Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Dương có hai người con trai, mọi người đều nói nhà họ có phúc, rằng đời trước đã tích đức nên bây giờ được hưởng.

Dương Duệ là con đầu trong nhà, từ nhỏ đã ở trong trường học làm đại ca, cùng một đám đàn em đánh lộn, uống rượu, hút thuốc, tán gái. Hắn từ nhỏ đến lớn bị ba hắn đánh không chừa phát nào.

Tuy Dương Duệ ở ngoài đường hỗn láo, nhưng khi hắn về đến nhà, vẫn là hạn chế không cãi nhau cùng ba mẹ mình. Nguyên nhân chính là do mẹ Dương hắn rất mau nước mắt, hắn dù có muốn tranh cãi đi nữa, khi nhìn mẹ mình rơi nước mắt, lòng cũng muốn mềm đi.

Ba Dương hận rèn sắt không thành thép, phần nào đối xử với con trai út của ông càng thêm ôn hoà.

Khi Dương Duệ được 4 tuổi, mẹ hắn sinh non, chính là em trai hắn bây giờ. Lúc ấy, mẹ Dương cũng bị ảnh hưởng sức khoẻ không ít, cho đến sau này thân thể vẫn luôn không khoẻ cho lắm.

Dương Duệ đối với em trai hắn luôn ẩn ẩn sự khó chịu, hắn luôn cảm thấy thân thể của mẹ không tốt là do cậu. Vậy nên cho đến hiện tại, hắn chưa từng thể hiện vẻ hài lòng trước mặt Dương Vũ.

Dương Vũ từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên lại càng thêm xinh đẹp đáng yêu, trông cậu giống như một cô gái nhà lành, gặp ai cũng mỉm cười ngọt ngào, lại còn có cả má lúm đồng tiền mê người. Dáng vẻ của Dương Vũ khiến ai thấy cũng đều muốn mang cậu về nhà để cưng chiều.

Dương Vũ lại còn ham học, thành tích hàng năm đều là hạng nhất, nhận được bao nhiêu giấy khen hoa tươi không ngừng đem về nhà, khi khen thưởng ba học sinh đầu lớp lúc nào cũng có tên cậu. Lúc nào họp phụ huynh cho cậu, ba Dương cũng thở phào, nhủ thầm thật may mắn, không giống như khi họp phụ huynh cho con trai lớn Dương Duệ, ba Dương đều không có tí tự tin nào ngẩng mặt lên.

Dương Duệ bởi vì vậy nên càng ghét Dương Vũ hơn, thấy cậu ẻo lả muốn chết, làm bộ làm tịch chả tốt lành gì.

Nhưng Dương Vũ thì ngược lại, từ nhỏ cậu đã rất thích dính Dương Duệ, cho dù bị hắn mắng cũng chỉ đỏ mắt một lát, sau đó lại mặt dày thò lại gần muốn chơi cùng anh trai. Dương Duệ bị cậu lấy lòng nhiều năm như vậy, tuy ngoài miệng tạc mao không nói nhưng trong lòng dần dà nguôi bớt sự chán ghét đối với Dương Vũ, ngày bình thường nếu có người muốn bắt nạt em trai hắn, đừng mong hắn để yên cho người ta.

Mọi người đều nói hai anh em nhà này cách nhau một trời một vực, Dương Duệ vừa nhìn liền thấy là một tên lưu manh không có tương lai, Dương Vũ thì không cần phải nói về sau chắc chắn học thức, văn hoá đều vẹn toàn.

Mỗi lần Dương Vũ nghe đến mấy tin đồn nhảm nhí như này sẽ thực tức giận, cậu lại gần ôm lấy cánh tay Dương Duệ, thỏ thẻ: "Anh, anh đừng nghe bọn họ nói bậy, anh mới không phải như vậy. Anh là anh trai tốt nhất của em."


Dương Duệ liền cười nhạo cậu, nạt: "Dẹo muốn chết! Tránh ra!"

