Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật ký đi cổ vũ ASIAD của công chúa cánh cụt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 黑宛鸦羽

Thể loại: oneshot, fanfic, ooc.

[ Ngày 27 tháng 9 ]

Wangho
Hôm nay lúc gọi video call em thấy anh cứ ho mãi, chồng yêu bị ốm rồi à?

Sanghyeok
Không có gì đâu, chỉ là cảm cúm sổ mũi thông thường thôi mà

Wangho
Anh lớn đầu rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân à, đến Cheonghee còn biết bảo vệ sức khỏe của mình kìa🤧.

Sanghyeok
Rồi rồi rồi, anh xin tiếp thu những lời phê bình của Wangho, sẽ uống thuốc đều đặn đúng giờ.

Wangho
Anh biết thế là tốt, trận đấu sắp tới phải làm sao bây giờ? Có ảnh hưởng nhiều không ạ?


Sanghyeok
Để xem huấn luyện viên sắp xếp thế nào đã, anh sẽ cố gắng luyện tâp chăm chỉ.


Wangho
Cheonghee rất muốn thấy anh thi đấu trên sân khấu, và em cũng vậy.


Sanghyeok
Anh biết rồi, hai ba con mau đi ngủ sớm đi.

Sanghyeok
Ngủ ngon nhé Wangho.

Wangho
Anh cũng mau đi ngủ sớm đi, tự chăm sóc bản thân mình tốt vào đấy.

* * *

[ Ngày 28 tháng 9 ]

Trận đấu quan trọng cuối cùng cũng kết thúc, tuy rằng Lee Sanghyeok không lên sân khấu thi đấu, nhưng thân là đội trưởng anh vẫn ngồi trong hậu trường cổ vũ cho những thành viên còn lại trong đội, sau đó tiếp tục tham gia các buổi phỏng vấn, trả lời khôn khéo những câu hỏi hóc búa của các phóng viên đặt ra, rồi lại ký tên cho những người hâm mộ lâu năm, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được trở về căn phòng ký túc xá của mình, không ngờ trong khoảnh khắc anh vừa mới mở cửa ra, bị một chú cánh cụt bé xinh đâm sầm vào.

"Ba lớn có nhớ cục cưng hông nè!" Lee Cheonghee tựa như một viên đạn nhảy bổ vào lòng Lee Sanghyeok.

"Đương nhiên là nhớ rồi, sao công chúa - nim của chúng ta lại xuất hiện ở đây thế này?" Anh ôm lấy con gái thầm nghĩ, mấy ngày không gặp bé cánh cụt này hình như lại nặng hơn rồi.

"Ba nhỏ đưa con tới đây ạ! Ba nhỏ hỏi Cheonghee có muốn đến cổ vũ trực tiếp cho ba lớn không, con bảo có ạ, sau đó đi ngủ một giấc thì đã ở đây rồi ạ! Uchuchu ba nhỏ giỏi quá!" Lee Cheonghee nằm trong lòng Lee Sanghyeok quay đầu nhìn Han Wangho vừa đi ra khỏi một chỗ trốn nào đó trong phòng.

"Con bảo muốn đến xem, em nghĩ là dù sao mình cũng đang nghỉ mà lại không có bệnh dịch gì, đi bằng máy bay cũng rất tiện, cho nên bèn dẫn con tới đây." Han Wangho nói xong rồi đi đến trước mặt chồng mình, "Anh không nhớ bọn em à? Vậy thì em sẽ dẫn Cheonghee ra ngoài đường ở 😣."

"Wangho lại nói đùa rồi." Lee Sanghyeok bước tới ôm chầm lấy người thương đã lâu không gặp, hôn lên trán em, "Siêu siêu nhớ Wangho luôn."

"Ba lớn không công bằng nha, không chơm  Cheonghee nè!" Công chúa - nim bị kẹp ở giữa vô cùng không vui.

"Vậy ba lớn hun cục cưng ngay đây." Nói xong Lee Sanghyeok đặt một nụ hôn nhẹ lên má con gái, rồi xoa đầu cô bé.

