Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"Vì để tránh cho vũ trụ bùng nổ, tao quyết định đi cứu vớt nhân loại."

Vi Y một lần nữa ngồi xuống, trong lòng không thoải mái.

Nếu không phải lão sư kêu cô ngồi cô cũng không thèm ngồi!

Lại nghĩ đến vừa rồi Trần Thư Bác giải thích giúp cô bị Phương Dục Trạch chặt lại, trong lòng có chút áy náy, quay đầu lại khách khí nói với cậu ta "Xin lỗi cậu."

Trần Thư Bác cúi đầu chơi di động ngước mắt lên không để bụng cười cười "Không có việc gì." Còn không quên an ủi Vi Y "Cậu cũng đừng sợ cậu ta. Mới xảy ra chuyện Điền Hiểu Tâm như vậy hôm nay khẳng định cậu ta sẽ bị trưởng bối trong nhà giáo huấn nên tâm tình khó chịu. Bình thường cậu ta không như vậy đâu."

Vi Y nghĩ nghĩ cũng đồng ý với cậu ta "Ừa." Rồi quay lại các hộp dưới bàn tìm sách cho tiết tiếp theo.

***
Tiến vào ban trọng điểm mới được hai ngày Vi Y đã cảm thấy không thuận lợi.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô suýt nữa là đến trễ.

Chung cư giáo chức của Ngô Văn Huy cách trường học đại khái khoảng 1km, một căn nhà không tính là lớn. Từ sau khi Tào Thục Tình cùng Ngô Văn Huy kết hôn, cô liền dọn về đây sống.

Phòng ngủ có 2 giường đơn, cô cùng Ngô Thiếu Nhàn mỗi người một giường.

Kỳ thật cô rất nhớ ký túc xá ở trường, nhưng lúc trước Ngô Văn Huy nói rằng ký túc xá của trường học điều kiện gian khổ nên giờ cô phải sống luôn tại chung cư.

Tào Thục Tình cũng khuyên cô, có không ít lão sư ở trường biết cô hiện tại là kế nữ của Ngô Văn Huy, nếu cô lại trọ tại trường thì nói ra không dễ nghe, sợ đối với Ngô Văn Huy có ảnh hưởng không tốt.

Cô chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài nghĩ, sống ở chung cư so với ở trọ càng gian khổ.

Trong lòng khổ.

Tối hôm qua cô vốn định trước tiên chuẩn bị nội dung học ngày mai một chút. Ban trọng điểm đều là tinh anh, thi giữa học kì lần trước cô miễn cưỡng xếp hạng 103, nếu không thể nổ lực gấp 2 lần so với người khác, lần sau thi cử nằm ở chót bảng không nói, sợ nhất là theo không kịp tiến độ lên không nổi bảng.

Ngôi Thiếu Nhàn nằm ở trên giường cùng bạn gọi điện thoại nói chuyện phiếm, trong chốc lát cười ha ha, một hồi lại cùng đối phương nói giỡn cười mắng vài câu. Đối với Vi Y mà nói tuy rằng có ảnh hưởng nhưng cũng chưa tạo thành sự quấy nhiễu gì lớn. Trước kia ở ban 12 cũng có mấy đồng học nghịch ngợm, thời gian giờ tự học gây sự ầm ĩ, cô đã có lực kháng cự.

Không biết qua bao lâu, Ngô Thiến Nhàn rốt cuộc đã nói chuyện điện thoại xong, lỗ tai cuối cùng cũng được thanh tĩnh.

"Giờ này mà còn mở đèn, có còn để cho người ta ngủ không vậy?" Ngô Thiến Nhàn mở miệng bén nhọn, ở trên giường bực bội trở mình, ván giường vang lên tiếng kẽo kẹt.

Vi Y nhìn đèn bàn rồi lại ngước mắt qua nhìn đồng hồ bàn, 10 giờ kém 15 phút. Cô rũ mắt hai giây, không nghĩ tới sẽ lại chanh chấp với Ngô Thiến Nhàn, khép sách lại đứng lên.

Ấn tắt đèn.

Sau đó lại tránh ở trong chăn dùng di động lên mạng làm đề thi, bất tri bất giác làm tới 1 giờ sáng mới ngủ, sáng nay dậy chậm 10 phút. Buổi sáng, Ngô Thiến Nhàn giành phòng tắm trước, kì cọ một hồi lâu mới đi ra.

