Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho vẫn luôn có mục tiêu và ý tưởng của mình, cậu sẽ không bị mắc kẹt trong một mối quan hệ, cũng sẽ không bị mắc kẹt ở bên cạnh người nào đó.

Lee Sanghyuk đã biết điều này từ trước và luôn tôn trọng quyết định của cậu, để cậu đi đến bất cứ nơi nào phù hợp với cậu hơn.

Năm đó lúc rời khỏi SKT, biểu hiện của Han Wangho cũng rất tiêu sái, cậu lễ phép chào tạm biệt mọi người và an ủi những người khác: "Không có gì ghê gớm, cho dù rời đi nhưng lúc nào cũng có thể gặp mặt mà."

Cái ôm là nghi thức tạm biệt cuối cùng, cậu ôm tất cả mọi người, cũng ôm Lee Sanghyuk, Han Wangho không dùng nhiều sức ôm lưng anh, hướng anh hạ chiến thư: "Sang năm em sẽ đánh bại anh, Sanghyuk hyung."

Lee Sanghyuk tự nhiên cũng nói không nên lời giữ cậu lại, anh thậm chí không thể thừa nhận rõ ràng như Bae Junsik: "Anh sẽ nhớ em."

Anh cứ như vậy bình tĩnh nhìn Han Wangho dưới sự trợ giúp của đồng đội mới, đem hành lý kéo tới ra xe tới đón cậu, sau đó rời đi.

Sau đó Han Wangho đột nhiên xoá anh khỏi danh sách bạn bè làm cho anh luống cuống tay chân, phản ứng đầu tiên của anh dĩ nhiên là ngưng phát sóng và đi hỏi: "Wangho à, đây có phải là trò đùa của em không?"

Han Wangho không nói gì, cậu cũng im lặng như chính anh vậy, Lee Sanghyuk tiếp tục chất vấn: "Có chuyện gì làm em tức giận sao sao?"

Ở trong mắt anh, Han Wangho vẫn luôn là một quỷ ấu trĩ tính tình thất thường, sẽ vì mấy chuyện vụn vặt mà tức giận.

Ăn cơm bị người ta chiếm chỗ cũng tức giận, trong trò chơi bị người đoạt vị trí vẫn cũng tức giận, nhất thời xúc động unfriend anh cũng là một loại biểu đạt sự tức giận của cậu.

Nhưng Han Wangho chỉ nói: "Thật xin lỗi."

Cậu không còn lải nhải kể lể từ đầu đến cuối sự mất hứng của mình như trước nữa, cũng không quấn lấy Lee Sanghyuk đòi anh phân xử.

Han Wangho đột nhiên trở nên xa lạ, Lee Sanghyuk không tìm thấy phương thức đối thoại quen thuộc, chỉ có thể không ngừng truy hỏi: "Em có thể nói cho anh biết, sao em phải làm như vậy không?"

Han Wangho lại bắt đầu trở nên không kiên nhẫn: "Bởi vì nhìn thấy anh liền cảm thấy phiền, em không có cách nào chơi game thật tốt."

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyuk nghe được cậu biểu đạt bất mãn với mình như vậy, không cảm thấy tức giận, chỉ là cảm thấy rất tủi thân, anh thủy chung cũng không rõ Han Wangho rốt cuộc muốn cái gì.

Dường như Han Wangho cũng ý thức được mình thất lễ, lần nữa hướng anh nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Sanghyuk hyung, tóm lại anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi."

Trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí Lee Sanghyuk, nhưng lại bị một câu nói này của Han Wangho nhẹ nhàng xóa đi.

Sau đó hai người lại hàn huyên một ít gì đó, Lee Sanghyuk không nhớ rõ lắm, anh hy vọng Han Wangho sẽ nói cậu hối hận rồi, nhưng Han Wangho chỉ liên tục xin lỗi, cho đến khi cúp điện thoại, cũng không nói đến chuyện kết bạn lại.

