Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Lỗ tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chi tiết bạo hành động vật.

---

Cuối cùng thì con mèo chết đó cũng không còn đến đây tìm hắn nữa rồi.

Trong góc khuất của khuôn viên trường, ở một tòa ký túc nam nào đó của Đại học Nghi Giang, có một nam sinh đang quanh quẩn qua lại trong phòng. Cả một căn phòng to rộng đến thế nhưng lại chỉ có mình hắn ta, mái tóc hắn bóng đầy dầu mỡ, toàn thân phát ra mùi hôi thối, trên sống mũi vẫn còn đeo kính nhưng một bên mắt kính đã bị vỡ, bên còn lại thì đã rớt đâu mất tăm.

Nhưng cũng không còn quan trọng nữa.

Vì hai mắt hắn đã chẳng nhìn thấy thứ gì nữa rồi.

Một thứ khói đen dày như mực đã bao phủ lấy đôi mắt, che đi võng mạc. Hắn từng cố gắng khoét nó ra, thậm chí còn mạnh tay đến mức muốn kéo giác mạc ra khỏi nhãn cầu, thế nhưng, tất cả đều vô ích.

Thứ đen ngòm giống như một con sứa ấy... luôn bơi lội trước mặt hắn, che đi ánh sáng, chặn mất tầm nhìn, chặn tất cả mọi thứ có thể đi vào đồng tử và phản chiếu lên võng mạc.

Hắn cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng thứ khiến hắn càng khó chịu hơn đó chính là lũ mèo béo đáng chết kia luôn quay lại đây tìm hắn. Một lũ béo mập và kinh tởm, nằm lăn ra đất, ưỡn cái bộ phận sinh dục gớm ghiếc của mình lên cho người ta vuốt ve.

Hắn đã muốn dạy cho chúng nó một bài học từ lâu rồi.

Nhưng mỗi khi hắn đến gần, những con mèo mập mạp đó lại ranh mãnh tránh đi, nhảy lên mái nhà, trốn vào bụi cây, đúng là một lũ xảo quyệt.

Nhưng may mắn thay, hắn là con người. Hắn có trí thông minh vượt xa loài mèo ấy.

Vì thế, hắn đã đi mua một ít thuốc ngủ.

Mèo uống nhiều thuốc ngủ quá thì sẽ chết sao?

Không sao cả, chỉ cần chúng uống xong rồi thiếp đi là được.

Hắn nghiền thuốc ngủ ra rồi trộn với thức ăn cho mèo, chính là loại mà mấy cô nữ sinh ngốc nghếch thích mặc váy ngắn lộ đùi hay mua cho lũ mèo ăn, nghe nói đám mập mạp này thích ăn thứ đó nhất.

Quả nhiên, không phụ lòng mong đợi của hắn, đám mèo béo ngu si ấy đều đã bị dụ.

Một con, hai con,... tất cả đều lần lượt ngã xuống.

Hắn không biết liệu lượng thuốc ngủ này có đủ hay chưa, cũng chẳng biết nhiêu đó có gây ngộ độc cho chúng không. Hắn chỉ biết, lúc hắn đưa đám mèo về ký túc xá, bọn nó vẫn còn thở.

Cơ thể của mèo là thứ cực kỳ mềm mại, da mềm, xương cũng mềm.

Hắn cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, cắt bỏ toàn bộ tai và đuôi mèo, nhưng như thế thì vẫn chưa đủ. Hắn rạch bụng mèo ra, vứt đi phần ruột béo ngậy, thay vào đó là đống rơm rạ sạch sẽ.

Tốt hơn nhiều rồi.

Không còn béo như trước nữa.

Hắn vứt những con mèo đã qua xử lý vào thùng rác, cứ tưởng mọi chuyện thế là đã xong xuôi, không còn bị tiếng ồn của bọn chúng đánh thức vào giữa đêm nữa.

Nhưng không ngờ tối hôm ấy, lũ mèo kia đã quay trở lại.

Giờ ngẫm lại, hình như đó là lần đầu tiên hắn thấy những điểm đen xuất hiện trong đôi mắt...

