Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Lưu Tang Trông Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 关于刘丧带孩子这件事
Tác giả: 铃木拡树♡hrk
Link gốc: https://zanghaihuazhangqiling.lofter.com/post/1f6f6007_1ca501017
Muốn cho Tang Tang trông trẻ nhưng nhìn một vòng khắp các gia tộc trong Lão Cửu Môn không nhà nào có con nít cả...
Tính tiết có một số vấn đề về logic, mong nhẹ tay.

Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.

Ăn tối xong Bàn Tử kéo mọi người ra ngoài tản bộ cho tiêu thực. Dạo quanh Tây Hồ hơn nửa giờ cả bọn quyết định trở về nhà.

Lưu Tang đeo tai nghe đi bên cạnh thần tượng, Bàn Tử và Ngô Tà đi một bên nói chuyện đùa giỡn, toàn nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nào là đông gia dài Lý gia ngắn rồi tiền điện tiền nước. Đi ngang qua con hẻm nhỏ vắng vẻ Lưu Tang bỗng nghe thấy tiếng con nít khóc. Gần đây có nhà dân sống, cậu nghĩ là con cái nhà ai đang khóc. Định bụng bước đi lại nghe có tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ.

"Bịt miệng nó lại đừng cho nó lên tiếng. Xe sắp tới rồi, về thôn giao người xong không liên quan gì nữa. Cầm tiền rồi chúng ta tìm chỗ kín đáo trốn một thời gian."

"Được, nghe lời mày."

"Đi nhanh, xe tới rồi."

Có tất cả ba người, tiếng nói của bọn chúng rất nhỏ nếu không lắng nghe kỹ càng sẽ không hiểu đang nói gì. Lưu Tang giật ngay tai nghe xuống chạy vào ngõ nhỏ.

"Này? Lưu Tang chạy đi đâu vậy?" Bàn Tử không hiểu gì nhìn Lưu Tang chạy vào ngõ nhỏ.

"Đuổi theo! Có chuyện rồi!" Ngô Tà quyết định dứt khoát. Trương Khởi Linh đã nhanh chân hơn chạy vào ngõ nhỏ, hai người còn lại cũng lao vào theo.

"Đứng lại! Thả đứa bé ra." Lưu Tang chạy tới, dừng lại cách ba người kia một khoảng. Quả nhiên có ba tên, một tên trong đó đang bế một đứa bé khoảng 7-8 tháng.

"Chạy mau." Bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, vừa quay đầu đã bị một bóng đen chặn đường.

"Sao vậy? Chạy cái gì hả?" Bàn Tử và Ngô Tà bước tới đứng sau lưng Lưu Tang.

"Là bọn buôn người." Lưu Tang chỉ vào đứa bé trong nằm trong ngực tên kia.

"Nè, lừa bán trẻ em, làm chuyện táng tận lương tâm như vậy không sợ ra đường bị xe cán chết không toàn thây à? Bàn Gia khuyên mấy người nên biết điều một chút giao đứa bé cho chúng tôi rồi đi tự thú để được hưởng khoan hồng. Còn không mọi chuyện sẽ không đơn giản như này đâu."

"Tao khuyên tụi mày tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác." Bọn buôn người rút dao ra.

Trương Khởi Linh nhìn về phía lối vào của con hẻm, có 4-5 người đàn ông bước ra khỏi một chiếc xe van trên tay cầm gậy gộc và dao.

"Ồ, đồng bọn nhiều ghê ha. Hôm nay Thiết Tam Giác chúng ta cống hiến vì nước nhà, diệt sạch bọn chúng." Bàn Tử xoay xoay cổ tay nháy mắt với Ngô Tà.

"Lưu Tang lùi lại." Ngô Tà kéo Lưu Tang ra phía sau mình, đối với mấy tên phía trước nở nụ cười của Tà Đế đã lâu không thấy.

Lưu Tang biết rõ lực chiến của Thiết Tam Giác ra sao, tự biết bản thân giống như con gà nên tự giác nhường chiến trường lại cho người chuyên nghiệp và lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Bọn buôn người thấy Lưu Tang muốn báo cảnh sát thì ngay lập tức xông lên. Tên ôm đứa bé thừa dịp hỗn loạn định chạy trốn không ngờ bị Trương Khởi Linh ném gậy đến làm sợ tới mức đứng sát tường chẳng dám nhúc nhích.