Vi Y một bên chạy hướng tới cổng trường, một bên giơ tay xem đồng hồ, 7 giờ 40. Thời gian vẫn còn đủ. Vì thế chậm lại bước chân, thở phì phò.

Cổng trường, mênh mông học sinh ai nấy đều tinh thần phấn chấn bồng bột, ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu vào trên người các thiếu niên, nhiễm rực màu vàng nhạt.

Trừ bỏ thứ 2 có nghi thức kéo cờ nên phải mặc đồng phục, còn lại thì trường học không quy định học sinh mỗi ngày đều phải mặc đồng phục đến trường.

Trong đám người thiếu niên thiếu nữ, có người phong độ nhẹ nhàng, có người trang điểm ăn mặc thời thượng. Chỉ có số rất ít là giống Vi Y, quy quy củ củ mặc đồng phục.

Vi Y nhìn thấy một bạn nữ đồng học ban 12 trước kia, vốn dĩ định bước lên gọi, nhưng giây tiếp theo ánh mắt cô lại bị người nào đó hấp dẫn.

Phương Dục Trạch hôm nay đổi thành một cái áo khoác màu xanh đen, áo trong vẫn như cũ là sơmi trắng. Cặp sách đeo tuỳ ý ở trên vai, tay đút túi quần, một bộ dáng cà lơ phất phơ.

Dáng người cậu cao gầy, trừ bỏ diện mạo tinh xảo còn mang một loại khí chất thanh quý đã có sẵn từ khi sinh ra. Mà loại quý khí bên trong này, khi giơ tay nhấc chân lại có thêm phần ngạo khí hỗn loạn.

Loại người này, bất luận ở nơi đâu thì đều luôn là sự tồn tại hút mắt nhất.

Vi Y chú ý tới xung quanh có rất nhiều người quay lại xem cậu. Có người xem vì giá trị nhan sắc, người khác lại tò mò về nam chính của sự kiện nhảy lầy 2 ngày trước. Bất luận là loại tình huống nào, cậu chắc cũng quen bị chú ý rồi, không có nửa phần không được tự nhiên, vẫn bình tĩnh vui vẻ thoải mái bước chân đi dạo như cũ.

Đi cùng cậu còn có hai người bạn khác, từ hướng ngược lại của Vi Y, đều từ cổng trường đi tới.

Vi Y mới biết được thì ra lớp trưởng Quách Thông, Trần Thư Bác và Phương Dục Trạch là một nhóm. Ba người không biết đang nói vấn đề gì, Phương Dục Trạch một đường cũng không có biểu cảm gì.

Nhưng Vi Y nhớ đến thái độ của cậu ngày hôm qua, còn tự mình đa tình tưởng cô muốn cùng cậu lôi kéo làm quen, trong lòng liền có chút không vui, nhịn không được trừng mắt liếc cậu một cái.

Không biết cậu có phải hay không nhận ra cái gì, ánh mắt Phương Dục Trạch hướng bên này quét tới.

Tim Vi Y run lên, vội vàng đi nhanh hướng đến cổng trường.

Giây tiếp theo "Hi! Bạn học mới."

Trần Thư Bác kêu lên một tiếng, ba người đều đồng loạt nhìn cô, thậm chí còn có bạn học khác tò mò quay đầu lại xem cô.

Vi Y điều chỉnh tâm trạng, tận lực làm cho chính mình thật tự nhiên đi qua.

Trần Thư Bác nhiệt tình hướng cô vẫy vẫy tay, Vi Y cũng giơ tay lên với cậu ta lên tiếng "Buổi sáng tốt lành!"

Trần Thư Bác nhiệt tình mời cô "Cùng nhau đi đi."

Vi Y nghĩ nghĩ, vẫn là khỏi đi!

Bọn họ cũng không thân lắm, huống hồ giữa bọn họ còn có người cô không nghĩ nhìn đến.

Miễn cho đến lúc đó cậu lại tự luyến cho rằng cô muốn lôi kéo làm quen nữa.

Cho nên cô thực mau nghĩ tới một cái lý do thích hợp "Tôi còn có một ít sách chưa lấy ở ban 12, hiện tại muốn qua đó."

Nói xong liền quay đầu chạy.

