Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dụ thân mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ thân mến,

Gần đây cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay mình mới biết thì ra xuân về rồi. Còn cậu có nhận ra mùa xuân đã đến từ khi nào không? Hôm qua mình nhìn ra cửa sổ, lá cây thế mà đã lớn lên rất nhiều, hoa đào cũng nở rộ.

Mình nhớ nhiều năm trước, mình và cậu cùng ngắm hoa đào ở trường cấp ba của chúng ta, sau đó cậu ngắt mấy cánh hoa xuống, đem nó kẹp vào bên trong sách tiếng anh của mình, bảo rằng phải giữ gìn thật kĩ.

Dụ thân mến, rất tiếc là khi cuốn sách nằm gọn trên tay mình vào ngày hôm qua, những cánh hoa bên trong đã héo úa mất rồi, mình muốn với tay hái lấy bông hoa bên cửa sổ tầng hai, nhưng không cách nào với tới được. Có cậu ở đây thì tốt rồi.

Thôi thì trước hết không nhắc những chuyện buồn nữa nhé, cuộc sống cậu dạo này thế nào? Mình thì không tốt lắm, nói sao nhỉ, không khí nơi này ngột ngạt quá, khiến mình lúc nào cũng cảm thấy bí bách, mỗi ngày đều như thế. Mình có thử cố nhớ lại những ngày trước, nhưng bác sĩ lại nói với mình, phải nghĩ ít đi, phải ăn nhiều thêm, nếu như mệt rồi thì đi ngủ.

Dụ thân mến, hôm qua mình mơ thấy thời cấp ba của chúng ta, cái hồi mà cậu vẫn là bạn cùng bàn của mình ấy. Mọi việc khi đó đều rất đơn giản, mà mình không nhớ rõ lắm rồi, cậu có còn nhớ được không? Lần xem phim hôm đó rạp thật sự rất vắng, lúc tụi mình đi về đã là trời tối rồi, có rất nhiều muỗi. Đó là lần đầu tiên cậu nói, cậu có thích mình một chút. Một chút là bao nhiêu chứ? Thời tiết lúc đó còn rất nóng nữa. Khi đi bộ, bóng của tụi mình chập chờn bên dưới ánh đèn đường. Mình nói, vậy làm sao bây giờ? Hay là mình cũng thích cậu? Cậu không có đáp lại, tụi mình tay trong tay, đi thật lâu.

Sáng nay thức giấc, mình phát hiện mình khóc rồi, thật sự là càng lớn càng kì quái, cậu nhất định sẽ ghét mình thế này lắm. Mẹ gọi điện cho mình, nói rằng mọi thứ đều ổn, chỉ là không đến thăm mình được, vậy cậu thì sao? Cậu có muốn đến thăm mình không?

Mình phát hiện bầu trời những ngày này đều chẳng đẹp mấy, cứ xám xám, lại trắng trắng. Mùa xuân đến rồi, mình sẽ dễ bệnh lắm, may mà những người ở đây cũng giống mình, nên không cần phải trốn tránh gì cả. Hình như gần đây cậu bận chuyện công việc lắm, mình nghe mẹ nói cậu lo nhiều. Rồi mình nghĩ, nếu mà giờ mình còn ở bên cậu, cậu sẽ không như thế đâu. Hôm qua giường số 2 chuyển đến một em gái nhỏ, phụ huynh đối xử với em ấy tệ lắm, nói tại sao còn trẻ như thế mà đã mắc phải loại bệnh này, mình nhìn xem chỉ biết thở dài.

Dụ thân mến, mình thật sự rất muốn hỏi thế giới, tại sao mình lại thế chứ?

Cậu từng nói, trên đời này không có ai dịu dàng hơn mình cả, nhưng cậu sai rồi.

Có rất nhiều nút thắt đều sẽ không thể giải quyết như vậy đó, cái hôm mà cậu nói cậu thích mình ấy, mình đã uống rất nhiều rất nhiều bia. Thực ra đến tận bây giờ mình vẫn chưa nói với cậu, mình cũng thích cậu, thích rất lâu rồi. Có biết trên cục tẩy của mình có bao nhiêu chữ y không? Mà chắc cậu không biết, nhưng mình có thể nhớ ra ngay, là 520 chữ. Chữ chồng lên nhau nhiều lắm, nhiều đến mức người ta ai cũng nói mình bệnh thần kinh. Mình cứ mãi nhìn rồi lại đếm những đường vân trên tay, vô số lần tưởng tượng viễn cảnh tay chúng mình đan lấy nhau.

Bàn tay của mình to lắm đó, mặc dù giờ không còn đẹp như hồi trước nữa, toàn là những vết tiêm. Da con người cũng dần già đi theo tuổi tác, bắt đầu ngả vàng và xuất hiện nếp nhăn. Ta đều không còn cách nào quay lại tuổi mười tám rồi, tiếc quá nhỉ, không phải nói tụi mình đâu. Thực ra hôm ước nguyện mười tám tuổi hôm đó, mình ước được bên cậu mãi, có lẽ cậu cũng đoán ra phần nào. Không biết sau này sinh nhật hai mươi tuổi, ba mươi tuổi của cậu liệu sẽ có mình không nữa.

