Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Trương Triết Hạn bưng khay đồ ăn đi về phía bàn Cung Tuấn, lại thấy em họ đang lúng túng đứng gãi đầu.

Anh lách qua đám người chen vào cạnh bàn đặt khay cơm xuống bộp một cái, rút thẻ cơm của mình đưa cho em họ, dùng ánh mắt ra hiệu nhà ngươi mau lượn.

Em họ vừa cầm được thẻ của anh lập tức đổi về vẻ mặt bình thường, cười toe toét rời đi.

Trương Triết Hạn quay lại thấy Cung Tuấn đang nhìn mình chăm chú, anh khó hiểu nhìn lại nhưng cũng không mở miệng, ngồi bịch xuống bên cạnh hắn, đột nhiên ghé vào bên tai Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi: "Lâu rồi không gặp nhỉ cún con."

Sau đó quay sang bạn của Cung Tuấn ngồi đối diện đã kinh ngạc đến ngu người, cười ngọt ngào: "Chào cậu."

Cung Tuấn không muốn để ý anh, cúi đầu ăn cơm của mình.

Bạn của hắn lại không thể ngồi yên, hai ba miếng ăn hết phần của mình muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Cung Tuấn nhìn bóng lưng bạn học đi xa, quay đầu hỏi Trương Triết Hạn đang gặm sườn: "Anh không có chỗ ngồi à?"

Trương Triết Hạn đảo mắt một cái, gặm nốt miếng sườn rồi vươn lưỡi liếm liếm khóe miệng.

"Không phải tôi đang ngồi cạnh cậu sao?"

Cung Tuấn thấy anh giả ngu cũng từ bỏ không tranh luận nữa. Lấy giấy ăn từ trong túi ra, rút một tờ đưa cho Trương Triết Hạn.

"Cằm dính nước sốt."

Trương Triết Hạn không nhận mà hếch cằm về phía hắn: "Chỗ nào, tôi không nhìn được."

Mấy bàn xung quanh đột nhiên lặng ngắt, vài giây sau mới khôi phục bình thường.

Trương Triết Hạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngay cả mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Cung Tuấn, ý bảo hắn lau đi mau lên.

Cung Tuấn đành phải đỏ mặt đưa tay lau vệt nước sốt tội lỗi kia.

Mà kẻ đầu sỏ vẫn tiếp tục gặm sang miếng sườn tiếp theo.

"Giờ cậu lên lớp à?" ra khỏi căng tin Trương Triết Hạn ngáp một cái hỏi người bên cạnh.

Cung Tuấn xỏ tay túi quần nhìn người này vươn vai duỗi lưng, giống một chú mèo ăn no uống đủ bắt đầu buồn ngủ.

"Tôi đến giảng đường 3."

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Đi đi đi."

Cung Tuấn bị anh kéo tay đi về phía giảng đường số 3.

Từ sau khi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quen biết, bắt đầu những ngày trùng hợp với tình cờ khắp nơi, cũng không hiểu sao lúc mới khai giảng không thấy trùng hợp nhiều như vậy?

Hắn rút khỏi tay Trương Triết Hạn đối phương cũng không tức giận, tiện tay xỏ vào túi.

"Sau giờ học có muốn đi xem phim không? Hôm nay tôi không đi xe." giọng điệu dính nhão của Trương Triết Hạn lại tới.

"Không đi."

"Đi đi mà. Xem phim một mình chán lắm!"

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt giống hệt khi nãy lúc nhờ hắn lau nước sốt.

Cung Tuấn yên lặng thở dài, cái gật đầu nhẹ tới mức gần như không thấy.

Chỉ một chút như vậy nhưng Trương Triết Hạn lại nhìn cực kỳ rõ ràng, lập tức lấy điện thoại ra lưu loát đặt vé, ngay cả xem cái gì cũng không hỏi.

"Anh cũng không hỏi tôi muốn xem cái gì sao?" Cung Tuấn buồn cười hỏi.

"Chọn đại một phim thôi, tôi cũng không thật sự muốn xem phim với cậu." Trương Triết Hạn dán mắt vào điện thoại đầu cũng không ngẩng lên, đúng tình hợp lý nói xong, khóa màn hình, ngẩng lên cười với hắn.

Cho tới khi đến dưới lầu giảng đường số 3, Cung Tuấn cũng không nói lời nào với anh.