Trần Thư Bác nhìn bóng dáng dồn dập kia, nghĩ tới cái gì còn nở nụ cười "Ngày hôm qua Quách Thông ân cần giúp người ta dọn bàn học." Cậu ta nhìn về phía Quách Thông, cười đến hài hước "Có phải hay không bạn học mới lớn lên xinh đẹp coi trọng mày?" Cuối cùng còn cố ý cường điệu giọng nói ái muội "Hửm?"

Quách Thông dỗi cậu ta một câu "Ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bậy nha."

Trần Thư Bác nhún vai cười cười, lại nhìn đến 1 bên sườn mặt của Phương Dục Trạch chuyển câu chuyện "Hôm qua người nào đó còn bởi vì bạn học mới ngồi nhờ bàn một chút thôi mà giờ tan học làm khó người ta. Phong độ đàn ông đâu? Bị chó ăn rồi?"

Phương Dục Trạch nhíu mặt "Ai khó xử cô ấy. Đều là cô ấy ngồi, còn muốn thế nào nữa!"

Quách Thông nói tiếp "Chung cư của nó chúng ta cũng chưa được tới, thói ở sạch quá độ là bệnh."

Trần Thư Bác nghiêm trang nói "Khẳng định là có cái bí mật gì đó không thể cho ai biết, thành thật sẽ được khoan hồng, có phải mày chứa con gái ở không."

Phương Dục Trạch "Mày buổi sáng quên uống thuốc hả? Đi đi."

***
Vi Y thực sự là muốn trước giờ học qua bên ban 12 lấy sách, bởi vì trên cánh tay có chút thương tích không dám dùng quá nhiều sức lực. Cho nên một đống sách này không thể dọn một lần được, để lại một ít sáng nay lấy.

Bước vào cổng trường, cô đi xuyên qua đám người. Mắt thấy sắp đến giờ học chân bước nhanh hơn.

Đi đến một nửa, nữ sinh phía trước đột nhiên ngồi xổm xuống cột dây giày. Vi Y bởi vì lực quán tính không kịp dừng lại, chân trực tiếp đụng phải lưng của nữ sinh phía trước. Cả người trọng tâm không vững liền ngã sang bên cạnh.

Có bạn học đi đường nhanh chóng chạy đến đỡ cô lên "Bạn học cậu ổn không?"

Vi Y cắn môi dưới lắc lắc đầu. Hơi cong eo sờ tới mắt cá chân của mình, mặt đỏ bừng.

Nghe nói bên cạnh xảy ra chuyện, Trần Thư Bác liếc mắt qua một cái, phát hiện là Vi Y, chạy tới xem "Làm sao vậy?"

Vi Y giọng nói hơi run "Không có việc gì."

Nữ sinh vừa mới cột dây giày quay người lại liên tục xin lỗi, Trần Thư Bác cùng nữ sinh kia nói mấy câu, kêu cô ấy về sau chú ý. Nữ sinh áy náy hướng Vi Y lại nói xin lỗi sau đó mới rời đi.

Quách Thông và Phương Dục Trạch cũng đều lại đây xem náo nhiệt, Trần Thư Bác cởi giày Vi Y ra rồi kiểm tra một lần.

"Lần trước tôi đánh bóng rổ cũng bị thương một lần, đắp thuốc khoảng 3 ngày là khỏi thôi."

Trần Thư Bác kêu Quách Thông hỗ trợ "Mày trước đỡ cô ấy đi, tao tới phòng y tế lấy thuốc."

Vi Y cảm thấy không nghiêm trọng như vậy "Không cần đâu, cũng chưa có sưng."

"Lát nữa có khả năng sẽ sưng." Nói xong Trần Thư Bác liền đem cô giao cho Quách Thông đỡ, còn thần kinh hề hề nhìn Quách Thông ý vị thâm thường nhướng mày. Ý tứ là: Người anh em, nắm chắc cơ hội, thời điểm biểu hiện tới rồi.

Quách Thông trừng mắt liếc cậu ta một cái.

Vi Y cuối đầu xỏ giày, không có chú ý.

Vi Y lên tiếng nói "Cảm ơn."

Quách Thông khách khi cười nói "Không có việc gì."

Quách Thông đỡ cánh tay của cô, ba người đi tới cửa cầu thang.

Hai nam sinh bên cạnh nói chuyện phiếm, Vi Y không hiểu, an tĩnh nghe.

"Hôm qua đi đại viện thế nào rồi? Lại bị lão gia tử giáo huấn?"

Phương Dục Trạch than ra một hơi, bất đắc dĩ "Tịch thu xe."

