Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: "Baekkie, huyng thích em!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekkie à, em ở đâuuuu!!!" - Chanyeol vừa chạy băng băng khắp hành lang rêu rao inh ỏi cái tên quen thuộc.

Chả là bọn trẻ đang chơi trốn tìm, Chanyeol hậm hực dậm dậm đôi chân bé nhỏ xuống sàn nhà bóng nhẵn đã được lau sạch sẽ trước đó, thật là bất công bằng, lúc nào nhóc cũng thua về khoản oẳn tù tì, do đó Chanyeol tội nghiệp luôn luôn là người đi tìm, còn Baekhyun là người trốn.

Hai đứa trẻ này đã chơi thân với nhau suốt 10 năm qua, ít ai có thể nghĩ rằng một Chanyeol lạnh lùng ít nói lại chơi rất thân thiết với một cậu bé nói nhiều, tăng động như Baekhyun. Hai đưa lúc nào cũng quấn quýt cạnh nha khiến chị em phụ nữ làm việc trong tòa nhà hiện đang FA phải ganh tị hoặc ngưỡng mộ. Tất cả các người hầu, gia nhân trong nhà từ cấp trên cho đến cấp dưới ngày nào cũng chứng kiến cảnh có hai thằng nhóc, một thằng hay lôi một thằng ra bắt nạt, thằng còn lại mặt mếu máo và sau đó là một màn rượt đuổi cực kì hoành tráng diễn ra. Hơn hết, mọi người đều thấy rõ, mặc dù hay làm Baekhyun khóc nhưng Chanyeol rất quan tâm, chăm sóc vag bảo vệ cậu bé, vì vậy ông bà Park và Byun đều rất yên tâm khi cho hai chúng nó chơi với nhau.

"Không phải cháu đang chơi trò trốn tìm với Chanyeol à?" - Ông Lee, đầu bếp hiền từ nổi tiếng nấu ăn ngon và phục vụ tận tình chu đáo nhà họ Byun nở nụ cười nhu hòa nhìn cậu bé dễ thương chỉ mới chập chừng 10 tuổi [ =)))) ] nhưng lại rất thông minh dang ngồi chỗm chệ xơi bánh trong trạng thái ung dung không có dáng vẻ gì gọi là đang chơi trốn tìm cả.

"Thì cháu vẫn đang chơi đó ạ, hì hì!" - Baekhyun tỉnh bơ cắn nốt miếng bánh nhỏ cầm trên tay, sau đó cậu chồm tới với tay qua bên kia bàn lấy ly sữa nóng thơm ngon vừa mới được ông Lee pha xong.

"RẦM!!".

Cánh cửa nhà bếp bật mở kèm theo một tiếng rầm không nể nang của chủ nhân gây ra tiếng động này. "Haizz... đây là lần thứ mấy chục rồi nhỉ...!?", ông Lee thở dai lắc đầu dự là sắp có chiến  tranh ở đây... ~~~

" Byun Baekhyun!!! Em đứng lại đó!!!" Chanyeol phóng qua ghế, đuổi theo Baekhyun đang cố gắng trèo qua cửa sổ của bếp thông qua vườn. Nói về khoản nhanh thì không ai sánh kịp Baekhyun, nhưng đủ mạnh để phóng qua cửa sổ cao lêu nghêu kia thì chính là điểm yếu của cậu. Chanyeol chậm rãi vừa bước tới vừa xắn tay áo: "Baekkie, để xem em trốn được không nhé!".

"Ớ!"

Chanyeol mở to mắt, Baekkie đã trốn thành công, đồng nghĩa với việc phải nhảy từ cửa sổ xuống đất với độ cao 2m, mà cái trình của cậu thì 1m còn không dám nhảy, như vậy có nghĩa là...

" Á á á á á á....!!!!"

Chanyeol lắc đầu gõ trán, nhanh chóng phóng qua cửa sổ bay qua vườn, chờ xem tư thế nằm bẹp dí của Baekkie ngốc nghếch.

Không ngoài dự đoán, cậu bé nằm lăn lóc ôm đầu gối chân phải của mình kêu la thảm thiết, tính của Baekkie thì Chanyeol đã qua quen thuộc rồi, đau hay không cũng la tất.

Cơ mà lần này có vẻ đau thật, nước mắt sắp chực ào ra tới nơi, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp... nhưng đáng yêu. Chanyeol không nói gì, nhẹ nhàng đỡ Baekkie ngồi dậy, gỡ tay cậu bé ra khỏi vết thương, đúng là có vài vết xước khá sâu đang rỉ máu. Chanyeol lấy khăn choàng cổ của mình băng bó tạm vết thương, sau đó ân cần lau nước mắt cho Baekkie.