"Giận à? Giận à?" Trương Triết Hạn cứ như vậy hỏi hắn suốt dọc đường, bước vào trong tòa nhà vẫn không ngừng hỏi.

Cung Tuấn rẽ vào hành lang, đến trước cửa lớp chỉ lạnh nhạt nói một câu gặp sau giờ học rồi đẩy cửa đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại.

Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa trước mặt, cũng không hiểu cún con đột nhiên giận dỗi cái gì.

Anh đứng một hồi, nghe thấy cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân thưa thớt, lúc này mới đi đến phòng học của mình ở sát bên cạnh.

Bạn học khi nãy bỏ Cung Tuấn ở căng tin thấy hắn vào lớp, sắc mặt có vẻ không tốt thì lặng lẽ dịch vào trong để cho hắn chỗ trống ngoài cùng.

Cung Tuấn đi đến ngồi bịch xuống, không nói một câu.

Bạn cùng lớp lại nhích tới gần hóng hớt: "Đại thiện nhân, tình hình chiến đấu... kịch liệt như vậy sao?"

"Nói nhảm cái gì đó?" Cung Tuấn quay sang nhìn bạn học, rét đến cực điểm.

Bạn học cười hì hì không trêu hắn nữa, chuyển qua nói mấy chuyện trên lớp.

Cung Tuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay sang hỏi: "Phòng bên cạnh năm ba nhạc kịch học cái gì?"

Bạn học sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, chạy đến chỗ nữ sinh trong lớp hỏi mấy câu.

Chưa đầy hai phút bạn học đã quay trở lại, hứng thú bừng bừng nói: "Là lớp thanh nhạc của bọn họ." còn kèm theo một tin: "Các cậu ấy nói sau giờ học sẽ sang đó xem."

"Xem cái gì cơ?" Cung Tuấn không hiểu.

"À, hình như chỉ cần Trương Triết Hạn đến lớp thì tiết thanh nhạc đều sẽ dạy quá giờ, tớ cũng không rõ lắm."

Tan học, Cung Tuấn nhìn toàn bộ nữ sinh trong lớp tràn sang phòng học bên cạnh, đứng chen chúc ở cửa sau còn lấy di động ra quay. Thì thầm cười nói nhìn đặc biệt vui vẻ.

Cung Tuấn vốn phải chờ Trương Triết Hạn cùng đi cho nên cũng ra khỏi lớp đứng ở ngoài hành lang. Vóc người hắn cao, cửa sau phòng học bên cạnh lại không đóng kín, khung cảnh bên trong hắn nhìn không sót chút nào.

Bóng lưng quen thuộc ngồi trước một cây đàn piano, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính rải lên người anh.

Trương Triết Hạn vén mấy lọn tóc ra sau tai, sau đó đặt tay lên phím đàn.

Nốt nhạc nhảy múa biến thành khúc dạo đầu quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng lướt qua, nối tiếp với phần điệp khúc.

"Những giấc mơ quá đỗi mạo hiểm của em, có anh cùng em điên cuồng

Máy bay giấy, gặp ngày mưa đều sẽ rơi xuống."

Lúc Trương Triết Hạn hát, không phải kiểu phát âm dinh dính khi nói chuyện với hắn.

Mỗi chữ mỗi câu của anh đều rõ ràng, tựa như miêu tả một giấc mơ.

Trên hành lang người đến người đi, bởi vì quá chen chúc Cung Tuấn bị ép phải nhích sang bên cạnh nửa bước. Lúc này hắn mới nhìn rõ trong phòng học có một nhóm người đang ngồi dựa bên cạnh bức tường gương, tất cả đều nghiêm túc nghe Trương Triết Hạn hát.

Còn người đó vẫn chuyên tâm chơi đàn, thi thoảng mới ngẩng đầu nhìn lời bài hát

"Em thật sự không hiểu, tình yêu của anh đã vỡ tan rồi."

***

Bài hát: Những giấc mơ mạo hiểm của em (那些你很冒险的梦) - Lâm Tuấn Kiệt

  
6.

Lúc Trương Triết Hạn bước ra khỏi lớp, anh nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng dựa vào tường trên hành lang nói chuyện với một cô gái mà anh không biết.

Có mấy nữ sinh đứng ở một bên hành lang, đỏ mặt nhìn bọn họ.

Trương Triết Hạn dựa vào cửa lớp nhìn Cung Tuấn vẻ mặt không chút cảm xúc nói gì đó. Sau đó, cô gái gật đầu, quay lại và đi tìm bạn mình với khuôn mặt vui vẻ.