Dụ thân mến, mình thật sự nhớ cậu đến điên mất! Mình chán ghét bản thân không đủ tỉnh táo, nhưng trên thế giới này ai mới là người đủ tỉnh táo chứ? Mình không ngừng ngẫm nghĩ về cuộc sống, thế mà chỉ còn lại một mảng xám xịt thật lớn. Nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi cậu từng xuất hiện là niềm an ủi duy nhất của mình hiện tại.

Chúng mình yêu nhau vào mùa hạ, ngày mà sắc màu như ôm lấy thế giới ấy. Sau này mình cứ nhớ về hai đứa mình hồi cấp ba, đại học, tất thảy đều đột ngột dừng ở thời điểm thật lâu trước đây. Lúc trước có một khoảng thời gian mình vô cùng căm hận cái thế giới này, chỉ mong sao cho những người yêu nhau sẽ mãi chẳng đến được với với nhau, điều mà mình mong mỏi cả đời đối với bọn họ cũng chỉ là một thứ rất dễ dàng có được. Mình ghen tị đến phát điên, cả tâm trí đều trở nên méo mó.

Dụ thân mến, mình không còn là Tăng Ny mà cậu từng yêu thích nữa, cách đây không lâu cái người đó đã chết mất rồi. Mình không ngạc nhiên, chính miệng người đó nói với mình rằng người đó muốn chết, mình không cản được, thế là người đó đi mất rồi. Thế giới của mình vốn đã nhàm chán nay lại càng nhàm chán hơn, không có sự  xuất hiện của người đó, đến cả 'sáu giờ còn lại' trong cuộc sống mình cũng không biết bản thân đã vượt qua thế nào.

Vốn là không muốn kể cậu nghe chuyện buồn, thế mà vẫn nói nhiều như thế. À, gần đây mình học được cách hút thuốc, là em gái bên giường số 2 mang đến đó, mình cầm không cẩn thận còn bị bỏng, để lại một vết sẹo trên tay, thế là biết hút rồi. Mùi khó ngửi lắm, nhưng mà nó có thể làm mình nhớ đến cậu. Cậu có lúc sẽ chìm đắm trong những làn khói, mình thường nuốt chúng xuống sâu trong cổ họng, chỉ cần như thế rồi cậu sẽ ăn sâu vào trong xương máu, trong tâm hồn mình.

Chuyện của tụi mình cũng không tính là hay ho gì, cơ mà em gái giường số 2 vẫn còn đang hỏi, em ấy nói đáng ra mình không nên mắc phải căn bệnh này, bất công với mình quá. Mình thì thấy khá ổn, chịu đựng thêm chút rồi sẽ qua thôi, chỉ có điều là không được gặp cậu. Câu chuyện của tụi mình rất dài, rất dài, mình kể cũng phải thật lâu, thật lâu, kể lại lần đầu tiên hai đứa hôn môi, lần đầu tiên đi công viên, lần đầu tiên tắm gì gì đó,.. Nói ra đều thật rất tầm thường ha, đến cuối cùng cũng kể xong hết câu chuyện. Mình kể đến rơi nước mắt, ừ thì câu chuyện nào mà không có kết thúc chứ, mặc cho hi vọng của mình lớn bao nhiêu, kết thúc rồi cũng sẽ đến.

Dụ thân mến, cậu vẫn sống tốt chứ? Mình cứ nghĩ mãi cậu hiện tại thế nào, đã kết hôn chưa? Cậu bướng bỉnh như vậy mà, chắc là chưa đâu. Thế thì hiện tại trông cậu gầy hay béo? Mỗi ngày mình đều nhớ cậu, nhưng không sao nhớ được dáng vẻ của cậu nữa rồi. Hóa ra nhớ nhung một người lâu thật lâu, cũng sẽ có ngày quên mất mặt của người đó. Lúc viết những dòng này mình buồn ngủ lắm, tỉnh là viết, viết được một chút lại ngủ.

Này, Dụ.

Dụ ơi.

Thật ra mình lừa cậu đó, Dụ.

Mình bị cảm rồi.

Cơn cảm lạnh này có vẻ nặng lắm, có thể mình không qua khỏi mùa xuân này mất, cậu biết đó, bệnh nhẹ mà đến cả năm mình còn chưa đỡ đấy thôi. Mình không có thấy buồn, mình không có hút thuốc, cũng không có em gái giường số 2, nơi này từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình. Nơi này không có hoa, cũng không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường vây quanh.

Mình nghĩ mình nhìn thấy được mùa xuân, bởi vì gần đây cậu cứ thường xuyên xuất hiện len lỏi trong tâm trí mình.

Mình gọi điện cho mẹ, muốn mẹ giúp mình chọn một mảnh đất, bà ấy trầm mặc rất lâu, cũng đã khóc rất nhiều, cuối cùng cũng đồng ý. Mình vui lắm, mẹ mình có thể đồng ý rồi, vốn tưởng rằng bà ấy sẽ giống như những lần trước mắng mình một trận.

Dụ thân mến, mình nhớ cậu lắm. Nhớ rất nhiều năm, cuối cùng cũng đã buông xuống được rồi.

Cậu nói cậu sẽ không bao giờ kết hôn, mình đợi đấy.

Mình muốn khóc quá, Dụ. Dù sao đi nữa thì cậu cũng đừng đọc bức thư này nhé, mình sợ cậu buồn lắm.

Bác sĩ nói tới giờ đi ngủ rồi, Dụ.

Mình yêu cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top