Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13 - 14.

13.

biên giới phía bắc cuối cùng cũng chờ được ngày mùa hè đến.

tiết trời nắng nóng khiến người khác cảm thấy thật ngại ngùng, thời điểm giữa trưa phải đi ra ngoài, dù là sớm hay muộn cũng đều không thích. trong thời tiết như vậy, hiếm khi nào sau giờ tan học mà trời vẫn còn sáng, lúc hoàng nhân tuấn về đến nhà, thấy cha mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ nó, nó vừa đẩy cửa bước vào, mẹ liền nói: "mau lại đây ngồi đi, đang chờ con đấy."

hoàng nhân tuấn thả cặp sách xuống đất, nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi: "lý đế nỗ đâu ạ?"

cha cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, "lầu trên là nhà của chú khương con. vừa kêu đi rồi, đang giáo huấn."

nhịp tim của hoàng nhân tuấn đập nhanh, nó vội vàng hỏi: "có chuyện gì vậy?"

cha không trả lời, mẹ nhíu mày nói: "nghe nói là đã được điều động, sắp xếp đi canh cổng cho xưởng gỗ." bà kéo hoàng nhân tuấn ngồi xuống, đưa cho nó đôi đũa, "con ăn trước đi."

cha mẹ cũng lo lắng không kém, tổ chức tiệc tân gia vui vẻ nhưng ai cũng thở dài, mẹ nói: "đánh con trai của giám đốc nhà máy làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho nó được. lúc đầu còn vốn tưởng là gây rối trật tự, chú khương mới nói đỡ giúp cho nó, dù sao thì nó cũng đã ở lại đây... hiện tại được phân cho làm công việc đó, xưởng gỗ đi làm một ngày cũng chỉ có hai ca, may mà làm người gác cổng không mệt lắm, nhưng lương lại thấp."

cha nói tiếp: "đủ để lấp đầy cái bao tử của nó là được rồi."

mẹ không thích nghe, trừng mắt nhìn cha: "ông nói mấy lời như vậy, làm như sau này nó không cần tiền để lấy vợ chắc? tuổi của nó còn trẻ, chưa gì đã phải đi canh cổng, sau này biết phải làm sao chứ hả?"

hoàng nhân tuấn nghe cha mẹ nói chuyện lại càng thêm kích động, bàn ăn trước mặt bày đầy đủ nào thịt nào cá, nhưng nó buông đũa đứng dậy, nói với cha mẹ: "con đi xem thử." đẩy cửa ra, nó chạy đến nhà của chú khương, bỏ lại phía sau tiếng thở dài của cha mẹ.

còn chưa đi tới cửa nhà của chú khương, hoàng nhân tuấn đã nghe trong hành lang truyền đến tiếng trách mắng: "đánh người thì cũng phải biết đường mà nhìn cho rõ ràng chứ! lúc cậu vung nắm đấm ra trong lòng cảm thấy thoải mái, bây giờ thì sao hả?! đúng là chỉ giỏi gây rắc rối!"

hoàng nhân tuấn đi tới mấy bước, đứng bên ngoài nhìn vào trong qua khung cửa sổ, nó không định vào trong. bản thân nó nói với lý đế nỗ là một chuyện, nghe người khác giáo huấn mình thì lại là một chuyện khác, nhưng trong lòng nó biết rõ rằng lý đế nỗ là người đuối lý, có nói thế nào cũng vô ích, huống hồ gì chú khương còn là chỗ thân tình, có bị mắng cũng phải lắng nghe.

nó nhìn qua cửa sổ, thấy lý đế nỗ hơi cúi đầu xuống đứng trong phòng, còn chú khương thì tức giận đi đến ngồi xuống ghế, thở hổn hển. một lúc sau, cơn giận dường như đã nguôi đi bớt vài phần, ông thở dài nói: "con còn nhỏ tuổi hơn cả con trai ta, lại một thân một mình lặn lội đến chỗ này để nương tựa với họ hàng. ở bên ngoài chúng ta là sư phụ và đồ đệ, nhưng trong thâm tâm của ta, ta xem con như là con trai ruột của mình. bình thường con là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, tại sao khi gặp chuyện lại không giữ được bình tĩnh?" ông nhìn dáng vẻ im lặng của lý đế nỗ, sau đó lại xua tay, "thôi bỏ đi bỏ đi, con dù sao cũng không thể nói chuyện được ㅡㅡ được rồi, người trong nhà còn đang chờ cơm con, mau về đi."

