Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 115: Ngoại truyện Du Hạo Nam (1)

Lúc 23 tuổi, Du Hạo Nam vẫn còn học ở Mỹ, thời gian nghỉ hè trở về vừa xuống máy bay liền nhận được tin mẹ hắn qua đời.

Mẹ của hắn một ngày trước, trong buổi đêm đã cắt cổ tay tự sát, mà ba của hắn đi ra ngoài xã giao cả đêm không về.

Người giúp việc sáng sớm mới phát hiện, người đã không cứu chữa kịp, trong bồn tắm chảy đầy máu tươi của mẹ hắn, làm phòng tắm toàn bộ đều là màu đỏ.

Lúc Du Hạo Nam chạy tới, di thể của mẹ hắn đã được an trí thích đáng, chỉ còn lại bồn tắm đầy máu trộn lẫn với nước, đập vào mắt làm trái tim hắn phát đau.

Trên người ba hắn, vẫn còn mùi rượu chưa tan hết cùng với mùi nước hoa khó ngửi của phụ nữ, đôi mắt chằng chịt tơ máu, sắc mặt hắn nhợt nhạt, nhìn qua cả người già đi mười tuổi.

Nhưng Du Hạo Nam vẫn không chút do dự, một quyền đánh vào người lão nhân 60 tuổi kia.

Du Hạo Nam là con trai độc nhất trong nhà, khi hắn ra đời, ba mẹ hắn đã sắp 40 tuổi.

Mẹ hắn thường nói với hắn, hắn đến với bà ấy chính là niềm kinh hỉ lớn nhất cuộc đời, bởi vì bà ấy vẫn cho rằng bản thân mình không có duyên được làm mẹ.

Ở niên đại chữa bệnh chưa đủ phát triển, ở tuổi của mẹ hắn sinh con lại cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mẹ hắn vẫn kiên trì muốn sinh ra đưa con không dễ gì có được, bởi vì bà ấy biết, Du gia rất mong muốn một đứa cháu, mà chồng của bà cũng đợi đứa nhỏ này rất nhiều năm.

Ba mẹ hắn quen biết nhau ở trường học rồi yêu nhau, sau khi tốt nghiệp rất nhanh liền kết hôn, cùng nhau kinh doanh, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau thành lập công ty hữu hạn tiêu thụ ngọc khí Châu Nhân.

Châu, là mẹ của hắn Tề Minh Châu; Nhân, là ba của hắn Du Nhân Dương.

Chuyện xưa của bọn họ, nghe giống như đồng thoại, nhưng chỉ có Du Hạo Nam rõ ràng, cái gọi là tình yêu kia, đã sớm tan thành mây khói khi mẹ hắn được bệnh viện chẩn đoán là không thể sinh con.

Mẹ của hắn là theo kiểu nữ tính thời đại mới với tư tưởng độc lập, bà ấy rất tin tưởng vào tình yêu tốt đẹp, cũng tự tin không có con cái hôn nhân vẫn có thể hạnh phúc.

Nhưng sự tự tin này, theo độ chồng bà càng lúc càng nhiều ngày không về nhà, theo thái độ ba mẹ chồng càng lúc càng lãnh đạm đã dần dần bị tiêu huỷ.

Từ đầu đến cuối, ba hắn đối với mẹ hắn vẫn không có biến đổi, đại khái là vẫn công nhận địa vị chính thất của bà ấy.

Mặc kệ ở bên ngoài ông ta có bao nhiêu nữ nhân, ông ta cũng sẽ không cấp cho đám nữ nhân có bất luận cơ hội nào uy hiếp địa vị của mẹ hắn, cho dù ông ta rất muốn có con, nhưng ông ta cũng không muốn những nữ nhân đó mang thai còm của ông ta.

Ông ta cảm thấy, đây đã là "Tình yêu" lớn nhất mà mình dành cho vợ, ông ta cảm thấy, ông ta là một người chồng rất tốt.

Tận đến khi bọn họ 39 tuổi, khi ngoài ý muốn phát hiện mình mang thai thì mẹ hắn đã sớm không còn cái khí phách hăng hái như trước, bà ấy gần như tuyệt vọng mà chờ đợi, chờ đợi đứa con đến có thể cứu vớt lấy hôn nhân của bà.

Khi đứa trẻ sinh ra, hơn nữa còn là một bé trai, điều này đối với toàn bộ Du gia chính là một chuyện vui lớn lao, nhưng chữ "Vui" này, có liên quan đến thân tình, có liên quan đến nối dõi tông đường, chỉ duy nhất không hề liên quan đến tình yêu.

Gia đình vẫn là gia đình kia, có chồng, có con trai, có ý cười dạt dào của ba mẹ chồng, chỉ duy nhất thiếu hương vị mà mẹ hắn muốn.

Công ty hữu hạn tiêu thụ ngọc khí Châu Nhân nhỏ nhỏ dần dần phát triển thành tập đoàn Châu Nhân hiển hách. Mẹ hắn là phu nhân chủ tịch tập đoàn Châu Nhân, thường xuyên phải đi cùng chồng tham ra các trường hợp công khai, hết sức phong cảnh.

Mà đằng sau phong cảnh đó, đại khái cũng chỉ có mình Du Hạo Nam mới biết, chỉ có hắn thường xuyên nhìn thấy mẹ hắn một mình cô đơn, yên lặng rơi lệ đi.