Buổi tối trở lại ký túc xá, Lee Sanghyuk vẫn rầu rĩ không vui, Bae Junsik hỏi anh làm sao, anh hàm hồ nói chuyện bị Han Wangho xóa bạn bè, Bae Junsik an ủi anh: "Wangho là trẻ con, hai người không phải lúc nào cũng ầm ĩ như vậy à, nói không chừng hai ngày nữa thằng bé lại tới tìm cậu làm lành đấy."

Nhưng thay vào đó, Lee Sanghyuk trở nên thất vọng hơn, anh nói, "Tớ cảm thấy như thể tớ sắp đánh mất em ấy."

Bae Junsik nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của anh, không chỉ không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, còn cảm thấy vô cùng buồn cười: "Sanghyuk à, nhưng bây giờ trông cậu như bị thất tình ý."

Người nói vô tâm nghe người cố ý, Bae Junsik chỉ nói một câu đã đánh thức người trong mộng, Lee Sanghyuk nhạy cảm ý thức được, có lẽ hắn nói cũng không sai, là anh thích Han Wangho.

Nhưng anh vẫn chưa sắp xếp lại cảm xúc của mình, Han Wangho lại làm như không có chuyện gì, tham gia bữa tiệc sinh nhật huấn luyện viên, cắt xong bánh ngọt vẫn ghé vào bên cạnh anh, hăng hái bừng bừng cùng anh tán gẫu về đồng đội mới của mình.

Cuộc nói chuyện cách đây vài ngày giống như một lời chia tay, như thể mọi chuyện chỉ là mơ tưởng của riêng Lee Sanghyuk, và giờ đây nó tan biến như mây khói.

Đêm Giáng sinh, Han Wangho lại đến căn cứ T1, hơn nữa còn mang quà cho Lee Sanghyuk, là một quyển sách tiếng Anh dày cộp, cậu đưa sách cho Lee Sanghyuk, cũng nói cho anh biết: "Đây là quyển sách mà em đã dành nhiều thời gian lựa chọn ở nhà sách, rất phù hợp với anh, anh nhất định phải đọc kỹ nhé."

Sau khi nhận thức được tình cảm của bản thân, từng cử chỉ hành động của Han Wangho đều dễ dàng khơi gợi cảm xúc của Lee Sanghyuk, đêm nay cậu giống như chú tuần lộc của ông già Noel, lặn lội đường xa đến đây để tặng quà Giáng sinh cho mình.

Bỏ mặc ánh mắt tò mò của mọi người, anh kéo Han Wangho về ký túc xá của mình, Han Wangho vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Anh đưa em đến đây làm gì? Sanghyuk hyung cũng chuẩn bị quà cho em sao?"

Lee Sanghyuk bình ổn lại nhịp thở và nói: "Không có."

Han Wangho dứt khoát ngồi xuống bên giường, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi một cách khiêu khích: "Vậy sao đột nhiên anh lại làm vậy?"

Ánh mắt cậu mang đầy vẻ trêu chọc, như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và cũng không có ý định từ chối.

Lee Sanghyuk không thích thái độ tùy tiện này của cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, anh nói với Han Wangho: "Wangho à, dạo này anh đang đọc sách về tình yêu, anh nghĩ..."

Han Wangho ngước mắt nhìn anh: "Anh muốn yêu đương sao?"

Lee Sanghyuk gật đầu và hỏi: "Em muốn hẹn hò với anh không?"

Han Wangho cười cười từ chối: "Đừng, đừng, hẹn hò với một người như em sẽ rất mệt mỏi."

Lee Sanghyuk ồ lên một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Han Wangho chính là người như vậy, từ chối anh, lại len lén nói nhớ anh, nhưng Lee Sanghyuk đã quen với sự thất thường của cậu, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cậu, nhưng không bao giờ nhắc lại chuyện yêu đương nữa.

Trước đây cũng vậy, bây giờ có con rồi vẫn vậy, Lee Sanghyuk cảm thấy điều này thật không công bằng chút nào.

