Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, điện thoại đang nằm bên ghế phụ đang rung chuông người gọi đến lần thứ mười ba, Trịnh Đan Ny liếc nhìn người gọi và tất cả cuộc gọi đến đều của cùng một người, đeo tai nghe chọn tiếp nhận cuộc gọi

"Em nghe"

"Anh quay đi một chút em lại bỏ trốn rồi! Em đi đâu? Khách hàng sắp đến rồi đó!", Lục Minh Lễ cố gắng kiềm nén âm lượng của mình, nếu không phải đang trong nhà hàng thì anh nhất định hét to đến mức Trịnh Đan Ny chịu không nổi mà bịt tai lại.

"Làm ơn đi mà, đi gặp khách hàng là công việc của anh mà. Tại sao một người như em - một gà mờ không biết gì lại phải đi làm gì? Em thậm chí còn không đủ tư cách để làm một người trợ lí nữa kìa", Trịnh Đan Ny mệt mỏi nói, hoàn toàn không bị cảm xúc của Lục Minh Lễ mà bị ảnh hưởng.

Sau khi tốt nghiệp, Trịnh Đan Ny được gia đình đưa về làm việc dưới quyền của anh trai, được giữ chức phó chủ tịch đến mức nàng hầu như không đến công ty lần nào, ngày nào nàng cũng lấy xe chạy khắp nơi, ngày qua ngày chú nàng cũng đi chung luôn. Nàng chỉ làm những việc làm nàng vui vẻ, nàng cũng không hiểu vì sao anh Lục lại thích dẫn nàng đi bàn chuyện làm ăn, bộ anh trai này không sợ nàng tranh giành tài sản với gia đình anh hả?

"Anh không quan tâm em bây giờ đang ở đâu, em quay về liền cho anh, đừng ra ngoài làm những chuyện gây phiền phức cho anh nữa".

"Em đi tìm bé Hamster để chơi đây, anh trai yêu dấu ở lại hãy tự mình chơi cùng với khách hàng nha, thân ái chào tạm biệt", Trịnh Đan Ny cũng quá lười để thoả thuận với anh, trực tiếp cúp máy rồi tắt điện thoại, nên dứt khoát một lần thì hơn.

"Bé hamster...bé hamster...", Lục Minh lễ lặp đi lặp lại lời nói, khoé miệng mỉm cười cong lên, đôi mắt dưới cặp kính râm cũng tràn ngập nụ cười. Anh tức giận ném đi chiếc điện thoại và hét lên, em ấy càng lúc càng kiêu ngạo, rốt cuộc có con hamster nào quan trọng hơn hắn sao?

Thời tiết hôm nay thật đẹp, thật tuyệt vời để đánh một giấc ngủ thật ngon ở trên giường, Trần Kha ngồi trên bục giảng suy nghĩ. Giảng viên lớp này xin nghỉ phép hôm nay, bảo cô đứng tiết cho sinh viên tự học và viết bài tập tháng nay. Dù ở dưới lớp sinh viên có thấy nàng ngồi thẳng đi nữa thì nàng cũng đã ngủ gật hết tám lần vì mí mắt không còn đủ sức chiến đấu nữa rồi. Tối qua nàng làm việc đến sáng mới được đi nằm, chỉ chợp mắt được vài tiếng mà phải lên lớp, bây giờ cả đầu và lồng ngực đều đang đau nhức.

*Tiếng âm thanh từ sự va chạm của giày dưới nền gạch* dừng lại trước cửa lớp, Trần Kha đang buồn ngủ cũng không dám làm lơ tiếng phát ra này, còn tưởng là ban giám hiệu lại đến kiểm tra một lần nữa. Nhưng đã hai phú trôi qua àng không còn nghe tiếng giày nữa, chỉ là, tất cả sinh viên bên dưới đều đang thì thầm bàn tán gì đó, thỉnh thoảng còn liếc nhìn ngoài cửa sổ. Trần Kha xoa xoa thái dương nhìn về phía cửa, nàng bắt gặp ánh mắt Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny khoanh tay, vai phải tựa vào khung cửa và khi nàng thấy Trần Kha nhìn về phía mình, nàng nhìn vào đôi mắt nâu của Trần Kha, dùng tay phải gõ cửa

"Xin chào, trợ giảng Trần, tôi không làm phiền chị chứ"

Trần Kha nhìn xuống lớp học đang ồn ào và nói "Cả lớp trật tự". Sau đó, nàng đi về phía Trịnh Đan Ny, nắm lấy cánh tay và kéo đi về phia cầu thang

"Cô có bình thường không vậy?", Trần Kha nói với giọng điệu khó nghe

"Tôi đi kiểm tra thôi mà"

"Cô đi kiểm cái gì?", Trần Kha đương nhiên là không tin lời nàng

"Tôi phải kiểm tra thử chúng tôi quyên góp thư viện cho loại trường học nào"

Trần Kha nhìn xung quanh và gật gật "Hình như là như vậy thật, vậy kiểm tra xong rồi cô có thể đi về"

"Sao cô cứ phải hối, đuổi tôi về vậy", Trịnh Đan Ny khoanh tay, đi tới trước mặt Trần Kha

"Chị không muốn mọi người trông thấy tôi sao?", Trịnh Đan Ny cười ngây thơ

"Cô nói chuyện thật khó hiểu", Trần Kha quay đầu cười nhếch mép và đẩy Trịnh Đan Ny ra

"Đi shopping với tôi"

"Hả?", Trịnh Đan Ny thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện quá nhanh, nhanh đế mức Trần Kha không theo kịp suy nghĩ một cách bình thường.

"Cuộc kiểm tra môi trường học tập xong rồi nhưng tôi vẫn không biết giảng viên ở đây như thế nào"

Trần Kha còn không kịp từ chối đã bị Trịnh Đan Ny nắm tay đi xuống lầu

"Này! cô đang làm cái gì vậy hả? Bỏ ra". Đằng sau, có một sinh viên nữa đang cầm ly cà phê với vẻ mặt hoảng sợ khi thấy trợ giảng Trần bị ép bức xuống lầu.

Trịnh Đan Ny lái chiếc xe chạy với tốc độ 110km/h trên đường cao tốc, trên xe còn đang mở một bài nhạc sôi động, ngón tay nàng còn nhịp trên vô lăng theo bản nhạc như đang rất tận hưởng.  

"Này, cô có bị điên không hả, dừng xe liền cho tôi", Trần Kha ngồi bên ghế phụ mặt mày trắng bệch la hét. 

"Thứ nhất, tôi không phải là Này, tên tôi là Trịnh Đan Ny, cô nhớ cho kĩ", Trịnh Đan Ny sau nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng phản ứng lại tiếng la hét của người kế bên.

"Thứ hai", Trịnh Đan Ny đưa tay tháo xuống chiếc kính mát lộ ra ánh mắt ấm của mình, quay đầu nhìn Trần Kha, chớp chớp mắt vô tội

"Nếu chị mà còn gọi tôi như thế một lần nữa, tôi sẽ vứt chị ngay tại cao tốc và cho chị tự đi bộ về".

Trần Kha biết rằng người trước mặt mình không nói đùa, nàng nói được làm được, dưới lớp mặt nạ tưởng chừng là ngây thơ này là một người lạnh lùng, bất chấp làm mọi thứ mà không quan tâm đến hậu quả. 

Trần Kha không còn tỏ ra chống đối nữa, nàng ngồi thẳng người và im lặng. Trịnh Đan Ny trông thấy như vậy rất hài lòng với sự nghe lời này, nàng đeo lại kính mát và giảm tốc độ lại

 "Tốt".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top