Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu.

Studio của Kim Soyoung nằm ở trung tâm thành phố. Vật liệu trang trí hầu hết đều được nhập khẩu từ nước ngoài nên đặt tại một phân xưởng ở ngoại ô. Chiếc xe con bình thường Taehyung hay đi chở không hết nên đành để Daewoo lái xe tải đi thay, còn mình thì thay bà chủ đang bận rộn đằng kia làm chân khuân vác. Hôm nay anh chỉ mặc một bộ quần áo mộc mạc màu be, khuôn mặt cũng bị đồ đạc cọ cho nhem nhuốc. Công ty trang trí thuê một vài công nhân làm việc bán thời gian, nhìn anh như vậy họ còn nhận lầm là người đốc công ở đây. Ai đi qua cũng đều khẽ gật đầu với anh thay như lời chào.

Taehyung cảm thấy buồn cười nhưng cũng không từ chối. 

Thật vất vả mới chuyển xong chuyến đồ cuối cùng, lúc này anh mới có thể rảnh rỗi ngồi xuống thở phào một hơi trong sảnh chính của chiếc studio được bao quanh bởi những bức tường trắng. Kim Soyoung bước nhanh từ tầng hai xuống với chai nước trong tay, miệng thì mắng anh là thằng nhóc cứng đầu chẳng chịu nghe lời cứ thích đâm đầu tìm khổ.

"Em tự đi chở đồ làm gì? Thuê thêm hai chiếc xe vận chuyển chẳng phải là xong sao." Kim Soyoung vốn là một cô gái thích cười, lúc này nhìn dáng vẻ lấm lem của anh lại cười không nổi: "Chị bây giờ không phải là chị của ngày xưa nữa, không thiếu chút tiền ấy đâu Taehyung à."

"Chị, không phải vậy đâu." Taehyung cười, đưa tay muốn lau đi vết bụi dính trên mặt, "Đây là phòng làm việc đầu tiên của chị mà. Vậy nên điều gì làm được em đều muốn tự tay mình làm, có vậy thì trong lòng mới yên tâm được."

Hai người đã cùng nhau lớn lên từ khi còn nhỏ, sống cùng trong một con ngõ, cúi đầu không gặp ngẩng đầu đã thấy nhau. Kim Soyoung coi anh như em trai ruột của mình mà chăm sóc, ngay cả ba mẹ cô cũng vậy, cứ như họ vừa nhận làm ba mẹ đỡ đầu cho một đứa trẻ ở cạnh nhà. Sau khi bà rời đi, hai người vẫn thường quan tâm chăm sóc Taehyung. Dù anh mua nhà ở thành phố và không thường xuyên về lại Dalseong, kể cả vậy thì ngày lễ tết họ nhất định sẽ gọi điện thoại kêu Taehyung về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

Ở trong lòng anh, gia đình của Kim Soyoung giống như gia đình của mình. Vì những người thân thương ấy, anh có thể làm tất cả mọi thứ.

"Thằng bé ngốc này, em luôn luôn vì người khác..." Dù vô tư như Kim Soyoung nhưng khi nhìn đứa em trai mà mình coi như ruột thịt hiện tại cũng đau lòng đến nỗi hốc mắt không khỏi nóng lên. Thay Taehyung lau đi tro bụi trên mặt, cô lại nhớ tới dáng vẻ khi anh còn nhỏ. Đứa nhỏ dáng vóc gầy gò luôn bị người khác bắt nạt đến cả người lấm lem bùn đất, đứng trước cửa nhà cô ngượng ngùng hỏi có thể mượn một bộ quần áo sạch sẽ hay không, vì sợ cứ để vậy mà về sẽ khiến bà lo lắng.

Mắt nóng lên mà chẳng rõ nguyên do.

"Đến khi nào em mới tìm được một người có thể chăm sóc cho mình đây?"

"Dạ...." Taehyung cười trừ, từ trước đến nay anh chưa bao giờ biết đáp án của câu hỏi này.

