Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5.

Câu chuyện cuối cùng vẫn không thể thể tiếp tục được nữa. Cho dù tài xế hay trợ lý cũng đều là người của mình, nhưng có những lời đến rốt cuộc cũng chỉ có thể nói ra khi hai người ở riêng bên nhau.

Vương Nhất Bác muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tiêu Chiến, nhưng khi bọn họ đến Trường Sa trời đã là buổi chiều, Tiêu Chiến chân vừa đặt xuống đất đã bị gọi đi nhận phỏng vấn. Buổi phỏng vấn của anh kết thúc quá muộn nên Vương Nhất Bác cũng không nỡ lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện cả đêm với mình.

Ngày thứ hai là ngày diễn tập quay thử show, hai người đều là nhân vật trọng yếu nên phải đi tới đi lui suốt đến tận khi kết thúc mới được thả ra.

Vương Nhất Bác thân là MC nên hoàn thành muộn hơn Tiêu Chiến, đến lúc xuống sân khấu thì hậu trường cũng không còn bóng dáng anh đâu nữa. Cậu bắt được trợ lý của Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi: "Ảnh đế nhà cô đi đâu rồi?"

Vừa nhìn qua cậu đã biết trợ lý của Tiêu Chiến là được anh tự mình chọn lựa, dáng vẻ cười rộ lên gần như giống anh đến tám phần mười, cũng không hề sợ vẻ mặt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác mà vẫn cười híp mắt chỉ chỉ bên ngoài: "Anh ấy vừa đi thôi, nhưng cụ thể là đi đâu thì em cũng không biết."

Vừa dứt lời cô dường như lại chợt nhớ ra cái gì, nói thêm một câu: "Hình như điện thoại của Chiến ca kêu nhiều lắm nên anh ấy ra ngoài nhận cuộc gọi rồi, không chừng có chuyện lớn gì cũng nên ấy!"

Vương Nhất Bác vội vàng nói cám ơn với cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận hỏi nhân viên sân khấu để xác nhận xem có thật là Tiêu Chiến chưa rời khỏi đây không, sau đó mới chạy quanh tìm kiếm trong phạm vi đại sảnh phòng khách.

Nhưng Tiêu Chiến biến mất vô tung tích như thể đã quyết tâm không để cho bất kì ai tìm thấy mình, khiến Vương Nhất Bác chạy hơn năm phút cũng không thấy được anh đâu. Mãi đến cuối cùng cậu đột nhiên nhớ lại ngày kỉ niệm sinh nhật Thiên Thiên Hướng Thượng vào năm năm trước, khi bọn họ cùng tham gia với nhau. Ngày hôm ấy, cậu đã đưa Tiêu Chiến đến căn phòng kia.

Gian phòng nằm trong góc khuất, trừ những lúc được nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp định kì thì bình thường thậm chí còn chẳng có một bóng người bước qua.

Ở nơi đó, cậu từng đè lại gáy Tiêu Chiến, hôn lên đôi môi anh đến khi khóe miệng mỗi người vương vệt nước bọt chẳng biết là của ai, vành tai hay mái tóc cũng chạm sát vào nhau. Khi ấy bọn họ cũng chẳng khác nào những cặp đôi yêu nhau bình thường nhất, mỗi lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi lại thích thân mật kéo nhau trốn tới nơi ít người.

Vương Nhất Bác vừa đi tới trước gian phòng đã thấy cửa phòng đang khẽ hé ra một khe hở, còn nghe được vài âm thanh loáng thoáng không rõ ràng truyền ra từ bên trong.

Nếu là người bình thường ngang qua có lẽ sẽ trực tiếp đẩy cửa vào xem bên trong là ai, không cẩn thận còn có thể đánh động khiến người sau cánh cửa cảnh giác. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, không thanh âm nào quen thuộc với cậu hơn giọng nói của Tiêu Chiến, nên vừa khi đã xác định được đây thật sự là anh, cậu đã ngay lập tức lẻn vào, đứng cách anh đám đồ đạc chất đống rồi thận trọng giữ im lặng nghe lén cuộc điện thoại của Tiêu Chiến.

Mình đúng là hết thuốc chữa thật rồi, cậu nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác biết rất rõ làm vậy là sai trái, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân. Cậu mơ hồ cảm thấy, dường như mình chỉ còn cách chân tướng năm đó một chút nữa thôi.

