Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 203: Người tự dâng đến cửa, ngu sao không đánh (2)

"Cái này xem như lãi, cho ngươi, từ từ mà dùng." Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vẫy vẫy cánh tay nhỏ, thừa biết cho dù là mình đánh người ta, nhưng người đau nhức cũng không phải chỉ là người bị đánh, nhưng mà. . . Chậc chậc, thì ra chỉ mới đánh kẻ đáng ghét có một lần, mà tâm trạng thật vô cùng thoải mái nha.

"Ngươi. . . Ta...." Vân Ưu Liên sửng sốt cả kinh, nhất thời ta ta, ngươi ngươi một hồi cũng chưa định thần lại được

Editor: Lily073

"Làm sao? Còn muốn thêm một bạt tay nữa à?" Khúc Đàn Nhi cười hỏi, nhưng quả thật nếu nàng ta có cho nàng đánh một cái nữa, nàng cũng phải suy nghĩ lại, bởi vì dù sao đánh người cũng rất đau tay a. 

Đáng chết, chân đứng lâu quá, cảm tưởng như sắp lìa ra khỏi cơ thể luôn, nàng cố gắng lắm mới nén được tiếng xuýt xoa trong cổ họng.

Đột nhiên, Vân Ưu Liên hồi phục tinh thần, trở tay đẩy mạnh vào người Khúc Đàn Nhi một cái.

"Cút ra."

Kết quả. . .

Rầm!

Khúc Đàn Nhi ngã về sau, va vào giường.

Nhưng kì thực không phải do ả ta đẩy quá mạnh, mà là do chân nàng quá đau, làm cho cơ thể đứng không vững.

Vân Ưu Liên lúc này đã mất đi lý trí, hung hăng muốn xong lên phía trước mần thịt nàng.

"Đàn Nhi."

Bất thình lình, bên ngoài vang lên âm thanh kiều mị bản quyền của Tô Nguyệt Lạp.

Sau đó cửa bị đẩy ra, có người bước vào bên trong phòng.

"Hãy đợi đấy." Vân Ưu Liên hừ lạnh một tiếng, hung ác trừng mắt liếc Khúc Đàn Nhi, ôm hận rời đi.

"Đàn Nhi, cô không sao chứ?" Tô Nguyệt Lạp thấy Vân Ưu Liên bỏ đi, lo lắng chạy tới muốn đỡ Khúc Đàn Nhi dậy.

Khúc Đàn Nhi lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, im lặng không nói, chỉ vẻn vẹn chỉnh lại dáng ngồi thẳng, tay duỗi ra xoa xoa cái chân bị thương. Nàng không ngu ngốc, Vân Ưu liên đột nhiên chạy tới đây, Kính Tâm lại không có ở bên ngoài, kết quả này tuyệt đối không phải trùng hợp. 

"Đàn Nhi, tại sao không nói chuyện? Đau lắm sao?" Tô Nguyệt Lạp thân mật ngồi xuống mép giường, bàn tay mền mại như ngọc thay Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng xoa xoa vết thương ở chân.

Khúc Đàn Nhi thật cũng không ngăn cản nàng ta, trầm mặc hồi lâu, chung quy vẫn chậm rãi hỏi: "Nguyệt Lạp, làm như vậy đối với cô có lợi gì?"

"Chuyện này không phải rất tốt sao? Gần đây Vương Gia sủng nhất là cô, đây không phải là cơ hội để trừ bỏ Vân Ưu Liên sao? Nhưng cô chắc chắn sẽ không làm, bất quá là ta giúp cô một tay mà thôi."

Tâm Khúc Đàn Nhi lại càng chìm xuống

Editor: Lily073.

"Cơ hội? Nguyệt Lạp, ta thà không cần loại cơ hội này. Là cô không rõ ràng, Mặc Liên Thành sẽ không che chở ta." Nam nhân kia tâm sâu không lường được, người bình thường làm sao có thể nhìn thấu hắn? 

Không ngờ Nguyệt Lạp lại trả lời một cách vô cùng tự tin: " Không có khả năng đó, Vương gia tuyệt đối sẽ che chở cho cô"

"Cô không phải hắn, không thể trả lời thay hắn"

"Nhưng ta thấy ngược lại là cô (ĐN) thấy rõ, chỉ là một mực muốn trốn tránh, không chịu thừa nhận thôi. Nếu hắn đối với cô không thèm để ý, sẽ không để cô ở lại bên trong Tuyết viện, càng sẽ không vì cô bị thương mà tự mình ôm cô về phủ, cũng sẽ không hạ mình đích thân đến đây bôi thuốc, không hạ lệnh cho người trong phủ không được phép bén mảng đến Tuyết viện, ngay cả đến Mặc Phượng Dương cũng bị cấm. Cô nói thử, những chuyện này biểu thị cho cái gì? Vừa rồi Vân Ưu Liên lại không nghe lệnh mà chạy đến đây, kết cục của nàng ta chắc không có chỗ nào tốt." Tô Nguyệt Lạp cười lạnh, tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, sắp đặt không một chỗ hở.

Thì ra là Mặc Liên Thành hạ lệnh cấm.

Nhưng cho dù là sự thật, Khúc Đàn Nhi cũng không thể đồng ý cách làm của Nguyệt Lạp "Cô có thể...."

"Đàn Nhi, những nữ nhân có thể có, cả đời này không nhiều. Nên nếu đã bắt được thì tuyệt đối không thể buông tay, ta đây chỉ vì muốn tốt cho cô, ta giúp cô, cô không cảm kích ngược lại còn trách ta, chẳng lẽ cô muốn bị người ta khi dễ giống như khi còn ở Khúc Phủ sao?

Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nói : "Nguyệt Lạp, có một số thời điểm, tâm kế quá sâu, chung quy sau này người bị hại sẽ chính là bản thân mình

----

P/s: cả nhà nhớ sửa chính tả cho ta a ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top