Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 108. Gặp lại người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lệ Dĩnh từ khi trong bếp lên phòng thì chui rúc trong chăn nằm trên
giường, bầu trời bên ngoài cũng đã thay một màu đen. Lệ Dĩnh nằm dài
trên giường, chán chường nhìn trần nhà.

Nằm trong phòng, loáng thoáng cô nghe được tiếng bước chân, nhưng rồi
không nghe nữa, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, Lệ Dĩnh nhiều lần leo
xuống giường định mở cửa xem là ai, nhưng rồi lại thôi.

Không biết có phải là anh không? Nhưng nếu là anh, chạm mặt anh, cô không biết mình sẽ thế nào nữa?

Trong đầu chợt nhớ, hôm nay là lễ hội của ba trường kết hợp lại thì
phải? Nếu thế giờ này đã bảy giờ tối, anh cũng nên đi rồi.

Nhưng mà cô chưa nghe được tiếng xe rời đi, có phải anh chưa đi? Hay là anh đi rồi, cô không biết chăng?

_Cốc... cốc...

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lệ Dĩnh leo xuống giường, đi ra mở
cửa. Khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt ấy hiện trước mắt cô, ánh mắt chạm
vào nhau, mọi thứ xung quanh như ngưng động.

Cô chỉ biết, trong mắt cô chỉ còn người con trai ấy.

Anh mặc bộ âu phục đen, bên trong là chiếc áo sơ mi đen, không cài nút
trên, chiếc áo vest bên ngoài cũng bỏ lơ không gài lại, dáng người cao
lớn thắng tấp càng được tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh.

-Sao chưa thay đồ nữa?-Kiến Hoa nhìn cô, thấy cô vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, hỏi

-Thay đồ? Có việc gì?-Lệ Dĩnh giật mình thôi không nhìn anh nữa

-Dự lễ hội, em là trợ lý của anh, em không đi thì làm sao được?-Kiến Hoa đút hai tay vào túi quần

-Anh đi một mình đi, tôi là trợ lý chứ không phải người đi tham dự tiệc cùng anh.-Lệ Dĩnh lườm anh, sau đó liền đóng cửa lại

Nhưng mà cửa chưa đóng đã bị cánh tay của anh ngăn lại, Lệ Dĩnh còn
chưa kịp phản ứng đã bị anh xông cửa vào, cô giật mình nhìn anh.

-Làm gì thế? Tôi không đi, anh tự kiếm người đi cùng đi.-Lệ Dĩnh cau có

-Đợi anh ép em, em mới chịu sao?-Kiến Hoa khẽ thở dài, nhìn cô

-Không phải từ trước đến giờ đều là anh ép tôi sao? Tôi không đi.-Lệ Dĩnh chán ghét liếc anh

Cô thà anh lạnh lùng mắng cô, ép buộc cô, còn hơn là thế này, làm trái tim cô mềm nhũng.

Kiến Hoa tưởng rằng anh đối với cô chỉ là một người xa lạ, phút chốc
cảm thấy rất lạ lẫm, trong lòng trống trải, thiếu vắng gì đó.

-A... anh làm gì thế, thả tôi xuống...

Lệ Dĩnh la toáng lên khi Kiến Hoa bế xốc cô lên, không ngừng giãy
giụa. Nhưng mà Kiến Hoa căn bản không chú ý đến cô có đồng ý hay không
đã vác cô y như vác một túi đồ không trọng lượng.

Lệ Dĩnh la om sòm khiến mọi người trong nhà cũng đi ra xem chuyện gì,
thì thấy một màn mà đáng kinh ngạc, thà mọi người trong nhà Chính tin có
động đất chứ không tin Kiến Hoa lại vác cô đi ra khỏi nhà.

Lệ Dĩnh bị anh vác thẩy ngồi vào ghế phụ chiếc Ferrari mui trần, cô
tìm cách mở cửa nhưng đã bị anh chốt lại, còn anh lại thản nhiên thắt
dây an toàn cho cô.

Kiến Hoa vòng qua bên ghế lái, mở cửa ngồi vào.

-Anh làm gì thế? Mau cho tôi xuống, tôi không muốn đi chút nào.-Lệ Dĩnh nhìn anh, ánh mắt hừng hực

-Im lặng, nếu không, anh sẽ để em mặc thế này đến dự lễ hội.-Kiến Hoa quay sang nhìn cô, coi như nhắc nhở

-Anh...

