Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm đại nhân ngồi trong thư phòng, nhớ lại những gì mật thám vừa bẩm báo.

Lúc đầu hắn cho người đi điều tra Từ Nhất Ninh cũng chỉ là muốn thử vận may một chút, ai ngờ lại đào ra được chuyện lớn như vậy. Không chỉ thật sự tồn tại một người tên Từ Nhất Ninh, mà người đó còn là tiểu công tử đột nhiên mất tích vào mười năm trước của Từ gia.

Thảo nào hắn nghe cái tên này quen đến thế. Năm đó, hắn còn là một Bách hộ lục phẩm, nhận lệnh điều tra án này. Theo lẽ thường, người của Cẩm Y Vệ nào phải lo chuyện một đứa nhỏ mất tích. Nhưng Từ Nhất Ninh ngoài là con trai của Từ Thái bảo(*), thì cũng là cháu bên họ ngoại mà trưởng công chúa sủng ái nhất. Hắn dùng mọi cách để tìm, nhưng một manh mối nhỏ cũng không có, cứ như người này đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Trưởng công chúa cũng vì thế mà giận dữ, "thưởng" cho hắn mười mấy gậy.

Bất quá, trong cái rủi có cái may, nếu không nhờ có chuyện đó, hắn cũng không gặp được Nhu Nhu của hắn.

Mà Nhu Nhu thì mất tích đã ba ngày....

Nó nhát gan đến mức, đến cả chó nhỏ cũng sợ, lỡ như gặp phải người xấu thì phải làm sao đây? 

Nó lại còn kén ăn, cá tươi chỉ ăn loại thượng đẳng, anh đào muốn ăn phải bỏ hạt, mấy ngày nay nó ăn cái gì, có khi nào bị đói chết không? 

Nó thích sạch sẽ, yêu cái đẹp, làm sao chịu nổi không có ai tắm cho, không có ai chải lông?

Nhu Nhu, ngươi đang ở đâu vậy?

-------------

Hắt xì! Hắt xì!! Từ Nhất Ninh xoa xoa cái mũi.

Nó không hứng thú xóc xóc đồ ăn trước mặt, này là tiêu chuẩn thấp nhất, là đồ cho gia nhân. Chẹp miệng một cái, trong lòng hết mười phần đều là oán trách.

Cái này thì ăn cái gì nha? Còn nữa, nước tắm của nó đến một bông hoa nhài cũng không có!

Nó nhớ lại lúc làm mèo, nói nó là tiểu tổ tông ở Nhậm phủ cũng không có sai! Ăn đều là món ngon nhất, đồ dùng cũng phải tốt nhất, tỳ nữ hầu hạ đều là đẹp mắt nhất!

Nhưng hôm nay.... Đúng là làm người còn không bằng một con mèo!!

Phiền não nhất chính là, khoan nói đại nhân không tin, chính nó còn không biết phải giải thích cái chuyện biến qua biến lại giữa mèo và người quỷ dị này thế nào nữa.

Bây giờ đối với đại nhân mà nói, nó chỉ là một người xa lạ không rõ ý đồ, chứ không còn là mèo con mà đại nhân tin tưởng nhất, yêu chiều nhất rồi.

Có lẽ——

Đại nhân sẽ không còn khẽ quát nó bằng cái ngữ khí mang theo dung túng khi nó tinh nghịch;

Đại nhân sẽ không còn kéo nó vào lòng, nhẹ cọ cọ mặt vào người nó;

Đại nhân sẽ không còn dẫn theo nó cùng nhau lên nóc nhà mỗi khi ngài ấy có tâm sự;

Đại nhân sẽ không còn đi mua chim nhỏ về đùa cho nó vui...

Đủ mọi loại chuyện trong quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt, Từ Nhất Ninh càng nghĩ càng khổ sở. Tinh thần sa sút, nó ném đũa, quyết định đi ra cái đình nghỉ mát trong hoa viên.

Thấy nó đi xa rồi, mấy gã gia nhân khác đang ngồi cùng bàn liền tụm đầu lại nói nhỏ.

"Từ Nhất Ninh này là có lai lịch gì a? Ta thấy hắn rất yếu ớt, một chút cũng không giống hạ nhân."

"Xuỳ, đoán chừng là ỷ vào dáng dấp đẹp mắt, liền ra vẻ cao quý thôi."

"Dáng dấp đẹp mắt thì có ích gì? Trong phủ chúng ta chỉ có một mình đại nhân là chủ tử, mà ngài ấy có bao giờ ham mê mỹ nhân đâu... E là vị tiểu huynh đệ này tính sai đường đi nước bước rồi."

"Ai mà biết được, chờ coi đi."

Nhậm đại nhân cũng rất phiền lòng, mấy ngày nay hắn đều đích thân đi tìm, vậy mà một cọng lông mèo cũng không nhìn thấy! Hắn ra khỏi thư phòng giải sầu một chút, đi đi lại lại, cuối cùng đi tới cái đình nghỉ mát trong hoa viên mà Nhu Nhu thích nhất.

Bên trong đình lại có một thiếu niên , đưa lưng về phía hắn, một bên bứt cánh hoa trong tay, một bên tự mình lẩm bẩm.

Nhậm đại nhân nhận ra bóng lưng này chính là Từ Nhất Ninh hắn không nhìn thấu được, hắn đến gần nghe thử, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Hắn sẽ nhận ra ta, hắn sẽ không nhận ra ta, sẽ nhận ra ta, sẽ không nhận ra ta, nhận ra ta...."

Nhận tổ quy tông sao? Chẳng lẽ là nhớ nhà?

___________________________

(*) Thái bảo: [theo wiki] tước quan trong hàng Tam công (gồm Thái bảo, Thái sư và Thái phó), thuộc hàng nhất phẩm. Là chức quan rất lớn và quan trọng trong triều đình. Theo mình đọc thì ba người này giữ vai trò như cố vấn. Nếu vua lên ngôi ở tuổi còn nhỏ thì phụ trách giám hộ và phụ tá cho vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top