Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại: Đào Hoa Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Đào hoa kiếp 【1】

Phong Nguyệt Hiểu từ trước tới nay chẳng dám nhận là bản thân luôn được ông trời phù hộ, ngược lại bao nhiêu chuyện xui rủi cứ không ngừng mà bám lấy Nàng.

<Tại sao lại là luôn là tôi chứ? > Ông trời ơi, bao nhiêu người xung quanh sao ông cứ nhằm vào tôi thế này!!!

Rõ ràng mọi chuyện cũng bình thường thôi, mấy tên công tử quần là áo lụa háo sắc suốt ngày trêu ghẹo con gái nhà lành thì ngày nào mà chẳng có, bản thân Nàng cũng chỉ là ham vui, thấy đông người nên chạy tới đứng xem náo nhiệt, chẳng biết tên nào ác nhân thất đức đưa tay đẩy mạnh một cái, xém chút nữa là tội nghiệp cái mông yêu dấu của Nàng rồi. Mà đã lỡ bị đẩy ra rồi thì coi như thuận tay chơi một lần anh hùng cứu mỹ nhân đi, hay nên nói mỹ nhân cứu mỹ nhân ta, Nguyệt Hiểu tự suy ngẫm tự rùng mình. Cứ tưởng như vậy là đã xong chuyện, ai ngờ......thôi thì đưa phật đưa tới tây thiên, vậy là kiêm luôn chức hộ hoa sứ giả đưa mỹ nhân về nhà..... Chỉ chút chuyện nhỏ nhặt vậy thôi đó, Nàng chẳng bao giờ nghĩ rằng đó lại là bắt đầu cho số kiếp đào hoa của Nàng!!!!

"Phong công tử, mời công tử dùng trà!!" Một cô nương xinh đẹp thanh tú động lòng người, lúc này đang e thẹn nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu. Nếu như trước mặt nàng ta là một trang nam tử thì dù cho đó là kẻ chính nhân quan tử cũng không kiềm lòng mà chìm vào ôn nhu hương, rất tiếc trước mặt nàng ta lại là Nguyệt Hiểu.

Nguyệt Hiểu bị ánh nhìn của nàng ta làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ướt đẫm cả lưng áo, vẻ mặt xấu hổ cười nói:

"Lạc Nhạn cô nương, không cần khách khí, tôi thật không dám nhận. Hơn nữa....tôi có việc bận, xin phép được cáo từ."

Vừa nói Nguyệt Hiểu vừa đứng dậy muốn rời đi, nhưng Lạc Nhạn lại dùng thân mình chắn ngang lối đi của Nguyệt Hiểu.

"Phải chăng Phong công tử là chê tiểu nữ xuất thân thấp hèn, cảm thấy coi thường Lạc Nhạn nên mới muốn rời đi thật nhanh??"

Nguyệt Hiểu đằn hắn vài tiếng:

"Làm gì có chuyện như thế, Lạc Nhạn cô nương dù xuất thân phong trần nhưng mọi người đều biết cô nương chỉ bán nghệ chứ không bán thân, tại hạ ngưỡng mộ nhân phẩm của cô nương còn không kịp nữa là, thế nào lại dám coi thường."

"Thường nói anh hùng không hỏi xuất thân, cô nương nương tựa nơi bể đục nhưng lại giống hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

Lời của Nguyệt Hiểu nghe có vẻ giống như bao kẻ phong lưu đa tình vẫn luôn treo nơi cửa miệng để làm vui lòng những mỹ nhân chốn phong trần, nhưng lời của Nguyệt Hiểu là thật. Trong thành Tô Châu này ai mà không biết Lạc Nhạn là hoa khôi đầu bài của Phong Nguyệt Các, nhưng nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, chính điểm này làm cho Nguyệt Hiểu bội phục nàng ta.


Một người ôn hòa như Nguyệt Hiểu, luôn tôn trọng mọi người thì chẳng bao giờ Nàng nhìn nhận một ai đó dựa vào xuất thân của họ cả. Con người ai mà có thể lựa chọn xuất thân của mình cơ chứ, người ta có thể lựa chọn sống ra sao, có thể lựa chọn chết thế nào nhưng đặc biệt chẳng ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Vậy nên đừng bao giờ nhìn nhận con người qua vẻ bề ngoài qua ánh mắt trần tục tầm thường, muốn nhìn một con người chân chính, hãy nhìn cách họ đối nhân xử thế, hãy nhìn cách họ sống với mọi người xung quanh.

"Công tử thật sự không chê Lạc Nhạn, vậy Phong công tử không ngại lưu lại thêm chút thời gian dùng bữa cơm trưa, coi như Lạc Nhạn tạ ơn công tử cứu giúp." Đôi mắt biết cười của Lạc Nhạn vẫn nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu, lời thỉnh cầu coi như nhẹ nhàng của nàng ta lại khiến người đối diện không thể chối từ.

"Vậy thì........tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.... Làm phiền Lạc Nhạn cô nương." Bị ánh mắt như lang như hổ của Lạc Nhạn nhìn chằm chằm, Nguyệt Hiểu bất giác lui về sau vài bước.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Nhạn cũng nhoẻn lên một nụ cười thật tươi, bởi vì nàng phát hiện, thư sinh nhìn văn nhược trói gà không chặt trước mặt nàng không giống những nam nhân trước đây nàng từng gặp, hắn hoàn toàn không giống bọn họ. Hắn không bị nhan sắc của nàng làm mê hoặc, cũng không săn đón chiều chuộng nàng, trái lại vẻ mặt hắn xem nàng như đang nhìn một điều phiền phức, gấp đến độ muốn bỏ nàng qua một bên, không chút liên lụy gì tới nhau.....mọi điều này bất giác làm cho nàng càng thêm tò mò về hắn, càng coi trọng hắn một ít......


------------------------------------------------------------
Giữa trưa, Lượng Vũ vẫn đang xử lý công việc mua bán của cửa hàng, nhưng đôi mắt phượng không ngừng liếc ra cửa, làm như mong ngóng một ai đó.

"Tiểu thư, sao giờ này mà Nguyệt thiếu gia vẫn chưa tới?" Đông Nhi vừa giúp Lượng Vũ chỉnh lý gọn gàng lại mọi thứ, vừa thuận miệng hỏi, nhưng chính câu nói vô tình này của nàng lại làm cho Lượng Vũ cảm thấy khó hiểu.

"Ừ...ta cũng không biết nữa." Lượng Vũ buông mọi công việc trong tay xuống, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ngoài cửa tìm kiếm, trong thâm tâm không khỏi buồn bực, vì sao Nguyệt Hiểu chưa tới tìm nàng nữa???

"Chắc không phải trên đường tới đây Nguyệt thiếu gia gặp phải chuyện gì không may rồi chứ???" Đông Nhi lần thứ hai hỏi, làm Lượng Vũ càng thêm lo lắng đứng ngồi không yên.

Đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác lo sợ, giống như Nguyệt Hiểu sẽ gặp một chuyện gì mà nàng không biết..........tâm trạng cứ bồn chồn không thôi!!!

"Đông Nhi, thay ta phân phó xuống dưới, hôm nay ta không gặp khách nữa. Nếu có việc gì quan trọng, cần xử lý gấp thì kêu người làm đi tìm Phong Tinh Hiểu."

Vội vã giao phó mọi việc cho Đông Nhi xong, Lượng Vũ nhanh chóng rời đi tìm Nguyệt Hiểu.



