Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu trang, mắt kính, áo khoác kéo cao.

Nhân viên cửa hàng khi nhìn thấy cậu đã không còn kinh ngạc nữa, luôn luôn là một ly đồ uống nóng, quần áo như đúc. Ban đầu còn cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ cần thấy cậu ngồi ở trước cửa kính thủy tinh kia, nhân viên cửa hàng liền biết, lại là như vậy.

Nửa tháng nay đều như vậy.

Giống như đang chờ đợi một ai đó.

Chờ suốt cả đêm, thỉnh thoảng còn gục xuống bàn ngủ một lúc.

Nhân viên cửa hàng chỉ cảm thấy cậu rất kì quái.

Chỉ Joong là biết chính mình đang chờ ai.

Ngày hôm đó kết thúc không vui vẻ, bị từ chối khiến cậu thất hồn lạc phách, tất cả những cảm xúc vốn nên được che giấu của vị minh tinh lại bị anh thu hết vào mắt. Sau đó dùng kĩ năng xã giao mà anh am hiểu nhất,  yên lặng rời sân, thậm chí còn không ngồi xe của cậu.

Người thông minh hẳn là có thể nghe ra sự cự tuyệt rõ ràng trong lời nói của anh, cho dù đáy lòng cậu biết rõ, đối phương cũng từng có tiếc hận cùng không buông được, nhưng vật đổi sao dời, sinh hoạt cuộc sống của họ đã hoàn toàn khác nhau.

Cậu thì quẩn quanh ở những nơi hào nhoáng và viển vông, nhưng nơi đối phương dạo bước có lẽ chỉ là một con đường có ánh đèn ấm áp sau giờ làm việc.

Hết thảy đều khác biệt, kết cục tốt nhất vốn nên là giống như những người bạn cũ cùng trò chuyện vui vẻ, nhưng nó lại xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể quay ngược trở về.

Joong nghĩ, cậu đã cân nhắc rồi, có lẽ nên tiến hành từng bước một, chậm rãi tiến vào cuộc sống của anh, tựa như trước đây vậy.

Nhưng cậu lại luôn nóng vội.

Cậu nhớ tới sinh nhật năm cậu mười tám tuổi, Nine từng mong — —

Nhanh nhanh trưởng thành, không còn trẻ con nữa.

Nhưng đến ba mươi tuổi cậu vẫn không làm được.

Có làm được Nine cũng không thể nhìn thấy, chỉ cần đứng trước mặt anh, cậu liền không thể nào làm được.

Đồng thời, cậu cũng vốn bướng bỉnh.

Không biết bản thân kiên trì vì cái gì, cứ mỗi khi trời tối đều sẽ đến cửa hàng tiện lợi này, tựa hồ mong mỏi kì tích sẽ diễn ra lần nữa.

Thực tế hôm đó cậu quá ngu ngốc, ngay cả phương thức liên lạc với anh cũng không lưu lại.

Nên mỗi ngày đều dùng phương thức đơn giản nhất này, chờ đợi một kỳ tích.

Khi đó Nine cũng có nói, bất quá chỉ là cùng đồng nghiệp ngẫu nhiên tụ họp, khả năng cao sẽ không trở lại nữa.

Vậy cậu đang chờ cái gì?

Nine một lần nữa cùng đồng nghiệp tụ họp sao?

Hi vọng của cậu tựa như một đốm lửa nhỏ bé, bất kì lúc nào cũng có thể bị dập tắt đi, nhưng lại hết sức ương ngạnh.

Trước cửa sổ thủy tinh là một ngã tư đường. Vào ban đêm không có người qua lại, nhưng đèn xanh đèn đỏ vẫn hoạt động như cũ.

Đèn xanh đèn đỏ, tính ra so với cậu còn cố chấp hơn.

Joong (như vậy) tìm được thêm một thú vui mới, là quan sát đèn xanh đèn đỏ chớp tắt.

Rất nhiều lần, cậu đếm không xuể, nhưng cậu biết đèn đỏ dừng lại 45 giây, đèn xanh là 25 giây.

Mà cuộc đời cậu, đèn đỏ lại dừng rất lâu, đợi đến khi đèn xanh bật mở, cậu lại không bắt kịp.

Đèn xanh cũng có (giới hạn) thời gian.

Cậu biết, từ đầu đến cuối đều biết.

.

Đốm lửa hy vọng yếu ớt lại bừng cháy.

Nine không hiểu tại sao sau nửa tháng, đồng nghiệp lại hẹn đến chỗ cũ liên hoan, mà anh lại ma xui quỷ khiến đi đến nơi này.

Đồng nghiệp cảm thấy nhà hàng kia đồ ăn rất khá, thật vất vả mới đặt được chỗ, anh cũng không tiện từ chối vào.

Nhưng rõ ràng sau khi kết thúc có thể trực tiếp trở về nhà, anh lại tự nhiên đi đến con đường quen thuộc này.

Có lẽ vì hơi lạnh, nên anh đến mua ly đồ uống nóng rồi lại đi, anh tự an ủi như thế.
 
May mắn là, khi anh đến giữa ngã tư, đèn xanh đã sáng đè.

Nine vừa nâng mắt, chính là bóng dáng quen thuộc kia.

Tại con đường đối diện, tại cửa của cửa hàng tiện lợi.

Thừa nhận đi, mày biết cậu ấy sẽ ở đó.

Trong nhất thời, anh rơi vào im lặng nghẹn ngào, tâm tư ngổn ngang khiến vành mắt dần trở nên ướt át.

Nine không dời nổi bước chân.

Nhưng người đứng ở đối diện, lại sải bước đi tới.

Tiếp theo, liền ôm chầm lấy anh.

Joong đem mặt chôn ở hõm vai anh, khịt mũi một cái, "Lạnh quá".

"Không ai bắt em làm vậy", âm thanh của anh có chút run rẩy.

"Anh biết em nhất định sẽ làm vậy mà".

Joong tiếp tục nói, "Lần này, em có cơ hội không?".

"Không, nó không quan trọng nữa, anh biết em là thế nào mà".

"Em sẽ một mực chờ ở đây, tựa như mười năm qua chưa từng rời khỏi". Cậu kiên định nói, "Hơn cả, em của bây giờ sẽ không hèn nhát nữa".

Tay Nine nắm lấy vạt cậu.

"Em biết câu trả lời của anh mà".

Joong nở nụ cười, "Em không biết".

"Nhưng anh cũng mong em cũng đừng có mà khoe khoang".

"P'Nine", cậu nói, "Em giống như đã trở về vậy".

"Ừ", anh đáp, "Chào mừng trở lại".

_ End _

Cái shortfic đầu tiên đã hoàn thành 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top