Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 7.

"Bọn họ không giữ lời... Vẫn dám tung ra ngoài." Vương Nhất Bác cười lạnh, tay nắm chặt lại.

"Cũng không hẳn. Họ thật sự đã không để lộ chuyện về em, có lẽ chỉ muốn âm thầm hủy hoại mình anh mà thôi."

Hủy hợp đồng là chuyện rất khó khăn, Tiêu Chiến cho dù nhịn ăn nhịn mặc, sống tiết kiệm chẳng khác nào những người làm công ăn lương bình thường, thì cũng chỉ góp đủ tiền để trả phí hủy hợp đồng cho công ty chứ chẳng thừa một đồng cho mình.

Mà đương nhiên cũng không có chuyện lão chủ tịch chấp nhận 'phóng sinh' cây rụng tiền đắt giá nhất dễ dàng như thế, lại một lần nữa đích thân tới gặp anh.

"Để tôi đoán nhé, ông lại muốn giở trò cũ phải không?"

Khi đó Tiêu Chiến vừa ra rạp một bộ phim mới, lưu lượng phòng vé cùng với đánh giá chuyên môn đều rất cao. Kinh nghiệm dày dạn không chỉ đem đến thành công mà còn thay đổi hoàn toàn khí chất của anh, dáng vẻ không còn nét nào giống với cậu nghệ sĩ hoạt bát năng động của ngày tháng xưa nữa mà thay vào đó là sự bình tĩnh phẳng lặng không sợ hãi điều gì. Anh bước vào phòng họp đầy áp lực, vẫn ngồi xuống thản nhiên như không .

"Mấy năm qua tôi chuyên tâm quay diễn còn cậu ấy cũng chỉ chú tâm hát nhảy, cùng lắm là thêm nghề MC, bọn tôi hai người hai lĩnh vực như thế rồi chẳng hiểu sao truyền thông vẫn cứ đem ra so sánh ấy nhỉ!" Tiêu Chiến ngày ấy chưa cầm được giải Ảnh đế trong tay vẫn nhẹ nhàng chống cằm dựa lên bàn, mỉm cười hiền lành nhìn chủ tịch, "Họ gọi bọn tôi là đối thủ cạnh tranh truyền kiếp cơ đấy... Chủ tịch, không ngờ ngài lại là người tốt bụng như thế, lại bao dung mặc kệ thù oán ngày xưa giữa chúng ta mà thay tôi trừng trị bôi xấu cậu ấy, cho dù tôi cũng sắp hủy hợp đồng rồi."

Lão chủ tịch nhìn chằm chằm soi xét Tiêu Chiến.

"Cũng thật cám ơn ngài vì đã tin tưởng tôi, tôi còn không chắc mình có thể đánh bại nổi một MC quốc dân nổi tiếng như cậu ấy, vậy mà ngài vẫn dám khẳng định với phóng viên là tôi nói vậy."

Tiêu Chiến bình tĩnh dựa vào lưng ghế, nụ cười mỉm ôn hòa vô hại như một con thỏ ngây thơ.

Ảnh chụp cuối cùng vẫn bị lộ ra, ngay ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến nhận được cúp Ảnh đế.

"Chiến ca, anh đừng vừa cười vừa khóc như thế nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà! Anh xem này, trên mạng có rất nhiều người ủng hộ anh đấy!"

Trợ lý luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải, em không hiểu."

... Em không thấy sao, tất cả mọi người đều tin, ngay cả lão chủ tịch cáo già kia cũng tin chắc, rằng Tiêu Chiến không thương Vương Nhất Bác.

Ngàn vạn hối hận dường như đã bao phủ toàn bộ trái tim Vương Nhất Bác, cậu dùng sức ôm chặt Tiêu Chiến, rồi sau đó lại sợ người trong lòng bị đau mà vội vàng thả tay ra.

"Xin lỗi anh."

Nếu ngày xuân tuổi trẻ năm ấy, em không vội vàng trốn chạy mà dám ở lại trước mặt anh kiên định truy vấn nguyên do, có phải mọi chuyện rồi đã khác không?

"Em..." Tiêu Chiến chợt đưa tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, khuôn mặt dịu ngoan đến gần như dè dặt, "Em không giận sao? Giận anh cái gì cũng lừa dối em?"

Vương Nhất Bác đau đớn cười ra tiếng.

Thì ra giữa tình yêu này, không phải chỉ mình cậu biết lo lắng được mất, biết cúi đầu hi sinh.

Cuối cùng khi lời muốn nói còn chưa kể hết, hai người họ đã bị trợ lý gọi điện nhắc nhở buổi quay chính thức sắp bắt đầu, còn giục giã phải quay về nhanh nhanh lên. Cả hai vội vội vàng vàng chỉnh lý lại cảm xúc rồi một trước một sau chạy về phía phòng thu.