------------------------------------------------------------

"Xin hỏi..... Lạc Nhạn cô nương, tại hạ có thể xin phép đi được chưa??" Nguyệt Hiểu ngồi đối diện Lạc Nhạn, trong lòng không khỏi bồn chồn nôn nóng, Nàng nhìn không được mà bật thột thành câu.

Ăn thì cũng ăn xong rồi, ngước nhìn bên ngoài, mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, xem xem đã hơn giữa trưa rồi, nếu Nàng vẫn không trở về, nhất định Lượng Vũ sẽ rất lo lắng.

"Thời gian vẫn còn sớm, Phong công tử không ngại hạ một bàn kỳ với Lạc Nhạn chứ?" Lần thứ hai, Lạc Nhạn lên tiếng giữ chân Nguyệt Hiểu, bởi vì dù chỉ tiếp xúc trong chốc lát, chính nhân phẩm và tính cách ôn hòa của Nguyệt Hiểu đã làm nàng ta động lòng.

Rõ ràng chỉ là một thư sinh tầm thường, vậy mà ánh mắt của hắn lại thật trong suốt, không chút vẫn đục, rất lương thiện cũng rất hào hiệp, rõ ràng là thực phiền phức nhưng lại không muốn chối từ, sợ làm người khác thương tâm. Không giỏi chối từ nhưng cũng chẳng giỏi giấu diếm, từ ánh mắt của hắn Lạc Nhạn có thể thấy được sự nôn nóng bất an.

Đây chính là mị lực của Nguyệt Hiểu. Chính cách làm người này của Nàng khiến cho những ai từng tiếp túc với Nàng, dù chỉ là một thời gian ngắn cũng bị Nàng thu hút, cái cảm giác không cần giả bộ, không cần nghi kỵ, không cần đeo bất cứ mặt nạ nào, chỉ cần là bản thân, không chút lo sợ sẽ bị chê trách hay né tránh......cảm giác thật bình yên.

Thấy Lạc Nhạn nhỏ giọng thỏ thẻ, vẻ mặt buồn bã như cầu xin, Nguyệt Hiểu nhẹ dạ đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng ta.

-----------------------------------------------------------

Sau một hồi tìm kiếm chẳng thấy bóng dáng người đâu, Lượng Vũ quyết định về trước nhà họ Phong, nhiều người thì thêm một phần sức, nàng sốt ruột phân phó người làm ra ngoài tìm kiếm Nguyệt Hiểu. Nghe ngóng thử xem có ai nhìn thấy Nguyệt Hiểu đã đi đâu không!!

"Quận chúa, con đừng lo lắng quá, chắc là Tiểu Tam chỉ ham chơi đâu đó mà đi loanh quanh chưa về thôi." Phong lão gia vừa cắn hạt dưa vừa an ủi Lượng Vũ.

"Lão gia nói rất đúng, quận chúa con đừng lo lắng quá!!!" Phong phu nhân ở bên cạnh phụ họa. Thật đúng với câu phu sướng phụ tùy.

Lượng Vũ đương nhiên hiểu là hai vị trưởng bối nói không sai, nhưng trong lòng nàng không hiểu sao có cảm giác bực bội khó chịu vô cùng!!! Thử hỏi như vậy làm sao kêu nàng yên lòng cho được chứ!!!??

"Có tin tức rồi..... Tôi có tin tức về Nguyệt thiếu gia rồi!!" Đại Ngốc thở không ra hơi, vội vã chạy vào đại sảnh thông báo tin tức của Nguyệt Hiểu cho Lượng Vũ.





"Nguyệt Hiểu đang ở đâu?" Giọng nói của Lượng Vũ lớn tiếng hơn bình thường, không giống vẻ lãnh tĩnh thường thấy.

"Có người nhìn thấy Nguyệt thiếu gia đi với Lạc Nhạn cô nương vào Phong Nguyệt Các." Đại Ngốc ngây thơ trả lời.

Vừa nghe câu trả lời của Đại Ngốc, hai vị trưởng bối nhà họ Phong đang uống trà toàn bộ phun ra bên ngoài, thậm chí còn bị sặc nước liên tục.

"Thật hay giả ?? Đi với Lạc Nhạn cô nương!!! Chẳng lẽ là..... nam nhân ở Tô Châu đều chết sạch cả rồi hay sao?" Phong lão gia bóp cổ tay nói, thực sự không rõ Tiểu Tam nhà bọn họ có mị lực như thế nào, hết câu về nhà một vị quận chúa phong hoa tuyệt đại thì thôi không nói, mới ra khỏi cửa mấy canh giờ thì đã có thể khiến hoa khôi Lạc Nhạn cũng đem lòng ái mộ Nguyệt Hiểu là sao?!!!

"Lão đại, con nghe thấy chưa?!! Dạ Hiểu và Tiểu Tam đều có cô nương yêu thích, con không thấy xấu hổ sao?" Phong phu nhân vừa nghe vừa nói móc nói nghóe Phong Tinh Hiểu đang làm bộ không tồn tại vừa ngồi vừa gảy bàn tính, bà thật sự muốn hắn nên cố gắng học hỏi Dạ Hiểu và Nguyệt Hiểu, chứ không chẳng sớm thì muộn nhà họ Phong bọn họ cũng tuyệt hậu à!!!!

"Thật là gia môn bất hạnh.!!!"

"Con.........liên quan gì tới con chứ?" Phong Tinh Hiểu vô tội ngồi không cũng bị dính đạn, hắn ra sức phản bác, nếu biết sớm mọi chuyện sẽ lan tới hắn thì chẳng ở nhà làm gì.

Mà Lượng Vũ cũng chẳng quan tâm ba người nhà họ Phong ai thán, nàng hỏi thẳng Đại Ngốc :

"Phong Nguyệt Các là nơi nào?"

"Kỹ viện lớn nhất thành Tô Châu, quận chúa người không biết à!!!???" Lần thứ hai, Đại Ngốc thành thật trả lời Lượng Vũ, mà lúc này lửa giận trên người Lượng Vũ bốc lên dọa hắn run sợ cả người.

"Hiện tại........ta đã biết. Phong.... Nguyệt ......Hiểu!!"

Đôi mắt Lượng Vũ như có lửa cháy bùng bên trong, vẻ mặt không giận mà uy, làm cho tất cả mọi người ở đâu trong lòng đều âm thầm cầu nguyện cho Nguyệt Hiểu, xem ra lần này Tiểu Tam(Tam thiếu gia) lành ít dữ nhiều.

Phiên ngoại Đào hoa kiếp 【2】

Hoàng hôn rám đỏ cả một vùng trời, chút ánh sáng le lói nơi cuối chân trời như báo cho thế gian rằng ngày đã sắp tàn. Quả thật là một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Lần thứ hai Nguyệt Hiểu đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã sắp lặn, Nàng biết không thể tiếp tục ở lại lâu hơn được nữa.

"Lạc Nhạn cô nương, nhận được sự chiêu đãi nồng hậu của cô nương, tại hạ thành thật cám ơn, nhưng lúc này tại hạ thực sự phải đi rồi."

Đôi mắt đen láy của Lạc Nhạn nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu, trên mặt lộ vẻ đùa cợt, nàng ta mỉm cười hỏi nhỏ:

"Phong công tử, vì sao công tử cứ nôn nóng muốn rời đi, chẳng lẽ Lạc Nhạn xấu đến nỗi làm công tử sợ hãi không muốn nhìn thấy tiểu nữ mà vội vã từ giã hay sao?"