chú khương vỗ vỗ lưng lý đế nỗ, tiễn cậu ta ra ngoài, ngước mắt nhìn thấy hoàng nhân tuấn đang đứng ở cửa, cười nói: "nhân tuấn à, đồ đệ này của ta, ta đã tự mình dạy bảo xong rồi, nói với cha mẹ con đừng nổi giận với thằng bé nhé."

hoàng nhân tuấn nhìn về phía lý đế nỗ, đối phương cũng liếc nhìn nó rồi nhanh chóng cúi đầu. hoàng nhân tuấn nhìn kỹ bộ dạng của cậu ta, trong lòng không nhịn được, đưa tay kéo lý đế nỗ đến bên cạnh, vô cùng ngượng ngùng nói với chú khương: "con biết rồi chú, anh trai con lại gây rắc rối cho chú rồi..."

chú khương cười, chỉ nói: "mau về ăn cơm đi." cuối cùng, ông đưa tay bóp thật mạnh sau gáy lý đế nỗ để cậu ta đứng thẳng lên, đồng thời dặn dò cậu ta, "ở xưởng gỗ cũng phải chăm chỉ làm việc, chú sẽ nghĩ ra cách cho con. đừng nản chí."

lý đế nỗ im lặng gật đầu. chú khương phất tay với cả hai người ra hiệu bảo mau quay về nhà, sau đó quay người đi vào cửa nhà mình.

hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, hoàng nhân tuấn đi ở phía trước, nghe thấy tiếng bước chân của lý đế nỗ sau lưng, lặng lẽ quay đầu lại nhìn lý đế nỗ dưới ánh đèn, nó không nhìn rõ được gì, chỉ đành im lặng không nói.

lúc vào nhà, cha mẹ thấy vẻ mặt đờ đẫn của họ cũng không nói gì, mẹ nói khi lý đế nỗ ngồi vào bàn ăn, cố gắng giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng nhất: "đế nỗ à, đây đây, hôm nay làm được không ít đồ ăn ngon, hai đứa các con mau mau cầm đũa lên ăn đi, để mẹ vào trong bếp hâm nóng lại món cá."

ba người đàn ông trong gia đình ngồi ăn cùng nhau, không một ai nói lời nào. cha một mình uống hẳn mấy chén, cuối cùng nói: "cứ từ từ mà đi thôi, đi một bước lại nhìn một lần."

ăn tối xong, hoàng nhân tuấn đưa lý đế nỗ về lại căn hộ dành cho người còn độc thân, trên suốt quãng đường đi không thấy có một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ve sầu kêu râm ran, còn có thể nghe thấy rõ cả tiếng bước chân của nhau. lời nói vừa rồi của cha còn vang vọng lại bên tai hoàng nhân tuấn, mãi cho đến khi hai người đi đến đầu cầu thang của tòa nhà, hoàng nhân tuấn mới dừng lại, quay đầu hỏi lý đế nỗ: "có nói thêm gì về chỗ làm mới của cậu không?"

lý đế nỗ đáp: "ngày mai."

hoàng nhân tuân gật đầu, đá viên sỏi trên mặt đất, hỏi: "chỗ làm mới này như thế nào?"

"một ca lúc bảy giờ sáng, một ca lúc bảy giờ tối."

"thế cậu phải trực ca đêm à?"

"phải."

mặc dù hành lang có lắp đèn chiếu sáng, nhưng hành động dùng ná cao su để đùa nghịch với những bóng đèn của bọn trẻ là không thể chấp nhận được, điều đó đã khiến cho tòa nhà vào ban đêm luôn trong tình trạng tối đen như mực. hoàng nhân tuấn nương nhờ ánh trăng để nhìn lý đế nỗ, nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "vậy cũng khá tốt."

lý đế nỗ trầm mặc nhìn về phía nó, hoàng nhân tuấn né tránh ánh mắt, giải thích: "tôi... tôi năm sau chuẩn bị thi, vả lại cũng có rất nhiều sách cần phải đọc nên ban đêm tôi không muốn đi ngủ sớm cho lắm, thỉnh thoảng có khi còn thức cả đêm. ban đầu tôi định sẽ học ở nhà, nhưng bây giờ cậu phải trực ca đêm, tôi đến xưởng gỗ cùng với cậu cũng được, vừa hay tiết kiệm được tiền điện cho gia đình." hoàng nhân tuấn nói nghe cũng có lý, vốn dĩ là một chuyện khá xui xẻo, đối với cậu ta mà nói lại trở thành một điều vừa là phúc vừa là họa.

