Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1248: Tuân lệnh, Darling! (5)

Chu Hồng Kiệt nhìn tấm thẻ của mình, tuổi thọ hiện lên phía trên chỉ còn có hai tháng.

Trước đó hắn gặp phải tai nạn giao thông, lúc tỉnh lại tuổi thọ cũng chỉ còn một chút như này.

"Thưa ngài."

Quản gia từ bên ngoài đi vào.

Chu Hồng Kiệt nắm chặt tấm thẻ, dùng tay áo che lại: "Sao rồi? Người đâu?"

Biểu tình của quản gia hơi khó coi: "Tôi đã hỏi hết mấy nhà ở khu Đông thành bên kia, tất cả đều có cùng giá đó."

Chu Hồng Kiệt thoắt một cái đứng lên: "Cái gì? Ông nói lại lần nữa?"

Quản gia cũng cảm thấy có chút khó tin.

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán: "Đồng giá 100 ngàn một ngày."

Chu Hồng Kiệt 'oành' một tiếng nện lên bàn: "Người ở khu Đông thành điên hết rồi hả?"

Quản gia: "..."

Khu Đông thành điên hay không hắn làm sao mà biết, hắn chỉ biết, nếu giá cả vẫn cứ như này, sợ rằng sẽ đưa tới một hồi gió to mưa lớn.

___

Người bên Tây thành rất nhanh đã biết được chuyện, rồi cứ thế người truyền người nhanh chóng lan rộng tin tức.

Khi ai ai đều biết chuyện người bình thường vẫn được giữ mức giá cũ, lập tức cả đám liền rõ ràng, đây là cố tình nhằm vào họ rồi.

Sao tự dưng lại bị người ta chĩa mũi nhọn vào chứ?

Có ai làm chuyện thất đức gì à?

Có lẽ nguyên do tuổi thọ có thể giao dịch mà người ở thế giới này khá dễ dàng xảy ra chuyện, ba ngày một tai nạn nhỏ, năm ngày một tai nạn lớn đều là chuyện thường.

Những người này chỉ tùy tiện dùng chút tiền là đã có thể tăng tuổi thọ của mình lên mức cao nhất -- và đương nhiên tuổi thọ tiêu hao không được tính vào số tuổi thọ cao nhất đó.

Lấy ví dụ như: Một người chỉ có thể sống đến 23 tuổi, nhưng người đó vẫn có thể tăng tuổi thọ lên mức cao nhất là 40 tuổi. Nhưng lúc đó người này lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn làm tiêu hao mất 10 năm tuổi thọ, dù thế nhưng hắn vẫn có thể dùng tiền mua thêm 10 năm tuổi thọ nữa.

Nói cách khác chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể vung hết 40 năm tuổi thọ cũng được, trong lúc tuổi thọ đang tiêu hao thì vãi thêm tiền mua.

Vốn giá chỉ có 100 ngàn một năm, phải nói là rất OK không có hơn, nhưng giờ lại thành 100 ngàn một ngày...

CMN đây là định lấy tiền tát chết người hả?

Khu Tây thành nhanh chóng cử người đi đàm phán, khu Đông thành bên kia lại vô cùng bá khí cự tuyệt.

Không muốn mua sao, không mua vậy mấy người cứ đi cướp đoạt tuổi thọ rồi ngồi tù đi thôi!

Luật pháp ở khu Tây thành yêu cầu bảo vệ mỗi một cá nhân.

Giết người thì phải ngồi tù, hơn nữa luật pháp ở Tây thành rất nghiêm, có thể bắt cả những người liên quan.

Coi như cướp là người ta cướp, nhưng cuối cùng số tuổi thọ đó vẫn là ngươi dùng, ngươi vẫn phải cạp răng trong tù thôi.

Cướp đoạt tuổi thọ cũng là một nghề nghiệp, người bình thường bị nhắm đến hầu như tuổi thọ đều bị cướp đi toàn bộ -- đồng nghĩa với giết người.

Còn có một điểm rất quan trọng, nếu như tuổi thọ cướp đoạt cộng vào mà cao hơn mức tuổi thọ tối đa, cũng sẽ có chuyện, tuổi thọ nguyên bản giảm một nửa, cũng không thể đi cướp đoạt tuổi thọ người khác nữa.

Chỉ có giao dịch bên khu Đông thành, mượn kĩ thuật của bọn họ, mới có thể cộng đến chính xác không vượt giới hạn.

Nhưng nắm giữ kĩ thuật này lại chính là mấy nhà hét giá đó, người bên Tây thành tức đến giậm chân.

Khu Đông thành không tham gia đàm phán, bên kia liền phái một tiểu đội đàm phán, trực tiếp xông vào Đông thành.

Trụ sở chính của Độ Kỷ.

Một đoàn đội ăn vận âu phục đang ngồi trong phòng họp, còn phía trên họ là Minh Thù đang hút sữa chua rột rột.

"Giáng Tuyết tiểu thư, chúng tôi có thể nói chưa?"

Minh Thù giơ tay lên: "Có thể, tôi cũng đâu có bịt miệng mấy người?"

Người phụ trách đoàn người đàm phán trưng ra vẻ mặt cứng ngắc: "Giáng Tuyết tiểu thư, về chuyện giá bán tuổi thọ tăng lên, chúng tôi hi vọng có thể bàn luận thêm một chút."

