Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

White Ballon



Đây là lần đầu tiên Park Sunghoon nhận được hoa, một đóa hoa cát cánh màu trắng. Cũng không tính là trắng tinh khiết hoàn toàn, trên cánh hoa còn điểm xuyến vài tia xanh nhạt, nhẹ nhàng tỏa hương thơm ngát lay động lòng người.

Thật thoải mái.

Trải qua hai năm luyện tập, Park Sunghoon chưa từng được bất cứ người nào ủng hộ mình. Ba mẹ thậm chí còn cảm thấy cậu thật điên rồ, từ bỏ con đường làm vận động viên trượt băng quốc dân chỉ để trở thành một thực tập sinh nhỏ bé.

Đóa hoa được Sunghoon phát hiện trong phòng thay đồ, đặt bên dưới ánh đèn huỳnh quang, như được ai đó tỉ mỉ gói gém nằm ngay ngắn trên ghế. Sunghoon không nhịn được phải ngửi hương hoa nhiều lần, một mùi hương rất dễ chịu.

Khoác balo lên vai chuẩn bị bước ra khỏi phòng tập, đầu ngón tay cậu không ngừng vuốt ve tấm thiệp được kẹp trong giấy gói cùng đóa hoa kia.

"To the Dance King." -  cậu thì thầm đọc.

Trên tấm thiệp ấy, dòng chữ cuối còn in đậm màu vẽ một cách vụng về: "Thân ái, cậu thật xinh đẹp."

Park Sunghoon che miệng cười thầm, thầm nghĩ người gửi hoa cho cậu thật sự rất thú vị. Nhìn con đường nhỏ lập lòe ánh đèn phía trước, Sunghoon cảm thấy bản thân tràn đầy tự tin. Chắc vì đóa hoa này đã tiếp cho cậu thêm dũng khí. Cậu nghĩ nếu như tìm được người tặng, nhất định sẽ cảm ơn người đó, cảm ơn người đã tiếp thêm động lực cho cậu, thật sự cậu sẽ đứng đó mà cảm ơn người ta thật nhiều.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, dẫn lối cho cậu trai nhỏ trở về căn phòng trọ của mình. Lau khô mái tóc còn đang ướt nước, Sunghoon nằm phịch xuống giường đem tấm thiệp kia ra mà nghiền ngẫm. Ngay lúc này, cậu mới phát hiện phía sau tấm thiệp viết một chuỗi số điện thoại, tên của chủ nhân số điện thoại ấy chỉ ký hiệu duy nhất một chữ tiếng Anh ngắn gọn:

"Shim?" - Park Sunghoon thì thầm.

"Mã số là.. 111512 081314."

"Phải nhanh gọi điện cảm ơn người ta mới được."

Nhanh tay cầm điện thoại lên, cậu mới phát hiện đã hơn 1h sáng mất rồi.

"Muộn rồi.. nhưng để đến ngày mai mới cảm ơn người ta thì  thật không ổn, thôi soạn tin nhắn mai gửi vậy!"

"Chào anh, Shim. Cảm ơn vì đã để lại đóa hoa xinh đẹp ở phòng tập nhảy, và cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã ủng hộ tôi. Tôi hứa sẽ luôn nỗ lực chăm chỉ để đáp lại sự ủng hộ của anh ^^"

Đang chuẩn bị gửi tin nhắn đi, Sunghoon chợt cảm giác như thiếu một cái gì đó, liền một lần nữa gõ phím, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Cuối cùng lịch sử cuộc trò chuyện của cậu hiện lên hai đoạn tin nhắn với hai nội dung khác nhau.

"Chủ nhật này không biết anh Shim có thời gian không? Mong rằng có thể mời anh một bữa cơm. Thật sự cảm ơn anh." - Park Sunghoon thêm vào hai câu.

3 giờ rưỡi sáng, di động trên tủ đầu giường Sunghoon báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Dù chỉ ngủ được một giấc ngắn ngủi nhưng cậu vẫn giật mình tỉnh giấc. Đoạn tin nhắn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một dòng địa chỉ. Và trong lúc cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình thì lại có một đoạn tin nhắn khác gửi tới. Và cũng giống như tin nhắn đầu tiên, rất ngắn.