lý đế nỗ nhìn hoàng nhân tuấn, gió đêm hè thổi xuyên qua giữa hai người, nhiệt độ cũng không ấm áp như trong mắt của lý đế nỗ. hoàng nhân tuấn dường như bị ánh mắt kia thiêu đốt, quay đầu che giấu sự xấu hổ, nói: "vậy, không thể để tôi đi tay không cùng với cậu được," nó cúi đầu nhẩm tính trên đầu ngón tay, "cậu xem, nhất định phải có một cái bàn, một cái ghế đẩu phù hợp, còn phải có thêm một cái giường nhỏ."

nghe hoàng nhân tuấn nói như vậy, lý đế nỗ cảm thấy tầng nước đọng trong đáy mắt cuối cùng cũng bị gió hong khô, tạo thành gợn sóng nhẹ nhàng, cậu ta thấp giọng hỏi: "còn muốn gì nữa không?"

hoàng nhân tuấn ngẩng đầu nhìn lý đế nỗ, khóe môi cong lên: "còn muốn... còn muốn cậu luôn vui vẻ, đừng buồn nữa." nó hơi nhíu mày nói: "chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng dù sao thì việc đánh người khác là không đúng, nếu như mắc sai lầm phải biết đường mà sửa sai, không có người nào là không phạm sai lầm cả, cha tôi nói đúng, đi một bước nhìn một lần, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì ㅡㅡ"

hoàng nhân tuấn ngừng nói, vì lý đế nỗ đột nhiên nắm lấy tay nó.

dưới ánh trăng mờ ảo, lý đế nỗ đứng ở trước mặt hoàng nhân tuấn, nắm tay nó từng bước một tiến lại gần, cho đến khi nhịp đập của trái tim và hơi thở của cả hai lồng vào với nhau. hoàng nhân tuấn nhìn lý đế nỗ hơi cúi người xuống chạm lên trán nó, cậu ta cả ngày hôm nay không cười, lúc này rốt cuộc mới chịu mỉm cười một chút, dùng giọng điệu không có gì để nghi ngờ nói: "cậu đang lo lắng cho tôi."

sắc mặt hoàng nhân tuấn thoáng qua sự ngượng ngùng, trước tiên là cúi đầu xuống, sau đó lại muốn rút tay ra, nhưng lại bị lý đế nỗ giữ chặt, không thể thoát ra được. hoàng nhân tuấn lúc này mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người trước mặt, nó có chút ghét bỏ bộ dáng tự tin này của lý đế nỗ, cau mày nói: "đúng là không biết thế nào là đủ mà, cậu đừng có mà được nước rồi làm tới với tôi đấy nhé..."

lý đế nỗ hỏi nó: "lần trước tại sao cậu lại chạy?"

hoàng nhân tuấn cảm thấy hoảng sợ giống như trong lòng có một đàn kiến bò qua, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn lý đế nỗ ㅡㅡ hoàng nhân tuấn chính là họ hàng của cậu ta, người đóng sầm cửa rồi chạy đến cũng là hoàng nhân tuấn, việc không thể tìm ra lời giải thích cho hai điều trên khiến nó trở nên cáu kỉnh một cách khó hiểu. hoàng nhân tuấn viết trên mặt mình bốn chữ thẹn quá hóa giận, quay đầu nói: "tôi không biết."

hoàng nhân tuấn đang đắm chìm trong thế giới riêng mình, nhưng dòng suy nghĩ của nó đã bị giọng nói lý đế nỗ kéo trở về thực tại: "hoàng nhân tuấn ㅡㅡ"

đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cả họ tên của nó. hoàng nhân tuấn ngây người một lúc, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía lý đế nỗ, nghe cậu ta nói: "tôi thích cậu."

lần đầu tiên cậu ta gọi cả họ tên nó ra như vậy, lại chỉ để nói một điều rằng cậu ta thích nó.

