Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giang Diệu tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường phòng ngủ.

Cơn ác mộng ban nãy khiến cậu thở gấp, cơ thể ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi bể nước đá. Lúc tỉnh lại, cậu mở bừng mắt ra, tim đập thình thịch, hình bóng mơ hồ trong ác mộng vẫn còn in trên võng mạc.

Du thuyền, ruột...nóng hổi và tanh hôi.

Có một người nào đó đã dùng nước ấm để tắm rửa cho cậu, động tác của người nọ rất vụng về, tựa như người mẹ lần đầu chăm sóc cho con nhỏ. Cậu phải cúi đầu xuống để tránh máu loãng bắn vào mắt.

Có một người nào đó đã cởi quần áo trên người mình ra, đó là một bộ suit. Trên cổ tay áo còn có cả chiếc khuy măng sét màu vàng óng ánh.

Rất ấm, rất lớn, rất nặng.

Bộ trang phục của người đó đung đưa trên người cậu, nặng trĩu nhưng lại ấm áp.

Tiếng gầm rú của cánh quạt, cảnh tượng nhìn từ cửa sổ của chiếc trực thăng, biển xanh thăm thẳm dưới chân càng lúc càng xa, du thuyền từ từ chìm xuống nước.

Người ngồi bên cạnh nghiêng đầu qua trò chuyện với cậu.

Giọng nói của người đó, khuôn mặt của người đó...

Người đó...

[Đó chỉ là mơ thôi, đừng nhớ lại nữa.]

Giọng nói trong tâm trí khẽ vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của Giang Diệu.

Giang Diệu tỏ vẻ do dự.

Cậu cực kỳ, cực kỳ muốn hồi tưởng lại giấc mơ ấy. Bởi vì cậu biết, nếu cậu không cố ghi nhớ thì chắc chắn, giấc mơ kia sẽ bị lãng quên.

Trước khi quên nó đi, Giang Diệu muốn ghi nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Nhưng người trong lòng lại bảo cậu đừng cố nhớ lại nữa.

Nghe lời người đó, Giang Diệu nhắm mắt lại: "...Ừm."

Vô số những hình ảnh kinh hoàng lóe lên trong đầu cậu, Giang Diệu xóa sạch chúng đi.

[Ngủ ngon nhé.]

Người trong lòng dịu dàng nói: [Đêm nay em sẽ có một giấc mơ đẹp.]

Giang Diệu tin tưởng giọng nói đó vô điều kiện, luôn nghe theo anh mà chẳng cần lý do.

Vì thế, cậu nằm về giường, nhắm mắt lại.

Một đêm ngon giấc.

---

Ngày hôm sau, Giang Diệu bị ánh mặt trời đánh thức.

Ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên hàng mi, dường như hơi ấm ấy cũng có trọng lượng, nhẹ nhàng đè lên má cậu. Giang Diệu mở mắt ra, nhìn thấy cây long não trong sân đang rung rinh theo gió, lộ ra một nửa tán lá nơi cửa sổ phòng.

Trong sân có tiếng người đang trò chuyện.

Giang Diệu nhận ra trong đám đó có giọng của Giang Nhất Hoán thì vén chăn lên rời giường. Trên người cậu đang khoác một bộ đồ ngủ mỏng manh không biết đã thay tự lúc nào.

[Dép lê.]

Trước khi Giang Diệu kịp đặt chân xuống sàn theo thói quen thì người trong lòng đã kịp lên tiếng nhắc nhở, cứ như thể người nọ đã quen với cái thói xấu này của cậu từ lâu.

Giang Diệu mang dép lê vào, lạch bạch chạy xuống lầu.

Trong sân.

"Chúng tôi đã đưa thi thể về đồn cảnh sát, bên phía chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng hơn. Còn về phần con trai anh..."

Một vị cảnh sát đang đứng trò chuyện với Giang Nhất Hoán.

