Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1739: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 16

Edit: LAHong

Các đội ngũ khác đều có nhiệm vụ để làm, khiến cho đội ngũ này như đám ăn không ngồi rồi.

Tống Dật mỗi ngày đều vui vẻ ở bệnh viện cùng Ngô Tiêm Nhu, khiến nhóm người các cô chịu mọi ánh mắt trợn trắng trong quân khu.

Một bầu không khí đê mê ~

Vất vả phơi gió phơi nắng, trải qua mọi huấn luyện trở thành bộ đội đặc chủng, ngoại trừ thay quốc gia làm việc thì cũng là vì đãi ngộ lương thưởng phong phú.

Hiện tại cả ngày đều ăn không ngồi rồi, sớm muộn gì cũng bị đá.

Gọi điện cho Tống Dật thì lại không tốt. Cho nên nhóm người Ninh Thư âm thầm mặc niệm.

Ngẫu nhiên các cô sẽ bị điều động đến một địa phương nhỏ làm nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ cũng chỉ cần đến một người đơn thương độc mã giải quyết.

Bọn họ lúc này đang ở trong trạng thái bị nuôi nhốt chăn thả .

Ninh Thư nghĩ nếu cô xuất hiện trước mặt hai người kia thì sẽ gây hiểu nhầm gì đó.

Không thể để tình yêu của họ gia tăng sắc thái được.

Sinh sôi là bản năng sinh vật, tình yêu làm mỹ cảm hóa sự sinh sôi hình thành loài vật.

*Mỹ cảm: Cảm nhận cái đẹp

Ninh Thư tê liệt cảm xúc muốn tát bay Tống Dật.

Đội viên chúng ta ấm ức nhìn các người ngọt ngào lãng mạn.

Lại còn phải phối hợp coi như không thấy.

Ninh Thư đang nằm dưới gầm xe sửa chữa bỗng nghe thấy chuông điện thoại. Cô trượt khỏi gầm xe ra bên ngoài, cởi găng tay đầy dầu mỡ, bắt máy.

Là điện thoại của Tống Dật, giọng hắn vô cùng nghiêm túc: "Hiện tại có một nhiệm vụ quan trọng, lập tức tới văn phòng."

Nghe được âm thanh nghiêm túc trần ổn, Ninh Thư hơi giật mình, cảm giác Tống Dật trước kia đã quay về.

Ninh Thư dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, đi về phía văn phòng.

Đội ngũ đều tập hợp đông đủ.

Trên người Tống Dật mặc bộ đồ rằn ri, dáng người thẳng tắp tráng kiện, vẻ mặt cương nghị rắn rỏi.

"Ở khu vực Trung ... Đông, công nhân ở một nhà máy dầu mỏ bị phần tử khủng bố bắt cóc, các đội ngũ khác có nhiệm vụ giải cứu con tin, nhiệm vụ của đội ngũ chúng ta là phối hợp chính quyền địa phương - giữ người nhà của phần tử khủng bố, tiến hành trao đổi người."

"Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, ai không muốn đi nói với tôi một tiếng." Tống Dật quét mắt nhìn thuộc hạ.

Khu vực này là một nơi vô cùng hỗn loạn và cũng là nơi rất giàu có, bởi vì dầu mỏ tập trung tại đây.

Là nơi rất loạn lạc triền miên , chiến loạn rung chuyển, là nơi rất nhiều phần tử khủng bố chiếm cứ.

"Sứ mệnh tất đạt! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Tất cả mọi người đứng lên , hô vang khẩu hiệu.

Nhưng chính vì trang nghiêm như vậy khiến cho nhiệt huyết trong người sôi trào, toàn thân đều nổi da gà.

Bỗng dưng điện thoại của Tống Dật vang lên. Bầu không khí cmn có chút lúng túng.

Tống Dật ra khỏi phòng nghe điện thoại. Rõ ràng đang trong thời khắc động viên đại đội trang trọng lại trở nên đầu voi đuôi chuột.

Không phải binh quý thần tốc sao?

*Binh quý thần tốc: Làm việc , hành động nhanh chóng , hiệu quả cao.

Tranh thủ thời gian làm việc đi chứ ?

Vẻ mặt của mọi người như bị táo bón, vô cùng bất đắc dĩ.

Ninh Thư quan sát đồng hồ trên cổ tay: "Chúng ta có nên đi luôn hay không? Càng kéo dài , tính mạng con tin càng nguy hiểm."

Lão Nhị nhìn về phía cửa, "Cần phải đi, nhưng chờ đội trưởng đã."

Tống Dật gọi điện xong đi vào. Sắc mặt của hắn có chút giãy dụa, lại bị thuộc hạ dưới tay mình bắt gặp, một câu đều không nói lên lời.

Ninh Thư gắt gao nhíu chặt mày. Lúc này Tống Dật muốn bỏ cuộc giữa đường?

Hiện tại hắn không biết thời gian vô cùng trân quý sao?

"Đội trưởng, cần phải đi rồi." Chu Nghĩa nhắc nhở Tống Dật.

Tống Dật gian nan mở miệng: "Hôm nay là sinh nhật Ngô Tiêm Nhu."

Cằm Chu Nghĩa lập tức rớt xuống đất "Nhưng bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đi bắt người nhà phần tử khủng bố , giải cứu con tin. Còn sinh nhật mọi năm đều có."

