Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Nguyệt Lão thực tập

Thời tiết rất sáng sủa, khá hợp để đi dạo ra ngoài.

Những bụi hoa bụi cỏ có mấy phần xinh đẹp, cành lá tốt tươi.

Không nóng khoa trương, cũng không lạnh đến mức rụt rè.

Trên đường đi lại, ai ai cũng ăn mặc mát mẻ, một loạt váy ngắn trên đường phố cứ tới tới lui lui, tạo thành một cảnh tượng "mỹ lệ".

Thành phố H trứ danh có một nơi, chính là Nguyệt Lão Từ ở Nam Lăng Phong, nơi này thường được biết đến là nơi cầu nhân duyên cho những người không thành trong chuyện tình ái.

Lữ Thiên Vân chính là tới cầu nhân duyên.

Hai mươi lăm tuổi, hắn vẫn là một cẩu độc thân, không phải là không ai có ý với hắn, căn bản phải kể tội thứ gọi là "tin tức tố", "tin tức tố" khống chế dục vọng chứ không chạm tới linh hồn.

(Cho những ai không biết "tin tức tố" là gì thì: đây là thể loại ABO, người ở thế giới phân chia làm 3 loại.1 là Beta, 2 là Alpha, 3 là Omega.Omega sau 18 tuổi sẽ có những thời kì mất đi lý trí, đó là kì phát tình.Nó sẽ tự sản sinh các "tin tức tố" làm nhóm Alpha mất đi lý trí, và bản thân cũng tương tự.)

 Nhưng hắn muốn một nửa kia của mình phải giao trọn tâm hồn yêu hắn. Mà không phải là mỗi tháng bị chịu ảnh-hưởng-bởi-tin-tức-tố.

___________________

Đền Nguyệt Lão đi từ đỉnh núi tiến tới Nam Lăng Phong, đi bộ mất hai giờ, mệt chết. Nếu ngồi cáp treo, nhiều lắm cũng chỉ 10 phút.

Nhưng vì để nguyệt lão thấy mình thành tâm muốn tìm bạn đời, Lữ Thiên Vân quyết định đi bộ. Rốt cuộc cũng chả ai chọn đi bộ, đúng là số khổ.

Trừ bỏ 1 đôi tình lữ, cùng hắn lên núi cũng chỉ có một thanh niên, thậm chí có chút giống tiểu hài tử còn chưa thành niên.

Không uống thuốc ức chế, trên người cậu tràn đầy mùi hương bãi cỏ sau cơn mưa của Omega.

Người kia mang theo đôi mắt tràn đầy địch ý nhìn sang. Hắn đến trước mặt đối phương, cố tiếp cận cậu bằng ánh mắt.

"Tiểu bằng hữu, ca ca có thuốc ức chế, cậu có cần không?"

"Tiểu bằng hữu" nhìn hắn, đôi mắt sáng rực, hoàn toàn không biết chính mình đang phát ra tin tức tố.

Chẳng lẽ cậu ta mới đến kì phát tình đầu tiên nên không có kinh nghiệm?

Vệ Thu vẻ mặt mê mang : "Thuốc ức chế?"

"Đúng." Lữ Thiên Vân lấy ra thuốc.

"Muốn ta giúp ngươi không?"

Vệ Thu lắc lắc đầu, không có nhận đồ vật trong tay hắn, nhìn thật sự kì lạ.

Mục đích của cậu là trở thành Nguyệt Lão, muốn tới nhận chức. Đem tư liệu giao lên, như vậy thì ở thế giới này thả tơ hồng mới ghi vào hệ thống.

Cuối cùng!

Vệ Thu nắm chặt tay, cậu sắp trở thành Nguyệt Lão chính thức!

Không cần mỗi ngày khổ sở nhìn người chạy loạn nữa!

Thăng hạng, cậu không những có thể đi công tác qua các tiểu thế giới free, mà còn có thể tự do chọn lựa.Không giống hiện tại chỉ có thể tuỳ cơ.

Tuỳ cơ ứng biến, nhiệm vụ khó khăn ╰(*'︶'*)╯♡

Tựa như thế giới trước, thú nhân cái beep! Thế giới cái beep! Lại còn yêu cầu cậu giăng tơ hồng cho một con mèo và một con hổ. Thiên tuyển chi nữ là bạo hổ, mà nàng lại phải lòng và yêu mến một bạch miêu. Hai người yêu nhau, nhưng bởi vì nguyên nhân là không cùng tộc, lại sợ hãi ánh mắt người nhà, chưa từng thẳng thắn nói ra quan điểm, thậm chí còn phát sinh hiểu lầm.

Trải qua bao nhiêu gian khổ, họ cũng đến được với nhau.

Cái Vệ Thu làm, chính là giúp họ giải quyết những nhân tố không tốt, làm bọn họ thấy rõ tâm ý của nhau.

Muốn làm Nguyệt Lão chân chính, không thể thiếu mất bản lĩnh.

Lữ Thiên Vân nhìn cậu cự tuyệt, trong lòng lộp bộp mất tiếng, người này không phải...theo Thuần Giáo đi?

Mấy năm nay, Thuần Giáo khởi nghĩa giáo hội. Tà Giáo bị chính phủ hạ lệnh nghiêm khắc đả kích.

Thuần Giáo lấy việc toả ra tin tức tố làm thú vui.Thường xuyên đi theo đàn nhóm, nghênh ngang phóng túng khuếch tán mùi hương của bản thân. Xã hội cứ như vậy bị ảnh hưởng không tốt.

Người này cùng với mấy người kia là cùng một giuộc?

Lữ Thiên Vân thấy mặt tiểu bằng hữu cuồng nhiệt, có ý khuyên can, "Cậu hiện tại vẫn còn trẻ, học tập vẫn là quan trọng nhất, cái tổ chức kì quái kia...đừng gia nhập thì tốt hơn".

Vệ Thu cực kì hỏi chấm nhìn hắn, "Ta là đang công tác, ta biết học tập là quan trọng nhất, ta vẫn học, chưa từng dừng lại."

Lữ Thiên Vân nghẹn một phen, vẻ mặt hắn thay đổi, không còn ý ngăn cản.

Nhưng Vệ Thu lại đối với hắn có chút đề phòng.

Trời mới biết cậu trải qua quá trình thực tập làm Nguyệt Lão không dễ, giờ nói muốn bỏ là bỏ sao. Cái rắm á!

Kì thi khảo hạch thập phần nghiêm túc. Cậu thân là một tiểu tiên bình thường thăng lên Nguyệt Lão ăn không ít khổ.Như thế nào có thể vì người này mà làm lỡ chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top