Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: One Last Dance - Us The Duo

"Về cuộc sống này cùng nhau."

----------

【Điệu nhảy thứ ba】

Fifty-nine years have gone by since you said yes

Even now in your hospital bed you still look your best

We might be old but there's still one thing we can do

Put on a song let's pretend to dance round the room

----------

Nếu Ryu Minseok được trao một cơ hội khác, nó sẽ không bao giờ thắc mắc về tình cảm của các anh mình tại "cuộc họp bàn kế hoạch cầu hôn" của Lee SangHyeok nữa.

Kể từ khi Lee SangHyeok và Kim HyukKyu kết hôn, cả hai dường như đã bắt đầu một điều gì đó bí ẩn.

Không biết tại sao nhưng giờ họ rất vui khi giả vờ chỉ là "đồng nghiệp" trước mặt người khác, rồi sau đó ở phòng nghỉ, phòng trà, trong thang máy... ừm, xây dựng tình cảm, và sau đó bị những đứa trẻ "vô tình" chứng kiến.

Mỗi lần điều này xảy ra, Minseok tội nghiệp sẽ bị châm chọc.

"Không phải lúc đó cậu đã hỏi anh SangHyeok sao..."

Lúc đầu nó vẫn bào chữa vài câu.

Cho đến một ngày nào đó khi đi ăn trưa, vì có quá nhiều người đi thang máy nên cậu bất chợt kéo Lee Minhyeong cùng đi thang bộ, kết quả là thấy Lee SangHyeok ôm Kim HyukKyu và hôn anh ấy trong góc tối của hành lang.

"...Chúng ta quay lại và đi thang máy thôi."

"Đồng ý."

"Lee MinHyeong."

"Có chuyện gì vậy Minseok?"

"Mình thừa nhận đó là lỗi của mình."

"......Ừm?"

"Vậy nên mình đã thừa nhận là mình đã sai rồi, lần sau khi châm chọc mình có thể cười nhỏ tiếng không?"

"Được chứ."

Nhưng thực ra Minseok rất vui vì sự thay đổi này.

Nó rất vui khi thấy Lee SangHyeok đắp chăn cho Kim HyukKyu trong giờ nghỉ trưa, rất vui khi thấy Kim HyukKyu tan làm và đi ăn tối với Lee SangHyeok, Lee SangHyeok đưa rước Kim HyukKyu cả ngày lẫn đêm, khi làm thêm giờ, sẽ đưa người ra ngoài và bắt phải nghỉ ngơi dù chỉ hai tiếng. Cậu rất vui khi thấy Lee SangHyeok im lặng đặt đồ ăn và đem đến trước mặt Kim HyukKyu khi anh ấy mải mê làm việc mà quên ăn...

Buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát hằng năm của công ty, có lẽ là do họ chăm sóc lẫn nhau, và cả hai dường như có thể trạng tốt hơn nhiều so với những năm trước.

Minseok thích sự thay đổi này vì nó muốn hai anh trai của mình được khỏe mạnh và hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.

Hơn nữa, nếu các anh trai sống hạnh phúc thì đương nhiên họ sẽ truyền lại hạnh phúc của mình cho các em trai.

Vì vậy, vào ngày sinh nhật của mình, nó đã ước rằng mọi người đều khỏe mạnh và hạnh phúc, và mong rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi.

Mong muốn của Ryu Minseok dường như đang trở thành hiện thực một cách suôn sẻ.

Lee SangHyeok đã chuyển sang ban quản lý sau nhiều năm dẫn đội dự án SKT, Kim HyukKyu chỉ muốn làm công nghệ nên ở lại bộ phận kỹ thuật và trở thành tiền bối lâu năm. Họ thường xuyên xảy ra những cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng trong các cuộc họp.

Nhưng chỉ có bản thân họ mới biết rằng thực ra họ đang đi chung một con đường. Lee SangHyeok sẽ đấu tranh chống lại mọi ý kiến ​​trong ban lãnh đạo để ủng hộ những gì Kim HyukKyu muốn làm, và thành tích àm Kim HyukKyu mang lại cũng đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Lee SangHyeok.

