Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, như nước với lửa, không thể ở cùng một nơi.

Lúc trước đối chọi, rõ ràng Thẩm Thanh Thu đã chết.

Chẳng có gì đáng sợ hơn cái chết, dù y có bao nhiêu cừu hận, chết rồi vĩnh viễn chôn xuống đất, núi xanh xương trắng, thương hải tang điền, không còn liên quan.

Nhưng tất cả mọi chuyện Thẩm Thanh Thu đều không thể khống chế được, trước khi chết mất tứ chi, bất lực với sống chết, bị Lạc Băng Hà coi như thú vui, ép trùng sinh, đến tận khi y không còn có thể quay đầu lại. Thậm chí so với kiếp trước phải chết còn khó khăn hơn.

Giờ bọn họ dây dưa nực cười, vốn không nên để sai lầm này xảy ra.

Trong nhà vẫn sáng, Lạc Băng Hà nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thu, đôi mắt như muốn chảy cả nước mắt cùng máu, nghiêm mặt, dáng vẻ có thống khổ, có đau thương, chỉ duy nhất... Chỉ duy nhất không có, oán hận.

"Sư tôn..." Tựa như gào lên.

Thân hình cao lớn chậm rãi cúi xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, càng ngày càng thấp, từ nhìn thẳng, thành nhìn từ trên xuống. Mọi động tác như chậm lại trong mắt Thẩm Thanh Thu, mọi cử động đều lọt vào mắt không thiếu một chút, trốn cũng không trốn được.

Tay Thẩm Thanh Thu run lên, lãnh ý tràn ra từ trong lòng làm cả người y phát run vì bối rối.

Y muốn chớp mắt mấy cái, để kềm lại hốc mắt cay cay, nhưng y không dám, sợ bỏ qua cái gì, đảo mắt đều ngược lại với điều y định làm.

Lạc Băng Hà đánh cược tất cả để lấy lòng y, xin y, nhưng Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được dù chỉ một tia trấn an. Dần dần, đôi mắt đen thẫm hạ xuống, như bị ném vào dầu sôi, dày vò y liên tục, muốn đun nát máu thịt cùng xương cốt của y.

Vốn lời nói như lưỡi đao cắt vào lòng, hành động lạnh như tuyết, vẫn làm y thất bại thảm hại.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Thẩm Thanh Thu mạnh bạo, kéo vai Lạc Băng Hà, lôi hắn dậy khi hai đầu gối sắp quỳ xuống.

Thẩm Thanh Thu không biết mình đang làm gì, đầu váng mắt hoa, người còn không ngừng run lên, than lửa ấm áp trong nhà không giúp y tốt hơn chút nào.

Cả người hoảng loạn, mở miệng nói năng lộn xộn, khàn giọng mắng: "Ngươi cút ra ngoài! Ta không phải sư tôn ngươi! Ngươi cút! Ta không muốn thấy ngươi nữa! Ra ngoài!" Vừa đẩy Lạc Băng Hà ra ngoài cửa.

Vừa tức, vừa nôn nóng, vừa hoảng loạn.

Vẻ mặt Lạc Băng Hà đầy ngạc nhiên đứng đấy phát ngốc, luống cuống nói vội: "Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu giận lên tận đỉnh đầu, nghe hắn nói, cảm xúc tạp nham như dây cung bị đứt, liên tục ập xuống.

"Bốp!"

Một bạt tai đánh lên mặt Lạc Băng Hà, nhưng hắn vẫn sững sờ, tựa như mất đi tri giác.

Tay Thẩm Thanh Thu đánh phát đau, cũng không quan tâm cơn đau ngấm vào xương tuỷ, không khách khí.

"Ra ngoài... Ngươi ra ngoài..."

Y nhìn Lạc Băng Hà, lẩm bẩm lung tung, nói đi nói lại, đẩy Lạc Băng Hà ra ngoài cửa. Quay lại dùng sức, cánh cửa gỗ một lần nữa ngăn cách hai người tại hai thế giới.

Lạc Băng Hà tựa như cái xác không hồn vô tri vô giác, không phản kháng, cứng đờ ngoài cửa nhìn Thẩm Thanh Thu đẩy mình.

Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào cửa, gió lạnh thôi qua khe hở, thổi tới trong lòng y.

Bên ngoài lại đổ mưa, từng giọt từng giọt, triền miên buồn bã. Tiếng mưa rơi lên mái truyền đến, mưa ngày càng to, thành những dòng nước kéo dài, thuận theo mái cong rào rào chảy xuống.

Nếu nước mưa có thể rửa sạch mọi chuyện thì thật tốt, cũng có thể có một cuộc sống mới tốt đẹp. Nhưng mà nó lại là thứ vô tình giá lạnh, nào hiểu được yêu hận trong nhân gian.

