Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chúng ta là bạn cùng bàn (1)

"Tôi không rõ, tôi không cam tâm, tất cả mọi người đều nói tôi là tôi sai, chỉ có Lâm Tiểu Ngải là đáng thương thôi đúng không?"

"Quý Giang là bạn trai tôi, tôi đẹp hơn Lâm Tiểu Ngải, phương diện nào cũng xuất sắc hơn cậu ta, nhưng từ khi nào ánh mắt mọi người nhìn tôi lại tràn ngập vẻ khinh thường, lại nói xấu sau lưng, bảo tôi là một đứa nhà giàu độc ác đây?"

Kiều Vi đứng gần mép sân thượng nhìn xuống dưới, mắt dại ra, giọng nói chứa đầy sự chua xót: "Vì Lâm Tiểu Ngải, Quý Giang chia tay tôi, bạn bè cũng rời bỏ tôi đi làm thân với Lâm Tiểu Ngải. Nhà họ Quý chèn ép, nuốt mất gia sản nhà họ Kiều. Tôi - Kiều Vi, từ thiên kim nhà giàu luôn ở trên cao, kiêu ngạo giàu có giờ lại lưu lạc thành một kẻ nghèo túng còn suýt không nộp nồi học phí."

"Mẹ trách tôi, bố mắng tôi, bảo tôi không nên tranh giành với Lâm Tiểu Ngải, buồn cười thật đấy, Quý Giang là bạn trai tôi nha, sao lại bảo tôi tranh giành, rõ ràng là cậu ta cướp hết mọi thứ của tôi!"

Kiều Vi ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên sân thượng, có lẽ đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của nàng, nàng lại tiến lên một bước nhỏ, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mắt, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt: "Nếu thế giới này đã không còn cần tôi nữa thì có phải tôi đã không còn lý do gì để tồn tại phải không?"

Năm phút sau......

Một giọng nói khô khan vang lên: "Sao cậu còn chưa nhảy?"

Giọng nói đột ngột vang lên, như đang nói tôi chờ lâu thế rồi mà cậu cho tôi xem cái này á hả?

Kiều Vi sợ tới mức suýt trượt chân ngã xuống.

Một bàn tay ấm áp bắt lấy cô tay nàng, nương theo lực từ tay người kia nàng vội vàng nhảy xuống, hai chân còn đang run lẩy bẩy. Nhớ tới vừa nãy mình bị người ta nghe lén nàng thẹn quá thành giận, hất mạnh tay người kia ra.

"Ai cần cậu lo." Nàng mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn trừng mắt nhìn người kia, khi biết đó là ai thì hơi phẫn nộ: "Mọt sách, cậu nghe lén!"

"Là đường đường chính chính."

A Sân vừa đẩy đẩy gọng kính đen vừa nói, thân thể hiện tại của nàng tên là Vân Sân. Nàng bị chấp niệm của Kiều Vi đánh thức, sau đó làm một cuộc giao dịch với nguyên chủ để có được thân thể này, mục đích là giúp Kiều Vi thay đổi vận mệnh.

Còn vì sao nàng muốn giúp Kiều Vi thì chính nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, muốn giúp thì tới thôi.

Kiều Vi xoa xoa nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, nghiêng đầu lườm A Sân một cái, bắt đầu stundere: "Cậu tới để cản tôi nhảy lầu hả?"

"Không, tôi tới xem cậu nhảy lầu."

"Cậu đáng ghét quá đấy mọt sách!" Kiều Vi nhớ tới vừa nãy mình được kéo lại thì tỏ vẻ đã nhìn thấu tất cả: "Không, chắc chắn cậu tới đây để ngăn tôi nhảy lầu, vừa nãy cậu còn kéo tôi nữa. Hừ, nói một đằng làm một nẻo."