Ông Lee từ trong bếp ngó ra ngoài vườn, vẻ mặt thoáng lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm:

"Chanyeol, ta nghĩ cháu nên mang Baekkie đến bác sĩ tư Suho đi, không khéo nhiễm trùng thì nguy."

"Vâng ạ, phải để em ấy ngã mấy lần như thế này nữa mới chừa." - Nói rồi Chanyeol cõng Baekkie trên lưng mặc kệ cho cậu vừa mới nín xong lại muốn ấm ức đến phát khóc lần nữa. Nhóc con chỉ đành lắc đầu thầm cười trừ vì độ cứng đầu, dễ cưng của cậu.

Suốt trên đường đi tới chỗ bác sĩ, Baekkie cứ cựa quậy không chịu yên, ý tưởng hết sức độc đáo vào tào lao của cậu là "Lưng người không phải lưng ta, đặc biệt là lưng của Channie thì ta cứ dậm dậm dậm, khặc khặc...!!!". Khổ nỗi là hiện tại không thể dậm được, đành quậy vậy.

Chanyeol cuối cùng vẫn chịu không nổi, nghiến răng đe dọa:

"Baekkie ngốc, em còn dám làm loạn nữa thì đừng trách hyung thả em xuống gầm cá sấu."

Từ trước đến nay, thực chất Baekkie không hề sợ những lời răn đe của Chanyeol một tí nào, nhưng không hiểu sao lại rất nghe lời ngay sau đó, lần này cũng không ngoại lệ, cậu trở nên ngoan ngoãn nằm yên vị trở lại như thể nếu không làm vậy thì Chanyeol sẽ quăng cậu xuống làm mồi cho cá sấu ăn thật.

Thấy Baekkie đã chịu nghe lời, Chanyeol bắt đầu tra tội cậu bé:

"Baekkie, hyung không thể mường tưởng nổi là em có thể trốn mãi một chỗ, không phải, nói chính xác hơn là em cứ ở lì trong bếp ăn bánh uống sữa mặc cho hyung đi tìm như tên dở hơi ngoài kia, đến nỗi ai gặp hyung cũng bảo rằng không nhìn thấy em ngay khi cả hyung chưa cần hỏi."

"Channie, em cũng không thể mường tưởng nổi là hyung thừa biết em trốn chỗ nào mà mãi sau nửa tiếng chạy trốn em mới thấy hyung ló mặt ra." - Baekkie thản nhiên.

"Baekkie hyung đã nói biết bao nhiêu lần rồi, em không được gọi hyung là Channie!!" - Chanyeol nhăn mặt, nhìn ngó xung quanh rồi thở phào. Từ lúc sinh ra tới giờ, tất cả mọi người không ai dám gọi nhóc con là Channie, phải nói là không ai biết cái tên sến sủa kì cục đó trừ ông và bà Park, ba mẹ của nhóc, Baekkie lại là người thứ ba.

"Nhưng rõ ràng hyung kêu em là Baekkie đó còn gì, gọi hyung là Channie là hều rồi." Baekkie lại bắt đầu giở trò quậy phá trên lưng Chanyeol, như thể nếu nhóc không cho cậu gọi như vậy, thì cậu sẵn sàng đè bẹp kiêm luôn phá hoại cái lưng này.

"Thôi được rồi, khổ thật, nhưng trước mặt người khác, cấm em nói ra từ đó, nghe rõ không!?"

"Yes, đã rõ!!" - Baekkie dõng dạc nói lớn, dường như đã quên mất cơn đau ở vết thương dưới chân.

"Mà này, hyung thắc mắc, tại sao em không trốn ở chỗ khác thay vì cứ trốn hoài chỗ đó?!"

"Những chỗ khác em không thể trốn được." - Bỗng nhiên Baekkie quành tay ôm cổ Chanyeol, ghé sát đầu vào tai cậu nhóc, Chanyeol cảm nhận được hơi thở của cậu, tim đập lỗi đi một nhịp. Baekkie nói với giọng thều thào:

"Channie không được nói cho ai biét chuyện này, Baekkie rất sợ tối."

Chanyeol bật cười:

"Đồ ngốc, em có thể trốn ở nơi có ánh sáng mà."

"Không được, Channie rất thông minh, sẽ rất dễ dàng tìm thấy nếu em chốn chỗ nào sáng."