"Đúng 5h30, không gặp không về."

Sự thật là cho tới tận bây giờ Park Sunghoon vẫn cảm thấy mọi thứ đều rất kì lạ. Quà tặng được cậu mua trên đường, một chiếc khăn quàng cổ dệt kim màu trắng, một giỏ cam cùng một bó hoa cát cánh như ngày hôm ấy cậu được người đó tặng.

Đứng trước cửa một nhà hàng đắt tiền, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Park Sunghoon còn đang luống cuống dậm chân tại chỗ thì bất chợt, cánh cửa đột nhiên bật mở, một người đàn ông mặc áo vest bước ra.

"Ngài là khách quý của ngày hôm nay, xin mời vào, ông chủ của chúng tôi chờ ngài đã lâu."

Park Sunghoon nghe thấy thế lại bối rối không biết đáp thế nào cho phải, chỉ khẽ nhón chân bước theo anh bồi bàn tiến vào bên trong, ngạc nhiên vì xung quanh khuôn viên nhà hàng, khắp nơi đều trồng hoa cát cánh. Bước vào một căn phòng lớn, cậu giật mình vì ở ngay bàn ăn đối diện xuất hiện hình bóng của một người con trai đang ngồi đưa lưng về phía cậu.

Áo sơ mi trơn thẳng tắp phối cùng quần âu trắng, thêm ánh hoàng hôn của buổi chiều tà từ cửa sổ hắt vào, loang lỗ sắc sáng tối đối lập  lại khiến trái tim Park Sunghoon khẽ rung lên từng nhịp.

Cậu đang định mở lời chào thì người con trai ấy đột nhiên quay mặt lại. Người ấy cùng dự đoán của cậu khác xa một trời một vực. Dung mạo trông rất trẻ, hàng lông mày và đôi mắt toát ra vạn phần tinh anh. Sóng mũi cao, thẳng tắp đặt trên gương mặt nam tính khiến một nửa bên trái ánh lên vẻ ôn nhu, đẹp đẽ. Đôi môi cũng thuộc dạng cực phẩm, hình dáng môi, độ cong, tất thảy đều hoãn mỹ.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt. Hãy gọi tôi là Jake."

Tuy bề ngoài của Jake trông có vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai của hắn lại nhanh chóng đỏ ửng lên, cùng sự hưng phấn nhẹ trong giọng nói đã phản bội lại hắn hoàn toàn.

"Xin chào, tôi là Park Sunghoon. Ừm chắc có lẽ anh cũng biết rồi, đúng không..?" - Sunghoon lễ phép đáp lại lời chào của hắn.

Jake có chút khẩn trương xoa xoa mu bàn tay, ra hiệu mời Sunghoon ngồi xuống bàn.

"Chúng ta cùng dùng bữa trước, thời gian không còn sớm nữa."

Từng món ăn được bày lên, lúc này Sunghoon mới phát hiện món nào cũng đều là đồ ăn mà cậu rất thích. Không thể giấu mãi sự nghi ngờ trong lòng, không đợi đồ ăn bưng lên hết cậu đã quay sang hỏi dồn dập.

"Jake, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Hay anh là fan hâm mộ của tôi đấy?"

"Anh là người ba mẹ cử tới để chăm sóc tôi đúng không?"

Lần này đến lượt Jake sững sờ, dùng mắt thường cũng có thể thấy mặt hắn đang dần chuyển sang màu đỏ gấc. Đôi mắt sắc lạnh ngày thường đột ngột mở to, nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc.

"Sunghoon1208, cậu biết không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Sunghoon ngây người, ký ức trong não bộ quay ngược với tốc độ ánh sáng, cuối cùng cũng nhớ ra đáp án.

"Là tên fanclub khi tôi còn là vận động viên trượt băng. Tất nhiên là nhớ."

Park Sunghoon vừa nói xong thì  Jake bất thình lình trở nên kích động.

"Là tôi! Tài khoản đó là của tôi... tôi thật sự rất thích cậu! Cho dù cậu có là một vận động viên trượt băng hay hiện tại đã làm một thực tập sinh, tôi cũng thích cậu, đều rất thích cậu!"

