Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúc em trăm tuổi vô ưu #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại ngồi ở đó nữa rồi. Tăng Khả Ny nghĩ.

Nhìn người kia ôm cánh tay thơ thẩn như người mất hồn mà ngây ngốc ngồi cạnh cửa sổ, lòng Tăng Khả Ny lại nhói đau. Rõ ràng cơ thể đã không còn nhưng nỗi đau lại không vì thế mà giảm bớt, vẫn rất chân thật.

Nàng bước tới ngồi xuống đối diện người nọ, vươn tay vuốt ve mái tóc em.

Dụ Ngôn, em phải mau tốt lên mới được, em khỏe rồi chị mới có thể an tâm ra đi.

Gương mặt không chút huyết sắc của Dụ Ngôn so ra còn muốn trắng hơn Tăng Khả Ny. Em nhìn cửa sổ mà ánh mắt trống rỗng, nếu không phải lồng ngực còn nhịp nhàng cử động thì nhìn qua em chẳng khác gì một cái xác không hồn.

"Tăng Khả Ny."

Em đột nhiên lên tiếng làm người đối diện đang lẳng lặng nhìn em sợ đến tim muốn đập lại.

20 ngày, rốt cuộc nàng cũng nghe được Dụ Ngôn nói chuyện. Tăng Khả Ny kích động vươn tay muốn vuốt ve gương mặt phờ phạc của Dụ Ngôn nhưng vô ích. Nàng chỉ có thể vô lực đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng vẽ ra đường nét khuôn mặt em.

"Tăng Khả Ny..." Dụ Ngôn lại nhỏ giọng kêu, người đối diện vui sướng nhìn em, vừa điên cuồng gật đầu vừa không quên đáp lại, "Chị đây. Chị ở đây nè Dụ Ngôn, chị ở ngay đây."

Nhưng nhân loại không thể nghe được thanh âm của linh hồn.

Dụ Ngôn lại nói tiếp, "Tăng Khả Ny, em xin lỗi."

Một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, Tăng Khả Ny vươn tay muốn tiếp được nó thế nhưng giọt lệ kia lại cứ thế mà xuyên qua tay nàng, nặng nề đáp xuống mặt bàn, tiếng vang trầm thấp ấy tựa như một cây đao, hung hăng cắm sâu vào lòng Tăng Khả Ny.

Hốc mắt nàng giống như có thứ gì đó muốn chảy ra mà không được.

"Dụ Ngôn, đừng nói xin lỗi, không phải là em sai, chuyện này không phải lỗi của em... Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, chị trước giờ đều chưa từng trách em, chỉ hy vọng em có thể, chỉ cần em có thể an ổn..."

Tăng Khả Ny ra đi là chuyện ngoài ý muốn.

Ngày đó, sau khi xong việc Tăng Khả Ny liền trở về nhà, háo hức ăn mừng kỷ niệm 5 năm ngày kết hôn với Dụ Ngôn. Vì ngày này mà nàng cho dời rất nhiều lịch trình, cái nào cấp thiết không thể dời được thì nàng đã sớm tăng ca hoàn thành. Dự tính là thế nhưng sáng đó vẫn là có một ít việc đột xuất cần xử lý, sau khi nhanh chóng giải quyết nó Tăng Khả Ny liền chạy nhanh trở về nhà.

Sớm chấm dứt chiến tranh lạnh và làm hòa thôi, cái gì cần nói sẽ nói ra hết. Tăng Khả Ny vừa chuẩn bị vừa nghĩ.

Gần đây mối quan hệ giữa hai người có chút không thoải mái. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, rõ ràng chỉ cần ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau là có thể giải quyết được nhưng cả hai lại không làm, thế nên chuyện này đã làm hai người chiến tranh lạnh cũng gần 2 tuần.

Dụ Ngôn là một họa sĩ cũng có chút tiếng tăm, Tăng Khả Ny thì giúp Dụ Ngôn điều hành phòng làm việc.

Sau khi cãi xong sáng hôm sau Tăng Khả Ny lúng túng đứng trước cửa phòng vẽ tranh của Dụ Ngôn, do dự không biết có nên vào hay không.

Em ấy ở phòng vẽ tranh cả đêm, cũng không biết là có ngủ hay không, không chừng lại vẽ tranh suốt đêm ấy chứ? Cánh tay nàng giơ lên chuẩn bị gõ cửa ngừng ở không trung hồi lâu, cuối cùng vẫn là buông xuống. Tăng Khả Ny để lại lời nhắn bên cạnh bữa ăn sáng đã nấu sẵn, mắt lo lắng nhìn cửa phòng.

Thôi, vẫn nên đợi em ấy bình tĩnh rồi nói sau vậy.

Nàng kéo hành lý ra khỏi cửa, cứ như vậy đi công tác.

Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra.

"Đi rồi sao?" Dụ Ngôn liếc qua tờ giấy trên bàn, chỉ là vài dòng ngắn gọn dặn em tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Nhìn lướt qua bàn cơm nóng hổi cùng mùi thơm tràn ngập căn phòng, em xoay người chuẩn bị rời đi nhưng cái bụng phản chủ lại phát ra âm thanh không đồng tình.

