Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 8.2 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Cùng các nhân viên trong trạm giúp du khách cập bến an toàn, chỉ còn lại một chiếc thuyền, không đợi Han Wangho kịp xoay người lại, một cô nhóc mặc áo phao cứu hộ màu cam lao tới chỗ cậu.

"Cẩn thận!" Han Wangho sợ cô nhóc ngã xuống nước, tay lanh mắt lẹ duỗi tay đón lấy cô nhóc, bé con bổ nhào vào người cậu, vùi đầu vào chiếc áo khoác lông vũ của cậu, thích thú reo lên.

"Chú Wangho! Đã lâu không gặp ạ"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Han Wangho có hơi bất ngờ không thể vào tai mình, vội vàng xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé, cúi đầu nhìn, tóc mái của Lee Cheonghee bị gạt sang một bên, đôi môi mèo mấp máy nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nha!"

Han Wangho kinh ngạc, "Con sao lại . . . Hai người sao lại . . ."

Cậu ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp nụ cười tủm tỉm của Lee Sanghyeok.

"Bảo sao, chả trách lần trước anh đột nhiên cúp điện thoại, thì ra là anh đưa Cheonghee tới tham gia đoàn thám hiểm, thế mà lại cứ gạt em . . ."

Han Wangho đi cuối cùng trong đoàn, Lee Sanghyeok cũng đi bên cạnh cậu, hai người nhìn chằm chằm cô nhóc đang ngồi rung đùi đắc ý nghe mọi người giải thích về chuyến đi phía trước, nói chuyện với nhau câu được câu chăng.

"Từ lâu Cheonghee đã muốn tới đây rồi, đúng lúc tạp chí của em tổ chức hoạt động tham quan, lại đang trong kỳ nghỉ, anh bèn đưa con tới đăng ký, vừa hay có thể tới đây gặp em, kết quả em lại gọi tới bảo muốn về cùng đoàn . . . Hôm em gọi ấy là lúc bọn anh vừa mới đặt chân đến Buenos Aires."

"Hừ, nếu mà em không nhận công việc này, bỏ về trước, thì có phải hai người mất công rồi sao?"

Trên tảng đá có hai chú hải cẩu đang nằm phơi nắng, hôm nay là một ngày đẹp trời, Lee Sanghyeok nở một nụ cười, quyết định không trả lời câu hỏi kế hoạch này có thành hay không, "Nhưng em đã lựa chọn ở lại thêm một tuần mà, cho nên bọn anh mới tới gặp em đó."

Han Wangho trừng mắt cười, không đáp lại anh, bước về phía trước hai bước nắm lấy tay Lee Cheonghee, chỉ có cô bé thấy chú cá heo đang phun nước ở phía xa.

Đi dọc theo bờ biển một lát, bọn họ đã đi tới nơi một số lương đáng kể chim cánh cụt hoàng đế làm tổ, tuy Lee Cheonghee đã mấy lần trông thấy chim cánh cụt ở bán cầu Nam, nhưng ở gần thế này vẫn là lần đầu tiên.

Han Wangho vốn định đi theo, lại bị Lee Sanghyeok ngăn lại.

"Anh Sanghyeok anh làm gì thế . . ."

Khi cậu vừa mới quay đầu lại, đã thấy anh lùi về phía sau hai bước, rồi vươn tay ra.

Han Wangho bị hành động bất thình lình của anh sửng sốt, không biết nến khóc hay cười hỏi anh Sanghyeok muốn biến thành một chú chim cánh cụt ở đây à?

"Chú Wangho ơi mau rút ra đi! Rút ra  xem này!" Lee Cheonghee nhìn thấy cảnh ấy, vui vẻ vỗ tay, đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn cậu.