Thanh âm của Tiêu Chiến rốt cuộc đã trở nên rõ ràng hơn.

"Ừ, tiêu hủy được là tốt rồi."

"Không muộn không muộn, mấy chính sách hiện tại của nước mình cũng thoáng hơn ngày xưa nhiều, với cả dù sao tôi cũng là Ảnh đế rồi, quay một bộ mỗi năm vẫn sống được."

"Cậu gửi trực tiếp tới phòng làm việc của tôi là xong, hợp đồng tôi tự đàm luận với bên kia được. Mà cũng khổ cậu nằm vùng bên đó lâu như vậy nhỉ!"

"Dạ dạ dạ, cậu là đại ân nhân của tôi được chưa! Nếu không nhờ cậu phát hiện chuyện ông ta tham ô công khoản thì có lẽ nửa tấm ảnh gốc chúng ta cũng không moi được mất."

"Phí hủy hợp đồng tôi có thể trả hơn hai mươi phần trăm, cũng coi như báo đáp ân nghĩa Bá Lạc của ông ta."

/Bá Lạc trong lịch sử Trung Quốc là người rất có mắt nhìn người, ý ở đây là cảm ơn đã nhận ra tài năng của Tiêu Chiến//

"... Ừ, công nhận đúng là may mà ảnh có Vương Nhất Bác không bị lộ ra."

"Cậu đừng có làm tôi sợ nữa, nhanh xóa sạch mấy bức hình trong tay đi, không lại lỡ bị hack điện thoại thì coi như bó tay bó chân cả đám luôn đấy! Nếu Vương Nhất Bác cũng bị kéo xuống, thì chẳng phải bốn năm qua tôi đây làm chuyện vô ích à?"

"Cũng không phải là quá thảm đâu, ít nhất em ấy vẫn chịu nói chuyện với tôi. Tôi thấy... "

Lời kế tiếp của anh Vương Nhất Bác không nghe thấy.

Bởi cậu đã trực tiếp bước qua những thứ đồ đạc cản trở này để đi sâu vào tới tận cùng của căn chứa đồ, giữa bóng đêm mờ mịt bắt được chính xác cổ tay Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác?"

Thanh âm của Tiêu Chiến bất chợt nâng cao, giọng nói vừa kinh ngạc vừa bối rối. Anh vội vàng cúp điện thoại rồi luống cuống nhìn về phía cậu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến gần như đã tràn ngập tức giận. Nhưng ngoài cảm xúc giận dữ ấy ra, phần nhiều hơn lại là sự đau lòng không nỡ dành cho anh.

"Không phải anh đã nói --" cậu mạnh tay kéo Tiêu Chiến về phía mình, khiến hai người chút nữa đã dính chặt vào nhau, "Rõ ràng anh đã nói anh tin tưởng em cơ mà? Vậy rốt cuộc bốn năm trước anh đã gặp phải chuyện gì vậy hả?"

Cậu mất bốn năm oán Tiêu Chiến tuyệt tình, cũng mất bốn năm hận chính mình quá yếu đuối, lại chưa từng nghĩ, cuối cùng tất cả mọi chuyện lại thật sự khác hẳn với những gì mình từng oán hận đến vô cùng.

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đến một lúc lâu sau anh vẫn mở to mắt trông Vương Nhất Bác. Hàng mi anh khẽ rung động, đôi môi cũng hơi run rẩy, rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế nổi nước mắt bản thân.

Giả bộ ung dung lâu như vậy, tận lực tuyệt tình lâu như vậy, rồi giờ đây ủy khuất hay khổ cực vốn nằm sâu nơi đáy lòng lại chợt tan vỡ, tất cả chỉ vì một ánh mắt tưởng như giận dữ lại thật ra hàm chứa lo lắng vô hạn cậu gửi anh.

Tất cả lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác đều bị nước mắt của Tiêu Chiến cuốn trôi, cậu nhắm mắt lại, đến lúc mở ra đôi mắt đã lần nữa ngập tràn yêu thương đau xót:

"Chiến ca, coi như em van anh."

/bảo các bạn có ngủ sớm nhưng mình lại up muộn...//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top