt bỏ đã chôn chìm trong trí nhớ hắn. Hắn cũng bừng tỉnh nhận ra nguyên nhân của hết thảy sở hận này. Thứ hắn căm hận nhất không phải cả đời hắn bị đùa giỡn không thể làm chủ được vận mệnh, cũng không phải Lạc Băng Hà trước mắt từng khiến hắn thống khổ cực điểm.

Mà là chính hắn, vẫn luôn là Thẩm Thanh Thu hắn.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top