Rốt cuộc Dụ Ngôn bại trận, em đến cửa sổ nấp ở sau bức màn lén nhìn một chút, khi thấy Tăng Khả Ny đang chuẩn bị lên xe bỗng quay về phía này em liền lùi về sau trốn.

Người đã đi rồi.

Dụ Ngôn lúc này mới an tâm ngồi xuống, tự tin cầm chiếc bánh mình yêu thích lên cẩn thận nếm thử.

Chà, nó vẫn ngon như xưa.

Một tuần sau, khi Tăng Khả Ny trở về thì được trợ lý báo rằng có nơi mời Dụ Ngôn tham gia triển lãm tranh, trợ lý cô đây và Dụ Ngôn đã đặt khách sạn rồi.

"Không phải trước giờ em ấy vốn không nhận mấy lời mời này sao? Cái gì mà người quá nhiều, không thể nào thưởng thức tác phẩm trọn vẹn, hay là kiểu mấy chỗ đó toàn là một đống người thi nhau tâng bốc đối phương."

"Cái này... em cũng không rõ lắm, lúc Ngôn tỷ nói em cũng cảm thấy khó hiểu."

Trợ lý thật cẩn thận hỏi Tăng Khả Ny, "Tăng tổng, có phải các chị cãi nhau không ?"

Tăng Khả Ny cười khổ lắc đầu, "Không có, em vội thì đi đi. Nhớ chiếu cố em ấy cho tốt, có chuyện gì cứ liên hệ chị."

Nàng mở điện thoại, dặn dò Dụ Ngôn để ý thời tiết tránh bị cảm lạnh, đừng quên chăm sóc bản thân, ăn uống cũng không được qua loa, đồ cay quá hoặc lạnh quá thì nên tránh. Làm việc và nghỉ ngơi không điều độ đã khiến dạ dày em yếu ớt phần nào, không thể chịu nổi nhiều kích thích. Thường thì công tác gì đó đều là Tăng Khả Ny đi cùng Dụ Ngôn, những lúc đó nàng có thể săn sóc em, giờ thì nàng không ở bên cạnh, chỉ có thể nhắn tin dặn dò em từng chút một.

"Em biết rồi."

Tăng Khả Ny nhìn ba chữ Dụ Ngôn trả lời mà thở dài một hơi.

Xem ra em ấy vẫn còn giận nàng.

---

Phòng triển lãm tranh XX.

"Ngôn tỷ, vì sao lần này lại không để Tăng tổng đi cùng chị vậy ạ?" Trợ lý nhìn Dụ Ngôn bơ phờ tiếp đón một đống người liên tiếp "thăm hỏi" liền đưa cho em một ly nước ấm.

"Chị ấy vừa mới đi công tác về, vốn dĩ đã rất mệt rồi, hơn nữa..." Dụ Ngôn nhận lấy ly nước, hơi ấm xuyên qua thành ly truyền đến lòng bàn tay, thật ấm áp, "Chị muốn cùng chị ấy chia sẻ một ít."

------

Đoán rằng Dụ Ngôn sắp về, Tăng Khả Ny châm lửa ngọn nến cuối cùng rồi tắt hết đèn trong phòng, hài lòng nhìn khung cảnh mình vừa dày công bố trí.

Nàng rất hài lòng.

Nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha, Tăng Khả Ny gửi tin nhắn cho Dụ Ngôn.

"Em đã hạ cánh chưa?"

Ở đầu bên kia, Dụ Ngôn nhìn chấm đỏ nho nhỏ trên biểu tượng WeChat, không cần mở ra em cũng biết là ai.

Kỳ thật em đã sớm đã trở lại.

Dụ Ngôn tràn đầy mong đợi bước vào cửa nhà, em không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn mau được nhào vào vòng tay ấm áp của người kia, hãnh diện nói với nàng rằng công việc lần này em đã làm rất tốt, muốn nàng kinh ngạc với sự trưởng thành của mình...

Nhưng mà, hôm nay nàng lại đi công tác... rõ ràng đã hứa với nhau ngày này mỗi năm đều sẽ bên nhau mà...

Một mình đứng giữa căn phòng trống, toàn bộ mong chờ của Dụ Ngôn đã bị không khí lạnh lẽo của căn phòng dập tắt.

Kết thúc hồi tưởng, em tắt điện thoại rồi nói với tài xế.

"Đến quán bar ZZ."

Trưa ngày hôm sau, Dụ Ngôn vừa bứt rứt tỉnh lại sau một đêm uống say và nghỉ tạm ở nhà người bạn thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của trợ lý.

"Ngôn tỷ! Ngôn tỷ! Chị có biết Tăng tổng đã lên chuyến bay đó hay chưa không?"

"Chuyến bay nào?"

"Chính là chuyến bay đến chỗ tranh XX kia, trước đây không phải bọn họ có ý muốn hợp tác với chúng ta sao? Tăng tổng vốn dĩ sắp xếp dời đến cuối tuần mới đi nhưng sáng nay đột nhiên chị ấy gọi em và bảo rằng hôm nay phải xuất phát..."