Hắn rất muốn hận ba hắn, nhưng nam nhân kia đối với hắn tất cả đều là sủng ái, hắn không hận được.

Hắn cũng từng khuyên mẹ hắn đừng ôm hy vọng với nam nhân kia, nhưng mẹ hắn nói, bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, bà ấy tin, tình yêu giữa bọn họ vẫn còn tồn tại, chỉ là nhất thời bị di rớt xuống thôi.

A! Tình yêu?

Du Hạo Nam chưa bao giờ tin vào cái thứ quỷ này, cho dù ba mẹ hắn đã từng được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng sau này đều có thể thành bộ dáng làm người ta chán ghét. Thế gian này còn có gì có thể tin vào tình yêu?

Hắn chỉ tin tiền tài, tin quyền lực, tin vào năng lực của chính mình.

Hắn vẫn luôn rất nỗ lực học tập, bắt đầu từ tiểu học, hắn vẫn luôn đứng đầu, chưa từng có ngoại lệ.

Hắn muốn bảo đảm tương lai của mình có thể có năng lực tiếp nhận gánh nặng tập đoàn Châu Nhân. Hắn muốn bảo đảm, trên tất cả vật chất, có thể cho mẹ hắn một sinh hoạt tốt nhất, lấy cái đó để bù đắp những thiếu hụt tình cảm cho bà.

Nhưng thời điểm hắn vừa tốt nghiệp tiến sĩ, đang chuẩn bị học lên tiếp, mẹ của hắn lại vĩnh viễn rời bỏ hắn.

Kỳ nghỉ kia, là những ngày tháng khó khăn nhất trong 23 năm cuộc đời của Du Hạo Nam.

Hắn không muốn nhìn thấy ba hắn, không muốn đến công ty thực tập, hắn cũng không dám về nhà, bời vì khi về đó, hắn lại nghĩ đến cái bồn tắm chứa đầy máu tươi của mẹ hắn.

Cả ngày hắn đều cùng bạn bè dao du ở ngoài, mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, có khi qua đêm ở quán Bar, có khi ở lại khách sạn, thậm chí có lúc hắn còn trực tiếp ngủ luôn trên đường cái.

Tinh thần cứ sa sút như vậy hơn nửa tháng, rốt cuộc có một lần, làm hắn cơ duyên xảo hợp* mà biết, đêm mà mẹ hắn qua đời, nữ nhân cùng ba hắn bên nhau là ai.

Uống rượu đến say khướt, hắn đi vào trong biệt thự nhà người kia, điên cuồng cười nhạo nam chủ nhân ngôi nhà bị đội nón xanh, dùng lời lẽ hết sức khó nghe châm chọc nữ nhân kia.

Kết quả có thể nghĩ, hắn bị bọn bảo tiêu đánh đến thương tích đầy mình, bị ném ra ngoài giống như bao tải.

Hắn còn nhớ rõ đêm đó trời còn mưa bay nho nhỏ, rõ ràng là mùa hè nhưng gió lại đặc biệt lạnh, làm hắn cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Hắn ở đó nhìn qua khu biệt thự xinh đẹo, giống như một cô hồn dã quỷ du đãng.

Hắn nghĩ, đời này của hắn cứ như vậy đi, dù sao thì có nhà cũng giống như không có nhà, mẹ hắn thì cũng không còn, ba hắn vẫn không biết hối cải mà tiếp tục đi tìm nữ nhân khác, trên thế gian này còn cái gì đáng giá để hắn lưu luyến?

Hắn không biết bản thân đã đi bao lâu, chỉ biết lúc mí mắt hắn càng lúc càng nặng, hắn nghe được một tiếng đàn.

Đó là âm thanh của đàn dương cầm, lúc nhỏ hắn cũng có học qua nhưng sau đó lại thấy buồn tẻ nên bỏ đó. Tuy nhiên hắn vẫn hiểu, tiếng đàn nghe vui vẻ thì chủ nhân của nó tựa hồ tâm tình cũng rất tốt đẹp.

Người đánh đàn kỹ thuật rất tốt, tiếng đàn êm tai trong ban đêm u tối làm người ta như si như say.

Hắn bất giác đi theo phương hướng của tiếng đàn, không bao lâu liền đến trước đống biệt thự năm tầng.

Cả biệt thự chỉ có tầng hai vẫn còn sáng đèn, một cô gái đang ngồi trước cửa sổ, nghiêm túc đánh đàn dương cầm.

Từ góc độ của Du Hạo Nam chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô gái mặc một bộ váy trắng liền áo. Theo động tác của cô, mấy sợi tóc sau đầu ngẫu nhiên bay xuống, rơi trên hai bên sướn mặt của cô.

Hắn hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo của cô, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy kia nhất định là một cô gái rất xinh đẹp.

Hắn thậm chí còn hoài nghi, đây là có phải là ảo giác của hắn hay không?

Hắn cứ như vậy ngơ ngác mà đứng ở trước biệt thự, nghiêm túc nhìn, nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.

*cơ duyên xảo hợp: [机缘巧合] : "Cơ duyên" [机缘] là "cơ hội và duyên phận", "xảo hợp" [巧合] là "vừa khớp; thật khéo; trùng hợp" theo như QuickTranslator.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top