Thẩm Thanh Thu che kín miệng, ngửa đầu ép nước mắt nóng hổi chảy ngược vào trong, nhưng mà y không chịu nổi cảm giác đau buồn, ngàn lời chua xót nghẹn ở họng, cuối cùng vẫn bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Vốn tưởng đời này sống lại, y có thể lạnh lùng cứng rắn không gì có thể phá vỡ, nhưng lòng lại bị một vết thương làm vỡ vụn, chạm tới nơi trống rỗng, y vẫn sẽ cảm thấy đau.

Lạc Băng Hà không biết, kỳ thật y tới tận giờ, vẫn chỉ cần một lời giải thích mà thôi.

Sau đó, Thẩm Thanh Thu cũng không thấy Lạc Băng Hà nữa, nhưng chuyện sinh hoạt hằng ngày đều được lo cho rất chu đáo, mỗi bữa còn có rất nhiều đồ ăn.

Tựa hồ không có dấu vết để tìm, lại xuất hiện ở khắp mọi nơi.

.

Hôm ấy y đau đầu chóng mặt, tinh thần không ổn định nói nhảm mấy câu, chẳng ngờ tiểu súc sinh kia thế mà cũng nghe theo, trước đây đâu có nghe lời vậy.

Thẩm Thanh Thu nghĩ đi nghĩ lại, thấy Lạc Băng Hà rất đáng ghê tởm, mặt càng lạnh.

Lãng phí hơn nửa tháng, Thẩm Thanh Thu không có chỗ đánh. Y biết Lạc Băng Hà nhất định ở gần đây, Thẩm Thanh Thu cũng chả buồn vạch mặt hắn. Hắn cũng đủ mất mặt rồi.

Mấy ngày nay bụng Thẩm Thanh Thu càng lớn, khi ngủ eo bị đè mỏi nhừ, cả người khó chịu, trằn trọc không biết làm sao.

Kỳ thật y với mấy việc mang thai này chẳng hiểu gì, chưa nghe qua có ai mang thai như y, cũng không có nơi để y hỏi.

Đương nhiên, y không dám tuỳ tiện hỏi người ta, giờ linh lực trên người rất ít, nếu lại gặp đại phu yêu tà như lần trước, chắc chắn không ổn.

Chẳng biết làm gì nên Thẩm Thanh Thu toàn làm theo các thai phụ để chăm sóc mình, trời xui đất khiến, có lẽ cũng không có gì khác, đứa trẻ trong bụng y thường xuyên động chân động tay, có vẻ rất khoẻ, sẽ không có vấn đề gì.

Kỳ thật đứa bé này ban đầu cũng chẳng được Thẩm Thanh Thu chăm sóc chu đáo lắm, nhưng nghĩ lại, dù nó có một nửa dòng máu của Lạc Băng Hà, thì vẫn là con của mình.

Thẩm Thanh Thu đến giờ vẫn không biết cảm giác có người thân, y ở một mình quá lâu, lâu đến mơ hồ, không biết cô đơn thế nào.

Sau trùng sinh, hơn nửa cố nhân đều thành tro bụi, vật đổi sao dời, vật đổi sao dời, người xưa đứng cạnh y cũng đã mất.

Đương nhiên, ngoại trừ tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia.

Nên y càng quý trọng phần huyết mạch này, có lẽ sau này, đứa bé sẽ là người thân duy nhất trên đời của Thẩm Thanh Thu.

Hôm nay Thẩm Thanh Thu đi mua mấy quyển sách, ngoại trừ nói bóng nói gió hỏi đại phu trong tiệm mấy việc, y vẫn muốn cẩn thận tìm hiểu.

Trong mắt y, mạng người quá nhỏ bé, huống chi đây chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, y không có kinh nghiệm, nên vẫn luôn thấp thỏm lo âu.

Thẩm Thanh Thu ôm mấy quyển sách về nhà, đóng cửa lại, y nhìn ra góc tường gỗ ngẩn ngơ suy nghĩ.

Không có ai, chỉ có gió lạnh.

Y đặt mấy quyển sách lên bàn, trong nhà đã có người đốt than củi ấm áp, không cần y làm, thêm chút than củi là được rồi. Cảm thấy phòng hơi tối, lại thắp nến, mới ngồi xuống trước bàn cẩn thận đọc sách.

Nhưng câu chữ trong sách ngụ ý khó hiểu, vẫn làm Thẩm Thanh Thu phải nhíu mày.

Nam nữ khác nhau hoàn toàn, mấy quyển sách này cơ bản không có tác dụng.