Cung Tuấn nói xong nhìn về phía Trương Triết Hạn, ra hiệu anh cũng nên đi rồi.

Lần đầu Trương Triết Hạn đích thân chứng kiến cảnh Cung đại thiện nhân "hành thiện tích đức" không khỏi có chút muốn cười.

Anh đi tới, trêu chọc Cung Tuấn: "Cún con, lại từ chối người ta à?"

"Anh phiền quá, trật tự, đi." Cung Tuấn không để ý tới trêu chọc của anh, giục Trương Triết Hạn mau đi.

 

Cả hai rời khỏi cổng trường và đi bộ về phía trung tâm thương mại.

Trên đường Trương Triết Hạn không ngừng lảm nhảm, lúc thì hỏi Cung Tuấn vừa nãy nói gì với nữ sinh, lúc lại nói Cung Tuấn thật quá lạnh nhạt không thể làm như vậy được.

Cung Tuấn không ngắt lời anh như mọi khi, chỉ ở một bên ừ ừ chiếu lệ.

Trương Triết Hạn nói mệt, hơi khát nước.

Anh im lặng một lúc, quay đầu ngó Cung Tuấn, cảm thấy chỉ sau một tiết học tính tình của người này đột nhiên đại biến.

Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn đang nhìn mình, liền hỏi anh làm sao vậy.

Anh lắc đầu, vô thức làm nũng nói: "Rất muốn uống trà sữa."

Cung Tuấn im lặng nhìn anh một lát, nói vào trung tâm thương mại mua.

Lúc lấy vé Trương Triết Hạn cầm một ly trà sữa lớn, hỏi Cung Tuấn có muốn ăn bỏng ngô không, Cung Tuấn lắc đầu, nói anh thích thì cứ ăn.

"Tại sao cậu trà sữa không uống, bỏng ngô cũng không ăn? Thế này tôi cứ như heo ấy."

Trương Triết Hạn nói xong mới nhận ra mình vừa tự đào hố, đành chun mũi hừ một tiếng với Cung Tuấn.

Mẹ nó, như này càng giống heo.

Trương Triết Hạn thầm mắng mình một câu ngu ngốc, quay người đi về phía cửa soát vé.

Cung Tuấn hơi nhếch khóe miệng đi theo phía sau anh, nói một câu chờ tôi, tôi không có vé.

Đại khái là lúc Trương Triết Hạn mua vé đã khá muộn, chỗ ngồi của hai người ở khá gần lối vào.

Liên tục có người bước qua chỗ bọn họ để vào trong, mỗi lần Trương Triết Hạn nghiêng người sẽ đụng phải cánh tay Cung Tuấn, chân hai người để cạnh nhau cũng không ngừng cọ tới cọ lui.

Lại có một người nói 'xin lỗi' đi vào trong, Trương Triết Hạn nghiêng người ngẩng đầu, kết quả bốn mắt nhìn nhau với Cung Tuấn.

Ánh đèn không khác lắm so với quán bar ngày đó, đôi mắt Cung Tuấn sáng lấp lánh, lông mi thật dài theo rung động theo cái chớp mắt.

Chờ người kia đi qua, Trương Triết Hạn cũng không ngồi thẳng về mà còn nhích lại gần Cung Tuấn.

"Cún con, lông mi của cậu dài thật đấy!"

Cung Tuấn thấy anh xích lại gần nhưng không lui lại, chỉ là lỗ tai bắt đầu nóng lên, nhịp tim cũng chậm rãi tăng tốc.

Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn, hít mũi một cái bổ sung thêm: "Còn có mùi sữa, nhưng cậu đâu có uống trà sữa nhỉ."

Lúc này đèn đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng trên màn hình chiếu vào sườn mặt Cung Tuấn. Trương Triết Hạn lui về chỗ ngồi của mình, vỗ vỗ cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói câu, xem phim đi.

Một bộ phim khoa học viễn tưởng có chút nhức não, Trương Triết Hạn đắm chìm vào cốt truyện toàn bộ quá trình không hề nhìn Cung Tuấn.

Lúc nhạc cuối phim vang lên anh mới hồi phục tinh thần kéo Cung Tuấn ra sảnh trước của rạp chiếu phim.