Giang Nhất Hoán kiệt sức đứng đó, rõ ràng là vừa trở về từ nơi khác, gương mặt ông lộ rõ vẻ mỏi mệt, ngay cả đôi mắt cũng giăng đầy tơ máu. Ngay giữa đêm khuya nhận được tin dì giúp việc qua đời, con trai mất tích, ông lập tức bỏ dở mọi chuyện đang làm, vội vã chạy về nhà.

Sự mệt mỏi cộng thêm lo lắng bủa vây trong lòng khiến ông không kìm nén được cảm xúc của mình.

"Sao lại vậy? Mấy người nói là thằng bé đã gọi cấp cứu mà!? Cấp cứu chỉ mất vài phút là đã có mặt, sao thằng bé lại mất tích được chứ..." Giang Nhất Hoán không còn kiểm soát được âm lượng của mình nữa. Nếu là bình thường thì ông tuyệt đối sẽ không bao giờ lớn tiếng với một vị cảnh sát đang trình bày lại vụ án cho mình nghe.

Tin tức Giang Diệu mất tích đã khiến ông gần như sụp đổ.

Nghe tiếng hét của ông, Giang Diệu giật mình, đứng ở đầu cầu thang, không dám tiến lại gần.

[Đi đi.]

Giọng nói trong lòng vang lên: [Ông ấy chỉ đang lo lắng cho em thôi.]

Giang Diệu vẫn còn hơi sợ nhưng nghe người trong lòng cổ vũ, cậu vẫn lấy hết can đảm, cẩn thận bước tới.

"Vậy bản ghi hình trong nhà đâu? Tôi kiểm tra camera thì thấy mấy bản ghi hình đã bị xóa sạch, phải chăng các cậu đã lấy bản ghi hình đó..." Giang Nhất Hoán đang chất vấn vị cảnh sát nọ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên từ đằng sau.

Ông tức giận quay đầu lại, thấy con trai mình đang co rúm đứng cạnh cột nhà, nhìn hệt như một chú mèo con đang ăn vụng.

"...St.Bernard." Giang Diệu thì thầm.

Giang Nhất Hoán mở to mắt, nhanh chân chạy tới, từng bước của ông vừa vội vã lại vừa nặng nề.

"Con...con đang ở nhà à?" Giang Nhất Hoán không dám tin vào mắt mình, ông nắm lấy vai Giang Diệu, lo lắng quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có nhìn thấy thứ gì đáng sợ không?"

Giang Diệu không hiểu ông đang nói gì, cậu ngẩng lên nhìn Giang Nhất Hoán.

Giang Nhất Hoán cũng không hy vọng có thể hỏi được gì từ miệng con trai, ông vội vàng kiểm tra cơ thể cho cậu.

Xác nhận con mình không bị thương, cuối cùng ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tựa như dây cung bị kéo căng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, sau khi thở ra một hơi dài, ngay cả cái lưng vốn thẳng tắp của ông cũng hơi còng xuống.

"..."

Giang Diệu ngẩng đầu lên.

Đột nhiên cậu nhìn thấy một tia nắng xuyên qua kẽ tóc của Giang Nhất Hoán, khiến cho một sợi tóc trên đầu ông bỗng trở nên trong suốt.

Giang Diệu vươn tay lên, níu lấy sợi tóc đó, nhẹ nhàng kéo nó ra.

Giang Nhất Hoán: "?"

Giang Diệu cúi đầu xuống, nhìn sợi tóc trên tay mình.

Thì ra không phải trong suốt mà là màu trắng.

Thấy con trai nhổ tóc bạc cho mình, Giang Nhất Hoán bật cười. Ông ôm chầm lấy Giang Diệu, chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi tìm lại được những gì đã mất.

Đằng sau ông, viên cảnh sát được cấp trên để lại với nhiệm vụ giải thích mọi chuyện cho Giang Nhất Hoán cũng trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Vị cảnh sát nọ vội vàng liên hệ với cấp trên để thông báo, cấp trên nghe tin cũng rất ngạc nhiên.

Đêm qua, khi họ đến biệt thự nhà họ Giang thì Giang Diệu đã mất tích. Mọi người đều cho rằng sau khi gọi cấp cứu xong, Giang Diệu đã gặp chuyện.