Nguyệt Hiểu thấy Lạc Nhạn nói trắng ra như vậy, cũng ngại ngùng giải thích rõ ràng, sợ làm nàng ta hiểu lầm rồi buồn bã không hay.

"Lạc Nhạn cô nương hiểu lầm rồi, chỉ là nếu tại hạ còn không trở về, chỉ sợ người nhà của tại hạ đã lo lắng đến độ như kiến bò chảo nóng*."

"Người đó..... là người rất quan trọng với công tử sao?" Lạc Nhạn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của Nguyệt Hiểu khi nói về người đó vậy nên nàng ta cũng tò mò hỏi thử.

Nguyệt Nguyệt không chút ngần ngại mà thẳng thắn thừa nhận:

"Đúng vậy, nàng chính là người mà tại hạ yêu nhất trên đời này, cùng là người con gái mà trời xanh đã ban ân, khiến cho vận mệnh an bài cho tại hạ."

"Trời xanh đã ban ân, vận mệnh an bài cho công tử sao???!! Công tử càng nói càng làm cho tiểu nữ càng thêm mơ hồ." Lạc Nhạn điềm nhiên nói.

"Phải nói sao cho Lạc Nhạn cô nương hiểu đây ta..... tôi vốn là một kẻ dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, vui cũng tốt, mà buồn cũng chẳng sao, mỗi ngày trôi qua với tôi chẳng có gì khác biệt, nhưng bởi vì có nàng, tôi mới biết như thế nào là thực sự vui vẻ, như thế nào là hạnh phúc. Bởi vì có nàng tôi mới cảm thấy mỗi ngày đến với tôi là một niềm vui mới, cuộc sống của tôi mới có thêm nhiều màu sắc hơn, tất cả đơn giản chỉ vì có nàng bên cạnh tôi. Vì vậy tôi thật cảm kích trời xanh đã an bài số phận cho tôi được gặp gỡ nàng, yêu nàng." Lời nói chân thành, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc của Nguyệt Hiểu khi nói về người mà Nàng yêu thương đã làm rung động trái tim của Lạc Nhạn. Nó như một chiếc lá nhỏ bỗng chốc rơi xuống nhưng lại làm lay động cả mặt hồ tĩnh lặng. Trái tim của Lạc Nhạn cũng chỉ vì lời nói của Nguyệt Hiểu mà không ngừng thổn thức, không ngừng loạn nhịp.


"Tiểu nữ thật ước ao có được một ý trung nhân như công tử!!!" Lạc Nhạn cười nói.

"Như vậy tại hạ xin phép được cáo từ!!!"

Nói xong Nguyệt Hiểu cũng không để cho Lạc Nhạn có thời gian để ngăn cản mà lập tức xoay người rời đi, không một cái ngoái đầu, không chút chần chừ do dự, vì vậy mà Nàng cũng không chú ý tới Lạc Nhạn vì Nàng mà rơi nước mắt........

"Phong công tử......tiểu nữ thật sự ao ước có một ý trung nhân như công tử...... "


Hồng nhan cũng không tránh khỏi vòng xoay của cuộc đời, sinh lão bệnh tử, trên đời nữ tử đẹp vô số, hỏi thử mấy ai có thể tìm kiếm một phu quân đối đãi tốt với mình, chiều chuộng mình suốt cả cuộc đời chứ?

--------------------------------------------------------------

Mặt trời đã ngã về tây, ánh dương quang chói lóa nhường chỗ cho hoàng hôn tịch mịch, cả một bầu trời đỏ rực một màu thê lương, lúc này Nguyệt Hiểu mới về tới nhà. Nhưng Nàng cảm thấy không khí trong nhà có vẻ là lạ, mọi người cứ nhìn chằm chằm lấy Nàng, ánh mắt như thương tiếc lại như tiếc nuối một điều gì lại giống như hứng thú chờ xem trò vui......Nàng thật không biết đại họa đang chờ Nàng.

"Đại Ngốc, mọi người sao vậy? sao cứ nhìn chằm chằm tôi như thế?" Nguyệt Hiểu nghĩ mãi nhưng cũng không rõ nguyên do ở đâu, thấy Đại Ngốc đứng trước mặt bèn lên tiếng hỏi hắn.

Chỉ là cái con người thành thật có phần ngu ngơ này hôm nay lại cứ nhăn mặt nhíu mày, cứ ấp a ấp úng vừa muốn nói lại nhìn Nàng rồi lắc đầu liên tục.... tới cuối cùng hắn mới khó chịu mà bật thốt:

"Nguyệt thiếu gia..... lần này cậu...xong đời rồi!!!"

"Cái gì mà xong đời?!!"

Nghe Đại Ngốc nói một câu không đầu không đuôi, biết rõ nếu dù cho Nàng có hỏi tiếp cũng chẳng biết thêm được gì nên Nguyệt Hiểu cùng chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Nàng bước tới bên bàn, cầm ly trà bích loa xuân của lão cha Nàng lên uống một ngụm. Phải biết là bình thường lão cha rất keo kiệt, trà bích loa xuân lại là bảo bối của ông, ông giấu kĩ đến nỗi nhiều khi chính bản thân ông cũng chẳng nhớ mình đã để đâu, vậy mà hôm nay lại lấy ra pha mới lạ chứ!!!

"Quận chúa biết hôm nay cậu đi kỹ viện tìm cô nương!" Sau một hồi nhăn nhó ấp a ấp úng, Đại Ngốc cũng dằn lòng không được mà thành thật trả lời.

Nghe xong câu nói của hắn, Nguyệt Hiểu bị sặc nước tức thì, Nàng phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài:

"Ngươi nói cái gì??!!" Cái gì mà đi kỹ viện chứ! Nàng chỉ là tiễn phật tiễn tới Tây Thiên, tiện đường mà đưa Lạc Nhạn trở về Phong Nguyệt Các thôi mà!!!

"Nguyệt thiếu gia, người đừng trách Đông Nhi không nói trước với người, lúc này quận chúa thật sự rất tức giận!!" Đông Nhi hồi tưởng lại dáng dấp lúc nổi giận của Lượng Vũ, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng áo.

"Tiểu Tam, ngày này năm sau lão nương sẽ không quên đốt nén hương cho con đâu." Phong phu nhân thương xót nhìn Nguyệt Hiểu, phảng phất chỉ trong phút chốc Nàng sẽ gặp bất hạnh.

Phong Tinh Hiểu thì nghiêm túc nói:

"Tiểu Tam có cần đại ca mời đại phu trước dùm đệ không? Dù gì thì hiện tại Thị Nguyệt cũng không có ở trong phủ, phòng hờ trước vẫn tốt hơn, chứ bằng không sợ lúc đó mới đi mời đại phu tới thì đã trễ rồi."

"Lão cha nói con nghe nè Tiểu Tam, nếu muốn ăn vụng, thì chí ít phải biết bắt chước Dạ Hiểu, chùi miệng kĩ một chút chứ!!!" Phong lão gia vừa bóp cổ tay vừa nói, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời Nguyệt Hiểu ra ngoài ăn vụng, thật không may lại bị quận chúa phát hiện, cái này nên nói Tiểu Tam đen đuổi hay là quận chúa quá lợi hại đây??!!!


Nguyệt Hiểu dở khóc dở cười với phản ứng của mọi người trong nhà:

"Con hỏi thật mọi người có còn là người thân của con nữa không vậy, toàn nghĩ chuyện đâu đâu, không bằng mọi người giúp con nghĩ cách giải thích với quận chúa đi?!!"