Anh như quay ngược trở về năm mười tám tuổi đó. Thiếu niên đơn độc quỳ trước giường bệnh của bà, nắm thật chặt đôi tay già yếu gầy nua, nước mắt ngập nơi tầm mắt, trong cổ họng là từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe bà dặn dò từng lời cuối cùng để lại trên cuộc đời này, mong sao đứa cháu trai nhỏ mà bà luôn yêu thương có thể tìm được một người chăm sóc cho chính bản thân mình.

Lúc đó anh chỉ có thể liều mạng gật đầu, giống như một con thú nhỏ bất lực và đau đớn vùng vẫy trong bẫy săn.

Nhìn thấy những giọt nước mắt đang ánh lên trong mắt Kim Soyoung, Taehyung khe khẽ thở dài: "Sẽ có thôi."

Vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay chị gái như năm đó từng an ủi bà.

Nhắm mắt lại cố nặn ra một nụ cười, Soyoung cũng thở ra một hơi thật dài. Thở dài xong cô ngay lập tức cố gắng chuyển chủ đề, cô hỏi: "Có phải Taehyungie nhà chúng ta có người thương rồi không?"

"Mỗi lần muốn cùng em trở về Dalseong thăm lại nhà cũ em đều từ chối." Kim Soyoung quay mặt lau đi khóe mắt ướt, ngoài miệng lại cười nói: "Em giấu người ta trong căn nhà cũ ở Dalseong hả?"

Người thương à.

Anh chết lặng.

Người thương đã đánh mất từ lâu, thứ còn lại ở nơi đó cũng chỉ là những cánh bướm vô hồn trên trang giấy bạc màu.

"Chị à, không có."

"Nhà cũ không có gì, em chỉ vẽ rất nhiều bươm bướm."

"Bươm bướm?"

Taehyung không hiểu vì sao biểu cảm của cô giống như chợt nhớ ra điều gì.

Anh vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ trước được Kim Soyoung lại phản ứng như vậy. Taehyung không khỏi hoảng hốt, chuyện rất nhiều năm trước anh tự cho rằng mình đã giấu rất kĩ, đã vùi lấp nó thật sâu trong trái tim mình.

Trong một thoáng, anh hối hận vì đã nói thật.

"Bởi vì những con bướm rất đẹp." Anh vội vàng giải thích thêm một câu rồi viện cớ muốn kiểm tra phần sơn ở chân tường để rời đi.

Taehyung phụ trách khu vực làm việc ở tầng 2. Đây là một căn phòng thiết kế theo kiểu gác xép, trần nhà hình vòm ghép lại bởi những tấm kính pha lê trong suốt. Buổi chiều đầu hạ, vùng trời bao la trải dài trong tầm mắt, u ám, báo hiệu sắp đổ xuống một cơn mưa.

Taehyung bước lên bậc thang thấp, tập trung sơn vùng thuần sắc trước mặt, cẩn thận để lại khoảng trống cho bức tranh tường cuối cùng.

Anh sơn rất lâu, lâu đến nỗi phần gáy đau nhức mới ngẩng đầu lên để nghỉ ngơi một chốc, đúng lúc nhìn thấy từng hạt mưa lăn dài trên tấm kính thủy tinh. Chúng tụ lại thành một dòng trượt xuống trên mái căn gác xép bằng kính trong suốt.

Như ma xui quỷ khiến, anh dừng lại động tác trên tay lặng lẽ quan sát những vệt mưa.

Mưa càng ngày càng nặng hạt.

Tiếng gió rít mạnh đập vào từng ô cửa kính, những vệt mưa trước mặt ngày càng dày đặc, chúng như tăng tốc nện vào mặt kính, lưu lại vệt nước không ngừng lan ra.

Anh dường như có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cây cỏ trong cơn mưa to ập đến bất chợt không một lời báo trước, đó là thứ mùi hương quen thuộc mà bất cứ đứa trẻ lớn lên ở nông thôn nào đều sẽ không xa lạ.

