Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【03】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển trồng hoa đỗ quyên để nói với Cung Thượng Giác rằng: "Ta mãi mãi thuộc về chàng."

Mà Cung Thượng Giác chỉ giữ lại hoa đỗ quyên trắng là để đáp lại: "niềm vui được yêu thương.❞

-

Mặc dù Thượng Quan Thiển đã biết ruồi Bán Nguyệt không phải thuốc độc, nhưng nàng vẫn không thể chịu nổi cơn đau tựa như lửa thiêu đang phát tác lúc này. Vì lo cho đứa bé trong bụng nên nàng không dùng mấy dược liệu có tính đại hàn như Hàn Thủy Thạch và Tử Hoa Địa Đinh để giảm bớt cơn bỏng rát được.

Lần này, ruồi Bán Nguyệt phát tác vô cùng dữ dội. Nàng cảm thấy hình như lục phủ ngũ tạng của mình cũng đang bốc cháy, cả cơ thể phảng phất như bị thiêu trong ngọn lửa cháy hừng hực.

Không ai biết nàng đang phải một thân một mình chịu đựng sự giày vò như thế nào trong căn tiểu viện hẻo lánh này. Từ trước đến giờ, nàng không có ai để dựa dẫm vào cả.

Không biết mơ mơ màng màng đã bao lâu, nỗi bi thương nơi đáy lòng kéo nàng ra khỏi cơn đau đớn tựa như bị lửa thiêu kia, rồi sau đó lại rơi vào một vùng băng tuyết giá lạnh. Hạt tuyết không ngừng rơi xuống, nàng nằm ở trên nền tuyết, được những bông tuyết nhẹ nhàng bao quanh, như thể đang giúp nàng xua tan dần bỏng cháy trong cơ thể. Sức cùng lực kiệt, nàng như trút được gánh nặng, chìm sâu vào giấc ngủ.

Cung Thượng Giác cũng giống như trút được gánh nặng, thu hồi bàn tay vừa truyền nội lực lại. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh trên trán nàng. Đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt nước mắt nơi đuôi mắt nàng, trong lòng phảng phất như đang bị bàn tay vô hình của nàng xé rách.

Tối hôm đó, sau khi nhận được tin tức, hắn cả đêm không thể chợp mắt được. Trời vừa sáng đã phân phó Kim Phục sắp xếp chuẩn bị ra ngoài với hắn ngay trong ngày.

-

Lúc Cung Viễn Chủy chạy đến Giác Cung thì Cung Thượng Giác đang luyện đao dưới hiên. Hắn luyện Phất Tuyết Tam Thức. Khác với trước đây, bộ Phất Tuyết Tam Thức này là bản duy nhất còn sót lại từ ngày xưa do đích thân Tuyết Trùng Tử ghi chép và chú thích lại. Sau đại chiến, Cung Tử Vũ đã đưa nó đến Giác Cung. Trong Cung Môn chỉ có tâm pháp Khổ Hàn Tam Xuyên Kinh của hắn là phù hợp nhất với Phất Tuyết Tam Thức.

Đây không phải lần đầu tiên Cung Viễn Chủy xem Cung Thượng Giác luyện đao. Nhưng lần này là lần cậu thấy ca ca sử dụng Phất Tuyết Tam Thức hoàn hảo nhất từ trước đến giờ. Dù sao ở trong lòng cậu, ca ca xứng đáng là người mạnh nhất Cung Môn.

Kim Phục nói rằng chuyến đi lần này chỉ là sắp xếp lại các cứ điểm liên lạc bên ngoài Cung Môn, cho nên chắc hẳn ca ca có thể nhanh chóng xử lý mọi việc rồi sớm quay trở lại. Bốn Quỷ đã chết, Vô Phong trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có động thái gì lớn. Nghĩ vậy, Cung Viễn Chủy cũng thoáng an tâm phần nào.

Cung Thượng Giác thu đao lại, Kim Phục nhận lấy thanh đao từ hắn rồi lui xuống chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho chuyến đi lần này. Cung Thượng Giác cố ý luyện Phất Tuyết Tam Thức trước mặt Viễn Chủy đệ đệ. Luyện đao giúp vận hành khí huyết trong cơ thể, có thể khiến sắc mặt hắn trông tốt hơn. Hơn nữa cũng là để Viễn Chủy thấy được thực lực bây giờ của hắn, có như vậy thì trong khoảng thời gian hắn ra ngoài, đệ đệ ở Cung Môn không cần lo lắng quá nhiều.

Nắng sớm tháng Tư, Cung Viễn Chủy hôm nay cố ý mặc bộ y phục mới mà Cung Thượng Giác chuẩn bị cho cậu, thiếu niên hoạt bát trổ mã ngày càng tuấn tú, xinh đẹp. Nhìn thấy đệ đệ, Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng, vội vã bước nhanh đến chỗ cậu.

Hiểu được ca ca đang lo lắng điều gì, Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía trước mặt Cung Thượng Giác. Vết sẹo ngang lòng bàn tay cậu trông đã tốt hơn nhiều so với hai ngày trước.

"Ca, ta không sao. Nó đã lành rồi." Cung Viễn Chủy nhìn vẻ mặt của ca ca, vội vàng an ủi hắn.

"Mỗi ngày nhớ phải bôi Đoạn Tục Cao điều trị gân mạch mà Nguyệt trưởng lão điều chế cho đệ. Chuyện y quán nếu không cần thiết thì không cần phải tự tay làm lấy." Cung Thượng Giác mềm giọng căn dặn. Đợt tết Nguyên Tiêu, Cung Thượng Giác từng vô tình làm Viễn Chủy đệ đệ bị thương. Lúc xảy ra đại chiến với Vô Phong, đệ đệ lại dùng tay trần đỡ đao cứu hắn. Cung Viễn Chủy là chỗ dựa tinh thần, cũng là niềm an ủi của hắn kể từ sau khi mất đi người thân. Hắn nghĩ lại hai lần đó, không tránh khỏi việc sợ hãi.

"Ừm, đệ nghe theo huynh." Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top