"Wangho à, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì không?" Anh vô thức mang theo một chút tức giận, "Ngoài miệng em nói Cheonghee cũng là con gái của anh, nhưng thực tế em cảm thấy con gái không liên quan gì đến anh, đúng không?"

Han Wangho cau mày, có chút không hài lòng với lời nói của Lee Sanghyuk: "Vậy anh cảm thấy, em nên làm như thế nào đây? Giao con gái cho anh sao?"

Giọng nói của cậu có hơi to, dọa Cheonghee đang ở trong lòng Lee Sanghyuk sợ hãi, bé ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk rồi lại nhìn Han Wangho, ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng của họ, òa lên khóc.

Lee Sanghyuk hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên không biết phải làm gì, Han Wangho vội vàng bế Cheonghee từ tay anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Cục cưng không sợ, mẹ ở đây."

Có đứa nhỏ thực sự không phải là thời điểm tốt để trò chuyện, Han Wangho thậm chí bắt đầu đuổi người: "Sanghyuk hyung, có chuyện gì nói sau đi."

Han Wangho tỏ thái độ không hợp tác, lạnh lùng xa cách, Lee Sanghyuk cũng chẳng biết làm thế nào, đành tạm thời bỏ cuộc.

Trước khi rời đi, anh do dự một chút, Han Wangho cho rằng anh không nỡ rời xa con gái, còn nắm tay bé dạy: "Nói tạm biệt với cha con đi."

Mũi và mắt của Cheonghee đều đỏ hoe, bé nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyuk ngẩn người, cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Lúc Han Wangho chuẩn bị đưa Cheonghee về nhà, cậu đã gặp Park Jaehyuk ở hành lang ký túc xá.

Park Jaehyuk nói với cậu: "Vừa nãy tớ gặp tuyển thủ Faker trong thang máy, cả nhà cậu cuối cùng cũng đoàn tụ rồi sao?"

Han Wangho tức giận nói: "Bọn tớ không phải người một nhà."

Park Jaehyuk ồ lên một tiếng và khôn ngoan ngậm miệng lại. Khả năng quan sát của AD luôn rất nhạy bén, hắn nhận ra Han Wangho có lẽ vì chuyện con cái mà không vui với Lee Sanghyeok, nhưng nếu Han Wangho không chủ động nói ra, hắn cũng không định hỏi.

Cheonghee thấy Park Jaehyuk vui mừng vỗ tay, Park Jaehyuk muốn ôm bé, nhưng bé lại ôm lấy cổ Han Wangho không chịu buông.

Chú Golden Retriever có chút buồn: "Mới mấy ngày không gặp, sao không cho chú ôm nữa?"

Han Wangho giải thích: "Chiều nay bé đi lạc, nên giờ có hơi dính lấy tớ."

Cheonghee nghe không hiểu những lời này, đột nhiên bắt đầu cha cha gọi loạn, Han Wangho để bé quay đầu lại, giả bộ tức giận uy hiếp bé: "Giờ ba đem con đưa qua chỗ cha con nhé!"

Nhưng bé một chút cũng không sợ hãi, còn tưởng rằng Han Wangho đang trêu chọc bé, cười khanh khách đặc biệt vui vẻ, hoàn toàn không nhớ rõ người vừa rồi oa oa khóc lớn quấy rầy cha mẹ bé vừa xong là ai.

Khi vòng playoffs mùa xuân bắt đầu, áp lực đè nặng lên vai các tuyển thủ. Lee Sanghyuk và Han Wangho cũng ngầm hiểu và tạm thời gác lại chuyện của Cheonghee sang một bên.

Gen.G và DK đã chiến đấu ngoan cường trong 5 ván đấu tại bán kết và giành chiến thắng đầy khó khăn. Sau trận đấu, Han Wangho vỗ ngực mình nói: "Khó thở quá, nếu không thắng, tớ sẽ giải nghệ tại đây mất các cậu ơi."