Giống như đã trở về đêm khuya trời đổ mưa tầm tã ấy, miệng còn đang trào ra vị mặn đắng chẳng nói nên lời.

Thứ vị ấy đối với anh quá đỗi xa lạ.

Vị của nước mắt.

Nếm trải nhiều nhất chắc là năm mười tám mười chín ấy, đến giờ cũng hơn bảy năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh rơi nước mắt.

Taehyung vẫn nhớ đó cũng là một buổi chiều mùa hè, khoảng tháng sáu.

Bầu trời âm u vì cơn mưa lớn bất chợt, anh vội vàng cùng anh em đóng cửa hàng, quần áo ướt sũng vì mưa lê tấm thân mỏi mệt về nhà.

Sau khi bà đi, căn nhà nhỏ ban đầu giờ đây lại có vẻ trống rỗng đến lạ. Trở về vẫn theo thói quen gọi một tiếng bà ơi, đáp lại anh cũng chỉ có tiếng của mình vọng lại trong căn nhà trống. Mím chặt môi, cởi giày bước vào nhà, nước mưa rơi xuống thấm ướt mặt thảm để lại từng khoảng màu loang đậm.

Quá yên tĩnh.

Vốn anh chỉ muốn bật TV tạo ra chút tiếng ồn để mình có thể đi tắm trong bầu không khí ồn ào giả tạo, nhưng ngón tay vừa chạm được vào góc áo lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên trong màn hình.

Ngày 13 tháng 6 năm 2013 - là ngày tác phẩm đầu tiên của Jeon Jungkook dưới tư cách là một diễn viên tân binh phát sóng.

Taehyung đã biết Jungkook vào đoàn phim từ lâu.

Sau cuộc cãi vã vào mùa đông ấy, anh đã cắt đứt liên lạc với cậu.

Người nói ra được những lời tuyệt tình như vậy lại trộm gia nhập nhóm fan, trốn sau một cái tên ảo để theo dõi mọi hoạt động của đối phương. Nhưng khi đó cửa tiệm vừa mới mở, anh thực sự quá bận rộn không thể phân tâm cho chuyện khác, thành ra đã lâu không để ý đến lịch trình của Jungkook.

Năm đó, Taehyung tốt nghiệp phổ thông chưa đầy một năm. Thiếu niên mười chín tuổi một mình quán xuyến mọi thứ trong cuộc sống, tận dụng các mối quan hệ mà mình có, chỉ để có thể sống thôi cũng khiến anh phải dùng hết sức lực của mình. 

Thành viên trong fanclub càng ngày càng đông, họ dùng những phông chữ lớn đủ màu sắc trong khung chat để thể hiện mình vui mừng thế nào. Jungkook chính thức debut rồi, cuối cùng họ cũng có thể thường xuyên gặp mặt Jungkook rồi.

Những tin nhắn còn lại đều là pháo hoa đủ màu nổ tung, những chiếc meme uốn éo chúc mừng, vui vẻ náo nhiệt, phóng mắt nhìn chỉ thấy một khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp. Taehyung nhìn những tin tức mà mấy cô gái nhỏ thông báo cho nhau, lại nhìn khuôn mặt Jungkook trên màn hình cũng thấy hơi muốn cười - vui giống như ăn Tết vậy đấy.

Vì vậy anh thực sự cong khóe miệng và cười lên.

Jungkook luôn nói rằng mình thích nhìn anh cười. Thiếu niên đẹp trai, đường nét sâu có khuôn miệng ngọt ngào hình trái tim, cười lên có một sự ngây thơ không mang theo bất kỳ phòng bị.

Mặc cho quần áo trên người đã ướt đẫm, Taehyung khoanh chân ngồi xuống sàn, còn hợp tình hình mà gửi một loạt ảnh động pháo hoa chúc mừng vào trong group chat.