"Đêm nay Wangho định ngủ ở đây sao? Khả năng hơi chật, ở thì vẫn được nhưng không thoải mái lắm." Anh buông người thương ra, nghĩ đến cấu tạo của căn biệt thự này, lo lắng dò hỏi Han Wangho.

"Chỗ này của anh cũng không tiện lắm, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp qua lại như vậy, bọn em cũng không thể làm ảnh hưởng tới tiến độ luyện tập của anh, em sẽ đưa Cheonghee ra ngoài, đám anh Langx đã đặt khách sạn giúp em rồi, tí nữa dẫn con bé đi ăn cơm cùng với bọn họ, tại lúc trước anh Xiye bảo muốn gặp cục cưng."

Han Wangho đón lấy con gái rồi đặt bé con xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lee Cheonghee và cả tay của Lee Sanghyeok nói cho hai con nghe kế hoạch của mình.

"Ban ngày ngay mai anh cứ chăm chỉ tập luyện đi, em sẽ dẫn Cheonghee đi dạo quanh Hàn Châu, buổi tối đi cổ vũ cho anh nhé!"

"Lại là đám Xiye à . . . Wangho không thể ăn cơm tối cùng anh à?" Lee Sanghyeok đột nhiên đổi giọng hờn dỗi.

"Anh đang ghen ó hỏ?" Han Wangho mỉm cười, giở bài cũ giả vờ ngây ngô ra. "Vậy thì làm sao bây giờ, anh định công khai sự tồn tại của bé cưng với thế giới à, quý ngài quỷ vương?"

"Anh nghe theo Wangho mà." Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười.

"Cheonghee còn nhỏ như vậy, em muốn con bé từ từ lớn lên một cách vui vẻ, chuyện công khai xin anh hãy chờ thêm một chút nữa nhé." Han Wangho hiếm khi nghiêm mặt nói.

"Ừm~ Tất cả đều do Wangho quyết định. Nhưng mà tuyển thủ Peanut trong thời nghỉ trước kỳ chuyển nhượng xuất hiện ở Trung Quốc, nói thế nào cũng không hợp lý nhỉ." Lee Sanghyeok cười bất lực.

"Anh không cần lo lắng chuyện này đâu, em đã có chuẩn bị rồi." Cậu xoa mặt chồng mình, "Vậy em đưa con gái chúng minh đi ăn cơm đây, đám anh Xiye gọi rồi nè." Han Wangho lắc lắc di động.

"Em không qua chào hỏi đám nhóc Jihoon à?" Lee Sanghyeok tiễn họ đến cửa căn biệt thự, nhìn thấy Langx đã ngồi chờ trong xe.

"Không được đâu anh, bây giờ con gái rượu của anh không muốn gặp chú Jihoon ~" Han Wangho ôm cô nhóc đi đến bên cạnh xe.

"Hả?" Anh tỏ vẻ không hiểu.

"Anh cứ biết vậy đi, Cheonghee đi nào, chào tạm biệt với ba lớn nè ~"

"Tạm biệt ba lớn! Ba lớn cố lên!" Công chúa - nim thản nhiên chào tạm biệt với ông bô mình, sau đó được ba nhỏ bế lên xe.

"Anh Lý cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc nhóc con nhà anh thật tốt." Xiye ngồi ghế phụ đùa giỡn.

"Làm phiền các cậu rồi, lần sau tới Hàn Quốc tôi sẽ chiêu đãi mọi người." Lee Sanghyeok lễ phép đáp lại.

"Không dám không dám, nếu bọn em đến thật, sẽ làm phiền thằng nhóc Tiểu Hoa Trư kia." Langx vội vàng xua tay, quay đầu tập trung lái xe.

Chiếc xe dần xa, Lee Cheonghee thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với Lee Sanghyeok, "Ba lớn chăm chỉ làm việc nhé, nhất định phải mang huy chương vàng trở về."

[ Giờ đi nhậu là chuẩn bài. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top