Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Hoảng loạn

Bởi vì nhiều lần NG của Giang Thuần Tâm làm chậm trễ tiến độ quay phim của đoàn, đến tận 11 giờ mới kết thúc mọi việc. Nhưng mà hôm sau Tả Ninh vẫn dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một chiếc váy đen liền áo.

Trên bàn trang điểm có một chiếc hộp đựng trang sức màu đỏ bằng gỗ. Bên trong chiếc hộp có một chiếc vòng tay hoa bằng phỉ thuý màu xanh lục. Cô vươn tay cẩn thận cầm chiếc vòng ra đeo vào trên cổ tay phải.

Xong xuôi cô quay lại nhìn khung ảnh trong chếc vali hành lí mở rộng, lẩm bẩm nói: "Em nhớ các anh."

Ra khỏi cửa vừa vặn gặp Thu Dật Bạch, đi đến trước cửa thang máy lại thấy Cao Hạ đã đứng chờ ở đấy.

Trong thang máy, Thu Dật Bạch hỏi: "Em thật sự không cần tôi cử tài xế đưa em đi sao?"

"Thật sự không cần, tôi tự mình đi sẽ tiện hơn." Dừng một chút, cô lại nói, "Cảm ơn đạo diễn Thu đã cho tôi một ngày nghỉ."

Ánh mắt Thu Dật Bạch rơi xuống chiếc vòng tay ở cổ tay cô: "Em thích phỉ thuý sao?"

Tả Ninh lắc đầu: "Không thích lắm nhưng cái này có ý nghĩa rất quan trọng với tôi."

Ý nghĩa quan trọng? Là người quan trọng nào đó đưa? Bạn trai cũ? Mối tình đầu?

Tả Ninh trước giờ không có thói quen giải thích bất kì chuyện gì cho người khác, nhưng nhìn khuôn mặt thắc mắc của Thu Dật Bạch, cô phá lệ mà giải thích: "Đây là chiếc vòng của mẹ tôi, từ khi bà ấy qua đời tôi vẫn luôn mang theo, chỉ là thường ngày luôn phải va chạm, sợ bị hỏng nên mới không đeo."

Thu Dật Bạch lúc này mới để ý đến trang phục hôm nay của cô, một thân váy đen, khuôn mặt lại không trang điểm: "Vậy hôm này là....."

"Phải, hôm nay là sinh nhật của bà ấy, tôi đi đến viếng mộ bà."

"Tôi đưa em đi." Thu Dật Bạch giống như buột miệng nói ra, nói xong mới phản ứng được, đừng nói là Tả Ninh không đồng ý, cho dù cô có đồng ý đi chăng nữa, hắn căn bản cũng không có thời gian.

Tả Ninh sửng sốt một chút, sau đó hơi mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng mà tôi đến đó một mình đã quen rồi."

Đợi đến khi chiếc taxi đưa Tả Ninh rời đi, Thu Dật Bạch mới khởi động xe theo hướng ngược lại.

Cao Hạ trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Cậu đối với cô ấy là nghiêm túc sao?"

"Đúng vậy." Thu Dật Bạch kiên quyết trả lời.

Cao Hạ lại rơi vào trầm mặc, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Vậy là được rồi."

********

Thu Dật Bạch theo bản năng nhìn về bên phía người xem, ánh mắt lướt qua một lượt hắn mới ý thức được, Tả Ninh hôm nay không có ở phim trường.

Bình thường hắn có thói quen sẽ hỏi thăm ý kiến của cô, thói quen nhìn đến ánh mắt tán đồng của cô. Hiện giờ cô rời đi một ngày, hắn tinh thần cũng không yên một ngày.

Cao Hạ hỏi hắn đối Tả Ninh có phải nghiêm túc hay không. Nếu khi ấy hắn trả lời còn mang theo một chút không xác định nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đem một chút không xác định kia hoàn toàn xoá bỏ.

Hai người bọn họ mới gặp nhau một tháng nhưng cô chỉ mới rời đi mấy giờ mà hắn đã cảm thấy nhớ cô đến cồn cào ruột gan, vượt qua cả sự kiểm soát của hắn. Hắn sống ở đời đã hơn hai mươi năm nhưng trước giờ hắn chưa từng có cảm xúc như vậy.