--- Suy cho cùng, tên sát nhân hàng loạt cuồng rút ruột trong [Vụ mất ruột] nổi tiếng dạo gần đây chính là chủ quán lẩu cay Hồng Du cách nhà họ Giang không xa!

Viên cảnh sát trẻ tuổi này cũng là một trong những người có mặt tại hiện trường vào đêm qua. Đến giờ, cậu ta vẫn không thể tin rằng vụ án kinh hoàng khiến cả thành phố náo động, mọi người hoang mang này lại được phá giải dễ dàng đến vậy.

Tình cờ làm sao...Đêm qua có người báo tin giả, tuyên bố rằng trong quán lẩu cay Hồng Du có bom. Cảnh sát đã sơ tán người dân xung quanh và xông vào quán để khám xét. Kết quả là họ không tìm thấy bom đâu mà chỉ thấy một đống bột ớt mốc meo.

Thì ra đây chính là lý do vì sao món Malatang ở quán lẩu cay Hồng Du này lại ngon đến vậy.

Chủ quán đã cất giữ bột ớt dưới tầng hầm. Hầm ngầm ẩm thấp và tối tăm, vô tình sinh ra một loại nấm mốc rất đặc biêt. Loại nấm này sinh sôi nhanh chóng, khiến tất cả bột ớt để trong đây đều bị mốc.

Tất nhiên, tên chủ vô lương tâm kia đã phát hiện ra bột ớt bị hỏng và biến chất từ lâu, nhưng ông ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục cho bột ớt vào món Malatang. Ông ta nghĩ rằng, dù sao thì món này cũng được nêm thêm nhiều gia vị khác, dù bột ớt có mốc thì cũng chẳng có ai phát hiện ra.

Ai mà ngờ được, khi được cho vào nồi, các loại gia vị này đã kết hợp lại với nhau, vô tình tạo ra một phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó.

Thực khách không những không nhận ra mùi mốc mà còn không thể cưỡng lại được vị cay kỳ lạ này.

Quán lẩu cay này cũng ngày càng ăn nên làm ra.

Tên chủ quán thấy vậy thì càng vô đạo đức hơn. Ông ta cho rằng mình đã tìm ra 'chìa khóa vàng' để làm giàu, nên thay vì cải thiện môi trường trong kho, ông ta quyết định nuôi hàng loạt đám nấm mốc đó.

Bột ớt đã bị nhiễm nấm mốc thì dù có ngon cũng sẽ có hại cho cơ thể. Nếu tiêu thụ quá mức thì sẽ gây ra hiện tượng phân giải đường ruột. Nguyên lý cụ thể thì...nghe nói tương tự như viêm tụy, cơ thể bị kích thích quá mức sẽ sản sinh ra nhiều dịch tiêu hóa. Dịch tiêu hóa này nhiều đến mức tự hòa tan ruột của mình...đại khái là vậy.

Viên cảnh sát trẻ tuổi không nhớ rõ lắm nhưng trên TV có phổ biến kiến thức chi tiết về vụ này, trên mạng cũng đã có thông báo và tuyên bố chính thức của cảnh sát.

Đây là lý do vì sao các nạn nhân trong [Vụ mất ruột] lại trông như thể ruột bị mất tích, cứ như chúng đã chạy ra khỏi cơ thể vậy. Thực ra thì không phải ruột chạy mất mà là bị hòa tan thành máu.

Trước khi sự thật sáng tỏ, câu chuyện này đã bị lan truyền và thổi phồng lên, nghe rất kinh hoàng.

Mồm năm miệng mười, tam sao thất bản dọa người ta sợ chết khiếp!

Viên cảnh sát trẻ đứng trong sân, nhìn cảnh tượng tình cảm cha con ấm áp từ phía xa, bỗng cảm thấy có chút lúng túng: "Vậy giờ có cần tôi dẫn Giang Diệu về không?" Viên cảnh sát trẻ hỏi cấp trên qua điện thoại.