"Tôi không phải do ba mẹ cậu nhờ tới!"

"..."

Jake đột nhiên nói nhiều như vậy chỉ để giải thích lý do với cậu, Park Sunghoon lại che miệng cười, thầm nghĩ – "Hóa ra lại là một anh chàng đáng yêu."

Nhìn Sunghoon cười mình, Jake đã ngay lập tức cảm thấy xấu hổ.

"Tôi có phải đã nói quá nhiều rồi không.. Xin lỗi, tôi không nên làm thế."

Khuôn mặt kích động của hắn đã từ từ bình tĩnh nhưng cánh tai ửng đỏ kia vẫn không biến mất.

"Nhưng tại sao anh lại biết tôi đang tập luyện tại phòng tập nhảy đó?" – Sunghoon vẫn chưa hết hiếu kì.

"Sự thật thì tôi chính là cổ đông của phòng tập nhảy."

"..."

"Trước đây cậu đã từng nói.. nếu không làm vận động viên trượt băng thì nhất định sẽ làm một thực tập sinh. Nên tôi khi ấy đã lập tức cho người thiết kế phòng tập  riêng. Lúc đó tôi từ đầu tới cuối chỉ muốn xem thử vận may của mình, không ngờ được rằng hai năm sau, cuối cùng cũng đã chờ được cậu."

Hai cánh tay của Jake khoanh lại trước ngực, nhưng không hề tự tin mà lại cúi đầu trả lời. Thật ra lúc nhìn cách bày trí của nhà hàng, Sunghoon cũng đoán được Jake là một chàng trai xuất thân giàu có, nhưng lại không nghĩ tới phòng tập luyện kia lại là của hắn. Nhưng bây giờ tất cả điều đó đối với cậu đều không thành vấn đề, quan trọng là thanh niên trước mắt cậu vẫn còn đang cúi đầu xấu hổ. Trước khi đến đây cậu đã cho rằng người viết dòng tin nhắn ngắn gọn, từ ngữ tế nhị lịch sự kia sẽ là một con người lạnh lùng bí ẩn, không hề nghĩ tới việc sẽ gặp một người hoàn toàn trái ngược như thế.

"Nhìn tin nhắn cứ nghĩ anh lạnh lùng, thế mà giờ gặp rồi mới biết anh cũng đáng yêu đó chứ."

Park Sunghoon tiếp tục trêu chọc Jake, làm mặt hắn giờ trông không khác gì một quả đào chín mọng.

"Chúng ta ăn cơm trước đi, đồ ăn để lâu sẽ nguội mất." - Jake luống cuống đổi chủ đề nói chuyện, đoạn vùi đầu vào ăn một lúc, sau đó lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Này.. tôi có thể gọi cậu là Sunghoon được chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Park Sunghoon không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị Jake chọc cười, từ lời nói đến hành động của người này đều khiến cậu cảm thấy anh ta thật sự dành tình cảm cho cậu rất nhiều.

Rốt cục thì buổi cơm tối ngượng ngùng này cũng kết thúc, Jake tiễn Sunghoon ra cửa, do dự một chút lại hỏi.

"Từ nay về sau tôi có thể đến phòng tập xem cậu nhảy được không? Cam đoan sẽ không làm phiền cậu đâu."

Park Sunghoon vẫn tiếp tục bước về phía trước, không dừng lại, cũng không quay đầu, nhưng tay lại giơ ra vẫy vẫy - "Đừng đến trễ đó, buổi sáng 7h tôi đã đến phòng tập rồi."

Nhìn bóng lưng của Sunghoon hòa vào màn đêm tối, cuối cùng Jake không thể kìm được sự phấn khích của mình, nhảy cẫng lên.

"Aaaaaaaaaaaa rốt cục tôi cũng gặp được Park Sunghoon rồi, còn tiếp xúc với em ấy ở khoảng cách gần nữa aaaaaaaa"

"Còn có thể quang minh chính đại xem em ấy nhảy nữa aaaaaa"

Jake nào đâu biết được Park Sunghoon của ngày hôm nay cũng không khá hơn là bao. Sau khi trở về căn phòng trọ của mình, khuôn mặt điển trai nam tính của Jake vẫn đọng lại y nguyên trong tâm trí cậu.