Mọi người trong đại sảnh lại lần thứ hai , ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hẹn cùng nói:

"......Tôi không dám." Dù sao thì lực sát thương của quận chúa chỉ đứng sau một mình Dạ Hiểu, vì vậy bọn họ thà làm người ngoài cuộc chờ xem chuyện vui, chứ chẳng muốn giúp Nguyệt Hiểu để rồi tự mình rước họa vào thân.

"..." Nghe thử xem, đây là những câu mà người trong một nhà nên nói với nhau sao? Ông trời ơi!!!! Phong Nguyệt Hiểu con có làm tình làm tội gì mà người cứ kiếm chuyện với con thế này. Thật sự là xúi quẩy mà!!!

-------------------------------------------------------------

Do dự trong chốc lát, Nguyệt Hiểu lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào phòng.

"Quận chúa ─" tôi đã về!

Ai ngờ, Nguyệt Hiểu còn chưa kịp nói hết câu thì nào là chăn bông nào là gối kê đầu nào là lược gỗ, ngổn ngang mọi thứ cứ bay thẳng về phía đầu của Nàng và thê thảm hơn là cái nào cũng trúng mục tiêu!

"Phong.... Nguyệt..... Hiểu,...... chàng còn biết đường về nhà sao?" giọng nói lạnh lùng, lạnh lẽo, có thể thấy Lượng Vũ còn đang rất tức giận.

Còn Nguyệt Hiểu thì cứ đứng đơ như tượng gỗ, không ngừng gãi đầu cười gượng, đáy lòng thầm nghĩ, <Nàng xong rồi!!>


* Trạng thái luống cuốn, nôn nóng.

Phiên ngoại Đào hoa kiếp【3】

"Quận chúa, ai chọc giận nàng vậy? là kẻ nào to gan dám chọc quận chúa xinh đẹp của tôi nổi giận, nàng nói cho tôi biết đi, tôi sẽ thay nàng đánh hắn ta một trận." Giả ngu là bản năng bẩm sinh của Nguyệt Hiểu, lúc này nó được Nàng phát huy rất nhuần nhuyễn

Lượng Vũ xảo tiếu thiến hề* nhìn Nguyệt Hiểu, ánh mắt như biết cười, nàng gằn từng chữ mà hỏi:

"Chàng.... Đoán .... Thử ..... xem?"

Thấy quận chúa như vậy, Nguyệt Hiểu bất giác lùi về sau vài bước.

"Hình như tôi còn có chuyện chưa làm xong......"

Đúng lúc Nguyệt Hiểu vừa muốn bước chân ra khỏi phòng thì Lượng Vũ tiện tay ném một quyển sách Chiến quốc về phía Nàng, bởi vì trong sách giấu nội kình, lực ném cũng tăng lên đáng kể, chính nó cũng là nguyên nhân cắt đứt đường lui của Nguyệt Hiểu....

"Phong Nguyệt Hiểu......để thiếp xem chàng còn đóng kịch tới bao giờ.?!!"

"Quận chúa, nàng nói vậy là sao? Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với nàng, vậy thì cần gì phải đóng kịch chứ!!" Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả sóng lưng, trong lòng Nguyệt Hiểu âm thầm cầu nguyện, mong rằng Nàng có thể bình an vượt qua tai kiếp lần này... Thật sự không có đường nào cho Nàng chạy thoát cả!!!

Đôi mắt bồ câu đầy quyến rũ của Lượng Vũ nhìn chằm chằm Phong Nguyệt Hiểu, khiến Nàng chột dạ:

"Không có làm gì sai? Như vậy vì sao vừa thấy thiếp đã quay đầu bỏ chạy.!!??"

Ai kêu nàng bày cái bộ mặt Mẫu Dạ Xoa đó ra chi, chỉ cần nhìn thấy là tôi chỉ muốn trốn thật nhanh.....Đương nhiên Nguyệt Hiểu chẳng bao giờ có can đảm nói ra những lời này.

"Quận chúa, tôi không có gạt nàng, tất cả chỉ là hiểu lầm."

Lượng Vũ hừ lạnh một tiếng:

"Tốt thôi, thì ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, như vậy chuyện chàng đi Phong Nguyệt Các cũng là hiểu lầm sao?"

"Quận chúa, chuyện này kể ra thì rất dài, thực tế ......" Cứ như vậy Nguyệt Hiểu đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi, từ chuyện ngoài ý muốn cứu Lạc Nhạn đến chuyện nàng ấy mời Nàng ở lại dùng cơm nghe đàn, cứ nghĩ chỉ cần nói rõ mọi chuyện thì quận chúa sẽ hiểu cho Nàng.


Sau khi nghe xong mọi chuyện, tuy rằng lửa ghen trong lòng cũng tiêu tan phần nào, nhưng Lượng Vũ vẫn còn chút bất mãn. Giống như......

"Nếu như những điều chàng vừa nói đều là sự thật, vậy tại sao chàng lại ở trong khuê phòng của Lạc Nhạn lâu đến vậy? Trong khoảng thời gian đó, hai người đã làm những việc gì.??"

Nghe vậy, Phong Nguyệt Hiểu cũng vừa nghe vừa nhớ lại rốt cuộc Nàng đã làm những việc gì ở trong khuê phòng của Lạc Nhạn, sau một hồi suy nghĩ mơ màng Nguyệt Hiểu hùng hồn lớn giọng khẳng định:

"Tôi dùng cơm trưa với Lạc Nhạn cô nương, sau đó đánh một ván cờ, còn nghe nàng ấy đàn một khúc nhạc...." Nguyệt Hiểu càng kể càng hưng phấn, Nàng hồn nhiên không phát giác ra rằng sắc mặt của Lượng Vũ đang ngày càng đen lại.



"Lạc Nhạn cô nương đẹp lắm sao?" Đột nhiên, Lượng Vũ cắt đứt câu nói của Nguyệt Hiểu, sâu tận đáy lòng có một loại cảm giác khác thường không ngừng báo động, làm cho nàng nghĩ mình không giống bình thường tí nào...


"Đương nhiên! Lạc Nhạn cô nương là hoa khôi của Phong Nguyệt Các ! đương nhiên sẽ không kém chỗ nào!"


"Như vậy... Thiếp và Lạc Nhạn thì sao?"

Nghe Lượng Vũ hỏi như vậy, đầu tiên Nguyệt Hiểu sửng sốt, sau đó ấp úng nói:

"Việc này...." Đương nhiên nàng đẹp hơn!

Chỉ là Nguyệt Hiểu không có cơ hội nói hết câu, Lượng Vũ thấy Nguyệt Hiểu trả lời ngập ngừng chần chờ thì lửa giận bỗng cháy lên mãnh liệt:

"Phong Nguyệt Hiểu, chàng là tên khốn kiếp, dám đứng núi này trông núi nọ, đồ đáng ghét!!!"

Từ trước đến nay Lượng Vũ luôn giữ được bình tĩnh, lý trí trong mọi hoàn cảnh ấy vậy mà hiện tại nàng không khống chế nổi bản thân mình nữa rồi!!! Nàng chỉ biết bản thân bị cái tên Phong Nguyệt Hiểu đáng chết này chọc cho tức muốn điên lên.

Vì vậy......sách vở bút viết, y phục vật phẩm, bất cứ thứ gì gần nàng hay tiện tay nàng lấy nhất nhất ném hết vào đầu Nguyệt Hiểu.!!!

