Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn.

"Youngie noona" Taehyung nghiêng đầu kẹp điện thoại, thấp giọng nói mình đang trên đường đến sân bay, sắp tới nơi rồi.

"Đừng gọi chị là Youngie noona nữa, nghe quê chết đi được." Giọng người phụ nữ nghe qua điện thoại vẫn sáng trong và đầy sức sống, "Không bằng giống như khi còn bé gọi trực tiếp một tiếng "chị" đi."

Một tay anh cầm lái, tay còn lại cầm điện thoại, mỉm cười nói vâng.

Kim Soyoung đã đến Pháp được gần bảy năm, học xong nghiên cứu sinh lại được giáo sư hướng dẫn dắt theo hai năm nữa. Giờ đây trở lại quê hương sau nhiều năm xa cách, cô đã thời thượng đến nỗi chẳng thể tìm ra hình bóng cô gái nhỏ năm nào. Mái đầu xoăn sóng màu nâu nhạt trông y như thành viên nhóm nhạc nữ trên các chương trình âm nhạc.

"Làm phiền Taehyungie của chúng ta phải đến đón một chuyến rồi." Kim Soyoung tùy tiện vén váy ngồi cùng anh trước cửa quầy đồ nướng, gọi đồ xong mới rảnh rỗi đánh giá Taehyung một lượt: "Làm sao lại gầy thành thế này, hình tượng này của em thật sự không thích hợp làm ông chủ một tiệm đồ nướng."

Taehyung chỉ cười rồi mở nắp một chai rượu, hất cằm về phía Daewoo đang đứng trong tiệm: "Cho nên cửa hàng của em đều giao cho nhóc đó quản lý, hình tượng của thằng nhóc phù hợp." 

"Vậy em bây giờ?" Cô chỉ hỏi nửa câu.

"Thỉnh thoảng đến cửa hàng nhìn qua, thời gian còn lại thì rúc trong nhà tùy tiện vẽ vài bức tranh." Taehyung đáp.

Đêm đầu xuân vẫn còn se lạnh, việc kinh doanh của cửa tiệm ngày càng tốt. Cả tiệm chật cứng người, đến nỗi dù lạnh phải ngồi ngoài trời thì khách vẫn ra vào nườm nượp. Daewoo rất hào phóng, bên ngoài cũng cung cấp tivi cho khách xem. Giờ tan tầm, xung quanh chật ních người là người. Tivi không biết được ai bật lên, lần lượt chuyển từng kênh một.

"Này, kia không phải là Jungkookie đó sao?" Kim Soyoung nhìn thoáng qua một cái quảng cáo trên màn hình tivi, tự nhiên chuyển chủ đề: "Hai năm trước bộ phim em ấy quay đến Pháp lấy cảnh, studio của bạn chị hợp tác cùng đoàn phim của họ. Khi đó em ấy rất hot, chị muốn tới đoàn phim ứng tuyển một chân stylist cũng không được." 

"Hiện tại chắc là càng nổi tiếng hơn nhỉ?"

Taehyung gật đầu.

"Đứa nhỏ này giỏi thật đấy. Lúc em ấy đi làm diễn viên chẳng phải chúng ta ai cũng đều kinh ngạc hay sao. Chị đã nghĩ em ấy sẽ trở thành một ca sĩ, không ngờ tới diễn xuất cũng tốt như vậy."

Thật ra, Kim Soyoung cũng được xem như là thanh mai trúc mã với Taehyung. Cô ở trong ngôi nhà cách vách nhà anh, so với anh thì lớn hơn một tuổi, học trên một lớp.

Khi đó, Jungkook chuyển trường đến Dalseong, cả ngày đi theo sau Taehyung như một cái đuôi nhỏ. Chẳng sợ nhà thầy Jeon cùng nhà anh hoàn toàn ngược hướng cũng muốn lẽo đẽo theo anh về đến tận nhà, rồi mới yên tâm xoay người vòng trở về nhà chú.

"Thế nào, thu được nhóc đàn em mới hả?" Kim Soyoung đến bây giờ vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp đứa nhỏ Jeon Jungkook kia. Cậu nhóc nom đẹp trai là thế, ấy vậy lại làm ra vẻ bí xị khi nhìn thấy cô và Taehyung cười cười nói nói.

Thằng bé Taehyung không sợ trời không sợ đất dường như còn rất để ý đến tâm trạng của cậu nhóc, vừa nháy mắt với cô vừa xua tay nói: "Không phải, không phải, bọn em là anh em ạ."

"Anh em với nhóc thì không phải chính là đàn em sao?" Cô ngồi xổm ở cửa gặm táo mà không hề quan tâm hình tượng, trên tay dính màu nước cũng không để ý: "Có anh em tốt thì quên chị, gần đây cũng không thấy em qua vẽ tranh."

"Sao em có thể quên chị được chứ!" Taehyung khi còn bé là một đứa nhóc đam mê diễn xuất, lúc đó anh như hận không thể đứng im tại chỗ gạt nước mắt, giọng khổ tủi sầu bi mà rằng: "Nghĩ đến sang năm chị sang nước ngoài, lần sau gặp lại không biết sẽ là lúc nào mà lòng em đã đau như cắt......"

Kim Soyoung cho tới bây giờ vẫn là một cô gái rất thích cười, nghe thế liền cười mắng một câu rồi lấy lõi táo ném anh.

Khoảnh khắc khi ném lõi táo ấy, cô nhận ra rằng cậu bé Jeon Jungkook đó có vẻ không phải là một trong những đàn em của Taehyung thật.

 Vì ánh mắt khi nhìn thái dương Taehyung bị lõi táo đập trúng của cậu như muốn lập tức nhào tới, cầm dao đến đâm cô.

