Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia cũng từng có thời điểm như vậy, Jungkook nghĩ.

Khi đó Taehyung cũng giống như bây giờ, ngồi dưới đất cố tình gây sự với cậu. Nói không cho phép em đi, em chỉ có thể ở lại nơi này.

Jungkook và Taehyung sống cùng nhau bốn năm. Ban đầu, cậu chỉ vì có chút thủ tục nhập học chưa làm ổn thoả mà không thể ở lại ký túc xá trường. Thêm vào đó nhà ở bên đây còn chưa sửa chữa xong, không còn cách nào khác, cậu đành tìm nơi ở tạm, vừa vặn thấy được quảng cáo cho thuê nhà anh đăng trên internet.

Lần đầu tiên gặp Taehyung, Jungkook đã rất thích anh. Đương nhiên, vỏn vẹn ý trên mặt chữ. Ai khi gặp người xinh đẹp mà không tự giác kéo cao độ thiện cảm của mình. Taehyung cũng rất thẳng thắn, hai ba câu đã thương lượng xong hợp đồng thuê nhà, Jungkook ngay lập tức có thể kéo vali vào ở.

Trong vài tuần đầu sống cùng anh, cậu cảm thấy rất khó chịu, bởi vì Taehyung làm chuyện gì cũng coi như là lẽ dĩ nhiên. Chẳng hạn như, thảnh thơi nằm trên sofa chờ cậu nấu bữa sáng cho anh, lại như đáng thương ôm chăn gõ cửa phòng Jungkook, kêu rằng sấm sét đáng sợ quá, anh ngủ cùng em được không. Cuối cùng thì chui cả vào chăn của cậu.

Về sau, ở trước cửa nhà cậu bắt gặp Taehyung bị người ta dây dưa không cho rời đi, Jungkook không muốn lo chuyện bao đồng nên trốn ở một bên quan sát, phát hiện anh chỉ cần dùng hai, ba câu đã dễ dàng đuổi được người.

Sau đó nữa, tình huống tương tự xuất hiện thêm vài ba lần, cậu rốt cuộc cũng hiểu được một chuyện. Jungkook đứng trong bếp nhìn người đang nằm thảnh thơi trên sofa, lớn tiếng gọi.

"Sao vậy?" Taehyung cầm điện thoại quay đầu lại.

"Thật ra, em cảm thấy anh nên làm rõ ràng một việc." Jungkook nói: "Em không phải cá anh nuôi."

Taehyung ngẩng đầu: "Là chính em tự bơi vào."

Jungkook cảm thấy sao hôm nay âm thanh của chiếc máy hút mùi ồn ào quá, cậu căn bản không nghe thấy sau đó anh nói gì. Chỉ đành tùy tiện ứng tiếng, tắt bếp, sập công tắc của máy hút mùi vẫn lao xao trên đầu, nói với anh.

"Chúng ta là cùng một loại người."

"Ra vậy." Taehyung rất nhanh chấp nhận, còn nói: "Vậy thì chúng ta có thể làm máy bay yểm trợ cho nhau, thế nào?"

Đề nghị này có chút hoang đường.

Nhưng cả cậu và anh đều không phải là người đứmg đắn, cho nên Jungkook gật đầu nói cũng được, sau đó tiếp tục nấu cơm.

Sau khi thẳng thắn với nhau, cuộc sống cũng an ổn hơn nhiều. Sáng sớm, Taehyung nhìn đồ ăn sáng trên bàn còn có thể nói một tiếng 'cảm ơn', đêm về nhà muộn còn thường mua đồ ăn khuya cho Jungkook. Ước chừng là do anh không coi cậu làm đối tượng mập mờ nên cũng khách khí hơn rất nhiều. Đương nhiên, có lúc Taehyung cũng giúp Jungkook xử lý mấy người theo đuổi chưa từ bỏ ý định theo đến tận cửa nhà. Anh kéo cậu che sau lưng mình, giữ cửa chỉ chừa một khe hở nhỏ, vênh mặt hỏi đối phương: "Tôi là bạn trai em ấy, có chuyện gì không?"

Đa số mấy cô gái da mặt mỏng vừa nhìn thấy anh sẽ từ bỏ ngay. Nhưng cũng có một số kẻ lì lợm, ngồi ì trước cửa không gặp được Jungkook sẽ không chịu về, vô cớ gây sự ầm ĩ khiến cậu đau đầu. Nhưng Taehyung luôn có thể xử lý được, dùng lời của anh mà nói thì chính là kinh nghiệm phong phú đầy mình.