Park Sunghoon vội vàng mở cửa chạy vào phòng tắm, cố gắng dùng nước lạnh vả vào mặt để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng sau khi thấy bản thân mình trong gương với mái tóc ướt cùng đôi má phiếm hồng, cậu đã biết dùng phương pháp này cũng thật không có hiệu quả.

Sau khi đã an phận đáp xuống chiếc giường êm ái, Sunghoon dùng ngón tay của mình quơ trên không trung, mỉm cười vẽ lại hình dáng gương mặt của Jake. Cầm lấy chiếc điện thoại yêu quý mà trái tim thì lại đang đập từng hồi loạn nhịp, Sunghoon không ngừng đánh chữ, rồi lại xóa đi. Cuối cùng trên màn hình tin nhắn chỉ còn hiển thị một câu.

"Anh ngủ ngon nhé."

Sau 5 phút chờ đợi, cậu cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi, và nội dung tin nhắn vẫn ngắn ngủn như trước.

"Mai gặp lại."

Trong lòng Park Sunghoon biết rõ, Jake chỉ là đang ngại mà thôi.

----

Không khí buổi sáng vẫn luôn luôn trong lành nhất, sương mù giăng trắng xóa, bầu trời còn chưa hửng sáng. Park Sunghoon ra khỏi nhà từ sớm, vì tiết kiệm chi tiêu, ngày nào cậu cũng tự đi bộ một mình đến phòng tập, và việc đó đã mau chóng trở thành thói quen của cậu. Có cảnh sắc bên đường làm bạn, đó chính là bạn bè thân thiết nhất đối với cậu từ trước tới giờ.

Còn chưa bước tới phòng tập đã bắt gặp bóng dáng ai đó núp sau cánh cửa – "Tới sớm như vậy sao" – Sunghoon cười khúc khích.

Vì đã xác định được danh tính của người đó, cậu vội vàng bước nhanh đến trước cửa phòng tập. Là Jake, hắn ta đang nằm lăn lóc trước cửa phòng tập nom chẳng khác gì chú cún ngốc đang chờ đợi chủ nhân về nhà.

Jake đã đến từ rất sớm, hắn ta vì phấn khích mà thức cả đêm, rạng sáng 5h đã vội vàng bước ra khỏi nhà vì sợ trễ giờ. Cuối cùng lại bỏ quên chìa khóa ở nhà nên đành phải nằm ngây ngốc trước cửa phòng tập.

Park Sunghoon dịu dàng nhìn Jake, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mũi hắn. Jake nhíu nhíu đôi lông mày nam tính, vặn vẹo đổi tư thế một lúc rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ tiếp. Sunghoon thấy Jake đang ngủ rất ngon, không kiêng nể gì mà vươn tay nhéo mặt hắn. "Anh ta có làn da mật ong đẹp thật" - Sunghoon nghĩ.

Khi cậu đang định trêu người trước mặt thêm một lúc thì Jake đã từ từ mở mắt. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Sunghoon xuất hiện ngay trước mặt khiến hắn hoảng đến mức lùi nhanh lại phía sau, tí nữa là va vào thành cửa. Sunghoon thấy hắn như sắp đụng đầu vào cửa liền vội vã vươn tay ra, nhưng không kịp. Jake khẽ kêu lên một tiếng - "A, đau..."

Sunghoon vẫn còn đang lo lắng thì giây tiếp theo đã bị gương mặt đỏ như gấc của Jake làm cho phì cười.

"Tôi đụng đầu như vậy mà em còn cười được à?" - Đôi mắt một mí của Jake nhìn chằm chằm vào một Sunghoon đang mỉm cười khúc khích.

Sunghoon khẽ véo má mình để bản thân dần bình tĩnh, sau đó chỉ vào mặt Jake mà nói: "Anh biết không, khi anh xấu hổ mặt anh đỏ lên trông chả khác gì quả gấc."

Jake cuống quít lấy tay che mặt mình lại - "Cái này.. cái này là không phải do tôi xấu hổ, là vì đau nên mặt mới vậy đó."

"Nào, quay mặt lại đây, để tôi xem."