Đầu Thẩm Thanh Thu đau không thôi, đang muốn đứng dậy xoa eo, không ngờ chợt choáng váng, hai mắt hoá đen, y thầm kêu không ổn, sợ mình ngã trên đất, vội chống vật bên cạnh, cố gắng trèo lên giường.

Khó khăn lắm mới nằm ngửa đắp chăn được, Thẩm Thanh Thu liền nhắm mắt, không hiểu nổi mà ngủ thiếp đi.

Y biết chuyện này có chỗ không ổn, nhưng thực sự không chống lại được cơn buồn ngủ.

Lại mở mắt, Thẩm Thanh Thu nhận ra mình ở một nơi xa lạ.

Thế giới này như cái lò tối, liên tục có lửa cháy rực rỡ vụt qua, ma vật lượn lờ quanh ánh lửa nhiều vô kể, tiếng cười khặc khặc cùng tiếng hét chói tai vang lên, vọng khắp tứ phía.

Nơi này là...

Thẩm Thanh Thu thật sự chẳng biết gì về nơi này, nhưng đoán là một nơi nào đó ở Ma Giới.

Cũng không biết ai đưa y tới đây, ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh như băng bảo vệ bụng, thầm nghĩ, nếu là tiểu súc sinh chán quá muốn tìm trò tiêu khiển, vậy thì hắn chờ chết đi!

Lưỡi kiếm sáng như tuyết từ trong tay áo vọt ra, Thẩm Thanh Thu cẩn thận đứng trên mặt đất gồ ghề, vừa đánh giá xung quanh.

Đột nhiên tiếng quái kêu khổ sở từ phía sau truyền đến, cả người Thẩm Thanh Thu run rên, cơ bắp trên người Thẩm Thanh Thu căng cứng, dùng sức đánh xuống dưới.

Kỳ là là, lưỡi kiếm rõ ràng chém trúng ma vật, lại chỉ thoảng qua như khói, nó xuyên thẳng qua cơ thể Thẩm Thanh Thu, chạy theo hướng khác.

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, sờ ngực mấy lần, nhận ra không hề bị thương.

Lúc này y mới chợt thấy, bốn phía đều là nhân hoả cháy mờ sáng rỡ, y lại không cảm thấy ấm chút nào.

Xem ra đây là mộng cảnh.

Thẩm Thanh Thu hiểu ra một chút, trong lòng không lo lắng nữa, nhưng không dám lơ là, trường kiếm giơ ngang trước ngực, cẩn thận mà đi.

Y không biết cách để thoát khỏi mộng cảnh, nhưng sợ hãi lo lắng không phải phong thái của y, thấy ma vật chạy tới nơi nào, y cũng dứt khoát đi theo.

Tựa hồ chỉ có vài cảnh tượng hiện lên, Thẩm Thanh Thu bước lên, nhân ra mấy mô đất nhấp nhô dưới chân thế mà đều bằng phẳng.

Tựa như rò chơi thấp kém rẻ tiền, y càng xem thường người tạo ra mộng cảnh này.

Cũng không biết chuyển bao nhiêu cảnh, Thẩm Thanh Thu càng không kiên nhẫn, chợt nghe có tiếng khóc nghẹn ngào, cùng tiếng rên đau đớn tột cùng, trước mặt y là núi đá, đứt quãng.

Trong đầu Thẩm Thanh Thu chợt nổ mạnh, y vuốt ngực, cảm thấy nhịp tim hơi nhanh.

Trực giác của y báo sắp có việc kinh khủng xảy ra, vì giọng khóc kia hơi quen tai.

Quả nhiên, khi y chậm rời đi qua núi đá, thấy người đang dựa lên vách đá kia.

— Là Lạc Băng Hà.

"Keng" một tiếng, kiếm rơi trên mặt đất làm Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh.

Y giật nảy mình, lấy lại bình tĩnh thấy tay chân mình đều lạnh như băng.

Kiếm cũng không nhặt, Thẩm Thanh Thu vẫn còn cứng đờ, nhìn người trước mặt, trong lòng đầy cảm giác không thể tin vào mắt mình.

Y thấy gì đây?

Y thấy Lạc Băng Hà máu thịt be bét, hoàn toàn không phải dáng vẻ bạch y sạch sẽ trước kia, vết thương nát rữa còn dính chút vải y phục, khô lại thành một mảng thâm đen.

Nhưng không phải đó là lý do làm Thẩm Thanh Thu kinh hãi, dù sao năm ấy Lạc Băng Hà cũng chảy không ít máu.

Làm y giật mình chính là, Lạc Băng Hà vừa khóc, vừa cầm một khối đá sắc nhọn tự rạch lên mặt mình, từng chút từng chút, chẳng hề lưu tình khoét sâu vào da thịt trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top