Vương Nhất Bác bị Uông Hàm gọi đi, còn Tiêu Chiến trực tiếp tới phòng thay đồ để trang điểm lại. Trợ lý của Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện phiếm với trợ lý nhà anh trong phòng, nhưng vừa thấy anh bước vào đã vội vàng chào hỏi rồi lập tức kiếm cớ trốn.

Khi Tiêu Chiến được trang điểm lại, trợ lý bên cạnh lại đang nghịch điện thoại.

"Anh có hai chuyện muốn hỏi em." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm dịu dàng nhưng lại khiến cô trợ lý vốn không sợ trời không sợ đất hoảng loạn giật nảy người.

Vị Ảnh đế mới nhận cúp liếc mắt nhìn cô, thanh âm vẫn bình thản như cũ: "Đầu tiên, em thân thiết với trợ lý của Nhất Bác bao lâu rồi? Thứ hai, em thích xem phim kinh dị từ khi nào sao anh không biết thế, hả?"

Cô trợ lý nhỏ chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt dễ thương thỏ con giống Tiêu Chiến đến mấy phần: "Chiến ca, anh phải tin tưởng em, em thề em làm gì cũng vì muốn tốt cho anh thôi mà!"

Tiêu Chiến nhếch miệng, đôi môi vẽ nên một nụ cười hiền. Có lẽ điều tuyệt vời duy nhất anh nhận được từ công ty cũ là cô nhóc này nhỉ.

Buổi diễn show quay chụp rất thuận lợi, tất cả nhân viên tổ tiết mục đều tỏ rõ thiện ý với Tiêu Chiến, bất kể khi chơi game hay lúc hỏi đáp câu hỏi đều vô tình hay cố ý giúp đỡ lên tiếng bảo vệ anh.

Vương Nhất Bác đã không còn là thiếu niên ngơ ngác chỉ thích đứng bên lề như ngày xưa, nhiều năm làm MC đã cho cậu nhiều kinh nghiệm thành thạo cũng như cả khả năng một mình làm chủ sân khấu mà không cần đến một lượng fan nhất định nữa.

Hai người họ đi đứng nói cười bên cạnh nhau tự nhiên như nước chảy mây trôi, không cần lấy lòng cũng không hề xa cách, người qua đường hóng hớt muốn soi mói khuyết điểm dù nhìn đến mấy cũng không thấy chút khó xử nào giữa họ.

Đến khi chương trình sắp kết thúc, Đại lão sư vốn hay cười đùa vui vẻ chợt trở nên hơi lo lắng, quay sang liếc nhìn Uông Hàm như muốn nghiêm túc trao đổi gì đó qua ánh mắt rồi cuối cùng mới đưa mic lên hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, chúng tôi còn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi cậu. Người còn lại trong bức ảnh, rốt cuộc là ai?"

Trường quay trực tiếp gần như đã nổ tung trong nháy mắt.

Vô số thanh âm ồn ào lộn xộn ầm ĩ kêu vang bên tai Tiêu Chiến, tiếng các fan hâm mộ gào thét reo hò, tiếng MC cười cười nói nói, còn riêng mình anh vẫn yên lặng đứng đấy, mờ mịt nhìn quanh như thể chưa phản ứng kịp.

Tại sao Thiên Thiên Hướng Thượng lại hỏi cái này? Tại sao lúc diễn thử không có câu hỏi này? Vương Nhất Bác có biết chuyện này không?

Ánh mắt anh nhìn quanh toàn bộ hiện trường rồi cuối cùng dừng lại bên người Vương Nhất Bác. Cậu không ồn ào náo nhiệt cùng những người khác, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm thấy nụ cười của Vương Nhất Bác dường như có nét không giống với thường khi, tuy vẫn là khóe miệng cong cong như thế, nhưng ẩn trong tươi cười lại có thêm chút trấn an dịu dàng.

"Chiến Chiến?" Đại lão sư thấy anh ngơ ngác liền gọi một tiếng, "Đến cũng đến đây rồi, không được trốn trả lời đâu đấy! Mọi người cũng rất muốn biết đáp án là gì, đúng không!"

Tiêu Chiến khẽ mở miệng, mắt vẫn nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Nhìn qua trường quay vẫn đang hỗn loạn vô vàn âm thanh chờ đợi câu trả lời, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chuẩn bị nói lời vui đùa lảng tránh -

"Tôi biết là ai." Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ ngợi gì đã buột miệng thốt lên, muốn nhanh chóng ngăn cản lời nói tiếp theo của cậu: "Vương Nhất Bác em --"

"Là tôi." Vương Nhất Bác càng đáp lại nhanh hơn, như thể không muốn cho bất kì ai thời gian phản ứng.

Cậu bước từ rìa sân khấu vào đến trung tâm, thản nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Chiến trước ngàn vạn ánh mắt dõi theo của khán giả rồi quay người lại đối diện với máy quay, lặp lại một lần nữa, "Người bị làm mờ trong những tấm hình đó, là tôi."

/xong rồi, cơ mà còn cái extra ngắn//

/xin lỗi mọi người vì rề rà chương cuối này quá =((((//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top