Hóa ra là tụi nhóc này đã bái đại ca mới, cái loại vì anh em mà không tiếc mạng sống kia..... Kim Soyoung khẽ rùng mình, nghĩ thầm trong lòng.

Nhiều năm sau, cô ở Paris một lần nữa nhìn thấy Jeon Jungkook.

Sau khi ra khỏi thang máy bước vào sảnh trước đông nghịt người, phải kiễng chân mới có thể nhìn thấy Jungkook mặc chiếc áo dạ dài màu đen đang đứng trong trung tâm của đám đông. Đứa nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành, dáng người cao lớn đĩnh đạc hơn năm 15, 16 tuổi ấy nhiều lắm. Kim Soyoung vẫn như vậy, tính cách vẫn vô tư và hoạt bát như hồi thiếu niên. Dù cô biết cậu giờ đã là một ngôi sao lớn nhưng trong lòng vẫn không hề có cảm giác xa cách. Vậy nên Kim Soyoung xen lẫn trong đám đông người hôm mộ lúc ấy đã giơ tay lên, giống như năm đó gọi thật to một tiếng Jungkookie.

Cô chưa từng nghĩ rằng Jungkook thực sự có thể nghe thấy tiếng gọi ấy mà quay đầu lại, gỡ kính râm xuống và nhìn về phía mình.

"Hai đứa bây giờ..." Soyoung vừa đón vỉ nướng mà Daewoo đưa tới, vừa quan sát biểu cảm của Taehyung.

Nếu như nói sự thay đổi của Jeon Jungkook là ba mươi phần trăm, thì sự thay đổi của Kim Taehyung cũng đủ để bù đắp bảy mươi phần trăm còn lại.

"Không liên lạc." Anh giống như đang nói về chuyện của người khác, vẻ mặt và giọng điệu đều rất hờ hững: "Em và em ấy ngay từ đầu vốn đã không phải người chung đường, chị à."

Taehyung từ khi còn nhỏ cách nói chuyện đã giống với bà anh, vừa nhẹ lại vừa chậm rãi, cùng với vừa nhanh vừa độc lúc đánh nhau như hai người hoàn toàn khác. Câu nói kia rơi vào tai người khác tựa như một tiếng thở dài.

"Taehyung à, đừng nói như vậy!" Kim Soyoung cau mày. Cô muốn khuyên anh nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể khô khan mà thốt ra một câu, thật ra em vẫn luôn là người rất quan trọng đối với Jungkook.

"Phải vậy không?" Taehyung khẽ đáp lại một câu: "Đều đã qua rồi." 

Kim Soyoung nhớ một đôi mắt bình tĩnh giấu kín tất cả cảm xúc cũng từng nói với cô một câu tương tự.

Cô đột nhiên muốn nhìn vào mắt Taehyung, muốn nhìn xem liệu có phải bên trong đó cũng cất giấu nỗi bi thương chẳng thể cất thành lời ấy không.

Nhưng anh đã nhanh chóng im lặng quay mặt đi, cô chẳng thể được như ý nguyện.

"Taehyung à, chị định mở một phòng làm việc về thiết kế thời trang trong thành phố. Mặt bằng cửa hàng cũng đã mua rồi, hai tháng nữa sẽ bắt đầu trang hoàng." Kim Soyoung bóng gió nói: "Chị cảm thấy em thật sự rất có năng khiếu hội họa, nếu như em đồng ý tới giúp, chị sẽ trả lương gấp đôi."

......Em cảm thấy anh vẽ rất đẹp, có thể đi làm họa sĩ hoặc nhà thiết kế....

Taehyung nhớ người ấy cũng từng khuyên anh như vậy.

Lúc đó, bản thân mình đã trả lời thế nào nhỉ?

.........Em cảm thấy cái cục cứt ấy.

Nhớ lại thời niên thiếu ngang ngược và đầy kiêu ngạo khiến anh không khỏi tự bật cười. Những lời như vậy chẳng thể nào nói với chị Soyoung được, vì vậy anh chỉ có thể tránh đi, chuyển chủ đề. Anh nói: "Chị à, việc trang hoàng studio em có thể qua hỗ trợ." 

"Taehyung, nếu bà vẫn còn sống hẳn cũng không hy vọng em cứ mãi trói chân mình ở đây." Kim Soyoung xoa đầu Taehyung. Đứa nhỏ này vĩnh viễn bướng bỉnh như vậy, đôi mắt to trắng đen rõ ràng ấy chưa bao giờ để lộ ra vẻ yếu đuối. Rõ ràng đau đớn bi thương là thế, ấy vậy lại chỉ nhoẻn miệng cười giả vờ rằng không sao cả.

"Chị." Taehyung nở nụ cười. Anh nói chị đừng như vậy, em ở Dalseong vẫn ổn.

"Em không giống chị theo nghiệp vẽ, cũng không có bất kỳ ước mơ nào."

Kim Soyoung đã muốn trở thành một nhà thiết kế từ khi còn bé. Trong nhà cũng có của ăn của để, cô khóc rồi lại thề với cha mẹ cần mẫn học vẽ mười năm, một đường thi được học bổng của một học viện mỹ thuật bên nước ngoài. Bây giờ, cô đã là một nhà thiết kế có chút danh tiếng trên thế giới.

Jeon Jungkook từ nhỏ đã muốn làm ca sĩ. Gia đình không cho cậu theo con đường nghệ thuật, cậu thậm chí có thể làm ầm lên chuyển trường rời nhà trốn đi. Mặc dù về sau chẳng ai biết vì sao cậu lại chuyển hướng sang nghiệp diễn, nhưng ưu tú như cậu dù làm bất cứ việc gì cũng đều sẽ làm tốt.

Họ đều có ước mơ.

Nhưng anh không giống họ.

Anh chưa bao giờ dám có ước mơ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top