Lệ Dĩnh cắn môi, biết không thể ngăn anh, chỉ còn cách ngồi yên, ánh mắt không vui nhìn về phía trước, không thèm nhìn anh.

Kiến Hoa khá là hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cô.

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, mất dần trong làn khói mù mịt.

***

Trường nam sinh Kin, tấp nập rộn ràng người đi vào trong, những chiếc
xe sang trọng, những con người ăn mặc đẹp đẽ lộng lẫy, cười cười nói nói
đi vào trong trường.

Chiếc Ferrari dừng trước cổng trường liền thu hút đám người đang vui
trong tiệc ỡ sân trường rộng lớn, hầu như ai cũng chú ý đến nó khi nó
dừng lại, càng thu hút ánh nhìn vì người ngồi trong xe.

Kiến Hoa bước xuống xe, đồng thời kéo Lệ Dĩnh xuống theo, nét mặt bực bội của cô vẫn không giảm đi mà càng ngày gia tăng.

Lúc nãy, Kiến Hoa đưa cô đi sửa soạn mới rồi mới đến đây.

Lệ Dĩnh mặc bộ váy trắng kết ren hoa lưới mỏng, cổ áo tim, hai tay áo
dài đến khuỷu, ngang eo là chiếc đai lưng trắng phau, váy xòe dài đến
đầu gối. Đôi giày cao gót trắng tinh khôi đồng bộ với bộ váy.

Chỉ là một váy đơn thuần nhưng lại làm cho cô, trở nên xinh đẹp lại rất thuần khiết như màu trắng của váy.

Người ta nói, con gái mặc váy trắng sẽ rất thuần khiết, mộc mạc, quả nhiên không sai chút nào.

Kiến Hoa ép buộc cô quàng tay anh, sau đó nghênh ngang đi vào trong.

Lệ Dĩnh đi bên cạnh, bất mãn cúi đầu nhìn gót giày mình, trong lòng thầm chửi mắng anh không ngừng.

Qúa đáng, rõ ràng biết cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhận sự quan tâm của anh, vậy mà anh cứ làm tới.

-Oa, là anh Kiến Hoa !!!

-Đẹp trai quá đi!!!

Đa số đều là những lời khen không ngớt cùng ngưỡng mộ từ nữ sinh
trường Jeil, Lệ Dĩnh phòng mang trợn má cúi đầu thấp hơn, thừa nhận anh
đẹp trai đi, thừa nhận ai nhìn cũng say mê anh đi, thừa nhận là người
từng ghét cay ghét đắng anh như cô cũng yêu anh đi, nhưng mà cũng không
thể nhìn chằm chằm anh chứ? Sao lúc trước cô nhìn anh chăm chú như thế
anh liền lạnh giọng \"Nhìn nữa, chết với tôi.\" sao bây giờ không nghe?

-Kiến Hoa , sao đến trễ thế?-Trương Hàn tiến lên phía anh, cất giọng nói

-Có việc bận nên đến trễ thôi.-Kiến Hoa khóe môi hiện lên ý cười

-Nghe nói...-Trương Hàn hơi ngập ngừng, ánh mắt liếc sang cô

-Cậu cứ nói đi.-Kiến Hoa như hiểu ý, nói

-Nghe nói, Viễn bị cậu làm đến nằm viện, bây giờ cậu ta lại đi khiếu nại tôi.-Trương Hàn nói

Lệ Dĩnh hơi nhìn anh, Viễn? A, là cái tên vô lại, biến thái, đại côn đồ đó sao? Kiến Hoa đánh Viễn nằm viện?

-Ừ, nói với tên đó, tớ sẽ tiếp hết.-Kiến Hoa cười lạnh lẽo, rõ ràng nhàm chán

-Thật không hiểu vì sao tên Viễn lại thù hằn cậu như thế? Nhưng mà tôi
nói cậu này, sau này làm ơn hội trưởng đừng qua trường tôi đánh nhau
nữa, cả hội phó của cậu, coi như tớ van hai người, có biết tớ giải quyết
rất mệt không?

-Yên tâm, nam sinh trường cậu hầu như ai tôi cũng \"thử nghiệm\" qua
rồi, chỉ còn tên Viễn là nhiều lần mà vẫn chưa sợ thôi, còn về Mã Khả ,
cậu tự mà nói lấy.-Kiến Hoa đặt một tay lên vai Trương Hàn

-Thật là đau đầu với hai cậu.