"Là cái chiếc mà sinh nhật tháng trước đưa cho mày?"

"Ừa."

Quách Thông nhếch môi cười "Dù sao là của mày cũng chạy không được. Lão gia tử ra tay rộng rãi thật, quà thành niên này thật quý trọng."

"Điều kiện là ghi danh trường quân đội."

Quách Thông nghe thế liền cười to "Còn không bằng không có."

Phương Dục Trạch hừ cười, có kết luận "Có đầu óc lừa đảo."

Vi Y .........

"Trừ bỏ ba với anh mày, cả gia tộc mày dường như đều là quân nhân? Ông nội mày hiện tại lại muốn đánh chủ ý lên người mày, phỏng chừng là chờ đến khi vũ trụ bùng nổ."

Phương Dục Trạch cười nhạt "Vì để tránh cho vũ trụ bùng nổ, tao quyết định đi cứu vớt nhân loại."

"Mày không có việc gì chứ?"

Phương Dục Trạch không chút để ý, kéo khoé miệng lên một cái, không hé răng.

"Ai, Quách Thông, chủ nhiệm lớp kêu cậu hiện tại đi văn phòng một chuyến kìa."

Vừa đến cửa thang lầu khu dạy học thì đụng phải Từ giáo viên trở về toà nhà văn phòng ôm một đống sách bài tập vật lý khoá đại biểu.

"Biết chuyện gì không?"

"Hình như muốn nói về chuyện chuyển chỗ ngồi."

Chủ nhiệm lớp Từ lão sư là giáo viên vật lý, buổi sáng vừa đi văn phòng nhận bài tập khoá đại biểu trở về, thuận tiện nhờ cậu ta đi chuyển lời. (Một bạn học không tên 😌)

Vi Y rất thức thời đem cánh tay từ trong tay cậu ta rút ra "Vậy thì cậu mau đi đi."

Quách Thông vẫn dốc lòng "Chân cậu không tiện, tôi đem cậu đưa lên lầu trước rồi đi."

Vi Y "Không nghiêm trọng, tôi có thể tự đi được không sao."

Quách Thông mắt nhìn tới Phương Dục Trạch, này không phải còn có người ở đây sao, liền gật gật đầu, vòng đường mặt sau đi đến toà nhà văn phòng.

Phương Dục Trạch nghiêng người để cô đi trước, Vi Y cũng không khách khí.

Chân bị thương bước lên cầu thang trước sau đó tới chân sau, chân trước hơi chịu lực, mắt cá chân liền truyền đến một trận đau, cô chịu đựng sự đau đớn kéo kéo khoé miệng.

Phương Dục Trạch đi theo phía sau cô, liếc mắt nhìn sườn mặt hồng của cô "Cô có đi được không?"

Vi Y quyết đoán phun ra một chữ "Được."

Cô cũng có ngạo khí, không được cũng phải nói được, không cần cậu hỗ trợ.

Phương Dục Trạch không hỏi lại.

Lúc này, ở chỗ ngoặt thanh lầu bông nhiên có một nam sinh lao tới, sắc mặt vô cùng lo lắng, không có chú ý tới người ở phía trước, lúc đi ngang qua Vi Y đụng phải bả vai cô.

Bởi vì xung lực, thân thể Vi Y không chịu khống chế của chính mình hoảng loạn. Cô dùng sức lực đưa tay vịn tường nhưng mặt tường bóng loáng lại không có bất cứ cái địa phương nào có thể chịu lực. Cô biết phía sau mình là bảy tám bậc thang, 2 ngày trước mới từ trên thang lầu ngã xuống bị thương cánh tay, bây giờ nếu ngã xuống nữa đoán chừng cả người đều tàn phế.

Đầu óc hoảng loạn trống rỗng.

Phương Dục Trạch thấy thân mình cô không ngừng lay động, liền phải xạ có điều kiện duỗi tay bảo vệ cô, nào biết vươn tay liền ôm lấy eo cô.

Vi Y giống như người trước khi rơi xuống vực thì bắt được một cọng rơm cứu mạng, liền theo lực đạo đi qua gắt gao ôm lấy cổ cậu.

~Hết chương 3~

Đôi lời của Edior: Chương này thực dài gần 3 ngàn chữ 😅😅
Mọi người nhớ sao và follow để mình có động lực nha ❤️

Editor: Dương Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top