Thỉnh thoảng, Lee SangHyeok sẽ đến để xem Kim HyukKyu chỉ dẫn đàn em như thế nào, vì luôn có những "em trai hâm mộ Kim HyukKyu" xuất hiện liên tục. Khi tâm trạng vui vẻ, anh cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên, khi tâm trạng bình thường, chỉ đứng ngoài quan sát. Nếu các em trai vây quanh nói chuyện không ngớt, làm trì hoãn việc ăn uống cậu, anh sẽ đưa cậu ra khỏi "fanmeeting của Kim HyukKyu" ngay lập tức

"Huh...em vẫn chưa nói xong về câu hỏi vừa rồi..."

"Hãy để Minseok và những người khác trả lời loại câu hỏi này trong tương lai."

Ryu Minseok và Jeong Jihoon giờ đây đã trở thành những người có thể tự gánh vác công việc của mình và đã đến lúc chia sẻ một số gánh nặng với họ.

"Nếu có thời gian, sao HyukKyu không trả lời câu hỏi của anh trước."

"Cái gì?"

"Tối nay em muốn ăn gì? Haidilao thì sao?"

Thế là họ cùng nhau đi ăn Haidilao.

Họ cùng nhau đi đến nhiều nơi, đôi khi đi du lịch và thường là đi công tác, nhưng điều này không ngăn cản họ tận hưởng cảnh đẹp trên đường đi.

Họ đã làm rất nhiều việc cùng nhau, tất nhiên hầu hết thời gian vẫn là làm việc, nhưng cũng có những điều khác, chẳng hạn như thỉnh thoảng không cần phải làm thêm giờ, hai người sẽ chơi game cùng nhau.

Nếu có ngày nghỉ, phần lớn thời gian họ thích ở nhà hơn. Lee SangHyeok chơi piano hoặc đọc sách, còn Kim HyukKyu thì ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình hoặc đơn giản là nhắm mắt nghỉ ngơi

Có vẻ như chỉ cần ở bên đối phương, họ sẽ cảm thấy thoải mái.

Sẽ thật tuyệt nếu cuộc sống có thể tiếp tục như thế này, ai cũng nghĩ vậy.

Cho đến khi Kim HyukKyu đột nhiên ngã xuống.

Đó chỉ là một cuộc họp thông thường, sắp tới cũng không có dự án nào đặc biệt khẩn cấp. Sau khi trao đổi những vấn đề cơ bản, bầu không khí trong phòng họp trở nên thoải mái hơn. Mọi người dọn bàn và thảo luận xem sẽ đi ăn trưa ở đâu.

Kim Kwanghee vỗ vai Kim HyukKyu và nói rằng vì người anh trai đó đang đi công tác nên ba người chúng ta có thể ra ngoài vui chơi trong hai ngày.

Chưa kịp nói xong đã thấy cậu ngã thẳng xuống đất.

"...Anh? Anh HyukKyu?"

Kim Kwanghee giữ chặt người kia, nhưng người trong vòng tay dường như đã hoàn toàn mất ý thức.

Đầu óc anh trống rỗng, Ryu Minseok lao tới hét lên.

"Gọi xe cấp cứu!"

Lúc anh kịp phản ứng thì đã ngồi ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện.

Kim Kwanghee nhìn Ryu Minseok cũng đang run rẩy.

"Em... gọi cho anh SangHyeok chưa?"

Ryu Minseok lắc đầu, nước mắt đầy mặt nhưng không dám phát ra âm thanh.

Nó không dám.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với anh HyukKyu...nó không thể nói, nó không thể giải thích.

Nhưng Lee SangHyeok sẽ luôn biết.

Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, lần này hãy để họ nói.

Nó co người lại và muốn trốn tránh trước khi có chuyện gì xảy ra.

Lee SangHyeok đã đến phòng cấp cứu trước khi trời sáng.

Anh vừa lên máy bay, nhận được tin tức khi chưa kịp ngồi xuống, đã xuống máy bay không thèm ngoảnh lại, vội vàng chạy ngược lại, từ bãi đậu xe chạy vội
đến phòng cấp cứu, trên người vẫn còn mang một chút gió lạnh của trời đông.

Liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín và ánh đèn chói lóa trên cửa, Lee SangHyeok nhắm mắt lại, gật đầu với Kim Kwanghee, sau đó lấy một tờ giấy ra đưa cho Ryu Minseok, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

"Cảm ơn em đã vất vả rồi."

Ryu Minseok bất ngờ ôm anh, òa khóc.

Lee SangHyeok không biểu hiện gì, cũng không đẩy nó ra, để nước mắt thấm vào vai áo. Khi đèn khẩn cấp tắt, Lee SangHyeok giao Ryu Minseok cho Kim Kwanghee và đi lên trao đổi với bác sĩ.

"Người nhà bệnh nhân là ai?"

"Là tôi."

Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ cho rằng Kim HyukKyu chỉ bị ngất do gắng sức quá mức và yêu cầu bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn rồi cho cậu về nhà.

Lee SangHyeok đã cho Kim HyukKyu một kỳ nghỉ bất chấp sự phản đối của cậu.

"Không... trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần giảm bớt khối lượng công việc thôi, đúng không? Nếu em không có mặt thì..."

"Để bọn trẻ làm là được."

"Nhưng......"

"HyukKyu...Lúc này anh cần em hơn."

Đám trẻ cũng gật đầu.

"Anh HyukKyu, đừng lo lắng, giao việc đó cho tụi em!"

"Anh trở về nghỉ ngơi tốt mấy ngày đi."

"HyukKyu, anh yên tâm, tụi em sẽ hoàn thành tốt công việc, hiện tại anh cần phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Kim HyukKyu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu cuộc sống nghỉ dưỡng.

Lee SangHyeok cũng bắt đầu cố gắng hoàn thành mọi công việc trong ngày để có thể vội vã về nhà vào buổi tối, anh sợ Kim HyukKyu ở nhà một mình sẽ chán.

Thỉnh thoảng khi mở cửa, anh sẽ thấy Kim HyukKyu đang chán nản lật qua lật lại cuốn sách, thấy anh về sẽ nói một câu vất vả rồi, rồi mềm mỏng bảo rằng ở nhà chán quá, muốn quay lại làm việc.

Nhiều lúc anh thấy Kim HyukKyu ngủ gục trên giường hoặc sofa.

Lee SangHyeok xoa xoa lông mày, nghĩ rằng đúng là thời gian qua cậu đã làm việc quá sức nên quyết định cho cậu nghỉ phép là không sai. Anh và Kim HyukKyu tuy tuổi không lớn lắm nhưng quả thực cũng không trẻ bằng tụi nhóc nữa.

Mãi cho đến khi một lần về nhà, nhìn thấy người trong nhà nằm trên sàn không đắp chăn, anh mới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Kim HyukKyu cuối cùng phải quay lại bệnh viện.

Có những khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời mà đầu óc Lee SangHyeok trống rỗng.

Sau khi có được kết quả kiểm tra cuối cùng, đầu óc anh như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, không nghe được những người xung quanh đang nói gì, cũng không hiểu họ muốn bày tỏ điều gì với mình.

"...Xin lỗi, có thể nói lại cho tôi lần nữa được không?"

Bác sĩ hiểu rất rõ tình huống này và kiên nhẫn lặp lại kết quả một lần nữa.

Lee SangHyeok không còn muốn đổ lỗi cho công ty về việc kiểm tra sức khỏe không đủ toàn diện, cũng không muốn truy cứu lý do tại sao lần kiểm tra ở bệnh viện trước đó lại không đầy đủ và bác sĩ lại chẩn đoán sai.

Anh cầm kết quả xét nghiệm trên tay và hiểu rằng bây giờ có truy cứu việc này cũng vô ích.

Những gì nên nghĩ bây giờ là những gì cần phải làm tiếp theo.

Nhưng......

Lee SangHyeok đứng ngoài phòng bệnh, im lặng hồi lâu.

"SangHyeok, anh không tin em sao?"

Kim HyukKyu mỉm cười hỏi.

Lee SangHyeok chỉ ngồi bên giường và im lặng nhìn cậu.

Kim HyukKyu không cố gắng cầm lấy mảnh giấy mỏng trong tay Lee SangHyeok mà nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Em đã biết sơ bộ về tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Tiếp theo em nên làm gì?"