Nguyệt Hiểu chật vật né tránh, Nàng chẳng có can đảm đánh trả mà có đánh cũng không đánh lại, chỉ có thể chờ thời cơ mà trốn ra khỏi phòng. Đột nhiên Nàng nhìn thấy Lượng Vũ lấy bội kiếm ra......


"..." Nguyệt Hiểu không nói gì, bởi vì Nàng đột nhiên nghĩ <Lượng Vũ tức giận, thực sự rất là khủng khiếp !>

-------------------------------------------------------------------

Từ sau ngày hôm đó đến nay, giữa Lượng Vũ và Nguyệt Hiểu vẫn diễn ra chiến tranh lạnh, không có chút dấu hiệu hòa giải......

"Haizzz, tốt xấu gì thì hai người cũng là phụ mẫu của con, cả hai nên giúp con nghĩ cách giải thích với Lượng Vũ, phải làm thế nào thì quận chúa mới không giận con nữa đây?" Khuôn mặt của Nguyệt Hiểu mếu máo như muốn khóc, Nàng buồn bã đứng đối diện hai vị quân sư quạt mo bất đắc dĩ mà nói.

Mấy ngày hôm nay quả thật là ác mộng đối với Nàng, không chỉ bị Lượng Vũ đuổi ra khỏi phòng, không cho tiến vào nửa bước, thậm chí đến cả phòng khách cũng bị Lượng Vũ cấm Nàng không được ngủ tại đó, chỉ có thể mốc meo ngồi ở thư phòng mà ngã lưng, nhưng ngủ như vậy rất khó chịu....


"Tiểu Tam ngốc, ai kêu con chọc tức quận chúa làm chi!!" Phong lão gia tức giận nói, bởi vì từ trên người Nguyệt Hiểu ông ta nhìn thấy hình ảnh những tháng ngày bi thảm lúc trước của bản thân.

"Tiểu Tam, ai kêu con dám khen nữ tử khác trước mặt quận chúa chứ?" Phong phu nhân nói.


"Nhưng mà..... con chỉ nói thật lòng thôi mà!!" Lúc này Nguyệt Hiểu vẫn chưa biết bản thân sai ở đâu.

"Thật là ngốc quá đi thôi!! Sao ta lại sinh ra một đứa con ngốc như con chứ, dù là thật lòng cũng không được nói ra!! Quận chúa nghe thấy con nói vậy, không ghen mới là lạ. " Phong lão gia thấy đứa con này của ông ngốc hết thuốc chữa, đột nhiên ông cảm thấy có chút đồng tình với quận chúa, sao đứa con ngốc này của ông lại chậm hiểu đến vậy.


Cuối cùng Nguyệt Hiểu cũng nắm được mấu chốc của vấn đề:

"Quận chúa......nàng ấy ghen sao?!!"

"Không sai, căn cứ vào kinh nghiệm lâu năm của lão nương, quận chúa đang ghen....." Hơn nữa có khả năng nàng ta đã ghen tới mức cao nhất, cho nên mới phản ứng thái quá đến như vậy!!!

Nghe vậy, Nguyệt Hiểu không biết nên khóc hay nên cười, quận chúa của Nàng cũng biết ghen kia đấy, nhưng mà nàng ấy ghen lên cũng thật đáng sợ!!!

* Miệng cười quyến rũ, mắt liếc xinh xinh.

Kinh Thi có bài thơ: "Thủ như nhu di, phu như ngưng chỉ, lĩnh như tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miện hề."


Nghĩa là: Ngón tay mềm mại, làn da mịn màng, cái cổ thon thon, hàm răng trắng ngà, đầu tròn mi cong, miệng cười quyến rũ, mắt liếc xinh xinh. Đó là bài thơ tả vẻ đẹp của người con gái nước Vệ sau khi trang điểm. Người con gái trang điểm trong khuê phòng nên không ai biết nàng trang điểm như thế nào, động tác ra sao... Chỉ biết khi nàng xuất hiện là ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp đó tuyệt nhiên không phải chỉ là vẻ đẹp của son phấn ta đang nhìn thấy, đó là vẻ đẹp được kết tinh qua ngày tháng, vẻ đẹp trong tâm hồn nàng

Phiên ngoại Đào hoa kiếp 【4】

Sau khi chăm chú lắng nghe những lời vàng ý ngọc của hai phu phụ nhà họ Phong chỉ dạy, Nguyệt Hiểu lấy hết dũng khí trực tiếp tìm gặp Lượng Vũ, Nàng muốn cả hai có thể đối mặt giải quyết những hiểu lầm của đôi bên ......

"Quận chúa!!!" đứng trước cửa, trong thâm tâm của Nguyệt Hiểu vẫn còn chút sợ hãi. Nàng không dám trực tiếp đẩy cửa vào mà đứng bên ngoài kêu to để thông báo cho Lượng Vũ biết Nàng đang ở bên ngoài.

Trong phòng Lượng Vũ chăm chú nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng thoáng chốc rồi nói:

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của Lượng Vũ vẫn lãnh đạm lạnh lẽo, chẳng cho Nguyệt Hiểu cảm thấy chút ấm áp nào, ánh mắt của nàng sắc bén như nhìn thẳng vào sâu thẳm linh hồn của Nguyệt Hiểu, Nguyệt Hiểu cố gắng bình tĩnh, duy trì vẻ mặt tươi cười:

"Tôi.... Có thể nói chuyện với nàng một lát được không?"

Chần chừ trong chốc lát, Lượng Vũ mới trả lời:

"Vào đi...."


Buông quyển sách trên tay xuống bàn, mắt ngọc nhìn thẳng vào Nguyệt Hiểu, dường như Nàng gầy đi thì phải.... Ánh mắt của Lượng Vũ thoáng chốc đau lòng nhưng rất nhanh biến mất chẳng để Nguyệt Hiểu nhìn thấy.

Đáy lòng có chút hối hận, tên ngốc này, sao lại không biết tự chăm sóc tốt bản thân chứ!!!??

"Chàng tìm ta có việc gì?"

Nguyệt Hiểu ngồi đối diện Lượng Vũ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về kế hoạch mà phụ mẫu Nàng đã giúp Nàng chuẩn bị....

"Quận chúa, tôi và Lạc Nhạn cô nương thực sự không có gì, trong thâm tam tôi chỉ có một mình nàng thôi!!" Bước đầu tiên là dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ cần là nữ nhân thì chẳng ai không thích nghe lời nói ngọt ngào từ người mà mình yêu thương, quận chúa cũng không ngoại lệ.

"Chàng.......sao tự nhiên.... Lại nói những lời này?" Lượng Vũ bị lời nói của Nguyệt Hiểu làm kinh hãi, giọng nói cũng có chút ngượng ngùng lắp bắp.



Nguyệt Hiểu thấy bước đầu đã thành công, trong lòng cùng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn ngu ngơ u buồn, bình thản tiếp tục bước tiếp theo.

"Những lời tôi nói đều là thực. Tôi yêu nàng như nước sông liên miên không dứt, như Hoàng Hà lại như Trường Giang, tràn lan không thể vãn hồi......" Bước thứ hai là dùng thật tình để cảm hóa chân tình, chiêu này còn không làm quận chúa từ cương hóa nhu sao chứ?!!!


Quả nhiên, nghe câu nói sến rện của Nguyệt Hiểu thì thầm bên tai, Lượng Vũ lập tức dùng tay ngọc chặn miệng Nàng, khuôn mặt ửng lên tầng tầng đỏ rực, hai bên tai cũng đỏ bừng lên.:

"Đủ rồi, đừng nói nữa...."