Đây là lần đầu anh thấy gương mặt Jungkook xuất hiện trên màn hình tivi. Đứa trẻ nhút nhát lạnh lùng từng chỉ cười với một mình anh ấy, vậy mà lại có thể nở nụ cười rạng rỡ như vậy trước ống kính.

Cậu vào vai một học sinh cấp 3, mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đứng giữa ánh nắng mùa hè nghiêng mặt nhìn nữ chính bên cạnh. Đôi mắt ấy thật dịu dàng, dịu dàng đến mức như có thể chết chìm trong đó.

Đó là ánh mắt đã từng chỉ hướng về anh.

Ngoài cửa sổ mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, trong nhà không bật đèn, TV là nguồn sáng duy nhất trong trong gian khép kín nhỏ bé và ngột ngạt.

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook trên màn hình, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt và bồn chồn, giống như nhất định phải làm gì đó mới có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Thế là anh quơ tay với lấy tập giấy trên bàn trà cùng chiếc bút chì mới gọt được một nửa, vùi đầu mà vẽ, nhưng làm thế nào cũng không chịu rời khỏi trước TV.

...Anh nghe thấy Jungkook trên màn hình nói: "Tôi thích cậu."

Cạch, ngòi bút gãy trên giấy, cánh trái của con bướm còn chưa vẽ xong bị kéo ra một vết rách thật dài.

"Em thích anh."

Jeon Jungkook mười sáu tuổi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, trịnh trọng đến mức có chút buồn cười, chỉ có bờ môi mím chặt thể hiện ra sự căng thẳng và ngượng ngùng lúc này của cậu.

Cậu nói Taehyung à, anh ở bên em được không, nói rằng anh đi cùng em nhé, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh.

Kỳ thi thử cuối cùng trước khi tốt nghiệp kết thúc, cậu nắm tay anh chạy giữa những mảnh giấy thi bay ngợp trời. Giống như hai người đang bỏ trốn cùng nhau. Chạy cho đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn trên tòa lầu dạy học vào tiết tự học tối. Chạy cho đến khi không còn nghe tiếng hét của đám học sinh như chim vừa thoát khỏi lồng giam học tập kia nữa.

Cậu đạp xe chở anh qua những con hẻm ngoằn ngoèo, lách vào trong những con ngõ nhỏ hẹp, đi tới cánh đồng bất tận trải ngát màu xanh. 

Bầu trời đêm mùa hè năm ấy trong vắt, chỉ có từng mảng bụi sao điểm xuyết trên bầu trời như vụn pha lê lan ra trong khoảng màu xanh đen cao vời vợi. Ve sầu và ếch đồng kêu vang ầm ĩ. Anh dựa đầu vào lưng cậu thiếu niên nghe từng tiếng tim đập vang trong lồng ngực, hòa cùng tiếng gió thổi ngang qua ruộng đồng. Bóng trăng phủ lấp, cỏ cây đung đưa như đang mơ màng, không khí xung quanh cũng dấy lên cảm giác ẩm ướt mập mờ chẳng tài nào hiểu thấu.

Thế rồi từng hạt mưa rơi trên đầu lông mày, đầu ngón tay rồi trượt xuống vỡ tan trên nền đất. Hai cậu thiếu niên ngơ ngẩn vất xe đạp lại trong cơn mưa xối xả ập xuống bất chợt, mười ngón đan xen chạy đi tìm một mái hiên trú ẩn.

"Ở bên em đi, Taehyung à." Đôi mắt ấy thành kính như một tín đồ hướng về thần linh, nắm lấy tay anh đặt lên một nụ hôn mềm mại.

"Anh là người đầu tiên mà em thích." Mưa làm ướt đôi mi Jungkook, nhưng cậu không bận tâm đến điều đó. Giờ phút này cậu chỉ mong sao có thể giãi bày được hết nỗi lòng mình với người đầu tiên mang đến cảm xúc yêu thương trong cậu trên cuộc đời này. Cậu nói em sẽ đối xử tốt với anh, còn tốt hơn những gì em đã từng. Nói rằng mình nắm tay nhau đi qua cả một đời anh nhé, mãi mãi cũng không chia lìa.