"Trời mưa sao còn chưa ngừng?" Phó đạo diễn đứng trước biệt thự lên tiếng, "Vốn còn hai cảnh quay nữa, hiện tại mưa như vậy chỉ có thể quay trong nhà."

Thu Dật Bạch lúc này mới hồi phục tinh thần nhìn ra ngoài cửa. Ngoài trời không biết đã mưa từ lúc nào, nhìn có vẻ còn đang có xu hướng mưa lớn hơn.

"Ghét nhất là đóng phim ngày mưa." Một người phụ tránh đứng bên người phó đạo diễn bất mãn. "Nhưng mà mọi năm đều có mùa mưa, năm nay lại thảm hại nhất. Tôi còn vừa thấy một tin nói bên kia thành tây có một nghĩa trang bị lở đất. Cũng may chỗ chúng ta không gần biển, không cần lo lắng lở đất, sóng thần gì hết."

"Còn không phải sao, tin tức kia tôi cũng nhìn thấy, thật sự rất thảm, người sống thành người chết, người đã chết lại chết lần nữa."

Thu Dật Bạch đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, lớn tiếng nói: "Hai người nói cái gì? Tin tức gì? Nghĩa trang làm sao?"

Hai người thấy sắc mặt của hắn khó coi, ngữ khí nóng nảy, doạ tới tất cả đều sửng sốt. Đây là thời gian nghỉ ngơi, mọi người muốn nghĩ gì liền làm cái đó, đạo diễn cũng không can thiệp.

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, Thu Dật Bạch lại lớn tiếng hỏi lại: "Cái gì mà người sống biến thành người chết? Ở nghĩa trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phó đạo diễn lúc này mới phản ứng được, lôi chiếc điện thoại ra mở tin tức: "Nghĩa trang Gia Bình sơn, phần lớn diện tích bị sạt lở, hơn bốn mươi ngôi mộ bị phá huỷ, năm...năm người mất tích, chắc là bị chôn...."

Nhìn thấy hình ảnh trên tin tức, Thu Dật Bạch vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tả Ninh nhưng đổi lại chỉ là một giọng nói quen thuộc của tổng đài.

Trong lòng hắn bỗng chốc nổi lên một cảm xúc sợ hãi xưa nay chưa từng có. Hắn thậm chí không thèm nói một câu, dầm mưa lao ra ngoài biệt thự, lái xe rời đi.

"Đạo diễn Thu?"

Mọi người ngốc lăng tại chỗ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả đều là vẻ mặt ngơ ngác.

Thời điểm Cao Hạ bước từ tầng năm xuống, nhìn thấy mọi người như vậy thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy? Thu Dật Bạch đâu?"

"Đạo diễn Thu đột nhiên lao ra ngoài lái xe đi rồi." Phó đạo diễn biết Cao Hạ cùng Thu Dật Bạch từ trước đến nay giao tình rất tốt, liền trực tiếp hỏi, "Đạo diễn Thu có thân nhân an táng ở nghĩa trang Gia bình sơn sao? Vừa nghe nói nơi đó bị lở đất liền bỏ đi rồi."

"Lở đất?"

"Đúng vậy, chính là tin tức này."

Phó đạo diễn đưa màn hình điện thoại ra cho trước mặt cho Cao Hạ. Ai ngờ hắn vừa nhìn qua hai cái liền thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Anh mua đưa chìa khoá xe cho tôi!"

"A?"

"Chìa khóa!" Cao Hạ thấy hắn không phản ứng, trực tiếp đem đưa tay vào túi áo hắn lấy chìa khoá xe lao ra ngoài.

Phó đạo diễn lúc này mới phản ứng được, nhìn bóng dáng trong mưa lầm bẩm tự nói: " Quả thật thân nhân của đạo diễn Thu an táng ở nghĩa trang Gia Bình sơn, xem ra người này cũng là người quen của Cao Hạ."

Nhưng một lát sau hắn lại nghi hoặc nói: "Không đúng, người của Thu gia có thể chọn cái Gia Bình sơn này làm nơi an táng sao?"

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top