Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[FyoDa] Ái tình là chi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Artist: ROT
Link lofter cá nhân: https://rot0619.lofter.com)

https://520872.lofter.com/post/1f1a8934_1c759bede.

OOC

____________________________

Tình yêu của ta lớn dần hoá thành hình dáng của ngươi.

Tiếng gió thét gào chừng như phá tan khung cảnh vốn tĩnh lặng của hồ băng Siberia hãy còn say ngủ, ráng chiều nhuốm máu rọi xuống mặt đất như phủ lên nơi chân trời hùng vĩ dải lụa đỏ phất phơ, từng bông tuyết trắng nhảy múa trên mặt hồ như muốn kiến tạo thêm một dải ngân hà trắng muốt. Vệt dấu chân nhỏ nãy còn in trên tuyết trắng nhanh chóng bị xóa mờ, không lưu lại chút dấu vết. Từ hồ băng Bakal đi về phía đông nam là gia tộc Gogol, đến đó Fyodor sẽ được cứu. Gã bước nhanh trên nền tuyết lạnh lẽo, chỉ cần có được sự trợ giúp của tộc Gogol, gã sẽ giúp được đứa bé đáng yêu đó thoát khỏi sự tra tấn ở cô nhi viện.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ bắt đầu từ nơi ấy - một cô nhi viện đột nhiên được dựng lên ở Trung Quốc và bình nguyên Siberia, chuyên "thu thập" những đứa trẻ mang trong mình siêu năng lực. Những đứa trẻ ở đó một số là được mua lại, nhưng phần lớn được nhặt trực tiếp từ bãi rác hoặc trên đường cái, và Fyodor là trường hợp sau. Fyodor vốn là một thiếu gia nhỏ tuổi trong một gia đình quý tộc đang trên đà suy thoái, cha gã vì muốn khôi phục lại gia tộc nên chuyển đến đây mưu sinh.

Bữa ăn ở cô nhi viện luôn thiếu thốn, đồ ăn mỗi bữa không thể cung cấp đủ cho ngần ấy đứa trẻ, bọn nhỏ phải tranh giành mới có thể có những miếng bò bít tết nhỏ bỏ bụng. Gã khinh thường đám nhóc đáng thương chỉ biết tranh giành, chỉ cần động não là có thể cùng những đứa nhỏ đó chia đều khẩu phần ăn. Chỉ có một đứa nhỏ không giống ai, hắn vô cùng thoải mái đem đồ ăn nhường cho Fyodor, bảo rằng hắn không muốn sống nữa.

"Tại sao?" Fyodor ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ thấp hơn một cái đầu. Người trước mắt quả thật là một đứa nhóc từ phương Đông rất xinh đẹp, mái tóc mềm mại rủ xuống ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt diều sắc trong vắt nhìn thấu thế sự khiến người bất an, nước da nhợt nhạt khiến cho người ta muốn bảo vệ, hắn tựa như vầng trăng trong trẻo xinh đẹp, nhưng lại không mang theo một tia sinh khí hệt như con búp bê tinh xảo vô hồn.

Đứa nhỏ kia nhìn hắn, "Siêu năng lực của ta là vô hiệu hoá, đi ngược lại với sự ban ân của trời cao, cãi lời của thần minh, vậy chẳng phải cũng giống như ác ma sao?"

Fyodor không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, không biết đáp lại làm sao cho phải, "Nhưng ngươi nói với ta việc này, đồng nghĩa với việc ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi đáp án."

Đứa trẻ tán dương gật đầu, "Thông minh."

"Ngươi thấy ta cứu vớt bọn họ," Fyodor mỉm cười, "cho nên coi ta là thần minh." Fyodor ghé vào tai đứa nhỏ, nghiến răng, "Trừ ta ra, không có vị thần nào khác có thể... cho ta sống sót."

Hai đứa nhỏ thông minh hơn người liền dính nhau như sam, không bao giờ thấy xảy ra dù chỉ một chút tranh chấp. Fyodor kiên trì thúc ép đứa nhỏ kia ăn nhiều hơn mấy phần đồ ăn, nhưng đứa nhỏ thân thể vẫn ngày một yếu đi, ngày càng thêm bệnh. Đứa bé bắt đầu kiên trì viết văn, vẽ tranh, cũng nhận được thư động viên từ những đứa trẻ khác. Tất cả những lá thư đó đều không đề tên người nhận, chính xác thì, không một ai trong cô nhi viện biết tên họ của đứa bé.