Lệ Dĩnh vẫn chăm chăm nhìn Kiến Hoa , hầu như không hề động mi mắt dù chỉ một cái thoáng qua, cô nên nói gì vây giờ?

Kiến Hoa cảm giác cô cứ nhìn mình, liền quay qua nhìn cô, Lệ Dĩnh lập tức nhìn sang chỗ khác.

-Có khát không?-Kiến Hoa giọng nhỏ nhẹ cúi đầu ghé sát tai cô hỏi

Lệ Dĩnh lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

-Ngồi đây đợi anh, anh đi lấy nước ép cho em.-Kiến Hoa đặt cô ngồi ở chiếc ghế ở chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất

Sau đó Kiến Hoa liền quay người đi, Lệ Dĩnh còn định nói \"Tôi muốn đi
vệ sinh.\" thì anh đã đi mất dạng, cái gì thế, cô còn chưa nói cô muốn gì
mà, sao lại tự ý quyết định thay cô.

Lệ Dĩnh nhìn anh mất dần trong đám đông, sau đó đứng lên, tự mình rời
khỏi nơi đó. Lệ Dĩnh đi loanh hoanh trường, tìm toilet để đi, đi mãi mà
không tìm thấy, lại đi nhầm vào khuôn viên của trường.

Cái gì thế này? Trường này rộng không khác gì trường Nhuận Lâm, y rang cái mê cung vậy?

-Đã tìm thấy chưa?-giọng một người đàn ông trung niên vang lên

Lệ Dĩnh hơi dừng chân, ở đây cò người sao? Không phải chứ? Xung quanh
cô chỉ có cây với cây, bây giờ lại có giọng nói, không phải may đến mức
gặp thứ xui xẻo đó chứ?

Lệ Dĩnh rùng mình không thôi.

-Vẫn chưa.-giọng nam khác vang lên, trẻ hơn giọng nói của người đàn ông chút nãy

-Mau tìm đi, chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn phu nhân ta thích nhất.-giọng người đàn ông lúc nãy lại vang lên

Lệ Dĩnh hơi an tâm, hiếu kì tiến về phía phát ra giọng nói, vén những
tán lá lên, cô nhìn thấy một người đàn ông phụ nữ đứng đâu lưng về phía
cô, phía trước là hai ba người đang loay hoay tìm thứ gì đó dưới đám cỏ.

Thì ra là tìm đồ, cứ làm cô hết hồn.

Lệ Dĩnh đi lên thêm vài bước, định hỏi có cần cô giúp gì không thì phía dưới chân đã đạp trúng thì gì đó cứng cứng.

Lệ Dĩnh cúi xuống nhìn, một chiếc nhẫn kim cương sáng rực nằm bên dưới
chân cô. Lệ Dĩnh cúi người nhặt lên, hình như đây là thứ họ cần tìm!?

-Xin lỗi, có phải đây là thứ hai nguồi cần tìm?

Lệ Dĩnh cầm chiếc nhẫn tiến lên.

Hai người kia nghe tiếng cô, giật mình quay người nhìn cô. Phút chốc cả người cô cứng đờ, cả người phụ nữa cũng vậy.

Chiếc nhẫn trên tay cô rơi xuống đất vang lên tiếng chói tay, Lệ Dĩnh
hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, nụ cười phút chốc biến mất.

Người phụ nữ kia cũng không khá là mấy, ánh mắt hiện lên tia đau thương cùng hối lỗi, nhìn cô không nói ra lời.

Tại sao, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Vì sao? Không phải suốt chín năm nay đều không có tin tức hay sao?

-Dĩnh Dĩnh ...

Bà Minh đau lòng gọi tên đứa con gái mình.

-Đừng gọi tên tôi.

Lệ Dĩnh lắc đầu kịch liệt, sau đó liền quay người bỏ đi, chỉ kịp nghe tiếng gọi của bà Minh vang lên chua xót phía sau.

Lệ Dĩnh từng nghĩ, sẽ không bao giờ gặp lại người mẹ này cả, thế mà
bây giờ... Cô chưa đủ chuẩn bị để đối diện với bà, vẫn chưa đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top