Tiếng nấc nghẹn ngào không có lời giải đáp, tình yêu và dục vọng không thể giấu được dưới từng tiếng thở dốc của hai cậu thiếu niên. Hai chiếc áo đồng phục trắng ướt đẫm dính chặt vào nhau, ngón tay đan vào trong từng lọn tóc đen ướt nước. Họ hôn nhau trong một đêm mưa, một người không tin rằng hiện thực sẽ đập nát những kế hoạch tốt đẹp trong lòng mình, còn một người không dám nghĩ đến tương lai hai người còn có thể sóng vai đi được bao xa.

Taehyung không biết vì sao mình lại châm một điếu thuốc.

Ai cũng nói anh là một đứa trẻ hư cả ngày chỉ biết đánh nhau không màng tới việc học. Nhưng đứa trẻ hư ấy sứt sẹo học trong ba năm, cũng không thể học được cách hút một điếu thuốc cho ra hồn.

Jungkook đã cười anh vô số lần rằng không biết thì đừng hút nữa. Nhưng ngày hôm đó, anh đột nhiên học được cách hút thuốc mà chẳng cần người dạy.

Trên màn hình TV vẫn là khuôn mặt anh từng quen thuộc ấy,  mượn chút ánh sáng ít ỏi hắt ra từ màn hình, Taehyung nhìn thấy một vòng khói mỏng lơ lửng bay lên trong đêm tối.

Thiếu niên đã quen bị sặc khói thuốc đột nhiên thẫn thờ, tàn thuốc rơi xuống cổ tay trái để lại một vết bỏng dần đỏ rộp trên da thịt.

...Đau.

Đau rát trên cổ tay như truyền đến tim. Mưa vẫn không ngừng rơi, cả người ướt đẫm, mùi khói lửa dầu mỡ ở quán vẫn lưu lại trên quần áo. Anh run rẩy co quắp nằm trong bóng tối chết lặng ấy, cố giương đôi mắt đã đỏ bừng nhìn người thương trước mặt.

...Đau quá.

Anh và em không phải người chung đường.

Anh không có ước mơ cao cả như vậy, cả đời chỉ có thể chôn chân tại nơi nhỏ bé này, không thể đi cùng em được.

"Em có thể từ bỏ! Em có thể không làm ca sĩ!" Cậu thiếu niên ấy dùng sức nắm chặt tay anh. Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt luống cuống ấy của Jungkook. Cậu thiếu gia vẫn luôn điềm tĩnh và ôn hòa thường ngày gần như hét lên: "Không phải chỉ là ở lại đây thôi sao. Em ở cùng anh, em không đi đâu cả, anh ở đâu em sẽ ở đó."

"Em có thể đừng làm phiền anh nữa được không?" Hất tay cậu ra, anh phải rút lại thật nhanh mới không để lộ đôi bàn tay đang run rẩy lúc này.

Giọng anh khản đặc, anh nói anh thật sự rất phiền, em làm ơn trở về thế giới của mình đi thôi, anh thật sự........

"Anh thật sự mệt mỏi, Jungkook à." Là anh đã buông tay Jungkook, là anh đã đẩy cậu đi.

Phía sau dần dần không có âm thanh nào nữa, rồi lại có tiếng bước chân như thể đang âm thầm bước lại gần.

Em nhất định phải ép anh làm điều này sao?

"Cút đi." Taehyung thì thào, dừng lại một chốc mới nói thêm một câu: "Xin em đấy."

Anh nghe thấy chính mình nói: "Cầu xin em hãy cứ sống tốt cuộc đời mình đi. Sau này chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa, được chứ?"

...Thật sự rất đau.