"Bên kia!" Tên cầm đầu chỉ vào Lưu Tang, ý nói tên ôm đứa bé chạy trốn từ hướng của cậu.

Thấy tên kia muốn chạy về hướng mình, cậu định rút dao trong túi ra để tự vệ.

"Đừng dùng dao, coi chừng lát nữa khó giải thích." Ngô Tà vừa dặn dò Lưu Tang vừa khống chế bọn buôn người.

"Vút" một tiếng kẻ kia bỗng khuỵu xuống làm đứa bé tuột khỏi tay. Lưu Tang lập tức tiến lên đỡ được đứa bé rồi nhanh chân lùi lại. Kẻ kia đứng lên, lại nghe thêm một tiếng "vút" nữa, thế là quỳ xuống lần hai. Trương Khởi Linh ném xong viên đá cũng đá văng tên cuối cùng.

Chờ cảnh sát đến nơi, Lưu Tang đang ôm đứa bé còn Bàn Tử ở bên cạnh chọc đứa bé cười khanh khách. Ngô Tà và Trương Khởi Linh nhìn một đống người bận rộn. Mọi người đến sở cảnh sát lấy khẩu cung, bốn người bọn họ được tuyên dương dũng cảm làm việc nghĩa, theo đó cũng là việc trông giữ đứa bé. Đứa bé chỉ chịu Lưu Tang bế nếu người khác bế là nó sẽ khóc ngất ngay khi rời vòng tay cậu, chỉ cần trở lại vòng tay Lưu Tang là nín liền. Thử mấy lần, cảnh sát chỉ đành bất lực nhìn Lưu Tang cầu cứu. 

"Cậu có thể trông giúp đứa bé được không? Chúng tôi đã lập án nhưng chậm nhất cũng phải ngày mai mới có tin tức. Tôi biết, người này là Tiểu Tam gia nhà họ Ngô." Nhân viên cảnh sát chỉ Ngô Tà, hỏi ý Lưu Tang.

"Danh tiếng của Tiểu Tam gia lớn thật nha." Lưu Tang nhướng mày nhìn về phía Ngô Tà.

Đứa bé nằm trong ngực Lưu Tang, bàn tay bé xíu nghịch lọn tóc rũ xuống của cậu, ngây thơ hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Cũng được, vậy tôi mang nó về. Khi nào có tin tức nhớ báo chúng tôi biết."

"Nhớ mua sữa bột và tã cho em bé." Nhân viên cảnh sát tốt bụng nhắc nhở Lưu Tang -- một người chưa trông trẻ bao giờ.

Bốn người đàn ông bế theo đứa bé ra khỏi sở cảnh sát, chả biết làm sao bèn quyết định đi đến cửa hàng bán đồ dùng cho mẹ và bé.

"Xin hỏi mẹ bé muốn mua cái gì ạ?" (=]]]]]])

"Tôi là nam!" Lưu Tang trừng mắt còn Bàn Tử và Ngô Tà ở bên cạnh nén cười.

"A...tôi xin lỗi! Anh đây cần mua món gì?" Nhân viên bán hàng cười xấu hổ.

"Một hộp sữa bột, một bọc tã, nhớ lấy loại tốt nhất. À còn thêm một bình sữa và hai bộ quần áo nữa."

Ra khỏi cửa hàng cho mẹ và bé, Bàn Tử vỗ vai Lưu Tang. "Không ngờ nha, cậu nhóc Tang Tang làm mẹ cũng không tệ ha."

Lưu Tang đạp Bàn Tử một cước. Vừa về nhà thì đứa bé bắt đầu khóc la ầm ĩ.

"Hay là đói? Cho nó uống sữa đi." Bàn Tử nhìn tình trạng của đứa bé rồi nói với Lưu Tang.

Cậu cố nhớ lại một mớ việc về cách chăm sóc em bé mà nhân viên bán hàng đã nói, giao đứa bé cho Bàn Tử bế, cậu vội vàng chạy đi pha sữa, lúc thử độ ấm nóng muốn phỏng luôn phải dùng nước lạnh để hạ nhiệt, cuối cùng hạ xuống độ ấm phù hợp. Cậu đút núm vú bình sữa vào miệng đứa bé. "Ừng ực ừng ực" đứa bé bú ngon lành.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong Ngô Tà và Trương Khởi Linh lần lượt bước vào phòng.

