Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1: Về Cố Dư và Cận Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bạn lần đầu edit nên toàn chém :') thông cảm nha
*có sai chính tả thì cho tui xin lỗi nha,tìm giúp tui với để tui sửa ngay a~~

* tiểu Dư và Cận Phong đã về với nhau sau bao sóng gió :))

____****____

Sau khi về Trung Duyên thị, Cố Dư không phiền hà gì giải thích cho bằng hữu, làm họ một mực tin tưởng rằng mấy năm nay mình chỉ đi du lịch thôi. Tiếp theo đó là cùng Cận Phong ở cùng một thế giới của riêng hai người.

Cận Phong từ khi gặp được Cố Dư đã hoàn toàn trở về với con người cũ.

Cả nửa tháng, Cận Phong có hồ như quẳng hết công việc của mình, không lúc nào là không cùng Cố Dư bồi dưỡng tình cảm, đại não và thần kinh luôn ở trạng thái phấn chấn, lâu lâu lại nhìn chăm chú vào Cố Dư, trong lòng thì vẫn cảm tạ ông trời.

Thật cẩn thận chăm sóc Cố Dư hai tháng, Cận Phong trong lòng vẫn như cũ không thể kiên định, hắn luôn có cảm giác mình đang nằm mơ. Do vậy, mỗi sáng mở mắt, hắn lại theo bản năng cuống quýt xác nhận xem Cố Dư có nằm bên cạnh mình hay không.

Vừa trở về mấy ngày, Cố Dư rất hay dành thời gian chăm sóc Cố Sơ, Cận Phong cũng tuy rằng gấp gáp không chờ nổi việc cùng Cố Dư ở một chỗ, nhưng hắn cũng rất yêu thích bầu không khí "gia đình' ấm áp, mỹ mãn này.

"Baba không có ở nhà một thời gian, con có nghe lời người lớn không đấy?". Buổi tối, khi Cố Dư dỗ Cố Sơ đi ngủ thường hay hỏi vào câu.

Cố Sơ nghiêm trang gật đầu, làm ra bộ dạng đảm đương:

"Baba lúc không có ở đây, Sơ Sơ chỉ trộm khóc nhè vào buổi tối thôi ạ, còn lại Sơ Sơ rất nghe lời..."

Một đoạn thời gian dài Cố Dư không có ở đây, tiểu Sơ vẫn luôn gặp ác mộng, do vậ Cận Phong thường xuyên ngủ chung với thằng bé. Cố Sơ hay nhìn thấy Cận Phong ngồi ở mép giường lau nước mắt cho mình, mỗi lần như vậy thằng bé liền đuôi tay túm lấy góc áo của hắn. Cận Phong liền mềm mại an ủi, tuy chỉ biết lặp lại câu 'không khóc không khóc', nhưng cũng vì chuyện này mà quan hệ phụ tử của hai người trở nên tốt hơn rất nhiều. Dù vậy nhưng Cố Sơ vẫn không gọi Cận Phong là baba vì trong đầu thằng bé luôn ghi nhớ rằng mình chỉ có một người baba tên Cố Dư.

Bất luận người nào cũng không được gọi là baba.

Lời Cố Sơ nói làm Cố Dư sửng sốt, lồng ngực như bị một vật sắc nhọn đâm vào, đau trong ngắn ngủi nhưng lại xuyên tim.

Sau khi Cố Sơ đã ngủ say, Cố Dư đứng dậy nhẹ bước ra khỏi phòng, đến cửa cũng chỉ nhẹ nhàng khép lại. Kết quả là mới vừa quay người lại, Cố Dư liền bị phục kích đằng sau bởi tên đứng chờ ngoài cửa từ nãy đến giờ. Cận Phong một phen ôm eo Cố Dư, thân thể cậu đột nhiên bị bế lên.

Cố Dư bị dọa thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng, hòa hoãn một chút rồi đập một chưởng ở ót Cận Phong, vừa tức vừa buồn cười nói:

"Lần sau mà còn làm em sợ như vậy, em sẽ cho anh một quyền!"

Cận Phong vững vàng ôm Cố Dư, nhanh chóng hôn hôn Cố Dư một cái rồi mới xoay người ôm Cố Dư đi đến phía phòng ngủ:

"Sơ Sơ đã lớn như vậy rồi, em không cần phải ru nó ngủ nữa đâu a~"

Cố Dư không yêu cầu Cận Phong thả cậu xuống, tùy ý để nam nhân này ôm mình, cười khẽ trả lời:

"Thời gian trôi đi nhanh quá, em thực sự muốn bù đắp cho Sơ Sơ quãng thời gian mà em không ở đây."

Từng bước tiến đến phòng ngủ, Cận Phong liền dùng một chân thong thả đóng cửa phòng rồi mới buông Cố Dư, hắn cũng trực tiếp đem cậu dựa lưng trên cửa.

Chóp mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau, Cận Phong cố tình đè thấp thanh âm từ tính ái muội,

"Hay tôi cũng gọi em là baba để cùng được em sủng như Sơ Sơ a~~?"

Cố Dư không nhịn được cười một tiếng, trong gang tấc khuôn mặt anh tuấn cộng thêm phần phẫn uất của cậu đã đỏ bừng.

"Được rồi được rồi, đừng nháo nữa ~."