Nguyệt Hiểu mỉm cười vui vẻ, không thể nào che giấu nụ cười trên mặt nữa, Nàng nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của Lượng Vũ trên môi mình.

"Phong Nguyệt Hiểu, chàng!!!" Lượng Vũ nhanh chóng rụt tay về, khuôn mặt tuyệt mĩ càng thêm thẹn thùng e lệ:

"Chàng....chàng.....từ bao giờ chàng lại như vậy?!!!"


Bước thứ ba, thời điểm phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, càng sến quận chúa càng thích:

"Lượng Vũ, tôi yêu nàng!!!"

Nguyệt Hiểu ôm Lượng Vũ vào lòng, đầu tựa lên vai nàng:

"Đừng giận tôi nữa được không? Mấy ngày nay không có nàng bên cạnh, mỗi đêm đối với tôi thật dài đăng đẳng, nhắm mắt rồi lại mở, nhìn trần nhà rồi lại nhìn cạnh bên, tôi đã quen thuộc có nàng bên cạnh tôi rồi, nửa đêm giật mình tỉnh giấc không có nàng thật khó chịu Lượng Vũ!!" Sau cùng là, giả bộ thương cảm tranh thủ đồng tình, cũng không tin quận chúa không đau lòng!

Nghe lời tỉ tê buồn bã của Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng đưa hai tay ôm lấy thắt lưng của Nguyệt Hiểu:

"....Thiếp cũng nhớ chàng lắm, Nguyệt Hiểu." Tính cách của nàng trước nay vẫn lãnh đạm, nhưng mọi hành động mọi lời nói của Nguyệt Hiểu đều có thể đánh động tới trái tim nàng, xem ra.....tên ngốc này chính là quan gia từ kiếp trước của nàng, trốn cũng trốn không thoát!!!


Mà Nguyệt Hiểu nhìn thấy cử chỉ của Lượng Vũ, âm thầm cười trộm, đáy lòng nghĩ đến rằng < kế hoạch mà lão cha truyền thụ đúng là hữu dụng!>

-----------------------------------------------------------------------

"Lão gia, thật không tin được là biện pháp của ông lại hiệu quả đến vậy!!" Phong phu nhân đứng ngoài cửa nhìn lén Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ, thấy cả hai có thể thuận lợi làm hòa cũng nhịn không được nhìn Phong lão gia với cặp mắt khác xưa.

Phong lão gia lúc này còn đang chú ý động tĩnh bên trong phòng nên không kịp suy nghĩ mà bật thốt.

"Còn không hiệu quả sao, đến cả bình dấm chua lớn như bà cũng bị mấy chiêu kia của tôi dỗ ngọt mà.!!!" Vừa nói hết câu, Phong lão gia bỗng dưng giật mình hối hận, đáng tiếc mọi chuyện đã muộn rồi....


"Lão già chết tiệt, lão nương sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ, tối nay đừng hòng bước chân vào phòng." Phong phu nhân nắm chặt lỗ tai của Phong lão gia, không ngừng kéo nó về phía bà, nợ cũ nợ mới trước nay cũng nên tính luôn một lần, lão già họ Phong này không biết dụ dỗ bà bao nhiêu lần rồi.


-----------------------------------------------------------------------

Lúc này trong phòng, Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ vẫn ngọt ngào dính chặt nhau, cũng không biết ngoài cửa vừa diễn ra một tiểu nhạc đệm, hai người vẫn đang ngọt ngào trong thế giới của cả hai.

"Lượng Vũ, tôi có thể hỏi nàng một chuyện được không?" Nguyệt Hiểu đột nhiên nhớ tới một vấn đề.

"Chuyện gì vậy?" Lượng Vũ nhẹ giọng hỏi.

"Nàng tức giận .....vì ghen sao?" Nguyệt Hiểu cười to đắc ý, bởi vì quận chúa vì Nàng mà ghen!!!

"......" Trên trán Lượng Vũ bỗng chốc nổi đầy gân xanh, lửa giận lại lần nữa bị Nguyệt Hiểu khơi mào:

"Phong ......Nguyệt....... Hiểu!!!!!"


"Sao vậy Lượng Vũ?"


"Chàng hài lòng lắm đúng không, rất đắc ý đúng không?" Lượng Vũ cố tình bình tĩnh, dò hỏi Nguyệt Hiểu.


Nguyệt Hiểu vẫn ngu ngơ không hiểu tiếu ý tàng đao trong lời nói của người yêu, Nàng thành thật trả lời:

"Ừ, có một chút!"

Đôi mắt đen tuyền của Lượng Vũ khẽ khép hờ, mị hoặc, ngón tay nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người Nguyệt Hiểu, làm cho Nàng không thể nhúc nhích.

"Quận chúa, nàng - " động tác quá nhanh làm cho Nàng phản ứng không kịp.

Đáng tiếc Nguyệt Hiểu lại một lần nữa không có cách nào nói hết câu bởi vì Lượng Vũ cũng điểm luôn huyệt câm của Nàng......

Phiên ngoại Đào hoa kiếp 【5】

Tối hôm đó, vì không biết sống chết làm Lượng Vũ nổi cơn thịnh nộ nên Phong Nguyệt Hiểu bị nàng điểm huyệt, đứng cả đêm không động dậy. Mãi cho tới sáng hôm sau, Lượng Vũ tỉnh dậy mới giúp Nàng giải huyệt, nhưng đứng nhiêu đó canh giờ không nhúc nhích cũng đủ làm cho tay chân Nàng nhũn cả ra, cả người không còn chút sức lực, lại thêm cảm nhiễm phong hàn. Vậy nên mới nói, đừng bao giờ chọc giận quận chúa, không thì chỉ chuốc khổ vào thân thôi!!!!

Và điều tệ hơn là lần này Lượng Vũ quyết tâm không để ý tới Phong Nguyệt Hiểu nữa, kể cả dù cho Nàng có bệnh nặng nằm liệt giường Lượng Vũ cũng chẳng tới thăm Nàng dù chỉ một lần......

"Haizz....." bước lơ đãng trên đường cái, trong lòng bao rối rắm suy tư, đây không biết lần thở dài thứ mấy trong buổi sáng ngày hôm nay của Nguyệt Hiểu.

Nàng nên làm thế nào mới có thể làm hòa với Lượng Vũ như trước đây?......kế hoạch của lão cha không thể dùng được nữa rồi, huống hồ....... chính bản thân ông hiện tại cũng còn nằm trên giường, thân mình còn lo không xong thì sao có thể giúp Nàng được chứ!!!


"Phong công tử!" thanh âm kiều mị của một nữ tử vang lên sau lưng Nguyệt Hiểu.

Đáng tiếc rằng do bận suy nghĩ làm cách nào hòa giải với Lượng Vũ nên Nguyệt HIểu chẳng quan tâm xung quanh như thế nào, hiển nhiên Nàng cũng không nghe thấy có người gọi Nàng.


"Phong công tử!" Người nọ thấy Nguyệt Hiểu không hề phản ứng, nhịn không được vỗ vai Nguyệt Hiểu, chỉ như vậy Nàng mới thoát khỏi cái cảnh như người trên mây mà chú ý tới người sau lưng mình.


Nguyệt Hiểu chậm rãi xoay người, "Lạc Nhạn cô nương, sao cô nương lại ở đây?"

"Tiểu nữ chỉ là đi vòng vòng dạo phố thuận tiện mua vài món đồ, thật không nghĩ sẽ trùng hợp gặp công tử ở đây, quả là thu hoạch ngoài ý muốn."

