Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

BGM: Ngor Seung - Vương Phi

* * *

Một giây sau, Điền Dã nhìn thấy tay Kim Hyukkyu run run.

Một giây ấy như kéo dài vô tận, giọng nói dường như được phát ra từ một nơi rất xa, cho đến khi nước mắt anh rơi, Điền Dã mới nghe thấy bản thân mình hô to: "Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu . . ."

Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh.

Con đường đi tới ngày hôm nay quả là không dễ dàng, ôm lấy khuôn mặt đang rơi lệ vì vui mừng của anh, cảm nhận được trọng lường độ ấm của cơ thể anh, Điền Dã tin đây không phải là một giấc mơ.

"Kim Hyukkyu!"

Nước mắt của Kim Hyukkyu rơi xuống mặt cậu.

Lúc này cậu nói gì nhỉ?

Tầm mắt bị che khuất, là những người đồng đội đang vây quanh hai ngươi, ôm chầm lấy, trải qua một trận đấu trầy da tróc vảy mới giành được thắng lợi huy hoàng.

Điền Dã hoảng hốt há to mồm, hỏi anh bằng một câu rất đỗi vô tri, "Anh có vui không?"

Kim Hyukkyu khẽ đáp lại: ". . . . . Anh vui lắm . . ."

"Anh và em đều giống nhau . . ."

Trong thời khắc này, em và anh đều như nhau, chỉ toàn hạnh phúc.

Chỉ có niềm vui.

Vui mừng cho đôi ta.

4.

Thần hỏi với vẻ đầy chờ mong: "Sao nào?"

Điền Dã chớp chớp mắt: "Cũng được, cảm động . . . lắm?"

Thần thở dài: "Mấy câu cổ vũ thế này thì không cần đâu, chúng ta vẫn nên bàn bạc tiếp xem em muốn đổi sang thế giới nào đi."

" . . . Tôi không có hứng thú đâu, ngài đừng bắt tôi đổi nữa."

"Ừm, được rồi, thế cũng đơn giản, đây là thế giới song song nơi em và Kim Hyukkyu có con . . ."

Động tác của thần dừng lại: "Phải rồi, em thích con gái hay con trai?"

Điền Dã khẽ cười: "Tôi có thể quyết định được chuyện này hay sao?" Rồi ngây người: "Đợi một chút, con cái gì cơ, con của tôi và ảnh chui ra từ đâu thế, ngài đừng bảo là do tôi đẻ đó!"

Thần tỏ vẻ nghiêm túc: "Không cần để ý đến những chi tiết đó . . . Lúc đổi thì bé con cũng được sinh ra rồi, em đừng sợ."

"Tôi cảnh cáo ngài một lần nữa, đừng dùng khuôn mặt của anh ấy nói những lời như vậy nữa được không?"

"Được rồi, cho em xem nè." Thần cười tủm tỉm phất tay một cái, làn sương trắng tụ lại rồi tan ra, ngài ôm trong lòng một bé con giống y như thật, không thể đoán được giới tính của bé nếu chỉ nhìn mỗi khuôn mặt.

Điền Dã tò mò bước lên một bước, xoa khuôn mặt trắng bóc như cục bột của đứa trẻ, nó chớp chớp mắt, bỗng nhiên nắm lấy một ngón tay của cậu, cố nắm chặt lấy . . . nhưng là sức lực của trẻ con.

Trái tim của Điền Dã như bị ai đó cướp mất, vừa đau lại vừa thích thú.

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ nếu như mình và anh có con thật, thì cũng có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ.

Thần tỏ ra hài lòng, quan tâm hỏi: "Em thích con gái hay con trai? Ta đều có thể làm được."

Điền Dã thu tay lại, cắn móng tay, xoay tới xoay lui rồi mới trả lời: "Nếu như vậy thì tôi thích hết."

Thần suy nghĩ nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi xem con gái trước nhé."

Đứa trẻ biến mất, hình ảnh trong màn hình di động bắt đầu thay đổi, hiện ra một cô nhóc, giống hệt như búp bê sứ, khuôn mặt tròn trịa, tóc được buộc thành hai búi tròn hai bên, nụ cười ngọt như mía lùi.

Thần ngưỡng mộ hỏi: "Đẹp không?"

" . . . Vâng." Điền Dã gãi đầu, "Lớn lên rất giống Kim Hyukkyu . . ."