Lee SangHyeok cau mày và cuối cùng đưa cho cậu kết quả chẩn đoán.

Kim HyukKyu nhận lấy và chỉ liếc nhìn và gật đầu rồi đặt nó sang một bên.

"Kyu... em có sợ không?"

Lee SangHyeok nghe thấy giọng mình khàn khàn đến mức khó chịu.

Kim HyukKyu chớp mắt và không trả lời, chỉ dang rộng vòng tay và nhìn anh.

Mãi đến khi được anh ôm vào lòng, cậu mới bắt đầu run rẩy một chút.

"Ừm."

Nhưng người lo lắng và sợ hãi nhất có lẽ là Lee SangHyeok. Anh không thể cười được nữa.

"Nhưng, SangHyeok..."

"Sao vậy? Hiện tại đừng suy nghĩ nhiều, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ..."

"Ừm em biết."

Kim HyukKyu nhẹ nhàng xoa xoa một bên mặt Lee SangHyeok, vuốt ve bộ râu mới mọc của anh.

"Thật ra, chuyện gì xảy ra với em cũng không quan trọng, vì cuộc sống của em đã đủ hạnh phúc rồi".

Cảm nhận được vòng tay siết chặt của anh, cậu vỗ nhẹ vào lưng Lee SangHyeok để an ủi.

"Ý em là, cứ làm theo ý của anh, em sẽ hợp tác tốt... có thể có chút sợ hãi, nhưng có SangHyeok ở đây, chúng ta không cần quá lo lắng."

Lee SangHyeok không nói gì và cũng không có ý định buông tay.

Kim HyukKyu chỉ để anh ôm cậu.

Cho đến khi màn đêm buông xuống.

Có những quá trình luôn kéo dài.

Lee SangHyeok đã liên hệ với tất cả các chuyên gia trong và ngoài nước có thể liên lạc được nhưng tình trạng của Kim HyukKyu vẫn không cải thiện nhiều.

Minseok và những đứa trẻ khác hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện theo ca, mang theo những món ăn ngon và những điều mới mẻ diễn ra hàng ngày diễn tả theo nhiều cách khác nhau. Kim HyukKyu cảm thấy thích thú với những câu chuyện cười do bọn trẻ kể và đồ ăn phải được Lee SangHyeok chọn lọc trước khi mang vào.

Mỗi khi Kim HyukKyu nhìn thấy mấy đứa nhỏ cố gắng làm cậu vui nhưng lại cẩn thận không nhắc đến bệnh tình của cậu, cậu sẽ mỉm cười lắc đầu.

"Thật ra mấy đứa không cần phải đến thăm anh mỗi ngày đâu. Anh biết rõ tình trạng sức khỏe của mình nhất. Mấy đứa đi làm hàng ngày rất vất vả, nên đừng quá lo lắng cho anh."

Làm sao tôi có thể không lo lắng được? Bọn trẻ đều tỏ ra ngoan ngoãn và đồng ý, nhưng ngày hôm sau vẫn đến đúng giờ.

Hơn nữa, nếu chỉ làm vài việc nhỏ này mà coi là nặng nhọc thì anh SangHyeok sẽ thế nào?

Một ngày nọ, họ làm thêm giờ đến nửa đêm, Kim HyukKyu đã gửi tin nhắn từ sáng sớm yêu cầu hôm nay đừng đến và về nhà sớm nghỉ ngơi, nhưng LRyu Minseok vẫn kéo Jeong Jihoon đến đây.

Cho dù anh HyukKyu đang nghỉ ngơi, cũng thật tốt khi có thể nhìn thấy anh ấy qua cửa. Nó nghe nói rằng sức khỏe của anh ấy hai ngày nay vẫn tốt, đó là một dấu hiệu tốt.

Ryu Minseok mỉm cười từ tận đáy lòng và kéo Jeong Jihoon rẽ vào khoa nội trú.

Khi họ đi lên tầng nơi Kim HyukKyu nằm, cả tầng đều im lặng.