Khuôn mặt mỹ lệ của Lạc Nhạn mỉm cười vui vẻ, đối lập với vẻ mặt ảm đạm buồn bã của Nguyệt Hiểu.

"Phong công tử, ngài làm sao vậy? Sắc mặt của công tử nhìn có vẻ không được tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"

Một lần nữa Phong Nguyệt Hiểu lại thở dài chán nản, Nàng đem mọi hiểu lầm của bản thân và Lượng Vũ tất tần tật nói hết cho Lạc Nhạn nghe, không chút e dè giấu giếm như thể tìm được một người để Nàng có thể trút bầu tâm sự mấy hôm nay....

"Thật ngại quá, thì ra tất cả do tiểu nữ mà nên, lại làm cho công tử và Trầm tiểu thư cãi nhau....." Bỗng chốc khuôn mặt nàng ta chuyển sang buồn bã, hối hận, khóe mi chẳng thể nào che giấu giọt nước mặt chực chờ tuôn. Tình trạng này làm cho Nguyệt Hiểu bối rối tay tay, chẳng biết phải làm gì mới đúng.

Nàng ấp úng chuyển sang chuyện khác, hỏi thăm lời khuyên nơi Lạc Nhạn.

"Lạc Nhạn cô nương, cùng là nữ tử, cô nương nói tôi phải làm thể nào thì Lượng Vũ mới chịu tha thứ cho tôi?"Nguyệt Hiểu nhíu mày hỏi nhờ Lạc Nhạn giúp Nàng nghĩ cách hòa giải, lúc này đầu óc Nàng thật sự trống rỗng, chẳng biết làm gì nữa rồi!!!!

Đôi mắt đen láy của Lạc Nhạn nhìn thấy được lúc này đây trong thâm tâm của Nguyệt Hiểu chỉ có duy nhất hình bóng của Lượng Vũ, thoáng chốc khuôn mặt cũng chẳng che giấu được vẻ mất mát đau khổ.

"Phong công tử, tiểu nữ nghĩ rằng hẳn trong lòng công tử đã nghĩ ra biện pháp rồi chứ. Tiểu nữ tin tưởng chỉ cần công tử làm mọi chuyện bằng tất cả tấm lòng chân thành của bản thân thì Trầm tiểu thư sẽ tha thứ cho ngài thôi."


Nghe Lạc Nhạn nói vậy, Nguyệt Hiểu không khỏi ngẩn người suy tư, thật sự......chỉ có phương pháp kia thôi sao??...

"Lạc Nhạn cô nương, đa tạ cô nương!!! Tôi nghĩ..... tôi biết mình nên làm thế nào rồi!!"

Nói lời cảm tạ với Lạc Nhạn xong, Nguyệt Hiểu nhanh chóng rời đi, không chú ý tới đôi mắt đen láy tràn ngập yêu thương vẫn đang chăm chú nhìn theo bóng hình Nàng khuất xa trong dòng người.... cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Nhạn.



"Ngươi là Lạc Nhạn có phải không?" Đang lúc Lạc Nhạn muốn xoay người rời đi thì một giọng nói lạnh lùng của một nữ tử vang lên, làm cho nàng ta ngừng bước.

Lạc Nhạn chậm rãi nhìn vị cô nương đang tiến về phía nàng, áo lụa trắng phấp phới, khuôn mặt tuyết mỹ, phong hoa tuyệt đại, nhất là từ trên người nàng ta phát ra một loại khí chất quí phái, vị cô nương này nhất định không phải người có gia thế bình thường!!!

"Xin hỏi tiểu thư tìm Lạc Nhạn có chuyện gì?" Cho dù không muốn tiếp xúc nhưng Lạc Nhạn vẫn lịch sự hỏi thăm, nàng còn không nhịn được mà dùng kính ngữ.....

Mà nàng ấy như đã thói quen nói chuyện với người khác với thái độ cao ngạo.

"Ngươi rất thân với Phong Nguyệt Hiểu?"

Lạc Nhạn bất ngờ sửng sốt, sau đó lại nhìn tới dung nhan tuyệt thế trước mặt đang dùng một đôi mắt lạnh lùng đến lạnh lẽo đánh giá nàng, Lạc Nhạn nhất thời cảm thấy có chút không yên lòng, dường như bị người trước mặt nhìn thấu tâm can của bản thân:

"....Tiểu nữ xác thật có vài lần có duyên gặp được Phong công tử."

"Không cho phép ngươi quá thân thiết với Phong Nguyệt Hiểu....."

Lạc Nhạn kinh ngạc nhìn nàng ta, sắc mặt có chút không được tự nhiên.

"Lạc Nhạn không rõ ý tứ của tiểu thư."

"Nguyệt Hiểu sẽ không thích ngươi đâu, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc sớm thì hơn, nếu cứ dây dưa thì sau này người chịu khổ sẽ là ngươi."

"Người có phải là...... Trầm tiểu thư........ý trung nhân của Phong công tử?" Vẻ mặt của Lạc Nhạn lần nữa nở nụ cười chua chát, xót xa, tâm tư của nàng đối với Nguyệt Hiểu đều bị cô nương xinh đẹp tuyệt thế trước mặt xem thấu cả!!!!


Sau khi nói xong những gì cần nói, Lượng Vũ cũng không muốn nhiều lời mà xoay người bước đi.

"Trầm tiểu thư, người có biết Phong công tử từng ở trước mặt tiểu nữ nhắc tới người không?" Lạc Nhạn đánh vỡ sự trầm mặc, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Lượng Vũ.


"Chàng....chàng nói gì về ta?" Đối với Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ không thể không để ý tới, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

"Phong công tử nói: Trầm tiểu thư là là người con gái mà trời xanh đã ban ân, khiến cho vận mệnh an bài cho ngài ấy" Lạc Nhạn một chữ cũng không sai, thuật lại những lời Nguyệt Hiểu đã nói với nàng cho Lượng Vũ nghe, sau đó nàng tỉ mỉ quan sát phản ứng của Lượng Vũ.

Chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Lượng Vũ bất giác ửng đỏ, nàng mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cũng tràn đầy ôn nhu, tất cả đơn giản vì Phong Nguyệt Hiểu......

Phiên ngoại Đào Hoa kiếp 【6】 hoàn


Sau khi nói chuyện với Lạc Nhạn xong, Lượng Vũ quay trở về nhà họ Phong, nàng bất ngờ nhìn thấy Nguyệt Hiểu đang đứng trước cửa chờ nàng.

"Quận chúa, cuối cùng thì nàng cũng về, tôi đợi nàng lâu lắm rồi." Nguyệt Hiểu mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt xán lán lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, dường như không khí chiến tranh lúc sáng của cả hai chưa từng tồn tại.

Lượng Vũ đáp lại Nguyệt Hiểu bằng một nụ cười mê hoặc tâm thần, nàng không hề nói gì, bởi vì nàng biết Nguyệt Hiểu đang muốn làm gì!!!



Nguyệt Hiểu thấy thế, vươn tay nắm lấy bàn tay của Lượng Vũ kéo đi:

"Quận chúa, nàng theo tôi!"



Không cần lời nói dư thừa, Lượng Vũ an tâm đem tay mình nắm lấy bàn tay của Nguyệt Hiểu, mười ngón đan chặt vào nhau...

-------------------------------------------------------

Đi được một đoạn Lượng Vũ mới biết Nguyệt Hiểu dẫn nàng đến thư phòng, cũng chẳng biết Nguyệt Hiểu có mục đích gì. Nàng chỉ im lặng theo sau, lưu luyến hơi ấm nơi bàn tay truyền tới.

