Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày ấy, Diệp Tu rất hiếm khi nói chuyện với Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải vẫn một mình luyện cấp cho tay súng thiện xạ nho nhỏ, Diệp Tu và Tô Mộc Thu tiếp tục như cá gặp nước trong game, dấy lên một trận bão táp. Nếu như có việc buộc phải nói chuyện với nhau, hai người đều chỉ gật đầu hoặc mỉm cười hiểu ý, rồi cái gì cũng hiểu được cả. Ăn ý đến thế cũng là chuyện rất nực cười.

Nếu hỏi Chu Trạch Khải có hối hận vì đêm ấy không kiềm nổi lòng mà hôn Diệp Tu hay không, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười rất thản nhiên, sau đó kiên định nói ra ba chữ “Không hối hận”.

So với chuyện cứ mãi đứng phía sau ngắm nhìn, đi một bước đầu tiên đúng là việc bất ngờ, tuy rằng Chu Trạch Khải không gánh nổi hậu quả như vậy.

Tựa như rơi vào thế bế tắc trên sàn đấu, buộc phải có người xông pha lên trước, tuy biết rằng không thành công thì ắt sẽ thua, nhưng cũng chẳng thể chùn bước được, bởi vì trong thâm tâm, người ấy mới là người muốn thắng nhất.

Hiện giờ Chu Trạch Khải đã biết rõ, bản thân thất bại rồi.

Trong thời gian đằng đẵng này, cậu đã nghĩ tới đủ loại khả năng, cậu cũng muốn Diệp Tu từ chối hẳn, nhưng trong lòng lại có nơi vẫn ôm một tia hy vọng. Liệu tiền bối có cân nhắc một chút hay không? Có phải tiền bối cũng đang để ý mình không?

Đáp án đã rất rõ ràng. Nhưng cậu sẽ không dễ từ bỏ tình cảm dành cho Diệp Tu, cho dù chỉ là yên lặng dõi theo tựa như mười năm sau vậy.

Mãi cho tới rạng sáng mới càn quét xong boss dã đồ, hôm sau Tô Mộc Thu phải đưa Tô Mộc Tranh đi học nên đã ngủ từ lâu, chỉ còn lại mỗi Diệp Tu với vài người bạn tốt. Chờ lúc nhóm Diệp Tu đến nơi thì đã có không ít tổ đội dã đoàn tự lập tự chơi rồi, khắp nơi toàn thi thể của boss. Diệp Tu không xông lên trước ngay, chỉ im lặng quan sát cục diện ở bên, thuận tiện tìm hiểu đủ loại kỹ năng của boss. Trong lúc này cũng có không ít bang hội lớn lục tục chạy đến, đều đã sắp xếp nhóm tinh anh của nhà mình bắt đầu hành động rồi.

Diệp Tu chẳng nói hai lời đã xông lên ké boss, gia nhập danh sách cừu hận của boss. MT (main tanker) của mấy bang hội đã vào vị trí, đang chuẩn bị cưỡng chế khiêu khích, Boss tự dưng lại rời xa khoảng cách tấn công của bọn họ! Lúc này Diệp Tu tung skill liên tục, cướp luôn cừu hận trong tay một đám dã nhân, lập tức vung trường mâu nhanh nhẹn chuồn vào trong hồ mà Boss đang hướng tới cách đó không xa.

“Là Nhất Diệp Chi Thu!!”

“Đù má, lại là cậu ta nữa!? Tập trung xử Nhất Diệp Chi Thu trước đã!”

Nhân lúc mấy bang hội hỗn loạn, phía trước Diệp Tu đột nhiên xuất hiện thêm mấy người như tường vây cản trở đường đi của những kẻ khác. Đang trợ giúp đây mà!

Lấy vài mống ra chọi trăm người tinh anh?! Đương nhiên mấy bang hội không thể nhịn, đều chỉ huy tấn công mạnh mẽ, cần phải xử lý Diệp Tu trước đã. Tuy một mình anh cũng chẳng đánh chết boss được, nhưng ai mà biết anh còn trò mèo gì khác nữa. Trong mắt họ, bản thân Nhất Diệp Chi Thu đã là Boss cuối đáng sợ nhất rồi!

Mấy giây là vài mống kia gục luôn dưới sức tấn công của cả mấy trăm người, nhưng cũng tranh thủ thời gian cho Diệp Tu, hiện giờ Boss đã vào trung tâm hồ, hơn nữa còn đang chìm xuống liên tục. Đúng lúc này, có kỵ sĩ lẹ mắt phát hiện Boss còn đang chuẩn bị tung skill, anh ta vẫn nhớ skill này đã xử sạch một đám dã nhân xung quanh Boss chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Boss tung skill! Nhất Diệp Chi Thu đang tìm chết à!”

“Mau đánh chết cậu ta!!”

“Giết cậu ta!”

Hình như Diệp Tu cũng không định chuồn, ngay cả mặt cũng không quay lại, skill của Boss đánh thẳng vào Nhất Diệp Chi Thu của anh! Nhất thời hồ nước nổ ầm lên, tạo thành một lớp nước chắn, sóng nước bị dấy lên chậm rãi quay ngược về hồ.