hai người bọn họ ở dưới ánh trăng huyền ảo cùng nhau trốn vào một góc khuất để tránh người qua lại mà thổ lộ tâm tư với đối phương, hoàng nhân tuấn chớp mắt liên tục, bị ánh mắt chứa đầy chân thành của lý đế nỗ giam giữ không có cách nào thoát ra được, nó cũng không dám mở miệng đáp lại, sợ trái tim mình vì rung động mà nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp tim đập liên hồi tựa như chuông báo của tình yêu đã được bật công tắc, một lúc sau nó mới mỉm cười, bắt chước giọng điệu chắc nịch của lý đế nỗ: "cậu muốn hôn tôi."

trong mắt nó lóe lên một tia kiêu ngạo cùng khiêu khích, quyết tâm phân định thắng thua, nhưng cuối cùng lại bị chính một chữ mà đối phương vừa nói ra kia áp đảo ㅡㅡ lý đế nỗ cứ như vậy nhìn nó, chỉ ngắm nhìn nó, tâm ý trong lòng và ánh mắt tất cả đều là hình bóng của hoàng nhân tuấn, cậu ta không một chút do dự trả lời nó: "muốn."

14.

lúc cha mẹ tan làm về nhà, đúng lúc này, họ nhìn thấy hoàng nhân tuấn đang cố nhét vào trong túi hộp bánh quy mà hôm qua đồng nghiệp của cha nó đã gửi tặng cho gia đình. dù bị mẹ bắt gặp nhưng bà ấy cũng không nói gì, chỉ đặt hộp cơm trong tay xuống bàn, nói với hoàng nhân tuấn: "rửa tay rồi lại đây ăn cơm."

"đến đây." hoàng nhân tuấn kéo khóa túi, chạy đi rửa tay rồi giúp mẹ lấy bát đĩa và đũa từ trong tủ bếp ra, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, ăn đồ ăn mang về từ căng tin của nhà máy.

hoàng nhân tuấn cắn đũa, ngước mắt nhìn cha mẹ, ho khan nói: "mẹ, lát nữa con muốn đến xưởng gỗ trực ban cùng với lý đế nỗ."

mẹ gật đầu, gắp thêm miếng rau vào bát của nó: "con cũng đã thu dọn đồ xong hết cả rồi, đây cũng chỉ là thông báo qua cho mẹ biết một tiếng thôi chứ gì," mẹ cũng ngước mắt lên, rồi liếc nhìn nó, "mẹ biết rồi, đi đi."

"không phải là con thông báo..." hoàng nhân tuấn lẩm bẩm, "mẹ phải đồng ý thì con mới dám đi chứ..."

mẹ có vẻ không muốn nghe lời bao biện của nó: "được rồi, con đã làm bài tập xong chưa?"

hoàng nhân tuấn nghiêm chỉnh đáp: "cả buổi sáng hôm nay con không đi đâu cả, bài tập từ giờ tới cuối tuần của con đều đã làm xong hết rồi."

"được, thế thì đi đi." mẹ nói, "con cứ việc đi chỉ cần không gây phiền phức gì cho người khác là được rồi."

"con có thể thay ca với cậu ta được không..." hoàng nhân tuấn thì thầm.

cha có vẻ khá đồng tình với nó: "ừm, có thể giúp đỡ thay ca là tốt, cuối tuần con cũng không có việc gì làm, cả hai đứa cùng thức đêm cũng tốt hơn là một đứa."

"làm ca đêm ở xưởng, một nhóm người thì khó mà ở chung được, hai đứa vừa mới quen nhau, ở chung một hai ngày cũng không có vấn đề gì ㅡㅡ" mẹ thở dài, "ngày và đêm luôn đảo ngược như vậy... thời gian vẫn còn rất dài."

"vậy con sẽ thường xuyên tới đó." hoàng nhân tuấn tiếp lời, "năm cuối cấp của cấp ba nhất định sẽ phải thức suốt đêm, con đến xưởng gỗ cùng trực ban với cậu ta, có được không?"

"con cứ bình tĩnh đi đã." mẹ xoay đuôi đũa gõ nhẹ lên trán hoàng nhân tuấn, "chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi trước, những chuyện khác không cần phải lo lắng, cũng đừng có lo lắng quá về chuyện đậu hay không."

hoàng nhân tuấn sau khi bị đánh không dám lên tiếng, cũng không nhắc lại nữa, nó tự nhủ, đến lúc đó nói lại lần nữa cũng chưa muộn, nên không cần phải vội vàng. dù rằng phía mẹ có vẻ là không có cơ hội nhưng vẫn có thể thuyết phục được cha.