"Sao cậu lại muốn ngăn tôi lại chứ, cứ để tôi nhảy xuống không tốt hơn à? Trên đời này không còn ai thích tôi, không còn ai để ý tới tôi nữa rồi." Kiều Vi khóc nức nở: "Giờ tôi chẳng có cái quái gì cả, còn không có đủ tiền để nộp học phí kỳ sau, mỗi ngày tới trường đi đâu cũng bị người ta cười nhạo, về tới nhà đã bị mẹ chửi thẳng vào mặt, bố thì cứ say khướt rồi nổi điên bảo mình sinh ra đứa con gái phá gia."

"Không ai đồng tình tôi, bọn họ đều nói là tôi xứng đáng, nói tất cả mọi thứ hiện tại đều do tôi gieo gió gặt bão." Kiều Vi ngồi xổm xuống đất khóc lớn, khóc tới mức bắt đầu nấc cụt, nói chuyện cũng đứt quãng: "Giờ... giờ còn bị cậu... bị mọt sách như cậu chế giễu."

A Sân đi tới trước mặt Kiều Vi, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn nàng, giọng nói vẫn bình bình như cũ, không nghe ra được cảm xúc: "Cậu nằm trong top 20 cả khối, học giỏi Tiếng Anh, biết kéo dương cầm, biết múa ba lê, trên sân khấu cậu chính là nữ hoàng tắm mình trong ánh quang, năm nay cậu mới mười sáu tuổi, cũng đã tài giỏi may mắn hơn rất nhiều người rồi, có gì mà khóc? Cậu nghĩ lại những cô bé phải bày sạp bán đồ trong trời đông giá rét bên đường cái, cô gái rửa bát trong quán ăn, những cô gái sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ phải làm hết mọi việc, còn không được đi học xem."

Kiều Vi ngừng khóc, ngơ ngác nhìn A Sân, mọt sách nói nàng rất tài giỏi, rất may mắn sao?

"Cậu ở đây hỏi vì sao vì cái gì thì không bằng về phòng học làm thêm hai đề đi. Bạn học Kiều Vi, sắp tới kỳ thi cuối học kỳ rồi, không thể giữ được thành tích trong top 20 của khối là một việc rất đáng sợ, bọn họ sẽ lại cười nhạo cậu, đồ học sinh dốt!"

Ba chữ "học sinh dốt" làm Kiều Vi sợ tới mức tái nhợt mặt.

"Tôi nhớ cậu đăng ký tiết mục ba lê trong tiệc Nguyên Đán thì phải. Hôm nay cậu đã luyện múa chưa? Xảy ra lỗi trên sân khấu cả trường sẽ cười cậu nha."

Kiều Vi che tai lại, mặt cắt không còn giọt máu.

A Sân móc giấy ăn ra lau nước mắt cho Kiều Vi: "Khóc nữa là có gỉ mắt đấy, còn chảy nước mũi nữa, vừa bẩn vừa xấu."

Kiều Vi luống cuống vội tìm cặp sách của mình, nhớ tới cặp sách còn để trong phòng học, điện thoại cũng ở trong phòng học nàng bắt lấy A Sân: "Mọt sách cậu có gương không?"

"Không có." A Sân đẩy đẩy gọng kính, nụ cười thấp thoáng trên khoé môi.

"Vậy thì điện thoại, điện thoại của cậu đâu?"

A Sân lấy một chiếc điện thoại nhỏ nhắn từ túi ra đưa cho Kiều Vi, Kiều Vi vui vẻ vội vàng nhận lấy, khi nhìn thấy điện thoại trên tay từ tươi cười đọng lại.

Điện thoại cục gạch!

"Mọt sách, cậu dùng điện thoại cục gạch hả?" Như này thì nàng soi gương kiểu gì.

A Sân thản nhiên nói: "Điện thoại thông minh sẽ ảnh hưởng tới học tập."

"Quả nhiên là mọt sách."