"Nếu không mọi người đi đi, tôi không đi đâu." Thời điểm Tống Dật nói xong câu đó, trong lòng như có thứ gì đổ sụp, không thể nói rõ cảm giác là gì.

Hiện tại không chỉ mỗi Chu Nghĩa ngã chổng vó, cả đội đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Tống Dật,muốn xác định hắn có bị ma nhập hay không.

Chỉ vì một cái sinh nhật mà khoái thác nhiệm vụ cấp bách?

Việc này không chỉ liên lụy đến mạng sống của những người công nhân dầu mỏ, mà còn liên lụy đến danh dự quốc gia.

Là một công dân trong nước , khi gặp nạn lại không được quốc gia hỗ trợ cứu giúp thì còn niềm tin, lòng cảm mến cái chó gì nữa?

Không khí trong phòng hạ xuống âm độ, đóng băng tất cả mọi người.

"Này Tống Dật, anh có biết anh đang nói cái gì không?" Lão Nhị chất vấn: "Anh là đội trưởng của chúng tôi, sao lại không mang chúng tôi đi làm nhiệm vụ? Thời gian hiện tại vô cùng gấp rút. Chỉ là một cái sinh nhật thôi, về bù đắp cho Ngô tiểu thư sau."

Tống Dật sao lại không biết sự tình nghiêm trọng, nhưng ở đầu dây bên kia Ngô Tiêm Nhu nói đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đón sinh nhật.

Tống Dật cũng giải thích hắn có nhiệm vụ, nhưng Ngô Tiêm Nhu không nghe. Người ta không muốn nghe!

Buộc Tống Dật phải đưa ra lựa chọn, giống như làm thế mới chứng minh được tình yêu vĩ đại của họ.

Ninh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ liền thấy máy bay trực thăng quân lục tục hạ xuống sân trước quân khu.

Các đội khác đều xuất phát, đội các cô vẫn lần chần chưa xong.

"Chuyện có nặng có nhẹ, xong nhiệm vụ rồi nói sau. Hiện tại mạng người quan trọng hơn, chờ quay về thì đi giải thích với Ngô tiểu thư." Ninh Thư nẫu ruột thở dài "Mặc kệ ra sao, không có thời gian xoắn xuýt sinh nhật gì đó."

Hiện tại Tống Dật vô cùng khó khăn không biết lựa chọn kiểu gì. Hắn cảm giác cuộc sống tồn tại hai thứ quan trọng.

Trước kia là công tác, hiện tại xuất hiện một người phụ nữ, trong hai chọn một.

Lựa chọn sao đây?

Tống Dật thấy cấp dưới vẫn đang nhìn hắn, gật đầu: "Đi làm nhiệm vụ."

Tống Dật tắt nguồn điện thoại di động.

Làm nhiệm vụ mang theo những thứ này chỉ tổ vướng víu.

Sau một phen chỉnh đốn đội ngũ, nhóm người bước lên trực thăng quân dụng.

Tống Dật tinh thần hụt hẫng, ngắm nhìn trời xanh mây trắng qua ô cửa sổ, cảm thấy có lỗi vì bản thân đã cự tuyệt Ngô Tiêm Nhu.

Đoán chừng đang hối hận.

Ninh Thư lau sạch sẽ khẩu súng trong tay, kiểm tra kĩ các loại trang bị trên người.

Hơi sơ sẩy chút thôi đi tong tính mạng.

Nơi đó có quá nhiều phần tử khủng bố.

Nhiệm vụ của các cô là bắt giữ người nhà bọn khủng bố.

Bầu không khí trong cabin ngưng trọng. Nếu là đội trưởng trước kia, nhất định sẽ nói vài câu làm dịu không khí, khuyên các đội viên mình không nên khẩn trương.

Chỉ là hiện tại trong lòng đội trưởng nặng trĩu, đội ngũ cũng không được ăn ý như trước.

Tống Dật đối với tình huống này đành bó tay chấm com, cảm thấy nhiều thứ không còn như xưa.

Mọi thứ trở nên phức tạp hơn, cảm giác bản thân làm gì cũng sai, làm thế nào cũng tổn thương người khác.

Tống Dật ướm lời: "Sau khi xong nhiệm vụ, tôi sẽ chiêu đãi tất cả mọi người."

"Cảm ơn đội trưởng."

"Cảm ơn."

Vài âm thanh vang lên thưa thớt cho có, làm Tống Dật vô cùng khó chịu.

"Ô Tĩnh." Tống Dật vươn tay vỗ Ninh Thư ngồi ở phía trước.

Ninh Thư quay đầu lại, "Sao vậy?"

"Có phải vì tôi muốn kết hôn nên mới như vậy không?" Tống Dật buồn phiền hỏi.

"Không phải, do anh gặp phải một cô gái trẻ con thôi. Lúc anh lựa chọn ở bên cô gái này cũng là lúc anh cách chúng tôi càng ngày càng xa."

Ninh Thư thẳng thắn nói: "Hãy lựa chọn một bên, có như vậy sẽ không bị kẹp ở giữa."

Cái gì cũng không muốn vứt bỏ thì khả năng cao về sau chẳng giữ được thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top