Vừa ra ngoài anh lại bắt đầu liên miên lải nhải: "Thật nhức não. Tôi cảm thấy cần phải xem lại... bắt đầu từ chỗ..."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cầm ly trà sữa đã uống hết khua tay múa chân, nghĩ đến câu lúc chiều anh nói cũng không thật sự muốn xem phim, liền cười ra tiếng.

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn cười thì tức giận quay đầu: "Tôi đang thảo luận nội dung phim với cậu, sao cậu lại cười tôi?"

"Không cười anh. A, đúng là đang cười anh."

Cung Tuấn nói xong, đầu óc Trương Triết Hạn vốn đã rối loạn trực tiếp thắt nút.

"Vậy còn không phải đang cười tôi."

Người đẹp* không nói không rằng vứt cún con lại quay đầu bỏ đi, hung hăng ném ly trà sữa vào thùng rác trước mặt, giận dỗi nhưng vẫn không quên phân loại rác thải.
(Gốc 辣妹 - lạt muội: kiểu như hotgirl ấy)

Cung Tuấn thu lại nụ cười, lần nữa đuổi theo Trương Triết Hạn.

"Tôi đói quá, đi ăn lẩu không?"

Trương Triết Hạn quay đầu lại có chút không tin nổi nhìn Cung Tuấn, hắn đành phải nói lại lần nữa.

"Tôi nói là, tôi đói, muốn đi ăn lẩu không?"

Tám giờ trước cửa Haidilao vẫn phải xếp hàng, bọn họ lấy số xong thì im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Trương Triết Hạn vốc một nắm hạt dưa ngồi cắn, động tác có một vẻ tao nhã kì diệu.

Cung Tuấn lại chăm chú nhìn anh tủm tỉm cười, Trương Triết Hạn không chịu nổi cầm một vốc hạt dưa nhét cho hắn, để hắn gặm hạt dưa đừng phiền người nữa.

Cung Tuấn cúi nhìn hạt dưa trong tay, trả về, nói cẩn thận ăn no hạt dưa, được đối phương tặng một cái liếc mắt.

Mười phút sau tới lượt hai người, Trương Triết Hạn phủi mảnh vụn trên tay, đứng dậy theo Cung Tuấn vào trong.

Cung Tuấn đưa máy tính bảng cho Trương Triết Hạn để anh gọi món.

Trương Triết Hạn nhớ rõ Cung Tuấn không thể ăn quá cay, ánh mắt đảo qua thịt bò cay rồi lựa chọn từ bỏ, anh gọi một đĩa thịt bò cuộn và mấy loại rau củ rồi đưa lại cho Cung Tuấn chọn món mình thích.

Trương Triết Hạn pha xong bát gia vị quay trở về lại phát hiện trước mặt để một đĩa thịt bò cay đỏ rực, anh nghiêng đầu hỏi hắn.

Cung Tuấn tách một đôi đũa đưa cho anh nói: "Vừa gọi thêm."

Vẻ mặt Trương Triết Hạn lộ rõ vui vẻ nhưng anh không nói gì, nhận lấy đôi đũa gắp thịt bò cuộn nhúng vào ngăn nước dùng trước, sau đó mới bỏ miếng thịt vào bên lẩu cay.

"Lát nữa cậu về có kịp không?"

Anh vừa nhúng một miếng thịt bò vừa hỏi Cung Tuấn đang uống canh.

Cung Tuấn gật gật đầu, nói chắc là kịp.

"À." Trương Triết Hạn gật đầu, gắp một miếng sách bò lại hỏi hắn: "Lần trước thật sự rất cay sao?"

Cung Tuấn hơi sững lại chưa kịp phản ứng Trương Triết Hạn đang nói cái gì cay.

"Bún xào đó." anh nhắc lại.

"À, có một chút. Thật ra tôi vẫn có thể ăn cay." Cung Tuấn sờ sờ mũi đáp.

Ánh mắt Trương Triết Hạn hoàn toàn không tin quét qua mặt hắn, từ chối cho ý kiến.

Cuối cùng thực tế chứng minh Cung Tuấn quả thật vẫn có thể ăn cay.

 

Cung Tuấn quẹt thẻ đi vào ký túc xá.

Trương Triết Hạn không vào trường, cho nên tới trước cổng trường thì hai người tách ra.

Anh đang đi trên con đường vắng vẻ thì điện thoại rung lên.

Cún con: Cám ơn anh đã ăn lẩu với tôi.

Giờ khắc này, không khí tràn ngập hương hoa quế thơm nồng, anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng thật lâu.

"Cảm ơn cậu đã xem phim với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top