Lúc này lẽ ra Kim HyukKyu đã nghỉ ngơi. Rẽ vào hành lang phòng bệnh, họ nhìn thấy Lee SangHyeok đang tựa người vào cửa sổ cuối hành lang cúi đầu nhìn tài liệu.

Ngay lúc Ryu Minseok đang định đi tới chào anh trai thì nhìn thấy một vật gì đó phát sáng rơi xuống đất.

Bước chân của nó lập tức khựng lại, sau đó nhanh chóng kéo Jeong Jihoon trở lại góc tường vừa rồi.

Jeong Jihoon có chút bối rối, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Ryu Minseok nắm tay hắn mạnh hơn một chút: "Vừa rồi anh không thấy sao?"

"Em đã thấy gì?"

"SangHyeok hyung... Đang khóc."

Jeong Jihoon cũng im lặng.

Lee SangHyeok luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy trước mặt người khác.

Anh có thể đồng thời xử lý công việc của công ty, liên hệ với các chuyên gia y khoa trong và ngoài nước, đồng thời học hỏi kiến ​​thức y khoa, điều dưỡng để chăm sóc Kim HyukKyu tốt hơn.

Vì có Lee SangHyeok ở đây, bọ họ luôn có hy vọng dù có lo lắng đến đâu, bởi anh dường như luôn giải quyết được mọi vấn đề gặp phải, luôn mạnh mẽ và không gì có thể đánh bại.

Nhưng vào lúc này, Ryu Minseok phát hiện Lee SangHyeok không phải toàn năng.

Anh ấy cũng sẽ buồn bã, dễ bị tổn thương, mất mát, sẽ gặp những vấn đề không thể giải quyết được, có những điều không thể làm được.

Anh cũng yêu người khác và rơi nước mắt vì người mình yêu.

Trên thực tế, anh... chỉ là một người bình thường.

"Không đến đây à?", Lee SangHyeok đã để ý đến hai người họ từ lâu, "Sao mấy đứa lại khóc nữa?"

Ryu Minseok khụt khịt mũi: "Anh đã vất vả rồi."

Lần này nó rất lý trí, biết lau nước mắt sau khi suy nghĩ, nói thêm: "Em sẽ không nói cho anh HyukKyu."

Jeong Jihoon cũng gật đầu theo.

Lee SangHyeok lắc đầu.

"Em ấy biết tất cả."

Anh mỉm cười và xoa đầu Minseok.

"Không thì sao lại cưới anh chứ?"

Ryu Minseok sửng sốt.

Vào thời điểm đó, Lee SangHyeok đã trở nên giống Kim HyukKyu.

Đúng.

Họ là người yêu của nhau và họ biết mọi thứ về nhau.

Họ cũng đã trở thành những người khác nhau nhất nhưng cũng giống nhau nhất trên thế giới.

Có lẽ vì thế mà họ yêu nhau.

Hoa anh đào ngoài cửa sổ đang nở rộ khắp nơi.

Mùa xuân cuối cùng đã đến.

"SangHyeok, chúng ta đi dạo một chút đi."

"Được, anh sẽ đi cùng em."

Vậy là, sau vài tháng, Lee SangHyeok cuối cùng cũng bước ra khỏi bệnh viện cùng Kim HyukKyu.

Sau một thời gian dài như vậy, bản chất tham công tiếc việc của một số người vẫn không hề thay đổi, đầu óc họ chưa kịp phản ứng thì xe đã đậu ở tầng hầm của công ty.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, thậm chí không nhịn được cười.

Bọn trẻ rất vui khi nhìn thấy cả hai và nói chuyện không ngừng nghỉ ở xung quanh. Lee SangHyeok cho rằng họ quá ồn ào nhưng cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Kim HyukKyu và đưa anh em của mình cùng chơi 5v5.

"Không sao đâu, chúng ta hãy để anh SangHyeok và anh HyukKyu cùng một đội. Cùng nhau ức hiếp bọn họ là cơ hội hiếm có!"

Sau đó, chúng bị đánh bại thảm hại.

Kim Kwanghee trêu chọc Ryu Minseok đang gãi đầu tức giận: "Em có nghĩ rằng em không nên chơi game nữa không?"