Không, những đốm đen ấy không xuất hiện trong đôi mắt của hắn mà lại xuất hiện trong đôi mắt của lũ mèo đã chết kia.

Không biết vì sao, trong đôi mắt phình to của những con mèo đã chết bắt đầu xuất hiện một ít vật chất màu đen.

Ban đầu, những đốm đen đó chỉ là những chấm nhỏ không đáng chú ý, nhưng dần dần, chúng tụ lại thành từng mảng, tựa như những con sứa bơi lội trong mắt mèo. Hắn cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc.

Có lẽ đó là một loại ký sinh trùng đặc biệt nào đó của loài mèo. Lũ này đi lang thang khắp nơi, ăn đủ thứ rác rưởi, chắc chắn cơ thể của chúng nó rất dơ bẩn.

Hắn cẩn thận đeo găng tay vào, ném bọn mèo này vào thùng rác thêm lần nữa.

Nhưng... chúng nó lại không ngừng quay về. Một con, hai con,... toàn bộ đứng vây quanh đầu giường của hắn.

Mỗi khi hắn mở mắt ra lúc nửa đêm là lại nhìn thấy những đôi mắt đen như mực đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn sợ tới mức suýt té khỏi chiếc giường tầng trên.

Kinh tởm quá.

Quả nhiên, mèo là loài động vật cực kỳ kinh tởm... Ngay cả khi chết rồi cũng mò đến làm phiền người ta.

Hắn vứt lũ mèo này xuống tầng hết lần này đến lần khác, mà bọn chúng cũng chạy đến tìm hắn không ngừng.

Một vòng lặp vô tận.

Chỉ có điều, thứ màu đen trong mắt mèo càng lúc càng nhiều hơn.

Những làn khói đen đặc sệt tựa như mực từ từ lan ra khỏi đôi mắt, thẩm thấu khắp nơi.

Hắn bắt đầu nhìn thấy những chấm đen xuất hiện trước mặt mình. Chúng lơ lửng theo tầm nhìn, mỗi lần hắn muốn đưa tay bắt lấy là cái đám đen ngòm đó lại chạy nhanh hơn sự chuyển động của nhãn cầu, lẩn trốn đi mất.

Quá phiền phức.

Càng ngày càng bực bội, càng ngày càng khó chịu. Hắn không còn hơi sức để tắm rửa, không còn hứng thú để đi học, lại càng chẳng muốn ăn uống gì thêm.

Nhưng trong suốt khoảng thời gian này, điện thoại của hắn không hề reo lên dù chỉ một tiếng.

Kể từ khi hắn đá con mèo hoang hôi hám đến dụi chân mình ra chỗ khác trước mặt các bạn cùng lớp, điện thoại của hắn cũng đã ngừng reo.

Bạn cùng phòng cũng đã lần lượt dọn khỏi ký túc xá.

Các bạn cùng lớp cũng chẳng quan tâm liệu hắn có đi học hay không.

Trợ giảng đúng là vô trách nhiệm, ngay cả giảng viên cũng chẳng khác gì.

Sinh viên nghỉ học suốt một tuần là chuyện bình thường sao?

Bọn họ không biết điểm danh à?

Tại sao đợi mãi mà di động của hắn vẫn không reo lên?

Tất cả đều là lỗi của đám mèo béo ngu si đó.

Lũ nữ sinh thì giả tạo, vờ cho mèo ăn để xây dựng cho mình một hình tượng tốt bụng, tích cực. Còn cái đám nam sinh ngu ngốc thì hùa theo, khen mấy con mèo này đáng yêu để lấy lòng các cô.

Tất cả đều ghê tởm như nhau mà thôi.

May mắn thay, dần dần, hắn đã không còn nhìn thấy những thứ ghê tởm đó nữa.

Những con sứa màu đen cắn nát tầm nhìn của hắn từng chút, từng chút một.

Hắn không còn nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của đám người kia khi nhìn thấy hắn nữa, ánh mắt đó hệt như ánh mắt mà hắn nhìn lũ mèo.

Nhưng tiếc rằng, thính lực của hắn lại phát triển vượt trội.