Gió lạnh căm căm thổi qua khiến Kiều Vi run rẩy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, vừa nãy nếu Vân Sân không kéo nàng lại thì có lẽ nàng thật sự đã nhảy xuống. Nhưng nếu bảo nhảy thêm lần nữa thì nàng lại không có dũng khí.

"Mọt sách, cậu nói tôi rất giỏi hả?" Kiều Vi khổ sở: "Nhưng tất cả mọi người đều ghét tôi, chỉ cần có một người đứng về phía tôi thôi là tôi đã không tới đây rồi. Tôi thật sự không làm gì hết, nhiều nhất là hăm doạ Lâm Tiểu Ngải thôi, vừa muốn bắt đầu làm điều xấu thì đã bị bóp chết ở trong nôi rồi kìa. Nếu thật sự thành công chơi xấu thì tôi đã không cam lòng như vậy rồi."

"Điều càng khiến tôi tuyệt vọng là bố mẹ tôi đều nói là tôi sai. Tôi là con gái bọn họ nhưng bọn họ đều không tin tôi, chẳng lẽ chỉ vì tôi mà nhà họ Quý nuốt mất nhà họ Kiều? Nói đi nói lại cũng chỉ là một cái cớ, tôi chính là cái cớ tốt nhất."

"Nghĩ nhiều vậy không bằng đi làm đề đi, tôi mang đề lên cho cậu rồi." A Sân cởi cặp sách trên lưng xuống lấy hai cái đề ra.

Kiều Vi: "..."

A Sân đưa một đề có tên Kiều Vi tới trước mặt Kiều Vi, lại đưa cho nàng bút với nháp, sau đó tự ôm lấy đề của mình ngồi xổm ở góc tường bắt đầu làm bài.

Bộ dạng nghiêm túc làm bài kia làm người ta cứ tưởng nơi này là phòng học, làm Kiều Vi quên hết tất cả phiền não, nàng ngừng lại một lát rồi cũng học theo A Sân, ngồi xổm xuống cạnh A Sân bắt đầu làm đề.

Làm hai câu xong nàng không nhịn được mà nhìn nhìn A Sân ở bên cạnh, thấy nàng ta còn không cần cả nháp, vèo vèo viết ra bước giải với đáp án, nàng hơi giật mình nhưng lại có cảm giác lẽ ra phải thế. Không hổ là top 1 toàn khối, có mấy người so lại tốc độ làm toán không cần nháp này chứ.

Nàng mới giải trong năm câu A Sân đã lật mặt sau, tốc độ làm bài chưa từng dừng lại. Có lẽ là bị A Sân ảnh hưởng nên nàng cũng yên tĩnh lại, bắt đầu tập trung tinh thần làm bài.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng chuông vang lên, A Sân cũng cầm đề đứng lên: "Về phòng học đi, tiết thể dục kết thúc rồi."

"À..." Kiều Vi sửng sốt một chút, cúi đầu thấy mình cũng làm một tờ đề, hiệu suất cao hơn bình thường rất nhiều nhưng vẫn kém hơn quái vật bên cạnh.

Nhớ tới phải trở lại phòng học, lại phải đối mặt với những ánh mắt khác thường và người làm nàng chán ghét, khổ sở, Kiều Vi hơi sợ hãi, cứ ngồi đó không động đậy.

"Tê chân?"

"Không phải..."

"Vậy là cậu chuẩn bị trốn học?"

"Không mà..." Kiều Vi không ngẩng đầu, trong lòng chua chát, không ngờ một thiên kim tiểu thư như nàng lại có ngày trở thành một con chuột nhắt sợ hãi ánh mắt mọi người.

Không phải nàng luôn thích đứng ở chỗ ánh đèn tụ hợp, thích người khác nhìn nàng sao?