"Sao rồi?" Ngô Tà ôm eo Lưu Tang.

"Mệt muốn chết." Lưu Tang mệt mỏi dựa trên người Ngô Tà.

Bé cưng uống hết sữa lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm Lưu Tang, tìm được rồi thì đưa tay đòi bế. Cậu bế đứng đứa bé, vỗ vỗ nhẹ sau lưng cho nó, ợ xong nó lim dim buồn ngủ.

"Anh và Tiểu Ca trông chừng nó cho, em nhanh đi tắm rửa đi. Đêm nay chúng ta cùng nhau chăm sóc nó." Ngô Tà ôm đứa bé. 

Bàn Tử bưng nước ấm chuẩn bị lau người thay quần áo cho đứa bé. "Là bé gái, hèn chi ngoan ngoãn yên lặng như vậy."

Đêm khuya, lần thứ tư bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức, Bàn Tử nghĩ muốn cắn lưỡi cho rồi vì mình đã nói đứa bé ngoan ngoãn. Bốn người ngồi dậy, Lưu Tang ôm nó lên dỗ dành, nói Bàn Tử đi pha sữa. Uống sữa xong Lưu Tang sẵn đó thay tã cho nó. Vẻ mặt khổ sở dỗ đứa bé ngủ, sau đó cậu thiếp đi trong lòng Trương Khởi Linh, anh ôm chặt Lưu Tang. 

Sáng hôm sau cả bốn thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Bàn Tử giống như du hồn vật vờ bay tới nhà bếp làm bữa sáng.

"Công chúa nhỏ, con khó phục vụ quá nha..." Lưu Tang thở dài nhìn đứa bé đang ôm bình sữa bú trong lòng mình.

Kinh Trập lăng xăngi chạy tới ngồi trước mặt Lưu Tang, lè lưỡi thở. (ai biết Kinh Trập là như thế nào thì phổ cập cho tui biết nha? help me!!)

"Tiểu Ca, anh cho Kinh Trập ăn giúp em với."

"Mở cuộc họp thôi. Chúng ta mệt sắp chết luôn rồi, phân chia nhiệm vụ đi. Tối nay là Lưu Tang và Tiểu Ca, tối mai tới phiên tôi và Lưu Tang, sau đó tới Bàn Tử với Lưu Tang, thấy thế nào?" Chủ nhà Ngô Tà hỏi ý kiến ba người còn lại.

"Tại sao chỉ có riêng tôi là cực khổ nhất?" Lưu Tang ngửa đầu than trời.

"Công chúa nhỏ chỉ thích mỗi em, hết cách rồi! Em chỉ còn cách cầu trời cho gia đình của con bé mau đến nhận con mà thôi."

Khổ sở vượt qua thêm ba ngày gà bay chó sủa, Lưu Tang cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi. Ba người kia còn có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, chỉ có cậu là liên tục bốn ngày rồi ăn không ngon, ngủ không yên. Thiệt là muốn lấy cái mạng chó này của cậu mà. 

Cuối cùng, cảnh sát cũng dẫn theo gia đình của đứa bé tìm đến cửa Ngô Sơn Cư. Nhìn cha mẹ đứa bé ôm con khóc không thành tiếng, Lưu Tang bỗng cảm thấy mình hình như không khổ cực cho lắm. Cha mẹ đứa bé đến khi ra về vẫn liên tục cúi đầu cảm ơn. Sau khi tiễn người đi xong Lưu Tang thở phào một hơi, quyết định hôm nay phải ngủ thẳng một giấc đến hôm sau để bù cho mấy ngày nay, dù là ai đánh thức cũng mặc kệ. Vừa xoay người lại nhìn thấy bình sữa trên bàn, cậu ngẩn người nhìn một lúc...

"Không nỡ à? Hay là để anh và Bàn Tử cùng Tiểu Ca giúp em sinh một đứa ha?"

"..." Lưu Tang khinh bỉ xoay người, giơ ngón giữa về phía Ngô Tà rồi đi vào nhà ngủ bù.

END
_________________

Tang Tang cẩn thận, trừ việc trả nợ ra thì Tà nói đc làm đc đó nha =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top