Thần chỉ vào màn hình nói: "Còn phải nói, trông cũng rất giống em đó, em nhìn đôi mắt của con bé kìa!"

Cô nhóc xinh như hoa trên màn hình dường như cũng nghe thấy những lời ấy, quay đầu lại nhìn.

* * *

Khi Kim Ha Ah đến tuổi đi nhà trẻ, Điên Dã hoàn toàn thấm nhuần câu nói nuôi dạy một đứa trê là vô cùng vất vả.

Cậu buồn rầu vỗ trán gọi Kim Hyukkyu lại: "Anh tới dạy con bé đi, đây là tiếng Hàn, em đọc không có hiểu."

Kim Hyukkyu nhún vai bảo: "Anh đang nấu nước đường mà . . ."

Điền Dã ôm chặt lấy bắp chân người đang định đi đến phòng bếp, lựa lời nói: "Tiếng Hàn của em là do anh dạy, sai rất nhiều, sao có thể dạy con bé đúng được?"

"Anh dạy bé con thì cũng sai thôi à." Kim Hyukkyu nở một nụ cười, "Bé con học tiếng Trung nhanh hơn nhiều."

Điền Dã nghĩ bụng chẳng sao cả, dù gì con bé cũng mang một nửa dòng máu Hàn Quốc, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng.

"Bây giờ xem ra một nửa của iko vẫn có tác dụng hơn." Kim Hyukkyu tỏ vẻ bất lực nói: "Nếu con bé được di truyền một chút tài năng học tiếng Hàn của em thì tốt rồi, kể ra năm đó em học cũng nhanh lắm mà."

"Đó là bởi vì em quá yêu . . ." Điền Dã ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Em rất muốn nghe hiểu những lời anh nói."

Kim Hyukkyu không đáp lại nữa mà quay người gọi con gái: "Kim Ha Ah, đi làm bài tập nào."

Từ từ đã.

Điền Dã: "Anh vừa lén cười có đúng không?!"

Kim Hyukkyu cố mím môi: "Làm gì có đâu."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kim Ha Ah lôi một quyển album dày nặng ra, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai ông bô mình, cô bé ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà cho con là phải viết một bài văn kể về tấm ảnh em yêu thích nhất!"

Kim Ha Ah dõng dạc thông báo nhiệm vụ: "Vì vậy, hai ba giúp con nghĩ xem mờ bài phải viết thế nào đi! Con đi tìm ảnh đây!

Không đợi hai vị thân sinh đồng ý, Kim Ha Ah ôm quyển album nằm dài trên sô pha.

Lâu rồi không giở ra xem, màng bọc mấy tấm hình hơi dính vào nhau, cô bé cầm góc quyển album, dùng sức có lật nó lên, cố lấy món đồ bên trong ra . . . Một chiếc lá nguyệt quế được gìn giữ một cách cẩn thận rơi xuống sàn.

Kim Ha Ah vươn đầu ngón tay chọc chọc vào chiếc lá, cô nhóc thấy mình sắp cắm đầu xuống sàn nhà, bèn thu tay lại, ngẩng đầu gọi í ới; "Ba lớn! Ba nhỏ ơi . . ."

Hai ông bô còn đang suy nghĩ xem nên viết câu mở đầu như thế nào, Điền Dã chống cằm:

"Câu đầu tiên hay là viết . . . Ảnh chụp là . . ."

Kím Hyukkyu cười, bổ sung nửa câu còn lại: "Cách mọi người lưu giữ hạnh phúc?"

Điền Dã gật gù: "Câu này ổn áp đó anh."

"Aiya, hai người đừng nói chuyện nữa . . ." Kim Ha Ah nín thở, vô cùng cẩn thận nhặt chiếc lá lên, đảm bảo bản thân đã cầm chắc nó, mới quay mặt đi, gọi lớn: "Hai ba nhìn con, nhìn con tìm thấy cái gì này."

Điền Dã vừa viết câu văn xuống tờ giấy nói: "Cái gì cơ?"

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua.

Ấm nước đường đỏ trong bếp sôi lên sùng sục, toả ra mùi hương ngọt ngào ngập tràn căn phòng, Kim Hyukkyu tốc biến vào trong tắt bếp, ngoài miệng cũng hỏi: "Ha Ah nhà ta tìm được gì nè?"

"Tìm được rồi ạ . . ." Kim Ha Ah suy nghĩ một chút rồi viết câu mở đầu, "Hạnh phúc . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top