"Nguyệt Hiểu, chàng đưa thiếp tới đây làm gì?"

Lượng Vũ ngoan ngoan làm theo mọi điều Nguyệt Hiểu yêu cầu, chỉ sau khi yên ổn ngồi trên ghế nàng mới lên tiếng hỏi.

Nguyệt Hiểu ngượng ngùng lấy ta gãi đầu lại cố tỏ vẻ nghiêm túc, Nàng nói:

"Quận chúa, tôi từng hứa với nàng một việc, có thể nàng đã quên, nhưng tôi chưa bao giờ quên....." Hơn nữa... còn vì vậy mà khổ luyện trong thời gian dài!!!

Dù đến khi cả hai gặp lại, bên nhau không rời, nhưng không giây phút nào Nguyệt Hiểu lơ là chuyện học, Nàng vẫn cần mẫn học xong khúc nhạc kia.



Bởi vì...... coi như nằm mơ cũng được, Nàng hi vọng một ngày nào đó, Nàng có thể đàn khúc nhạc này cho Lượng Vũ nghe, đây cũng là nỗi tương tư mà Nàng muốn nói cho Lượng Vũ biết.


"Là chuyện gì vậy?" Đôi mắt tràn đầy ôn nhu của Lượng Vũ , thâm tình chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu.



Nguyệt Hiểu mỉm cười, sau đó từ phía sau lấy ra đàn cổ, vén vạt áo ngồi xuống, đạn tấu lên.

"Chia lìa một năm, tôi chỉ học xong duy nhất khúc nhạc này, không ngừng tưởng tưởng không biết bao giờ có thể gặp lại nàng? Thật không biết lúc nào mới có thể đàn cho nàng nghe? Hiện tại... Rốt cục cũng có cơ hội rồi."


Nói xong tâm sự trong lòng, Nguyệt Hiểu liền bắt đầu chuyên tâm ngâm xướng, mỗi khi Nàng nhớ Lượng Vũ thì sẽ xướng từ khúc này...



Hồng mãn đài giai lục mãn chi, đỗ vũ thanh thanh, đỗ vũ thanh bi!
Giao hoan vị cửu hựu phân li, thải phượng cô phi, thải phượng cô tê.
Biệt hậu tương tư thị kỉ thì? Hậu hội nan tri? Hậu hội nan kì?
Thử tình hà dĩ biểu tương tư? Nhất thủ tình từ, nhất thủ tình thi.
Vũ đả lê hoa thâm bế môn, vong liễu thanh xuân, ngộ liễu thanh xuân.
Thưởng tâm nhạc sự cộng thuỳ luận? Hoa hạ tiêu hồn, nguyệt hạ tiêu hồn.
Sầu tụ mi phong tẫn nhật tần, thiên điểm đề ngân, vạn điểm đề ngân.
Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân, hành dã tư quân, toạ dã tư quân. (1)


Sau khi xướng xong khúc nhạc, Nguyệt Hiểu ửng đỏ nhìn Lượng Vũ.



"Lượng Vũ... nàng có thích không?" có thích mỗi khi tôi nhớ nàng sẽ đạn thủ khúc này không?


Lượng Vũ đưa tay lau đi những giọt nước mắt tràn trên khóe mi do niềm hạnh phúc tột bậc mà Nguyệt Hiểu vừa mới cấp nàng, nhẹ giọng trả lời:

"Thiếp rất thích, cảm tạ chàng, Nguyệt Hiểu." Xuyên suốt trong từng câu từng chữ trong thủ khúc, nàng đã giải thích mọi điều, trong thời gian một năm chia lìa, Nguyệt Hiểu chịu nỗi khổ tương tư dày vò ngày đêm không dứt, nỗi đau của Nguyệt Hiểu so với nỗi khỗ của nàng một mình lẻ loi nơi chốn kinh thành nhớ Nguyệt Hiểu chỉ có nhiều hơn chứ tuyệt không hề ít hơn...



Các nàng thật may mắn, có thể tiếp tục đoạn tình duyên chưa dứt.


"Nguyệt Hiểu, thiếp cũng có một thủ khúc muốn tặng chàng."


Lượng Vũ đứng dậy đi tới bên cạnh Nguyệt Hiểu, một khúc tiên nhạc lại vang lên..


Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thướng lan chu.
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.
Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu,
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ,
Tài há my đầu,
Hựu thướng tâm đầu.(2)

Khúc nhạc kết thúc, Nguyệt Hiểu kích động nắm chặt bàn tay của Lượng Vũ mà nói:

"Chấp tử tay, dữ tử giai lão"(3) Mặc kệ sinh ly tử biệt, tôi và nàng cũng nhau lập thệ ước, mãi không chia lìa.


Lượng Vũ xảo tiếu thiến hề, đan chặt tay mình vào bàn tay của Nguyệt Hiểu trả lời.


"Chấp tử tay, dữ tử giai lão." cả đời này - chính là điều mà nàng mong muốn, nguyện cùng chàng như chim liền cánh như cây liền cành, không bao giờ ly biệt.

Chú thích:


Nguyệt Hiểu đàn khúc Nhất tiễn mai – Hồng mãn đài giai lục mãn chi của Đường Bá Hổ cho Lượng Vũ nghe, Lượng Vũ cũng đáp lại Nàng bằng bài Nhất tiễn mai của Lý Thanh Chiếu.

(1) Đường Dần 唐寅 (1470-1523), tự Tử Uý 子畏, Bá Hổ 伯虎, hiệu Lục Như cư sĩ 六如居士, Đào hoa am chủ 桃花庵主, Đào thiền tiên sứ 逃禪仙吏, Lỗ quốc Đường sinh 魯國唐生, Nam Kinh giải nguyên 南京解元, Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử 江南第一風流才子,...

(2) Lý Thanh Chiếu 李清照 (1084-1155) hiệu Dị An cư sĩ 易安居士, người Tế Nam, Sơn Đông. Bà chẳng những là một tác gia vĩ đại trong nữ thi nhân, mà còn là một tác gia vĩ đại trong Tống từ. Bài thơ nhất tiễn mai一剪梅 nằm trong tập Sấu ngọc từ 漱玉詞 của bà.

(3) Câu thơ nằm trong tập Kinh Thi của Khổng Tử:
"Cầm tay nàng hẹn mấy lời: Sống bên nhau mãi đến hồi già nua."


一剪梅 · 红满苔阶绿满枝

红满苔阶绿满枝, 杜宇声声, 杜宇声悲! 

交欢未久又分离, 彩鳳孤飞, 彩鳳孤栖

别后相思是几时? 后会难知? 后会难期?
此情何以表相思? 一首情词, 一首情诗

雨打梨花深闭门 , 忘了青春, 误了青春.
赏心乐事共谁论? 花下销魂 , 月下销魂.

愁聚眉峰尽日颦, 千点啼痕, 万点啼痕.
晓看天色暮看云 , 行也思君, 坐也思君

一剪梅

紅藕香殘玉簟秋,
輕解羅裳,
獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來?
雁字回時,
月滿西樓。
花自飄零水自流,
一種相思,
兩處閑愁。
此情無計可消除,
才下眉頭,
又上心頭。

Nhất tiễn mai (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu
Nhẹ cởi xiêm là
Bước xuống lan châu
Trong mây ai gửi lá thư qua
Lúc nhạn bay về
Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ
Vừa nhíu mày chau
Lại quặn lòng đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#wind