Han Wangho không hiểu mô tê gì hết, không biết hai cha con này đang định làm chuyện gì. Cúi đầu nhìn, cổ tay áo của Lee Sanghyeok quả nhiên có một sợi dây nhỏ. Nhìn mặt con gái cũng đang đầy chờ mong, Han Wangho nửa tin nửa ngờ duỗi tay, bản năng nghĩ Lee Sanghyeok lại lướt trúng video kỳ lạ nào đó trên Tóp Tóp ròi.

Đầu ngón tay nhẹ lướt qua cổ tay áo người ấy, túm lấy đoạn dây kia, kéo từng đoạn nhỏ ra.

Cậu lùi về phía sau từng bước, sợi dây từ cổ tay áo Lee Sanghyeok cứ kéo dài ra mãi, cho đến khi cậu lùi tới bước thứ chín, một bông hồng rơi ra.

"Mấy hôm trước khi đặt chân đến Ushuaia* anh đã mua nó, chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận trên du thuyền, cuối cùng đã được tới tay em."

*đã chú thích ở chương trước.

Trông mặt Han Wangho có vẻ hơi bối rối, rõ ràng là em có chút ngượng ngùng, Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hơi hối hận,  sao bản thân mình lại dùng cách nghếch ấu trĩ chỉ mấy nhóc cấp ba mới dùng để làm em vui.

Hiếm khi anh rơi vào cảm giác thấp thỏm, bước chín bước về phía Han Wangho, đứng trước mặt em.

Nơi đây bao phủ bởi hai màu xanh trắng, rộng lớn, trống trải, chẳng thấy mấy dấu chân người, tựa như đang đứng ở nơi tận cùng thế giới.

Mà đoá hồng này vẫn mang trong mình sắc đỏ tươi, cùng với nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok, thậm chí Han Wangho còn ngửi thấy pheromone của anh.

Đột nhiên cậu nhớ đến lần đầu tiên nhận hoa anh tặng.

Đó là lễ tốt nghiệp cấp ba mà cậu đã chờ đợi từ lâu, cố gắng tìm kiếm giữa biển người hình bóng anh, biết rõ chiều hôm ấy Lee Sanghyeok có tiết, có lẽ sẽ không đến được, nếu đến thì buổi lễ cũng đã kết thúc rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp đi tìm hình bóng ấy.

Cuối cùng anh không tới được thật, Han Wangho từ chối tụ tập cùng lũ bạn, uể oải tranh luận cùng với Son Siwoo, xem tốt nghiệp xong đi đâu chơi mới vui, quay đầu nhìn ra cổng trường thấy Lee Sanghyeok lóc cóc đạp xe tới.

"Anh Sanghyeok! Sao anh lại đến đây!"

"Lớp vừa tan là anh chạy đây liền à, đáng tiếc vẫn không kịp dự buổi lễ."

Mặt Lee Sanghyeok thời niên thiếu buồn so, Han Wangho nở một nụ cười nắm lấy áo khoác anh an ủi.

"Anh đến là tốt lắm rồi, anh đói chưa hay là mình đi ăn đi?" Cậu cười tủm tỉm, lời nói như rót mật vào tai, "Anh Sanghyeok ơi, anh còn nhớ không nè, đây là nơi chúng mình gặp nhau đó. Hôm ấy em đi trễ, còn bị anh ghi tên nữa."

"Ừm, lúc đó Wangho còn tưởng anh là biến thái muốn quấy rối em nữa."

"Vậy mà anh nghĩ em là đầu sỏ trùm trường nữa đấy!" Han Wangho cũng không chịu thua, "hừ" một tiếng, rồi cười xinh một cái, "Chúc mừng Wangho nha, tốt nghiệp vui vẻ."

Han Wangho hiển nhiên không ngờ được, những tưởng việc Lee Sanghyeok tới đây là bất ngờ lớn nhất, giờ lại còn nhận được hoa anh tặng nữa.

Mặt em đỏ hồng, giống như bông hồng kia vậy, càng thêm rực rỡ, nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt lấp lánh của em.

"Hmm, anh Sanghyeok ơi, anh có thể làm bạn trai em được không? Kiểu chính thức ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top