Một thời gian sau, Dương Duệ vừa đủ 18 tuổi đã một mình đi nơi khác lang bạt làm ăn, kiếm được chút tiền lời liền cùng người anh em kết nghĩa mua một mặt tiền mở một cửa hàng bán thuốc lá, cũng coi như là làm công việc mà hắn ưa thích.

Buổi tối trước khi Dương Duệ đi, mẹ hắn lau nước mắt lôi kéo Dương Duệ dặn dò thật nhiều, Dương Vũ lén lại gần nghe miễn cưỡng nghe được một câu: "....Duệ, con à, không cần tự ti vì thân thể của mình, muốn hẹn hò thì hẹn hò, nếu đi nơi khác lập gia đình cũng có người có thể chăm sóc con, đau lòng con......"

"...... Mẹ, đừng nói cái này nữa được không? Nhắc tới liền ghê tởm......"

Tự ti vì thân thể? Thân thể anh hai bị gì mà phải tự ti? Dương Vũ đang còn suy tư muốn nghe ngóng thêm thì bị ba cậu gọi đi.

Ngày hôm sau ở nhà ga Dương Vũ ôm anh hai khóc lớn thật lâu, một bên khóc một bên mếu máo: "Anh, anh, h-hức, anh chờ em, em lớn rồi liền sẽ tìm anh đó!"

Dương Duệ ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, hai tay bẹo khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của cậu, ghét bỏ mà nói: "Lớn đầu rồi còn khóc như vậy? Thật giống đồ con gái mà. Có khi sức của mày không bằng con gái nữa, thật mất mặt."

Dương Vũ nghẹn lại, cậu đúng thật là lớn lên xinh đẹp, bởi vì mới mười bốn tuổi, ngũ quan chưa dậy thì nên nhìn rất giống con gái mảnh mai, so với thân thể cao lớn rắn chắc, khuôn mặt dương cương cứng cỏi của anh trai cậu, thì đúng thật là nhìn nữ tính chịu không nổi. Dương Duệ còn cao 1m8, cậu so với anh còn lùn hơn cả một cái đầu.

Cậu âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải rèn luyện để được giống như anh hai, khí khái đàn ông như vậy!

Kể từ khi Dương Duệ đi, Dương Vũ vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt, anh hai đi nơi khác cũng không gọi điện thoại liên hệ cậu, khiến cậu đều ủy khuất thương tâm muốn khóc, nhưng khi vừa nhớ tới anh hai cười nhạo cậu đàn bà liền lại nghẹn không khóc nổi. Cậu bắt đầu chạy bộ rèn luyện thân thể mỗi ngày, cuối tuần thì đi phòng tập thể thao cùng học viên ở đó rèn luyện cơ bắp, đương nhiên chương trình học cũng không thể bỏ lỡ.

Kiên trì bốn năm như vậy, vóc dáng cậu cũng cải thiện không ít, ước chừng 1m85, tuy thoạt nhìn vẫn thanh lịch, hơi gầy một chút, nhưng bốn năm nỗ lực cũng không uổng phí chút nào. Khuôn mặt cậu thì không thể thay đổi rồi, lông mi dày rậm, sau khi dậy thì cũng không còn nét nữ tính nhu nhược kia, tuy vẫn có vẻ ngoài âm nhu đẹp đẽ, nhưng tuyệt đối không còn khiến người khác nhận lầm cậu là con gái.

Trong trường học rất nhiều nữ sinh đều trộm mến cậu, Dương Vũ không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa người lại ôn nhu, lúc nào trên gương mặt đều là tràn đầy ý cười, nói chuyện cũng là không nhanh không chậm mà vững vàng ổn trọng, nam sinh đồng lứa mà lại có sự trưởng thành thế này, khó mà nữ sinh nào không để ý cho được.
__________________________________

Oddie: lần đầu edit truyện lun á mí má ơi, cíu tui cíu tui 🥲🥲, mn đọc thấy cấn chỗ nào thì nói tui để tui sửa nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top