"Vậy thì đứng lên, ngồi đó cọ tới cọ lui làm gì." A Sân cong lưng kéo Kiều Vi lên, vừa kéo vừa dùng giọng nói khô khan nói: "Cậu có biết thời gian cậu chần chừ tôi đã làm được hai bài toán rồi không, bạn học Kiều Vi, cậu như vậy là không được, chần chừ một lúc là hai bài tập, một ngày cậu chần chà chần chừ vài lần như vậy thì sẽ có bao nhiêu bài tập bị tồn đọng đây?"

Kiều Vi nhéo mạnh tờ đề, nàng rất muốn hỏi người trước mặt mình một câu rằng không thể không nhắc tới đề được không? Không thấy tâm trạng nàng không tốt à? Tý thì nhảy lầu rồi đấy. Con bé mọt sách này có tí thông cảm nào không vậy? Mọi người đều là bạn học với nhau, cần gì ép nàng như vậy, không cho nàng yên lặng gặm nhấm khổ sở một chút được à?

Nàng mếu máo để A Sân dắt nàng về phòng học. Giờ nàng đã không có bạn bè gì, chỉ có A Sân là còn để ý tới nàng, tuy là mọt sách chỉ biết cắm mặt vào đề nhưng ít nhất A Sân cũng là người không dùng ánh mắt khác lạ để nhìn nàng.

A Sân ngồi xuống vị trí của mình, Kiều Vi ngây người, giờ nàng mới phát hiện hoá ra nàng với Vân Sân là bạn cùng bàn.

Vì sao trước giờ nàng lại không chú ý tới A Sân vậy?

Đúng rồi, nàng chú ý cách ăn mặc của Vân Sân một chút, cực kỳ bình thường. Nàng nhớ ra rồi, Vân Sân trúng tuyển vào trường này là do có thành tích đặc biệt, giống như Lâm Tiểu Ngải, đều có thành tích cực kỳ cao. Nhưng Lâm Tiểu Ngải vẫn kém hơn Vân Sân, học bổng cao nhất trong trường đều nằm gọn trong túi Vân Sân.

Trước đó nàng là thiên kim nhà họ Kiều giàu nứt đố đổ vách, đương nhiên sẽ không làm bạn với người như Vân Sân rồi. Bây giờ... nàng nhìn quanh một vòng, người đã từng là bạn thân của nàng đang nhìn trộm nàng, thấy nàng nhìn qua thì vội vàng bĩu môi quay đầu đi, ánh sáng trong mắt Kiều Vi tắt dần.

"Tiết này học hoá, so với ngồi yên ở đó thì cậu ôn lại nội dung tiết trước đi, giáo viên hoá thích gọi học sinh lên bảng viết phương trình lắm đấy."

A Sân thuần thục giúp Kiều Vi lấy sách hoá ra, khoanh mấy chỗ trọng điểm xong mới đẩy sách tới trước mặt Kiều Vi: "Ghi nhớ chút đi."

"Ừ!"

Đột nhiên Kiều Vi cảm thấy mọt sách cũng không quá đáng ghét, nhìn qua già dặn, style quần áo cũng quê mùa nhưng thật sự là người tốt. Nàng đã nghèo túng đến vậy rồi mà A Sân vẫn còn giúp nàng.

Kiều Vie nhìn sách hoá, khoé môi đã cong lên từ bao giờ, nàng nghiêm túc nhớ một lượt phương trình với nội dung A Sân đánh dấu cho một lần, những lời xì xào bàn tán và những ánh mắt khác lạ đều bị nàng xem nhẹ bỏ qua.

Đinh linh linh, chuông vào lớp vang lên.

Khi Kiều Vi bị giáo viên gọi lên bảng trong lòng nàng không nhịn được mà like cho Vân Sân, nàng tự tin ngẩng cao chiếc cổ tinh xảo như thiên nga, bước lên bục giảng viết ra phương trình hoàn chỉnh, khi đi xuống nàng cười nhẹ với người bạn ngồi cùng bàn mình, không thể hiện bất cứ biểu tình gì, chỉ nhìn bảng đen một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #asân