đang mãi suy nghĩ, hoàng nhân tuấn nghe mẹ mình nói tiếp, vừa nhắc đến hai chữ xưởng gỗ, bà ấy lại có nhiều điều để nói hơn bao giờ hết: "tai nạn của luân bình, quả thật là làm khổ người ta ㅡㅡ xưởng gỗ này, công việc vừa cực nhọc vừa kiếm được chẳng bao nhiêu, không có gì hao tâm tổn sức hơn cái nơi này. tốt xấu gì thì chuyện nhà cửa cũng đã được giải quyết êm xuôi trước rồi, nếu không thật sự không thể làm nên được trò trống gì cả, chẳng lẽ định là sẽ làm một người độc thân cả đời hay sao."

hoàng nhân tuấn nghe vậy liền cảm thấy khó chịu: "mẹ, cậu ta còn nhỏ hơn con một tháng tuổi, mẹ bận tâm bây giờ là sớm quá rồi ㅡㅡ"

"mẹ mà không nhọc lòng vì chuyện này thì còn có thể trông đợi được gì ở hai đứa con trai lớn tướng như các con sao?" giọng mẹ có đôi chút nghẹn ngào khi nói với hoàng nhân tuấn, "ai có thể giúp được đây chứ?"

những lúc như thế này cha luôn là người hòa giải cho đôi bên: "mẹ con làm vậy cũng là vì lợi ích của thằng bé thôi, con còn nhỏ chưa hiểu được." cha nháy mắt với hoàng nhân tuấn, nó lập tức hiểu ý, đặt bát đũa xuống nói, "cha mẹ, con ăn xong rồi, vậy con đi trước đây." nói xong nó liền xách theo cái túi chạy ra khỏi cửa, hướng về phía xưởng gỗ.

đêm hè rất yên tĩnh, trong nhà kho rộng mênh mông như vậy mỗi một câu nói cất lên âm thanh đều sẽ bị vọng ngược trở lại. hoàng nhân tuấn đẩy cửa sắt đi vào, gọi người: "lý đế nỗ!"

hoàng nhân tuấn không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng lại mơ hồ nghe thấy có tiếng búa gõ đều đều, liền đi về phía phát ra tiếng động. nó đi xuyên qua nhà kho không một bóng người, nhìn thấy hai bên chồng lên từng tầng chồng gỗ, trên đỉnh đầu còn có chút ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, nó có thể nhìn rõ được mọi thứ ở trên cao nhưng không thể tiến về phía trước được, hoàng nhân tuấn sợ hãi đứng yên tại chỗ, hét lớn: "lý đế nỗ!"

một lúc sau, hoàng nhân tuấn nghe thấy tiếng động từ cửa sắt vang lên, lý đế nỗ mở cửa sau của nhà kho ra ㅡㅡ cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, sau khi thò đầu ra ngoài nhìn thấy hoàng nhân tuấn liền đi về phía nó. hoàng nhân tuấn cũng vội vàng chạy tới bên cạnh cậu ta, vừa chạy vừa hỏi: "không nghe thấy tôi gọi cậu sao?" nó vẫn còn sợ hãi, ôm lấy lý đế nỗ: "sao ban đêm ở nơi này lại đáng sợ như vậy chứ..."

lý đế nỗ mỉm cười, thay vào đó là nắm lấy tay nó: "vừa rồi tôi đang bận đóng đinh, không nghe thấy." cậu ta kéo hoàng nhân tuấn đi đến cửa sau của nhà kho, "cậu tới xem."

hoàng nhân tuấn được cậu ta dẫn đi tới, nó nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ gần như đã hoàn thành ㅡㅡ lý đế nỗ cuối cùng cũng phải mất hai ngày trời mới làm xong, cậu ta đưa tay ra lắc lắc

lắc cái ghế, thấy mọi thứ đều đã ổn định, lý đế nỗ nói với hoàng nhân tuấn, "thử xem?"

