Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author chính : Trương An Thiên a.k.a Qian.

Author chuyển ver: Miiu1102

- Giới Thiệu -

+ Park ChanYeol (anh) : 18 tuổi, thành phần học sinh cá biệt, tuyệt tình lãnh khốc, đặc điểm của anh chính là đem vẻ bề ngoài điển trai đi lừa tình thiếu nam thiếu nữ và sau đó bỏ đi.

+ Byun Baekhyun (cậu) : 18 tuổi, lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, ít nói nhưng cậu không phải người lạnh lùng, ai hỏi cái gì trả lời cái đó, sẽ không bắt chuyện trước với ai ngoài ChanYeol, Luhan và Sehun

+ Xiao Luhan (y) : 18 tuổi, lớp phó học tập kiêm người yêu của thành phần học sinh cá biệt Sehun, thân với Baekhyun (được Baek gọi là anh), luôn đi theo bảo vệ cậu vì một ngày cậu bị không ít người si mê ChanYeol bắt nạt.

+ Oh SeHun(hắn) : 18 tuổi, thành phần học sinh cá biệt, đáng lí ra hắn sẽ theo ChanYeol quậy phá nhưng vì lệnh vợ là lệnh trời nên cũng chỉ biết câm nín nghe lời, vợ bảo gì phải làm nấy.

+ Chen, SuHo, Lay : 18 tuổi, ba người này về đội của Baekhyun , cũng như Luhan luôn theo sau bảo vệ cậu.

(Cả nhà học lớp 3 khối 11)

----

"Byun-Baek-Hyun!" ChanYeol sắc mặt đầy hàn khí đi vào lớp, rầm một cái đạp đổ bàn học của Baekhyun, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, được lắm cậu bé, để xem tôi trừng phạt cậu như thế nào!

Khỏi phải nói Baekhyun ngẩn người như thế nào rồi, đang làm bài tập thì bị tiếng hét của ChanYeol làm giật bắn mình ngẩng đầu lên toan nhìn xem anh bị làm sao, bỗng nhiên bàn học bị anh đạp đổ, quyển vở và cây bút cũng văng xa, một trận đau từ cổ tay truyền tới do anh siết, sau đó được anh kéo đi.

Luhan và Sehun nhìn theo bóng lưng hai người họ, kế đến là nhìn nhau một lúc, cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, lập tức đập bàn bật dậy chạy theo.

Đến nhà vệ sinh.

Luhan và Sehun vừa tới thì cánh tay ChanYeol cũng vừa đóng cửa phòng 2, hai người không còn cách nào khác liền đứng ở ngoài nghe ngóng tình hình.

Bên trong.

ChanYeol ép sát Baekhyun vào cửa, cúi xuống thô bạo hôn môi cậu, cắn mạnh môi dưới một cái, máu ngay tức khắc lan tràn khắp khoang miệng, anh đưa lưỡi qua liếm hết mới thả cậu ra, hai tay giơ lên ở cổ cậu hơi siết một chút nhưng cũng làm hô hấp khó khăn, anh lạnh giọng hỏi. "Trưa nay cậu thân mật với ai?"

Baekhyun được anh buông, hốc mắt ửng đỏ ngước lên nhìn anh, liếm đôi môi đã sưng lên thấy rõ của mình, còn cảm thấy vừa tê vừa đau, cổ lại bị siết nhẹ nên giọng nói cũng đứt quãng. "Em... Không có... Thân mật với... Ai hết..."

"Không có? Cậu nghĩ cậu gạt được tôi? Tôi tầm thường đến vậy sao?"

"Không... Em..."

"Hay là 3 ngày nay tôi không thông cậu nên chịu không nổi muốn đi tìm nam nhân?"

"Không có... Em chỉ yêu... Anh thôi..."

"Yêu tôi? Yêu tôi vì cái gì? Đừng nói là vì nhà tôi tốt đó!?"

"Em... Yêu con người của anh... Không phải vì... Tiền..."

"Con người của tôi? Vậy thân thể tôi cậu yêu không? Côn thịt của tôi cậu yêu không?"

"Em..."

"Khi nào cậu yêu nó..." ChanYeol quay mặt đi khẽ cười khinh một tiếng, sau đó cúi đầu chỉ vào dương vật đã có dấu hiệu cương lên của anh. "Mới có quyền yêu tôi!"

Vừa dứt lời liền xoay người Baekhyun cho hai tay cậu bám vào cây sắt treo quần áo, tay anh di chuyển với tốc độ ánh sáng kéo quần cả hai xuống, lấy côn thịt ra một nhịp đẩy hết chiều dài vào sâu bên trong cậu, không bôi trơn, không gel, không dạo đầu, cứ như vậy hậu huyệt khô khốc phải cố gắng tiếp nhận côn thịt của anh. "Còn chật, xem ra cậu chưa để tên đó thao? Sao rồi, thõa mãn không?"

"A!!" Cổ vừa được buông tha, chưa kịp ho sằng sặc thì cảm giác thân dưới như bị xé rách, hai chân mềm nhũn cũng may là nhờ anh nắm chặt eo cậu mới không ngã, đau đớn hét lên một tiếng, nước mắt rơi lã chã, sau đó anh che miệng cậu lại.

Bên ngoài.