"Không cần đâu, cậu ta không sao là tốt rồi. Thằng bé nhà đó mắc bệnh tâm thần mà, có lẽ vừa gọi cấp cứu xong thì sợ quá nên trốn đi thôi. Lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, lúc thì báo ruột mất tích, lúc thì báo có bom, việc đội ngũ hiện trường không tìm thấy cậu ấy cũng là điều bình thường."

Cấp trên rất thoải mái, cười haha nói tiếp: "Tính ra thì vụ này cũng được xem như một sai lầm --- cậu nhóc nhà họ Giang đó thực ra chẳng hề mất tích mà vẫn đang ngủ ngon lành ở nhà! Đêm qua đúng là một đêm đầy rẫy những sai lầm mà, hahaha..."

Viên cảnh sát trẻ cũng đồng tình.

"Đúng rồi, nếu đã tìm thấy cậu ấy rồi thì cậu cũng mau quay về đồn đi! Về uống thuốc diệt nấm, rồi còn lấy máu xét nghiệm nữa..." Cấp trên thân thiện dặn dò.

Lúc này, viên cảnh sát trẻ mới sực nhớ ra ---- phải rồi! Cậu ta phải về đồn làm xét nghiệm nấm nữa!

Vụ án lẩu cay Hồng Du đã gây ra ảnh hưởng quá lớn, ngay cả đồn cảnh sát cũng nhiều lần gọi món Malatang từ quán này.

May mà thông báo chính thức nói rằng chỉ khi ăn Malatang liên tục trong thời gian ngắn mới dẫn đến hiện tượng tan ruột --- ví dụ như ăn liên tục chín bữa trong ba ngày --- nói chung thì dù có yêu thích món này đến mấy thì cũng hiếm ai ăn liên tục ba bữa mà chỉ ăn hai bữa thôi là cùng, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng.

Nhưng để đảm bảo, Chính phủ vẫn khuyến nghị tất cả người dân từng ăn ở quán lẩu cay Hồng Du nên đi đến bệnh viện được chỉ định để kiểm tra và nhận thuốc diệt nấm miễn phí.

Vì tình hình ở đây đã ổn, người nhà cũng đã được tìm thấy nên viên cảnh sát trẻ chào tạm biệt hai cha con nhà họ Giang rồi nhanh chóng quay về đồn.

Giang Nhất Hoán nhớ lại, trước đây ông và Giang Diệu cũng từng ăn ở quán lẩu cay đó. Ông không khỏi hoảng sợ, vội vàng dẫn Giang Diệu đến bệnh viện chỉ định, xếp hàng nhận thuốc và làm kiểm tra.

[Vụ mất ruột] kinh hoàng cuối cùng cũng khép lại.

Nhưng vụ án mà Giang Diệu bị cuốn vào trước đó – [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy] với nạn nhân là Từ Tĩnh Nhàn vẫn dậm chân tại chỗ.

Đến tận bây giờ, vụ án này vẫn chưa có chút tiến triển nào. Dường như, những người chịu trách nhiệm điều tra vụ này đã vô thức rơi vào vũng lầy ngay từ lúc đầu. Tất cả mọi nỗ lực của họ chỉ là những bước dậm chân tại chỗ, và càng ngày càng lún sâu thêm.

Đến khi nhận ra thì đã không thể thoát ra được nữa.

Lúc Giang Nhất Hoán đang đưa Giang Diệu đến bệnh viện xếp hàng thì ở hai nơi khác nhau trong thành phố Nghi Giang, một thành phố vốn yên bình, có hai người với số phận hoàn toàn khác nhau, vào cùng một thời điểm, không hẹn mà cùng liên kết [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy] với [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn] xảy ra cách đây vài tháng.

Một trong số họ là Tần Vô Vị, người vừa giải quyết xong [Vụ mất ruột] nhưng vẫn nhíu mày lo lắng.

Người còn lại chính là bác sĩ tâm thần của Giang Diệu.

Ôn Lĩnh Tây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top