Jungkook công nhận, nói em cũng không có bản lĩnh câu một lúc nhiều cá như anh. Taehyung cũng cười, coi lời này như là lời khen ngợi.

Nhìn chung, họ sống cùng nhau cũng khá hài hòa.

Nhưng mà hai tên thiếu gia đào hoa quen sống trong an nhàn sung sướng, sớm chiều ở chung chắc chắn sẽ ma sát ra tia lửa. Có một thời gian, Taehyung vội vã chạy deadline, việc nhà đều rơi hết lên đầu Jungkook. Sự bất mãn của cậu cứ dần dần tích lũy đến một mức độ nhất định, dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng hết lần này đến lần khác, Taehyung còn muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, anh làm hỏng máy chơi game của cậu. Đêm đó, Jungkook như quả bom đã hết thời gian đếm ngược, nổ tung phát tiết hết thảy những khó chịu trong thời gian qua. Taehyung nguyên bản còn đang ngoan ngoãn nhận lỗi, nghe cậu càng nói càng quá đáng cũng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Jungkook, "Em chưa bao giờ hung dữ với anh như vậy."

Jungkook chỉ lạnh lùng nhìn lại anh, "Còn anh thì ngược lại, ngày ngày khiến em điên tiết."

Taehyung cũng là được thương yêu chiều chuộng mà lớn lên, đã từng nghe mấy lời khó nghe như vậy bao giờ. Hai người anh tới em đi, không ai chịu nhường ai một bước.

Cùng Taehyung cãi nhau thật sự rất mệt mỏi, bởi vì anh sẽ không bao giờ nghe cậu phân tích đúng sai. Jungkook nói gì anh cũng đều lắc đầu, nói giọng điệu bây giờ của em quá tệ, anh không muốn nghe. Đến lúc này, Jungkook cũng mất hết toàn bộ kiên nhẫn, kéo vali muốn rời đi.

Khi đó Taehyung cũng giống như bây giờ, ngăn ở cửa không cho cậu đi, nước mắt như chỉ chực trào ra khỏi hốc mắt. Anh nói, em đang làm gì, không cho phép em đi, em chỉ có thể ở lại nơi này.

Lúc ấy, Jungkook còn muốn nhấc chân đá Taehyung một cái, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của anh cậu như tháo hết mũ giáp ra đầu hàng, chỉ đành thỏa hiệp. Cậu ngồi xổm xuống bối rối dỗ dành anh, mất một lúc lâu thật lâu mới dỗ được. Taehyung hít mũi, mang theo đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, ấm ức kéo vali của cậu lên tầng. Sau đó, bọn họ cùng nhau lăn lộn, không biết thế nào lại lăn tới trên giường, quan hệ phát triển càng thân mật, cũng ngày càng hỗn loạn.

Có đôi khi Jungkook cảm thấy cứ như vậy cũng không tệ lắm, dù sao chính cậu còn chưa chơi đủ. Thỉnh thoảng cậu cùng anh làm tình xong, nhìn Taehyung nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình lại nổi lên lòng tham chiếm hữu rất mãnh liệt. Muốn đem anh giấu đi, muốn anh chỉ có thể là của riêng mình. Có một số lời bị mắc kẹt trong cổ họng, như thể một giây sau sẽ phá tan mọi ranh giới mà lao ra, lại bị Jungkook khóa trở về.

Cậu tự nhủ, đây có lẽ chỉ là xúc động nhất thời. Thế nhưng, Jungkook chưa bao giờ có loại xúc động này đối với người khác, tương tự, cậu cũng sẽ không hung dữ với bất kì ai ngoài Taehyung.


Sau đó, họ về nước. Cậu và anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hoang đường này. Nếu không có sự kiện bị sắp xếp đi coi mắt kia, có lẽ họ vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy.

Hiện giờ, bọn họ lại dính chặt vào nhau, đôi lúc sẽ ngủ chung trên một chiếc giường. Khác biệt là trong mắt mẹ Jungkook, hai người là người yêu.

Càng khác biệt hơn chính là, hiện tại Taehyung không cần rơi nước mắt cũng có thể làm Jungkook thỏa hiệp.

Jungkook ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Từ trong đó cậu nhìn ra được một tia đắc ý khi trò vặt đạt được, chỉ đành khẽ thở dài.

Lần này, là chính mình tự bơi vào.

Jungkook nghĩ.

Thế là cậu nói, còn đưa tay vuốt ve mặt Taehyung, "Ừ, em ở lại cùng anh."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top