"Kia... Luhanie, tiếng hét của Baekie..." Sehun thừa biết ChanYeol đã bắt đầu làm hành động thối nát kia, nhưng lại không có cách mở cửa cứu cậu bé ở trong, chỉ biết kéo kéo tay Luhan kêu y nghĩ cách.

"Hừm..." Luhan khoanh tay đi đi lại lại, sau 1 phút nói nhỏ vào tai Sehun tránh để ChanYeol nghe thấy. "Đi tìm chị lao công mượn chìa khóa, nhanh lên!"

Sau khi Sehun chạy đi, Luhan lại bất an không biết Baekhyun có sao không, chỉ nghe được cậu bé ưm ưm vô nghĩa, hơn nữa lại nghe được tiếng va chạm xác thịt.

Bên trong.

"Cậu dám la, tôi liền cho cậu khỏi đi học." Bỏ tay khỏi miệng Baekhyun, ChanYeol lập tức đe dọa cậu. "Mau nói với Luhan là cậu không sao, nhanh!"

Baekhyun nắm chặt thanh sắt, nén tiếng thở dốc nói nhỏ bảo ChanYeol đừng đẩy, sau đó ngoan ngoãn nghe lời anh. "Luhan... Em không sao... Anh đi đi..."

Luhan nghe thấy, vẫn không yên tâm được, giọng nói khác lạ như vậy mà nói không sao, cứ nghĩ y là trẻ con dễ tin lời nói dối tệ không thể tệ hơn của cậu bé sao? Lầm rồi. "Hyunie? Em ra đây đi."

"Em... Đau bụng!"

"Em nói dối, đừng sợ, ra đây anh bảo vệ em."

"Em đang đi vệ sinh... Làm sao ra..."

"Vậy... Anh đợi."

"Anh vào lớp đi... Chút nữa em vào mà..."

"..."

"Anh... Luhan?"

"Nhanh đó, anh đi đây."

Nghe thấy bước chân của Luhan đã đi xa, Baekhyun lại bị ChanYeol đâm rút kịch liệt, dường như anh không còn kiềm chế được tốc độ của bản thân nữa. "H... A... A... Chan... ChanYeol... Chậm lại... Đau quá..."

"Cậu biết nam nhân của cậu là ai rồi chứ?! Sau này còn dám thân mật với người khác không?!" ChanYeol cơ hồ giận dữ, hai tay luồn vào áo sơ mi trắng không ngừng ngắt nhéo dày vò đầu nhũ đã sưng tấy của cậu, phía dưới vẫn hoạt động đều nhanh.

"Em sai rồi... Em sai rồi... Không dám nữa... Anh... Nhẹ chút được không... Đau quá..."

"Cậu nghĩ tôi sẽ lo cậu bị đau?"

"Anh không lo... Nhưng em... Chịu không nổi..."

"Cậu đã làm gì thì phải nhận hậu quả, cũng nên nhớ trừng phạt của tôi."

ChanYeol thoải mái bắn vào thật sâu bên trong Baekhyun, tay chuyển xuống dưới phủ lấy tiểu bảo bối của cậu, đồng thời cắn vô cùng mạnh lên vai cậu, lập tức có dấu răng trên đó, máu cũng từ từ chảy xuống cánh tay.

Cảm nhận được chất lỏng âm ấm vừa xuất ra phía dưới, cậu rùng mình một cái rồi cũng bắn ra đầy tay anh, vừa giải thoát cho bản thân thì trên vai như được đâm một nhát dao xuống, cậu bé đau đớn nhưng không dám hét vì nhớ tới lời đe dọa của anh.

Nhưng cuối cùng cũng được anh xoa dịu, anh liếm từ dưới cánh tay cậu lên đến vai, nhẹ nhàng dùng lưỡi vẽ vòng tròn lên vết thương để cậu bớt đau, vị mặn của máu đang thấm vào lưỡi, anh xoay mặt cậu lại cùng cậu hôn môi.

Cho cậu thử máu của chính mình, mút lưỡi cậu một cái thật ngầu rồi mới luyến tiếc kéo theo sợi chỉ bạc rời ra khỏi môi cậu, bá đạo nói. "Dấu răng trên vai là đánh dấu chủ quyền, để xem tên nào ngoài tôi dám lên giường với cậu."

"Chan...ChanYeol..."

Baekhyun bỗng dưng quay người đối mặt với anh, côn thịt cũng vì vậy mà tuột ra khỏi hậu huyệt, cậu choàng tay qua ôm lấy eo anh, ôm thật chặt, hành động này làm anh bất ngờ, còn nảy sinh ra cảm giác gì đó gọi là... Lúng túng?!

"Đừng giận em nữa nha..."

Nắm lấy côn thịt của anh, cậu quỳ xuống giúp anh khẩu giao, lưỡi hồng run run khẽ liếm đầu khấc, sau đó vụng về ngậm vào miệng, mái tóc đen bồng bềnh nhấp nhô.

ChanYeol đặt tay lên đầu Baekhyun, không đẩy mà xoa nhẹ, cậu bé đang cố làm hài lòng anh mặc dù cậu không biết làm chuyện này, anh thở gấp rên trầm. "Hừm... Phải, nhanh một chút..."

End Chap 1
=___=. Sốc chưa!!!! H ngay chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top