Cố Dư đẩy Cận Phong, ý đồ tránh né tầm mắt nóng rực của Cận Phong.

Cận Phong cười tủm tỉm nhìn Cố Dư, mặt tức khắc tiến tới càng gần, thanh âm cũng áp càng thấp, "Ba ba, sủng ái con đi a~"

Cố Dư cười cười:

"Anh còn biết xấu hổ hay không vậy?"

Cận Phong thực thành khẩn lắc lắc đầu, "Không a~."

"....."

Bởi vì để quên điện thoại ở phòng Sơ Sơ nên khi chuẩn bị tắm rửa Cố Dư liền rời phòng đi lấy, lúc trở về thì Cận Phong đã ở phòng tắm. Trong phòng tắm là tiếng nước ào ào kèm theo tiếng hừ hừ vui sướng của Cận Phong.

Cố Dư nhịn không được cười cười, cậu nhớ lại lời Sơ Sơ nói với mình đêm nay... Mấy năm nay, Cận Phong thường xuyên...

Nhớ tới quãng thời gian mình trở về Trung Duyên thị cùng Cận Phong về chung một nhà, sống cùng nhau mỗi ngày, Cố Dư có thể mơ hồ cảm giác được Cận Phong đang thấy bất an trong lòng. Trước mặt cậu hắn luôn làm ra vẻ mặt sủng nịch vì lo sợ chọc cậu tức giận. Cố Dư rất muốn nói cho Cận Phong rằng tình yêu của cậu đối với hắn đã khắc sâu. Hắn yêu cậu nhiều thế nào, cậu cũng yêu hắn nhiều như thế. Do vậy mà hắn không cần quá mức cẩn thận, nơm nớp lo sợ giữ gìn cảm tình. Bọn họ chính là yêu nhau thực lòng...

Cận Phong tắm được một nửa, Cố Dư liền đẩy cửa đi vào.

Bởi vì Cố Dư không có thói quen tắm cùng người khác nên mỗi lần tắm rửa, Cận Phong cùng Cố Dư đều đi tắm vào những thời điểm khác nhau, ai trước ai sau đều không nhất định.

Cho nên, khi thấy Cố Dư xuất hiện trước mặt mình, thong thả ung dung thoát quần áo, đôi tay xoa đầy bọt biển ở đầu của Cận Phong liền dừng lại, hắn ngây ngẩn cả người.

"Để tiết kiệm thời gian, em cùng anh tắm nha~". Cố Dư nhẹ giọng nói. Áo trên người cậu đã được cởi ra, lúc này Cố Dư cúi đầu cởi thắt lưng, tuy rằng đã quen với thân thể của Cố Dư nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người mình âu yếm thoát li quần áo, Cận Phong vẫn là mở trừng hai mắt.

Khi Cố Dư cởi toàn bộ quần áo, Cận Phong giống như bị điểm huyệt ngơ ngẩn đứng tại chỗ, nhìn qua trông thập phần ngu ngốc a~

Cố Dư đi đến trước mặt Cận Phong, cầm lấy miếng bọt biển trên cánh tay bất động của hắn, rồi mới khẽ cười nói:

"Em vẫn còn đẹp như vậy sao?"

Cận Phong dùng sức gật gật đầu:

"Đẹp!"

Cố Dư cười khẽ, cậu nâng hai cánh tay lên, thật tự nhiên ôm cổ Cận Phong, lồng ngực cậu cũng vì thế mà dán sát lại người hắn.

Cận Phong hô hấp tức khắc càng thêm thô trầm nhứ loạn.

Cố Dư nhìn vào mắt Cận Phong, vài giây sau cười nhẹ giọng nói, "Em yêu anh...."

Một câu nói chợt phát ra làm đại não Cận Phong trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng, hắn há miệng thở dốc, không đáp lại bất cứ điều gì nhưng mắt lại dần dần ướt đẫm.

Trước đây hắn cũng không có hy vọng xa vời rằng có thể nghe từ Cố Dư được những lời như vậy, bởi ...hắn không xứng, bởi vì hắn không có tư cách cầu xin Cố Dư tha thứ. Nay chỉ cần Cố Dư ở bên cạnh hắn là hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi.

"Anh biết không, trước kia tiêu chuẩn chọn người yêu của em cao vô cùng, em nghiêm khắc lắm a~... Nhưng nay tiêu chuẩn chỉ còn có một..." Cố Dư liền hôn ở khóe miệng Cận Phong một cái, nhẹ giọng nói:

"Chỉ cần người đó tên là Cận Phong là đủ rồi..."

Cận Phong bị kích động nói không ra lời, liên tiếp gật đầu.

"Hôn em đi Cận Phong..."

Cố Dư buông một tay ra để ôm lấy eo Cận Phong, nhẹ giọng nói,

"Em là của anh ..."

( Lời của mẹ Cáp: sau đó từ phòng tắm đến thảm sang ban công rồi cuối cùng là giường ngủ ~~~~~)

HOÀN CẶP MAIN ( nhưng chắc sau này cũng có nhắc tới vài chỗ trong phiên ngoại của cặp khác :> )

Ui ui ~~ đoạn cuối này ngọt chết mất, hai main ngược nàng editor quá, tiểu Lan đã F.A sẵn :'))) cứu

*Cmt+vote của các tình yêu sẽ làm bạn ad rất vui a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top