"Không muốn , tôi thích tôi vui tôi liền tăng, các người không phục? Cứ hận tôi thôi."

Đến đây!

Giá trị cừu hận mau đến đây đi!

Đoàn đàm phán: "..."

Cái méo gì cơ?

Đoàn đàm phán: "Giáng Tuyết tiểu thư, cô có thể nói rõ lý do trong làm như vậy không? Nếu như có thể giải quyết, mọi người liền cùng thương lượng, giải quyết trong hòa bình không phải vẫn tốt hơn sao?"

"Để tôi suy nghĩ." Minh Thù chống cằm, ngón tay gõ gõ mấy cái: "Tôi ghét người giàu, lý do này thế nào? Tôi thấy được đó!"

Đoàn đàm phán: "..."

Thế này mà còn nghe không hiểu Minh Thù đang cố ý, thì bọn họ đều ngu hết rồi.

Người nào đó trong đoàn đàm phán không nén được lửa giận, lên tiếng uy hiếp: "Giáng Tuyết tiểu thư, cô muốn đối địch với cả khu Tây thành hay sao?"

"Mấy người thật buồn cười, việc chúng tôi làm cũng đâu thể tùy tiện lộ ra ngoài, đắc tội mấy người thì như thế nào? Cùng lắm thì đổi nghề thôi."

"..."

Câu hỏi của tôi và trả lời của cô rốt cuộc có liên quan gì với nhau?

Cô còn biết là không thể lộ ra ngoài à?

Không lộ ra ngoài còn muốn làm lớn như vậy?

Đắc tội...

Mọi người từ từ mới phản ứng lại, đây là khu Đông thành, nhà nước đã sớm không quản nơi này.

Ý là nơi đây không tồn tại luật pháp.

Đoàn đàm phán đột nhiên lạnh sống lưng.

Bắt đầu lo lắng cho an toàn bản thân.

Thế là đoàn đàm phán thất bại trở về.

___

Trợ lý Hạ cũng sắp bị Minh Thù hù cho chết.

"Đại tiểu thư, chúng ta thật sự cần làm như vậy sao?"

"Không phải đều đã làm rồi hả?"

"Thừa dịp quan hệ hai bên lúc này còn chưa quá ác liệt..."

"Trợ lý Hạ." Minh Thù nhìn trợ lý Hạ: "Cậu phải nhớ kĩ, chúng ta mới là người định ra quy tắc.''

Trợ lý Hạ sững sờ tại chỗ.

Từ trước tới nay, bọn họ tựa hồ đều phục vụ cho người dân khu Tây thành...

Mà quên mất, người nắm giữ ưu thế tuyệt đối mới là bọn họ.

"Đại tiểu thư, tôi hiểu rồi."

Minh Thù duỗi người: "Tối nay ăn gì mới tốt đây."

Trợ lý Hạ: "..."

Minh Thù đem công việc giao cho trợ lý Hạ, bản thân thì vô cùng sảng khoái tan làm.

Cũng không còn cách nào.

Người nơi này dẹp hàng đặc biệt sớm, trời tối một cái là cơ hồ trên đường đều không còn bóng người.

Minh Thù cuối cùng cũng được ăn một bữa.

Khu Đông thành thật sự rất loạn, Minh Thù ăn một bữa cơm thôi mà đã chứng kiến đến ba nhóm người đánh nhau.

Soạt --

Một thanh niên bị người khác đạp ngã trượt đến chỗ bàn Minh Thù, bàn hơi lung lay mấy cái.

Thanh niên che ngực muốn đứng lên, nhưng mấy lần thử đều không được.

Trước mặt đột nhiên thứ gì, hắn theo bản năng mà ôm lấy đầu.

Thứ được đưa tới trước mặt hắn là một gậy sắt, thanh niên sửng sốt một chút.

Lại nhìn theo lên trên, là một bàn tay trắng nõn, móng tay cắt tỉa xinh xắn có màu hồng nhàn nhạt.

"Cầm lấy này."

Thanh niên theo bản năng nhận lấy, mấy người bên kia đã vọt tới.

Thanh niên không biết lấy khí lực từ đâu, nhảy lên cầm lấy gậy sắt đánh.

Người đối diện không nghĩ tới thanh niên lại có vũ khí, trong lúc nhất thời ứng phó không kịp, rơi vào thế hạ phong.

Thanh niên như đã mở ra một phần mềm hack, đem đám người kia đánh tới kêu cha gọi mẹ.

"Mẹ tên tiểu tử thôi, ngươi có gan thì cứ chờ lão tử!"

Lúc rời đi, một người trong đó còn hét lớn một tiếng.

Người vây xem bốn phía thấy người đều đi rồi, liền cũng tản ra.

Chỉ có chủ quán đi về phía thanh niên, tính tiền tổn thất.

Thanh niên miễn cưỡng gắng gượng thân thể, sắc mặt khó coi: "Việc này... Có thể ghi nợ không?"

"Nợ? Ai biết ngày mai cậu có đến không." Khu Đông thành không nhỏ, ngược lại còn rất lớn, chủ quán làm sao chịu.

"Tôi thật không có..." Thanh niên nói bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top