Đôi tay Sunghoon nhẹ nhàng chạm vào mặt Jake, nhìn vào chỗ bị thương. Nhưng sau đó cậu lại bị mái tóc dài lãng tử của Jake thu hút.

Hắn thấy cậu qua một thời gian dài vẫn không có cử động gì, định hỏi thì bất chợt nghe tiếng cậu bẽn lẽn hỏi, giọng nhỏ xíu - "Này.. tôi có thể buộc tóc cho anh không?"

"Cái gì cơ?"

Trước khi Jake kịp phản ứng, Sunghoon đã thu hết can đảm lấy cọng thun trắng tinh từ cổ tay ra, buộc tóc cho Jake.

Cuối cùng Jake cũng miễn cưỡng để Sunghoon buộc một chủm tóc trên đầu mình, sau đó bước vào phòng tập, ngồi trước gương tiếp tục nhìn ngắm cậu nhảy.

Mọi thứ cứ thế diễn ra suôn sẻ vào buổi sáng, cho đến ba giờ chiều, sự yên tĩnh đã bị tiếng đập cửa rầm rầm phá vỡ. Park Sunghoon ngừng nhảy, cậu dường như biết người đập cửa là ai nên vội vã bước ra ngoài, Jake cũng đứng dậy và đi theo.

Một tiếng va đập lớn vang lên bên tai Jake khiến hắn loạng choạng chạy xuống cầu thang, bắt gặp thân ảnh mỏng manh của Sunghoon ngã xuống ngay trước mặt, nửa gương mặt xinh đẹp không biết từ bao giờ đã đỏ ửng lên. Và đứng trước mặt cả hai lúc này là một gã đàn ông ăn mặc chả khác gì mấy tên nhà giàu thích khoe của.

Ngay lập tức sự tức giận nổi lên, lan ra khắp cả người. Hắn tiến lại gần đấm cho gã đàn ông đấy một quyền, không cho gã có cơ hội phản ứng lại, hắn lại tiếp tụ đấm vào bên mặt còn lại của gã. Người đàn ông xấu số bị tấn công bất ngờ liền nổi cáu, thế là cả hai lao vào đánh đấm nhau kịch liệt trước cửa phòng tập, cho đến khi cảnh sát tuần tra tới mới tách được hai người ra.

Trong phòng tập, Jake giống như đã làm chuyện gì đó mang tội tày đình. Hắn kéo mũ áo hoodie xuống, hai chân liên tục nhấp lên sàn nhà. Park Sunghoon trở lại với túi thuốc trên tay, nét mặt trông có vẻ không được vui cho lắm.

'Jake, anh ngẩng đầu lên cho tôi." - giọng nói mang đằng đằng sát khí.

Jake ngoan ngoãn ngẩng đầu, phần da bị tróc ở khóe miệng dưới ánh đèn càng thêm rõ ràng.

"Anh có đau không?" – Sunghoon đang thoa thuốc thì bắt gặp ánh nhìn của Jake đang dán trên mặt mình.

"A không.. đau.... tôi đau.. tôi đau lắm.. đau quá!" – Jake giả vờ "anh hùng" nhưng vẫn phải chịu thua trước cơn đau đớn, đành phải ngoan ngoãn mà giơ tay ra để Sunghoon thoa thuốc.

"Tôi biết anh muốn hỏi gì, trước đây gã đàn ông đó từng đến cướp phòng tập của tôi. Đã hứa với nhau là sau 5 giờ có thể vào sử dụng nhưng hết lần này đến lần khác gã ta lại đến sớm phá rối. Dù sao cũng không phải là lần đầu nên mọi người ở đây đều nhường nhịn gã, riêng lần này chỉ còn một mình tôi phản đối. Anh hứa với tôi, lần sau không được đánh nhau với gã nữa, có biết không?"

Park Sunghoon vừa nói vừa quấn urgo xung quanh ngón tay Jake, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt chờ mong.

".. hứa với em, có được không?"

"Nhưng gã ta đánh em...."

"Cho dù gã có đánh em thì em cũng không muốn anh phải đích thân đi đánh lại gã. Nhìn anh đi, đánh nhau xong lại trở nên bộ dạng thê thảm thế này.." - Sunghoon dừng lại một chút - "Em sẽ lo lắng.."