"Ha, thì ra chị ấy còn có thời gian để dời lại công tác cơ đấy." Dụ Ngôn xoa xoa mái tóc rối bù, thản nhiên nhận xét không chút kiêng nể.

"Để bên chị dịp kỷ niệm 5 năm này mà Tăng tổng đã hoãn lại rất nhiều lịch trình, cố gắng dành ra 3 ngày rảnh rỗi ở cùng chị. Nếu không phải do chuyện hôm qua quá khẩn cấp thì hẳn chị ấy cũng sẽ không ghé phòng làm việc bên này."

em là từ ngày hôm qua chị ấy đã xin nghỉ phép?" Dụ Ngôn day nhẹ cái đầu đang đau nhức của mình, lờ mờ nhận ra có lẽ em đã hiểu lầm Tăng Khả Ny.

"Đúng vậy!"

"Chị còn tưởng chị ấy mải lo công việc mà quên mất..." Thanh âm Dụ Ngôn cứ thế nhỏ dần.

"Ngôn tỷ! Rốt cuộc Tăng tổng có lên chuyến bay đó không?" Giọng nói trợ lý nghe như muốn khóc, "Báo chí vừa mới đưa tin rằng chuyến bay đó bị rơi..."

Nếu không phải do em cố chấp thì chị đã không tức giận lao vào công việc rời đi như thế, có lẽ chị đã không có mặt trên chuyến bay kia.

Nếu không phải do em ương bướng duy trì cuộc chiến tranh lạnh này có lẽ chị đã không ngồi trên chuyến bay bị rơi kia, ra đi mà không trở về.

Nếu không phải do em nhất quyết cãi nhau cùng chị, hồi ức cuối cùng giữa chúng ta đã không phải là những lời khắc khẩu đau thấu ruột gan kia.

-Một tuần trước-

"Tăng Khả Ny, nhìn xem hiện tại chị là dạng người nào? Giờ đây trông chị quả thật chính là kiểu thương nhân vì tiền rồi!"

"Được được được, chị sai rồi Dụ Ngôn, chị sẽ tổ chức buổi triển lãm vào tháng sau như em muốn, đừng giận được chứ? Nhưng em cũng nên nghĩ kỹ một chút, về việc nhận lời hợp tác với một số thương hiệu để tăng độ nhận diện..."

"Em vẽ không phải là để kinh doanh mà, rốt cuộc chị có hiểu hay không hả Tăng Khả Ny?"

"Chị biết, nhưng mà cái này còn không phải là vì..."

"Chị đừng nói là vì tốt cho em, chị chính là vì tiền!" Dụ Ngôn tức giận ném cái gối trong tay về hướng Tăng Khả Ny.

"Dụ Ngôn! Sao đã gần 30 mà em vẫn như thế... Còn không phải chị lo lắng vì tổ ấm này sao? Em có thể quan tâm đến tình hình thực tế một chút được không?"

"Thực tế? Chị chính là quá thực tế rồi, thực tế đến nỗi ngay cả mộng tưởng ban đầu của mình cũng có thể từ bỏ."

"Em..." Tăng Khả Ny hoàn toàn không trả lời được lý do vì sao khi xưa mình lại từ bỏ giấc mộng. Nàng đứng dậy hướng về phía Dụ Ngôn, biểu cảm tổn thương không thể giấu được.

Dụ Ngôn cảm giác được nàng tới gần liền quay đầu đi không nhìn nàng, em nổi giận mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Tăng Khả Ny, chị bây giờ một chút cũng không giống Tăng Khả Ny mà em thích trước kia."

------

Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn đang khóc đến nỗi khóc không thành tiếng mà nóng lòng muốn ôm em, muốn nhẹ nhàng ấp ủ em trong lòng ngực, muốn vuốt ve bờ lưng run rẫy, muốn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em, muốn nói với em những lời này.

"Dụ Ngôn, trước giờ chị chưa bao giờ giận em."

"Dụ Ngôn, chị đến XX là để lấy chiếc nhẫn tự tay chị thiết kế, chị định dùng nó để dỗ em."

"Dụ Ngôn, chuyện chuyến bay bị rơi không liên quan đến em, đừng tự trách bản thân nữa được không?"

"Dụ Ngôn, chị không làm người mẫu nữa là do chấn thương năm đó gây ảnh hưởng đến xương, chị không thể đứng lâu. Tuy ước mơ của chị không còn khả năng thành hiện thực nhưng vẫn còn ước mơ của em, chị muốn giúp em thực hiện nó!"

"Dụ Ngôn, em có nhớ đã từng nói muốn mở triển lãm tranh trên khắp thế giới không?"

"Chị xin lỗi, Dụ Ngôn. Chị rất tiếc khi không thể giúp được em. Chị không thể giúp em giải quyết những trò xã giao tiêu khiển nữa, cũng không còn có thể giúp em xử lý những tay buôn quanh người sặc mùi tiền nong. Tất cả những chuyện đó, chị đã không còn có thể giúp em nữa rồi."

Nhưng Dụ Ngôn không thể cảm nhận được nàng.

Từ thời khắc thân thể nàng chết đi, Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn đã là người của hai thế giới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top