Có lẽ, khi một giác quan bị yếu đi thì những giác quan còn lại sẽ phát triển mạnh mẽ hơn để bù đắp.

Dù là đêm khuya hay là rạng sáng, tiếng mèo vẫn luôn văng vẳng bên tai, càng lúc càng chói, càng lúc càng phiền.

Chúng cào hắn bằng móng, cắn hắn bằng răng, dùng tiếng gào đau đớn chói tai của mình để hành hạ hắn, khiến hắn chẳng thể yên giấc nồng.

May mà giờ hắn không còn cần đến mắt nữa, chỉ dựa vào đôi tai là đã đủ để biết được chúng nó đang ở đâu.

Không cần đến thuốc ngủ, hắn vẫn có thể dễ dàng bắt được bọn chúng.

Nhổ hết răng, cắt hết lưỡi.

Cắt đứt yết hầu của chúng.

Nhưng tại sao chúng nó vẫn còn kêu?

Ồn ào quá.

Vào một đêm nọ, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra cách. Hắn tìm thấy một gói hàng bị bỏ đi, sau khi xé tên người nhận và mã vạch thì nhét con mèo ồn ào nhất vào trong.

Con mèo chết nằm bên trong giãy giụa điên cuồng, đống rơm trong bụng cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc.

Hiện giờ, thính giác của hắn đã phát triển vượt bậc, âm thanh nhỏ không đáng kể này lọt vào tai hắn lại biến thành tiếng ồn ào, khó chịu. Vì thế, hắn càng bực bội hơn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, dùng băng dính trong suốt dán lung tung để cố định lại, miệng hộp bị dán chặt vào nhau, không một khe hở.

Con mèo chết kia giãy giụa ồn ào trong hộp suốt cả một đêm.

Tiếng ồn càng lúc càng nhỏ dần đi.

Nhân lúc trời chưa sáng, hắn lặng lẽ vứt gói hàng vào trong trạm gửi đồ của trường.

Không biết thằng ngu nào sẽ nhận gói hàng này.

Lúc mở nó ra thì chắc kẻ đó sẽ bất ngờ lắm.

Nhưng tất nhiên, người bất ngờ nhất vẫn là hắn.

Bởi vì hắn nhận ra rằng chiêu này hữu dụng. Con mèo chết kia không còn đến đây tìm hắn nữa rồi.

Hắn ở một mình trong ký túc xá, cuối cùng cũng được sống cuộc sống bình yên.

Vấn đề duy nhất đó chính là... đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy bản thân trong gương.

Di động có tin nhắn hay cuộc gọi mới nào không?

Điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

Bởi vì bây giờ, thính giác của hắn rất tốt, rất tốt, rất rất tốt.

Hắn có thể dán người lên cửa, nghe tiếng cười đùa của các nam sinh trên hành lang mỗi khi chơi bóng rổ xong.

Hắn có thể bò trên đất, nghe tiếng mọi người nằm chơi game sau khi tắt đèn.

Gần đây, hắn không cần cố tình nghe lén nữa mà đôi tai đã tự động bắt được tiếng phàn nàn của dì quản lý ký túc xá mập mạp ở dưới lầu. Dì quản lý kia đang mắng chửi một nam sinh nào đó ăn ở lôi thôi, dơ bẩn. Nghe lời phàn nàn vài ngày, hắn mới biết người mà bà ta đang nói đến chính là mình.

Bởi vì đã hai tuần rồi hắn không ra khỏi cửa.

Cái túi rác mà hắn vứt ở cửa hai tuần trước đã bốc mùi hôi thối, chảy ra thứ nước màu đen xanh dơ bẩn.

... Rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng ghê tởm đây?

Dì quản lý cũng giống những con mèo hôi thối kia, toàn thân bóng dầu, cơ thể béo ục ịch chứa đầy mỡ thừa.

Hắn sẽ dùng rơm để làm sạch ruột bà ấy.

Nam sinh nhếch môi, nở nụ cười đầy ác ý.

Trong đêm mưa mùa thu lạnh lẽo, hắn trèo qua cửa sổ, bò vào phòng quản lý ký túc xá.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top