Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày dài sắp tận 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mới 1

"Chào buổi sáng, Faker nim."

Khi Lee Sanghyeok đang dầm mưa bước vào cửa phòng thí nghiệm, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Đó là âm thanh ngọt, mềm, hơi chút nũng nịu của một thiếu niên khiến người khác nghe xong không nhịn được muốn làm quen. Nhưng mà, Lee Sanghyeok lại không nằm trong số ấy.

"Ừm." Anh khẽ gật đầu, định đi đến bàn làm việc của mình.

"Xin anh chờ chút." Đối phương lại lên tiếng, bước chân của Lee Sanghyeok không thể không dừng lại.

"Có chuyện gì sao, Peanut-ssi?" Anh nhấp môi, nhìn người trước mặt.

Một khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, đôi mi cong cong khi cười rộ lên, cho dù đứng ở đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, út cưng của tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm SKT, nhưng mà, vẫn cứ . . . phải ngoại trừ Lee Sanghyeok ra.

Sáng nay chỗ đỗ xe của anh bị ngập, đường tới viện nghiên cứu còn tắc cứng, Lee Sanghyeok phải một tay cầm ô, tay còn lại ôm tập tài liệu công việc chạy tới bến tàu điện ngầm để đi đến chỗ làm, lúc chạy đến cổng lớn của viện cũng sắp trễ rồi, mà hai chữ "đi muộn" không có trong từ điển của anh từ trước tới giờ. Những sự cố trên đường khiến thói quen hằng ngày của anh bị xáo trộn, hơn nữa còn lãng phí thời gian suy nghĩ, từng chuyện một khiến Lee Sanghyeok cảm thấy phiền muộn, mặt đanh lại giọng cũng chẳng lấy làm vui vẻ.

Anh cho rằng mình đã tỏ ra đủ lạnh lùng, Peanut dường như lại chẳng cảm thấy gì, nháy mắt:

"Xin ngài đưa ô cho em, em giúp ngài để lên giá treo ở khu vực chung nhé."

Cậu vươn tay ra một lúc, thấy Lee Sanghyeok không trả lời lại, đành phải nói thêm: "Ô của ngài đọng nước, sẽ ướt hết thảm mất."

Lee Sanghyeok nhận ra chiếc ô của mình đang nhỏ nước tí tách xuống thảm lông dưới sàn, ướt một mảng. Anh lúc này mới thu hồi ánh mắt, đưa dù qua.

"Làm phiền rồi."

"Ngài đừng khách khí. Hôm nay em chúc ngài làm việc thuận lợi." Peanut nhận lấy cái ô, mặt không biến sắc nở một nụ cười tươi.

Lee Sanghyeok đứng im tại chỗ nhìn theo bóng cậu khuất hẳn, mới yên tâm ngồi xuống bàn làm việc của mình. Anh vừa mới ấn mở máy tính lên, cánh tay đã bị ai đó nắm lấy.

"Cậu cũng thật là." Bae Junsik ngồi bên cạnh làm mặt quỷ với anh, "Ý chí sắt đá quá đấy, Sanghyeok."

"Trong thời gian làm việc xin hãy gọi tôi là Faker." Lee Sanghyeok rút tay ra, nửa thật nửa đùa nói. Nhưng mà không quá một giây, cả hai người đều không nhịn được cười.

Bae Junsik lắc đầu: "Cậu có thể đùa giỡn vui vẻ với bọn tôi, sao lại lạnh nhạt với nhóc Wangho như vậy? Người ta đối xử với cậu đặc biệt thế, cậu làm như vậy là nhóc ấy buồn lắm đó."

"Đặc biệt?" Lee Sanghyeok sửng sốt, "Tôi nghĩ là do hôm nay . . ."

"Cho rằng hôm nay không phải? Đấy là vì cậu tới muộn đó! Nếu không cậu sẽ nhìn thấy lúc tôi đến phải tự cất ô rồi. Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi . . ."

". . . Không cần nói nữa." Lee Sanghyeok nhíu mày, "Cái gì mà đặc biệt với không đặc biệt, Peanut không được cài đặt hành động như vậy, càng không thể nào đau lòng.

Anh nhìn thấy Bae Junsik tỏ vẻ không đồng ý, cố ý cất cao giọng nói, "Hoặc, tôi có thể hiểu ý của cậu là trình tự xử lý hành động trong thực tế của em ấy đang xảy ra lỗi, đã không đủ khả năng đảm nhận vị trí hiện tại, nên phải đưa đi sửa chữa hay . . ."

"Ưm!"

Lời còn chưa nói xong, Bae Junsik vội bịt miệng anh lại, bắt anh phải im miệng.

Lee Sanghyeok thấy ánh mắt bất an của bạn thân mình liền quay đầu lại, nhìn thấy bóng Peanut đang rời khỏi phía xa xa. Tựa như lúc xuất hiện, mang theo chút cô đơn.

Nhất thời không biết nói gì.

"Nhóc ấy . . ."

Một lúc lâu sau, anh mới há miệng ra thở dốc."

"Nhóc ấy chắc chắn đã nghe thấy." Bae Junsik thở dài, "Sanghyeok à, tôi biết cậu vẫn luôn phản đối việc đưa một người nhân tạo không đủ chất lượng vào thử nghiệm làm trợ lý cho phòng thí nghiệm. Tôi cũng vừa nói với cậu rồi đó, không phải là tôi khẳng định Wang . . . Peanut tự nảy sinh ra tình cảm."

Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc: "Máy móc là để phục vụ con người mới được chế tạo ra, cậu cũng không có nghĩa vụ phải bày ra bộ mặt vui vẻ, nhưng đâu nhất thiết phải cứ lạnh lùng trừng mắt như thế đâu, đúng không?"

"Huống chi, xét cho cùng nhóc ấy cũng là một phần của SKT."

Lee Sanghyeok không nói gì.

"Tự cậu ngẫm lại đi." Người Bae Junsik lùi ra sau màn hình máy tính, không nhiều lời thêm nữa.

Bốn bề im lặng, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng thể suy nghĩ được.

Phần lớn đồng nghiệp ở SKT đều là bạn cùng trường của anh, từ Bae Junsik mồm lúc nào cũng liến thoắng, Lee Jaewan, Kang Sungu, thậm chí cả Lee Jihoon đã chuyển công tác đến nơi khác anh cũng có quen biết. Bình tĩnh xem xét lại, Lee Sanghyeok rất khó lý giải tại sao bọn họ có thể cùng với Peanut - một người nhân tạo, bá vai bá cổ xưng anh gọi em.

Peanut, hay còn gọi là Han Wangho, trong mắt người ngoài là nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất của viện nghiên cứu SKT, nhưng chỉ có số ít người bao gồm cả Lee Sanghyeok biết, cậu không phải là con người, mà là người nhân bản mới nhất đủ tiêu chuẩn được phòng thí nghiệm SKT tạo ra - lúc ấy cậu chỉ được đánh số 203, chỉ số sinh lý và mức độ chịu đựng sát thương vật lý không cho phép cậu ra chiến trường chiến đấu, đáng lẽ đã bị tiêu huỷ trong lò thiêu. Nhưng may mắn nhờ sở hữu khả năng sử lý dữ liệu với tốc độ đáng kinh ngạc đã giúp số 203 thoát nạn, sau đó được bên trên ngầm đồng ý, trở thành một trợ lý nghiên cứu của SKT.

[ @cvstodia: mừng 20k views, thứ tự các chương sẽ được đổi lại sau. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top