"tự làm thật hả?" hoàng nhân tuấn có chút kinh ngạc, đi tới ngồi lên ghế, "chiều cao thật thích hợp, vừa vặn." nó vui vẻ lắc lư từ bên này sang bên nọ, lòng bàn tay nắm lấy cái bàn, không cẩn thận bị mùn cưa đâm phải, nó hít vào một hơi rồi khẽ kêu lên, "chậc ㅡㅡ"

lý đế nỗ nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ bởi vì bị đau của hoàng nhân tuấn, kéo tay của nó tới trước mặt mình: "bị đâm rồi sao?" cậu ta vừa cau mày, vừa nhặt từng mảnh gỗ bé tí trong lòng bàn tay của hoàng nhân tuấn ra, sau khi chắc chắn rằng chúng đã được lấy ra sạch sẽ, lý đế nỗ đặt tay hoàng nhân tuấn vào lòng bàn tay mình, xoa xoa hai cái, dỗ dành nó: "được rồi, không còn đau nữa."

hoàng nhân tuấn nhìn hàng lông mi dày rủ xuống lúc lý đế nỗ cúi đầu, bĩu môi nói, "bộ cậu nói không đau là không đau nữa chắc?"

lý đế nỗ nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn nó, tất cả những câu nói đùa của hoàng nhân tuấn cậu ta đều nghiêm túc xem là thật, vẻ mặt vô cùng khẩn trưởng, thấy lý đế nỗ như vậy, hoàng nhân tuấn nhịn không được nên trêu chọc cậu ta, "được rồi, được rồi, không đau nữa." nó rút tay ra khỏi tay của lý đế nỗ, gõ nhẹ lên sống mũi cậu ta, "trêu cậu thôi."

lý đế nỗ mỉm cười xoa đầu hoàng nhân tuấn: "tôi sẽ sơn thêm một lớp sơn nữa, ngày mai là xong rồi." cậu ta đứng dậy cởi chiếc áo sơ mi màu trắng ra, bước vào nhà kho lấy ra một thùng sơn, ngồi xổm xuống sơn mặt bàn một cách nghiêm túc.

hoàng nhân tuấn dựa vào khung cửa nhìn cậu ta làm việc, dòng suy nghĩ trong cái đầu tròn nhỏ của nó chậm rãi trôi đi ㅡㅡ ánh sáng lẻn ra khỏi nhà kho, và ánh trăng sáng trên đầu chiếu lên người lý đế nỗ, khiến cho ánh sáng và bóng tối chia ra thành hai mảng khác nhau. lưng cậu ta ướt đẫm mồ hôi, phần vải trắng của chiếc áo cộc tay còn lại trên người cậu ta dán chặt vào tấm lưng rộng rãi, lộ ra đường nét xương thịt gầy gò bên trong. hoàng nhân tuấn hiếm khi nghĩ về những gì đã thay đổi khi lớn lên, dù sao thì nó cũng sẽ lớn lên theo năm tháng, khi nhìn thấy lý đế nỗ, nó nhận ra rằng năm tháng trôi qua đã chạy trốn khỏi nó, đến bên cạnh lý đế nỗ để biến cậu ta từ một người trông giống như một cây dương mảnh mai trở thành một con người cao lớn có thể dùng lưng che trời.

lý đế nỗ sơn xong lớp sơn cuối cùng, đứng dậy ngẩng đầu nhìn trăng, sau đó quay sang hoàng nhân tuấn nói, "cái bàn này hong khô sơn xong ngày mai sẽ dùng được ngay, trời không còn sớm nữa, cậu về đi."

"hôm nay tôi không về nhà đâu." nhìn thấy cậu ta chớp chớp mắt đầy khó hiểu, hoàng nhân tuấn mỉm cười: "tôi đã nói với cha mẹ rồi, hôm nay sẽ ở cùng cậu."

"vậy thì vào gian trong của phòng canh gác ngủ đi, để tôi kê thêm một tấm ván gỗ cạnh chiếc giường nhỏ nữa, sẽ rộng rãi hơn một chút."

"được."

hoàng nhân tuấn theo lý đế nỗ đi vào phòng canh gác. bên trong có một chiếc giường gỗ nhỏ, trải ga trắng nhưng trông rất sạch sẽ. hoàng nhân tuấn cởi giày leo lên giường, lý đế nỗ sợ gió đêm lạnh nên đắp chăn kín người cho nó, nói: "ngủ đi." nói xong liền xoay người rời đi.