“Đã chết chưa?!”

“Chắc chắn là chết rồi!! Lên!!”

“… Đợi đã!!”

“Nhất Diệp Chi Thu còn sống!!!”

“Đù má!! Cậu ta tụt có một phần ba máu thôi kìa!”

Nhất Diệp Chi Thu lại tung một chiêu Hào Long Phá Quân, thế mà Boss tụt luôn 5% HP. Vô lí vãi! Đã từng nghe ai bảo Boss sợ nước đâu hả?! Chẳng lẽ là vì skill boss đánh toàn là lửa, hay là vì quanh người đầy lửa bám thế?

“Ngẩn ra làm gì nữa?! Lên đi! Cậu ta chỉ có một mình thôi!”

Mọi người bị dọa vội vàng chỉnh đốn lại đội ngũ, mục tiêu nhắm thẳng vào Nhất Diệp Chi Thu giữa hồ. Hình như Nhất Diệp Chi Thu còn vẫy vẫy tay với bên này, xoay người biến mất trong hồ luôn.

“Cậu ta trốn rồi! Ở trong nước!”

Lúc này Boss gào lên, tung skill AOE diện rộng, mấy nhân vật ở gần Boss lập tức bị sóng nước đánh bật ra, tổn thất gần 90% HP. Sao chiêu này hiểm thế hả?!

Diệp Tu trước máy tính vẫn lẳng lặng điều khiển nhân vật, tay trái lướt như bay trên bàn phím, tay phải không ngừng dùng chuột chỉnh góc độ, làm người xem hoa cả mắt. Rất rõ ràng, hiện giờ đang lúc quan trọng, Diệp Tu chẳng quan tâm chuyện tiêu hao nội lực, chỉ dốc sức gây sát thương cao, tầm nhìn lẫn góc độ trong nước không như trên cạn. Dù thế, anh vẫn đánh chiêu nào chiêu nấy chuẩn xác. Trước đó Boss bị dã nhân đánh rớt 10% HP, chớp mắt đã bị Nhất Diệp Chi Thu tấn công liên tục chỉ còn lại mỗi 20% HP, có vẻ đã sắp bước vào giai đoạn máu đỏ rồi.

Nhất Diệp Chi Thu đột nhiên xuất hiện ở bờ bên kia, Boss gào lên, lôi cơ thể to lớn của mình chậm rãi di chuyển tới kẻ kéo cừu hận lớn nhất của nó. Mấy bang hội lớn có hơi hỗn loạn, bọn họ đã không biết phải cướp cừu hận của boss trước hay là giải quyết Nhất Diệp Chi Thu trước rồi. Một kỵ sĩ đã lặng lẽ tiếp cận boss, đang chuẩn bị khiêu khích, một ngọn lửa trắng đã phủ kín cơ thể cậu ta, khiến cậu ta bỏ lỡ cơ hội cướp cừu hận tốt nhất!

Là lửa thánh của mục sư!

Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn trợ giúp! Mấy tên khi nãy lại chạy đến nữa à?

Mọi người nhìn quanh, cũng chẳng tìm được mục sư đã tung lửa thánh, chẳng lẽ là gian tế nhà mình? Tất cả cấp cao của bang hội đã nghĩ tới việc này. Gian tế kiểu nào có thể lẻn vào nhóm tinh anh bang hội nhà họ thế?!

“Tấn công Nhất Diệp Chi Thu trước!”

Không biết ai hô lên câu này, người của bang hội lớn đã thấy Boss dần tiến vào giai đoạn máu đỏ, hiện giờ đúng là cơ hội tốt nhất để xử lý Nhất Diệp Chi Thu. Nghĩ thế, tất cả mọi người đẩy nhanh tiến độ. Boss cũng đã chậm rãi lên bờ, máu chỉ còn lại mỗi 10%, chính thức máu đỏ. Chỉ thấy lửa trên người Boss cháy đùng đùng, miệng phun một ngọn lửa bắn về phía Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Diệp Chi Thu lăn người, tránh được skill ấy, lúc này mana cũng chỉ còn lại mỗi 10%.

10% mana vs Boss 10% máu đỏ, nghĩ thế nào cũng là chuyện không thể, nhưng nếu thêm Nhất Diệp Chi Thu cho chủ ngữ thì lại khác.

Vẻ mặt Diệp Tu có hơi nghiêm túc, mana còn lại ít quá. Quả nhiên một mình thì cũng hơi khó khăn. Có Tô Mộc Thu thì chắc dễ dàng hơn nhiều. Dù là nghĩ thế, Diệp Tu vẫn chẳng do dự vung trường mâu lên, tiêu hao mana từng chút từng chút một.

“Cậu ta sắp cạn mana rồi!”

“Lẹ lên lẹ lên, kỵ sĩ mau kéo cừu hận! Nhất Diệp Chi Thu không trụ được lâu đâu!”

“Không đúng!! Cậu ta có thêm buff kìa!!”

“Lời Cầu Nguyện Của Hy Vọng!”

“Lại là mục sư nữa?!!”

“Mẹ nó, mana cậu ta hồi rồi kìa!!”

“Cái đù má, thằng nào ngu thế? Ra đây mau!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top