Fyodor nhân lúc đứa nhỏ đang ngủ say liền đem những bức thư đó mở ra đọc, xác nhận trong đó không có bức thư nào nguyền rủa hay đùa dai bèn cất gọn để bên gối của đứa bé. Gã đóng vai thần minh chỉ có thể khiến đứa nhỏ kia ăn nhiều thêm một chút, lại không thể giúp hắn tránh khỏi sinh lão bệnh tử, cho đến khi gã phát hiện bức thư của một đứa nhỏ tên là "Dazai Osamu". Đứa nhỏ kia cùng đứa bé của gã vô cùng thân mật, thân mật đến mức có thể cho nhau thư tâm sự, cuối cùng còn viết một câu — vì ta, mong ngươi hãy tìm đến cái chết đi.

Bức thư như vậy không thể cho đứa bé của gã đọc được. Fyodor trộm lá thư đó đem đi tiêu huỷ, mang một lá thư khác để bên gối đứa nhỏ. Đêm đó gã trợn tròn mắt trầm mặc cả đêm, trong lòng vương một thứ cảm giác không thể nào diễn tả được.

Buổi sáng hôm sau, Fyodor như thường lệ tới bên giường của đứa nhỏ gọi hắn dậy.
"Giúp ta đọc vài bức thư đi," đứa nhỏ có chút buồn ngủ nói, "Fyodor, đọc bức thư đó đi, ta muốn nghe."

"Ta mãi mãi yêu ngươi, mong ngươi mau khoẻ lên, tựa như chú bướm Siberia kiên cường, ta luôn muốn cùng ngươi sinh hoạt, cùng ngươi ngắm hoa anh đào, cùng nghe tiếng chuông chùa miếu ngân vang, giống như nhịp đập con tim ngươi, ta vô cùng yêu ngươi — Dazai Osamu."

Khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng, không dám liếc lấy Fyodor một cái, hắn từ dưới giường lấy ra một cái bao tay, " Fyodor, xin hãy mang theo nó."

Đứa nhỏ ốm yếu luôn nằm trên giường bệnh kia đột nhiên lại có sức lực xuống giường, "Hôm nay ta sẽ khiến nơi này cháy rụi, nghe được âm thanh của ta ngươi phải hướng về phía nam mà chạy, ta sẽ thay ngươi ổn định cục diện, ở chỗ này ngươi là thông minh nhất, phải nhớ trở về cứu bọn ta."

"Vậy..." Fyodor nghĩ đến kế hoạch của bọn họ, không thể không cười khổ, "Chúng ta về sau vẫn có thể gặp nhau sao?"

"Fyodor không phải đã nói mong chúng ta cùng sinh hoạt sao..." Đứa nhỏ cúi đầu, "Kì thật ta tên là Dazai Osamu, ta cũng biết lá thư kia là do ngươi viết..."

Đứa nhỏ mặt nóng ran, phong thư kia đúng là do hắn viết, nhưng hắn không nghĩ rằng nó lại biến thành kế hoạch tỏ tình tỉ mỉ. Hắn không hề tiếc nuối. Dazai vuốt sống mũi hãy còn đỏ của mình, "Fyodor, ngươi viết ngươi yêu ta, vậy... yêu là cái gì?"

Fyodor hít một hơi thật sâu.

"Yêu chính là ngươi."

Yêu chính là hình dáng của Dazai Osamu, thông minh để cho gã một tương lai chói lọi rực rỡ phủ đầy hoa anh đào, kiên cường để bảo vệ đứa nhỏ của gã, cũng là giảo hoạt để cho gã bộc lộ toàn bộ tâm ý.

"Ta chờ ngươi."

Fyodor bước đi trên băng nguyên rộng mênh mông, chú bướm Siberia của gã vẫn còn đang đợi chờ mùa xuân.

____________________________

#Fyozaination2020

Lời của editor: Đây là oneshot tui edit cho Day 1 của Fyozai week, oneshot này tui lấy từ một tuyển tập tổng hợp oneshot QT của AllDazai và có vẻ như tác giả của oneshot này đã đổi tên hoặc xoá tài khoản nên tui không lần ra tác giả nhờ cái link ở trên để xin per được, nên cảm phiền mọi người đừng đem nó đi đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top