Jake bất chợt giật mình, sau đó mỉm cười - "Anh hứa.."

Sunghoon nhìn hắn, cố nuốt hết những lời định nói vào bụng.

"Đi thôi, hôm nay anh bị thương rồi, em sẽ cùng anh về nhà."

Ngọn đèn đường buổi đêm đem bóng của hai người họ kéo dài ra, bước chân khi thì hòa vào nhau, khi thì lại tách ra. Con đường về nhà bỗng trở nên yên lặng khác thường.

Đứng trước cửa nhà, Sunghoon gọi tên Jake, hắn vừa quay mặt lại thì một chiếc khăn choàng bất chợt dúi vào tay hắn.

"Cho anh.. lần trước là do em quên đưa. Nghỉ ngơi tốt nhé, lần sau hứa với em là không được đánh nhau đâu đấy.." - Sunghoon bẽn lẽn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn không hề dịch chuyển - "Hẹn mai gặp lại."

Jake siết tay nắm chặt chiếc khăn choàng màu trắng lấp lánh ánh bạc.

"Được rồi, ngày mai gặp, anh hứa sẽ không đánh nhau nữa."

Những ngày sau đó, Jake đều đúng giờ là có mặt ở phòng tập nhảy. Nếu Jake có việc thì hai người họ sẽ trò chuyện bằng video call. Cả hai đều có những công việc riêng nhưng đến khi tan tầm, họ lại cùng nhau đi ăn cơm tối. Nếu Jake tăng ca, Sunghoon sẽ mang cơm hộp đến công ty cho Jake và sau đó hai người họ lại đi cùng nhau về nhà. Mỗi lần gặp nhau, Jake đều tặng cho Sunghoon một đóa hoa cát cánh tinh khiết, vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ. Cả hai đều thống nhất sẽ không đem ký ức về ngày đánh nhau ra bàn luận nữa. Và mối quan hệ của hai người họ cứ thế mập mờ như một lớp kính không thể phá vỡ, cả hai cứ như vậy mà đưa đẩy lẫn  nhau.

Mối quan hệ không rõ ràng này kéo dài đến tận nửa năm sau, cho tới khi Park Sunghoon đồng ý chuyển sang nhà Jake.

Căn phòng trọ đổ nát của cậu, mỗi khi trời mưa đến lại dột nước. Jake đã quyết liệt bảo cậu chuyển tới nhà hắn sau một hôm hắn đến thăm căn phòng chật chội ấy. Sự nhiệt thành của hắn đã làm Park Sunghoon dần thay đổi, từ việc cùng Jake trở về nhà của cậu mỗi ngày đã biến thành việc cùng hắn trở về nhà của cả hai. Trong thời gian đó, Sunghoon cũng liên tục đến các công ty giải trí khác nhau tham gia tuyển chọn, phỏng vấn, nhưng vẫn không được chọn. Mỗi khi cậu trở về nhà sau cuộc phỏng vấn, Jake đều chuẩn bị những món ăn cậu thích nhất hoặc đến tận công ty đó để đón cậu về nhà.

Cuộc sống bình dị mà hạnh phúc, từ mùa đông sang hạ rồi lại đến mùa đông. Cuối cùng vào một buổi chiều tháng giêng đầy nắng ấm, Sunghoon cũng nhận được thư trúng tuyển buổi thử giọng. Cậu vội vã trở về nhà để chia sẻ tin vui này với hắn, lao như bay vào phòng bếp, tới nơi Jake đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.

"Honey à, em được chọn rồi~~~"

"Chúc mừng nhé, anh yêu em!"

"Em cũng thế!"

Màu trắng, là màu của ánh đèn phòng tập nhảy, là màu chiếc khăn choàng Jake nắm trong tay ngày hôm đó, là màu chiếc áo sơ mi Jake mặc hôm bối rối mời người trong mộng đến dùng cơm, là màu hoa tuyết mùa đông dưới ánh mặt trời, là màu của muôn vàn đóa hoa cát cánh, là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.

Thân gửi, hoa cát cánh mà tôi yêu nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top