Nói giỡn thì nói giỡn, nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi có thể chiến thắng đối thủ mạnh và một lần nữa tiến vào chung kết.

Chỉ có Choi Hyunjoon là cau mày lo lắng: "Chúng ta lại phải thi đấu với T1 trong trận chung kết rồi, cảm giác căng thẳng hơn nhiều so với khi đối đầu với các đội khác. Chúng ta thật sự không thể về nhì thêm lần nào nữa!"

Jeong Jihoon và Son Siwoo nhìn nhau, không khỏi bật cười gượng gạo. Hai trận chung kết năm 2019 vẫn còn in sâu trong tâm trí họ. Lần này, dù thế nào đi nữa, họ cũng phải dốc hết sức để không hối tiếc.

Han Wangho cũng chẳng khá hơn họ là bao. Kỷ lục đối đầu BO5 của cậu với T1 thậm chí còn phải quay ngược về năm 2016, khi T1 còn mang tên SKT. Khi đó, ROX Tigers thất bại ở mùa xuân và cũng không thể rửa hận tại CKTG. Tỷ lệ chiến thắng BO5 của cậu trước Lee Sanghyuk là 0.

Son Siwoo nói đùa: "Trận chung kết này có thể đổi tên thành 'Lee Sanghyuk và những kẻ thất bại dưới tay anh'."

Park Jaehyuk, người duy nhất từng đánh bại SKT trên sân khấu của CKTG, lập tức đứng dậy: "Tớ phản đối! Chúng ta không phải là kẻ bại trận!"

Mà Han Wangho không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bắt nạt Park Jaehyuk, lên tiếng: "Này, vậy trận Chung kết lần này phải nhờ Jaehyuk gánh team rồi."

Chung kết LCK Mùa Xuân lại đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập LCK, ban tổ chức muốn kết hợp cả hai sự kiện này lại với nhau. Do đó, video quảng bá và sân khấu trận chung kết nhận được sự coi trọng trước nay chưa từng có.

Khi các thành viên nhận được kịch bản quay phim, họ không hẹn mà cùng nhau thốt lên kinh ngạc.

"Phải mặc vest để quay phim sao! Có cảm giác như sắp đi chụp tạp chí vậy!"

"Wah, Wangho hyung còn có cảnh quay đi xe nữa, chắc sẽ rất đẹp trai!"

"Sao lại có cả gậy bóng chày nhỉ, anh Ambition thực sự đã dùng nó đánh người sao?"

Phản ứng của các thành viên T1 cũng không kém là bao.

"Mặc vest chắc sẽ rất đẹp trai, thật là một trải nghiệm mới mẻ trong đời!"

"Tiền bối Bengi cũng sẽ tham gia quay chụp!"

"Sanghyuk hyung hoàn toàn là đãi ngộ của ngôi sao, BMW và thảm đỏ! Thật là ghen tị!"

Vào ngày quay phim quảng cáo, hai đội lần lượt đến địa điểm quay. Các nhân viên thông báo rằng lượng công việc quay phim trong ngày hôm nay rất nhiều và sẽ rất vất vả.

Các tuyển thủ, vốn đã quen với việc luyện tập vất vả mỗi ngày, không mấy quan tâm, chỉ gật đầu cho biết mình đã hiểu. Cho đến khi họ nhận ra rằng việc trang điểm đã kéo dài hai tiếng mà vẫn chưa kết thúc.

Nhiếp ảnh gia liên tục thúc giục hỏi khi nào có thể bắt đầu quay. Những người vừa mới trang điểm xong vội vàng cầm quần áo của mình đi tìm phòng thay đồ.

Nhân viên nhắc nhở: "Chỉ có hai phòng thay đồ, nhưng mỗi phòng có thể chứa hai người, mọi người tranh thủ thời gian nhé!"

Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon tự nhiên chiếm một phòng, Lee Sanghyuk và Han Wangho cũng đành liều mình cùng vào phòng thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top