Han Wangho gật đầu với Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon: "Lần sau, có nên cân nhắc việc chuyển địa điểm tụ tập từ quán Net sang phòng karaoke không?"

Cho Geonhee chỉ cười, ngồi bên cạnh vỗ vai Kim HyukKyu ý tứ nói: "Sau này nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi."

Sau khi Kim HyukKyu và Cho Geonhee kết thúc cuộc trao đổi ngắn gọn, họ quay lại nhìn Lee SangHyeok đang ngồi ở bên trái.

"Ở công ty mấy năm qua, tựa hồ có rất ít cơ hội được ngồi cạnh SangHyeok."

Lee SangHyeok cũng quay đầu lại, nhìn cậu hồi lâu rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu.

"HyukKyu, làm tốt lắm."

Kim HyukKyu hôm nay rất vui vẻ, nheo mắt cười.

"SangHyeok là người dẫn dắt mọi người đến chiến thắng. Làm tốt lắm, SangHyeok à."

Lee SangHyeok lắc đầu và nắm tay cậu.

"Chúng ta đã cùng nhau giành được nó."

Họ đến trường đại học nơi họ đã học cùng nhau.

"Lúc đó... ban đầu em thực sự nghĩ Lee SangHyeok hơi phiền phức."

"Ồ, kể thêm cho anh nghe nhé?"

Kim HyukKyu trừng mắt nhìn anh, cậu nên bắt đầu nói chuyện thế nào bây giờ? Bây giờ họ đang bí mật ngồi trong lớp của giáo sư cũ, người đã từng dạy họ, tuy ngồi ở hàng cuối cùng của lớp nhưng nói chuyện một cách công khai như thế này có hơi quá không?

Lee SangHyeok nhún vai và tỏ ra vô tội. Rõ ràng chính cậu là người bắt đầu chủ đề này trước.

Sau đó, họ lẻn ra cửa sau theo đúng nghĩa đen như những sinh viên đại học bình thường trốn tiết.

"Vì luôn nghe đến tên Lee SangHyeok nên em cảm thấy hơi khó chịu".

"Ví dụ?"

"Ví dụ, Lee SangHyeok đã thắng cuộc thi này, Lee SangHyeok đã thắng cuộc thi đó, Lee SangHyeok đạt điểm cao nhất trong môn học này, Lee SangHyeok nhận được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bình chọn đó... Ah, Lee SangHyeok, cái gì vậy? thật là một gã đáng ghét, chỉ cần dùng cái tên của mình đã bắt đầu chiếm lĩnh cuộc sống của người khác rồi."

Lee SangHyeok mỉm cười: "Đối với anh thì đó là điều tốt mà?"

Kim HyukKyu không nói nên lời và nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Lee SangHyeok không phản kháng, nắm lấy tay cậu, cùng đút vào túi.

"Nói như vậy, lúc đó anh cũng có chút oán hận HyukKyu."

Đôi mắt của Kim HyukKyu trong khoảnh khắc hiếm hoi mở to: "Em đã làm gì?"

"Chẳng làm gì cả."

"Vậy tại sao..."

"Chính vì không làm gì cả nên mới có cảm giác như vậy."

Lee SangHyeok nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu trông thật đáng yêu nên vỗ nhẹ vào trán cậu.

"Đó coi như là một hình phạt."

Kim HyukKyu không chịu thua, cậu rút tay ra định bỏ đi nhưng lại dễ dàng bị bắt lại.

Lee SangHyeok ôm người vào lòng, cảm nhận được sự vùng vẫy yếu ớt của cậu.

"HyukKyu, sao hồi đó không thân thiết với anh nhỉ? Rõ ràng là rất tốt với mọi người, chỉ riêng với anh thì lại không tiếp xúc nhiều."

"...Rõ ràng SangHyeok không có chủ động tìm em."

"Câu đầu tiên trên kakaotalk là anh chủ động chào hỏi mà."

"Cái đó có tính không?"

Hai người suốt ngày cãi vã, cãi vã như thể họ trở về thời trẻ.

Sau bữa tối, họ lái xe ra sông Hàn đi dạo.

Lee SangHyeok lấy chiếc áo khoác đã chuẩn bị trước ở ghế sau ra và khoác cho Kim HyukKyu để cậu không bị cảm lạnh với cơn gió buổi tối.