"ừm ㅡㅡ" hoàng nhân tuấn mấp máy môi, ngừng lại, nhỏ giọng thì thầm, "ở lại với tôi một lát rồi hẵng đi."

lý đế nỗ đứng yên nhìn nó, khẽ gật đầu, đi tới ngồi xuống cạnh giường, chỉnh lại góc chăn cho hoàng nhân tuấn, thuận thế nắm lấy tay nó, ở dưới ánh đèn lập lòe ngắm nhìn lòng bàn tay của hoàng nhân tuấn. hoàng nhân tuấn cười: "tôi nói với cậu là tôi không sao rồi mà, chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút thôi." nó suy nghĩ một lúc, hỏi lý đế nỗ, "tôi sau này cứ cuối tuần đều sẽ cố gắng làm xong bài tập thật sớm, giống như hôm nay vậy, sau đó tôi đến đây chơi với cậu, có được không? nhưng mà chỗ này vào ban đêm đúng thật là dọa cho người ta phát sợ..."

lý đế nỗ không có ý kiến gì, chỉ nói: "cậu muốn tới đây thì cứ tới."

"cậu không sợ sao?" hoàng nhân tuấn bĩu môi, "tôi nói như vậy là bởi vì tôi lo lắng cậu sẽ cảm thấy sợ."

lý đế nỗ lắc đầu, cười nói: "nơi này khá tốt, ban đêm yên tĩnh." cậu ta nắm lấy tay hoàng nhân tuấn xoa xoa, một lúc sau, cậu ta cúi đầu nói: "thật ra tôi... không thích làm người lên rừng đốn củi."

trước đó trong lúc còn làm công việc ở xưởng gỗ trên người lý đế nỗ đã lưu lại khá nhiều dấu vết rõ ràng ㅡㅡ lòng bàn tay của cậu ta có những đường hằn rất sâu, làn da lúc nào cũng thô ráp và khô khốc, khác hoàn toàn với những học sinh cầm bút viết hàng ngày như hoàng nhân tuấn. hoàng nhân tuấn nắm tay cậu ta, nghe xong liền cảm thấy đau lòng, tưởng lý đế nỗ sẽ cho rằng công việc vất vả, nhưng lại nghe cậu ta nói:

"mỗi lần chặt đi một cái cây, tôi lại cảm thấy xót xa ㅡㅡ nhìn những chiếc vòng bên trong thân cây, tôi biết được những cái cây này đã trải qua được rất nhiều năm rồi, phải vất vả lắm mới có thể lớn lên được, chặt đi rồi thì thật là đáng tiếc."

hoàng nhân tuấn mở miệng, không biết nên nói cái gì. trong lòng nó mềm nhũn ra thành một vũng nước, nó quỳ gối trên giường ôm lý đế nỗ, tựa cằm vào vai cậu ta, thấp giọng nói: "cậu cũng đã rất vất vả để trưởng thành rồi."

lý đế nỗ cũng vòng tay ôm nó, đưa tay vuốt ve mái tóc hoàng nhân tuấn, nói: "không vất vả."

hoàng nhân tuấn lắc đầu liên tục, vỗ về trên bả vai cậu ta, nói xong sống mũi cảm thấy cay cay: "tôi nói cậu vất vả rồi thì chính là vất vả."

lý đế nỗ nghe được trong lời nói của nó có mang theo cả tiếng sụt sịt nho nhỏ, liền kéo nó ra khỏi cái ôm của mình. cậu ta dường như trân trọng tất cả những cảm xúc vui, buồn, giận, hờn của hoàng nhân tuấn, càng trân trọng hơn cả là sự thiện lương và lòng trắc ẩn của nó, lý đế nỗ cúi đầu chạm vào trán hoàng nhân tuấn, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó.

hoàng nhân tuấn ngước mắt nhìn cậu ta, hai người gần nhau, lông mi khẽ run lên. hoàng nhân tuấn dừng một chút, nghiêm túc nói: "cậu chịu khổ, đều là vì muốn tôi sau này sẽ thương cậu."

nghe vậy, lý đế nỗ thôi không vỗ lưng nó nữa, ánh mắt sâu lắng nhìn vào mắt hoàng nhân tuấn. cậu ta vòng tay ôm chặt hoàng nhân tuấn và cúi đầu hôn lên môi nó. hoàng nhân tuấn vừa hôn đáp trả vừa nhắm mắt lại, đặt tay lên bờ vai rộng của lý đế nỗ, không biết rõ được là cái nào ấm áp hơn, gió đêm hè hay nụ hôn của lý đế nỗ, nó chỉ muốn cứ như vậy mà ẩn mình vào trong những ngày hè, không muốn phải ra ngoài nữa.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top