Ngày đó một Jeon Jungkook đi suốt đêm từ Seoul tới để đón sinh nhật với anh cứ vậy mà bị anh bỏ lại nhà ga. Taehyung chạy thẳng một mạch từ nhà ga về nhà, vừa mở cửa anh đã ngã quỵ xuống sàn. Toàn thân đau nhức như muốn tan ra thành từng mảnh, giống như cơ bắp và xương cốt cả người không thể gắng gượng chống đỡ cơ thể này thêm nữa. Anh không khóc, bình tĩnh như chỉ đang nhìn một hồi pháo hoa lụi tàn.

Sáu tháng sau đó anh không còn một người thương ở xa tận Seoul. Một thân tự mình lập nghiệp, cố gắng mà sống, nghiêm túc theo dõi từng bước chân cậu. Lúc rảnh rỗi lại vẽ tranh, tất cả đều là bươm bướm bị vây trong ánh lửa, một bức lại một bức, xếp đầy trên đất.

Nhưng dẫu như vậy, anh cũng chưa một lần rơi nước mắt vì mất Jungkook.

Cho đến một đêm mưa này.

Giấy vẽ bị vò nát vất đầy đất, những con bướm trong đó vỡ vụn thành từng mảnh bị tia lửa vây lấy đốt trụi sáng rực trong đêm đen.

Bươm bướm và lửa sẽ chẳng thể nào có một kết thúc có hậu. Có lẽ nó lao mình về phía ngọn lửa chỉ để bản thân mình có thể được đắm mình trong ánh sáng, dù biết điều đó chỉ là một khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi.

Tin nhắn trong nhóm fan vẫn không ngừng nhảy lên, Taehyung liếc mắt nhìn, cổ họng khẽ trượt xuống, khóe miệng nhếch lên cố nở nụ cười. Anh thì thầm trong lòng một câu "Mong sao hết thảy những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với em."

Hy vọng em từ nay về sau tiền đồ như gấm, ánh sáng rực rỡ của em sẽ có càng nhiều người thấy được.

Mặn.

Đắng.

Hóa ra là vị của nước mắt vừa lăn xuống khóe môi.

Từ nay về sau.

Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau.

Từ nay về sau sẽ không còn một Jeon Jungkook của mình Kim Taehyung.

Từ nay về sau sẽ chẳng còn người nguyện ý từ bỏ cả giấc mơ chỉ để sánh bước bên cạnh anh nữa.

Không sao, không sao, không sao hết........

Taehyung không ngừng tự nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác.

Jungkook cuối cùng cũng được tự do rồi.

Bó gối, đầu gục xuống chôn mặt vào giữa hai chân, anh bật khóc.

Bả vai gầy gò đơn bạc run rẩy như hai cánh bướm bị thổi đi trong gió bão, cuối cùng héo úa ảm đạm rụng xuống như chiếc lá khô.

Sau này họ vẫn vậy, vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Chỉ là không còn sóng vai.

Kim Taehyung của tuổi hai sáu chậm rãi leo xuống từ bậc thang thấp, nhớ đến cậu trai mười chín tuổi khóc thảm thiết dưới mưa chỉ muốn thở dài. Nhưng vào khoảnh khắc khi quay người lại, tiếng thở dài đó lại mặc kẹt chẳng thể nào phát ra.

Anh như quay trở lại là cậu thiếu niên năm đó lén học hút thuốc, cúi gập người ho vì tự làm mình sặc khói. Khom lưng nhìn từng giọt sơn nhỏ xuống giày. Một giọt rồi lại hai giọt.

Giờ phút này bên tai đã không còn tiếng thầy giáo giảng bài năm nào nữa, cũng chẳng thể vờ như đó là ngày hè lần đầu gặp gỡ.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, người ấy cả người ngấm nước mưa lặng lẽ đứng bên cạnh cầu thang.

Chất giọng trong trẻo lại ôn hòa thời thiếu niên đã trở nên ấm áp đầy từ tính. Người ấy nhẹ giọng cất tiếng.

Cậu nói: "Đã lâu không gặp."

tbc.

Chờ mòn mỏi cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau :( Chương sau được viết dưới góc nhìn của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top