Kim HyukKyu để cho anh sắp xếp, cảm thấy mình như một người già yếu đuối không tự lo được cho bản thân.

"A... được chăm sóc như thế này, em quả thực đã già đi rồi..."

"Kyu còn rất trẻ."

"Em sinh năm 1996, là người già rồi đấy nhé?"

"Không phải cũng sinh năm 1996 giống anh sao?"

Sông Hàn về đêm rất đẹp, sông Hàn lúc chạng vạng cũng lãng mạn như vậy.

Chiếc tàu du lịch chầm chậm đi qua, mang theo những âm thanh sôi động của người trên tàu. Có ai đó đang chơi đàn và hát khe khẽ trên lề. Nhiều bạn trẻ đi ngang qua đã dừng lại nghe nhạc.

Trong một lần bất chợt, Kim HyukKyu bỗng hào hứng đưa tay đến Lee SangHyeok.

"Bạn thân sinh năm 96, cậu có muốn nhảy cùng tôi không?"

Lee SangHyeok sẵn sàng đồng ý.

Tuy nhiên, cả hai đều không hướng ngoại đến mức có thể diễn trò trước đám đông, chỉ nắm tay nhau xoay vài vòng rồi cười ngượng ngùng dừng lại, né tránh ánh mắt của những người trẻ xung quanh.

Sau khi đi bộ một quãng đường dài, Kim HyukKyu đề nghị ngồi xuống nghỉ ngơi.

Dù cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn rất hưng phấn.

"A, hôm nay em vui quá... Ước gì về già chúng ta có thể cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn."

"Sao lại không thể chứ?"

Lee SangHyeok nhìn người bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi gần như nhắm lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Kim HyukKyu cảm thấy tư thế này không thoải mái, khi nhìn xung quanh không có ai, cậu liền gối đầu lên đùi Lee SangHyeok rồi nằm thẳng xuống băng ghế.

"...Hãy nhớ che mặt em bằng áo khoác của anh khi có người đến."

"Được rồi."

Đây có lẽ là ngày thoải mái nhất mà anh cảm thấy trong thời gian qua, Lee SangHyeok nghĩ.

"HyukKyu à, khi chúng ta già đi, hãy quay lại đây đi dạo nhé."

"Anh nói thật không... cảm giác đến lúc đó, em sẽ chẳng muốn đi đâu cả."

"Anh sẽ đẩy xe lăn cho em thật vững."

"Vậy thì xe điện không tiện hơn sao? Như vậy cả hai chúng ta đều có thể ngồi được."

"Vậy còn gọi là đi dạo gì nữa?"

"Chỉ cần ra ngoài thì cũng tính là được chứ?"

Kim HyukKyu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi đang đếm sao trên bầu trời.

"Ngoài sông Hàn, còn nơi nào khác mà SangHyeok muốn đi dạo trong tương lai không?"

"HyukKyu thì sao?"

"Có rất nhiều... em thực sự dành phần lớn thời gian của mình ở Seoul và chỉ đi xa để làm việc. Thực tế, có rất nhiều nơi em muốn đến thăm lại. Đi du lịch đến những địa điểm mới cũng rất tốt."

Lee SangHyeok suy nghĩ một lúc: "Thật ra anh không có nhiều nơi muốn đến, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn."

Kim HyukKyu nhướng mày: "Cố gắng hết sức nhé?"

Lee SangHyeok mỉm cười, cúi đầu hôn cậu.

"Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn."

Kim HyukKyu ranh mãnh nháy mắt.

"À...có vẻ như nơi SangHyeok muốn đến là ở bên cạnh em?"

"Anh đã nói với bạn như vậy khi anh cầu hôn."

"Vậy thì lại đây bên cạnh em đi."

Kim HyukKyu ngồi dậy, ôm Lee SangHyeok và trao cho anh một nụ hôn sâu.

Cả hai bàn bạc về những việc sẽ làm sau khi nghỉ hưu, cho đến khi Lee SangHyeok nghe giọng Kim HyukKyu ngày càng nhỏ dần, hơi thở cũng ổn định hơn.

Cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top