"Cho nên en thà chui vào trong bếp bắt ông Lee làm bánh với pha sữa cho em uống?"

"Chính là thế, hì hì..."

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chanyeol đã không nghĩ rằng có thể trốn mãi một chỗ nên đã tìm chỗ khác trước, và đã một lần nữa bị lừa. Có thể thấy bếp ăn là nơi ẩn náu lí tưởng. Cũng nhờ vậy, Chanyeol biết thêm một bí mật bé nhỏ của cậu: Baekkie rất sợ tối.

Sau một quãng đường daig thòn lòn thì cả hai cũng đã lết được đến chỗ bác sĩ Suho. Chanyeol cõng Baekkie vào trong, đỡ cậu bé ngồi lên giường, bác sĩ Suho cũng đã có mặt ở đó và đang kiểm tra vết thương cho Baekkie. Sau khi xem xét, ông gọi với vào phòng đựng thuốc:

"Sehun! Lấy thuốc sát trùng ra đây giúp ta, nhanh lên!!"

Chưa đầy một phút từ bên trong bước ra là một tên nhóc chừng 15 tuổi, tay cầm chai thuốc, dáng vẻ chuyên nghiệp của một vị bác sĩ nhỏ tuổi.

Suho đứng qua một bên để cho Sehun thực hành băng bó và sát trùng vết thương, ông chăm chú nhìn Sehun làm việc, tỏ vẻ hài lòng, đoạn ông sực nhớ ra quên chưa giới thiệu, quay qua Chanyeol và Baekkie vẫn còn đang thẫn thờ vì độ tài giỏi của Sehun, ông nói:

"Đây là con trai ta, mới từ Anh về, ta thấy nó có khiếu về nghành y, nên dạy nó những bài tập cơ bản, xin lỗi vì đã lấy cháu ra làm vật, ủa lộn, người thử nghiệm, haha..."

"Không sao ạ!" - Nói rồi Baekkie quay sang chào Sehun, mỉm cười: "Xin chào, em tên Baekhyun, rất vui kho được làm quen!!!".

"Hyung tên Sehun!" - Sehun cũng thân thiện đáp trả. (Trong fic mới đc làm hyung thôi nhá -_-)

"Còn cái người mặt hầm hầm kia là Channi..., nhầm, Chanyeol hyung, em nghĩ hyung ấy nhỏ tuổi hơn Sehun hyung vì Sehun hyung cao hơn." (Trong fic nó hơi... hư cấu :3)

Chanyeol lườm cậu bé, mặt khác thiện chí gật đầu nhẹ khi thấy Sehun cười tươi nhìn mình, Suho cảm thấy hài lòng, không ngờ bọn nhỏ làm quen nhau nhanh đến vậy. Ông cứ tưởng với tính cách của Baekkie và Chanyeol thì màn chào hỏi phải biến thành cuộc cãi vã vô tận mà mọi khi chúng thường làm khi gặp nhau, và Sehun sẽ bị kéo theo trận chiến dở khóc dở cười đó.

.

.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, khi mà con người ta còn đang ngon giấc, thì ắt hẳn sẽ rất bực mình nếu như bỗng từ đâu phát ra một tiếng hét thất thanh của ai đó:

"Chanyeol hyunggggggg!!!!! Mau xuống đâyyy!!! Xem quà sinh nhật em mới được ba tặng nè!! Chanyeol hyungggg!!!!"

Sau màn té giường ôm sàn vì giật mình, Chanyeol mới hoàn hồn trở lại, miệng rên rỉ:

"Ôi trời đất ơi~"

Nhưng cũng phải thay đồ miễn cưỡng lết xuống dưới, mặc dù, vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn thấy Baekkie đang ngồi ngay bậc thềm vuốt ve cái cục gì đó màu xám xanh. Chanyeol mở to mắt hơn, cố gắng nhìn xem đó là con gì mà to thế, nó to bằng cả người Baekkie, không khỏi thắc mắc:

"Con gì đây?" - Chanyeol bước lại gần hơn sinh vật lạ, con vật đó cũng quay lại nhìn, chợt nhận ra vấn đề, từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt nhóc mở thao láo hơn cỡ.

"Chó sói ạ." - Baekkie trả lời tỉnh bơ.

1s

2s

3s

"Á á á á á......"

Thêm một tiếng hét thất thanh vào buổi sáng chủ nhật, khiến cho mọi người phải tỉnh ngủ, một cuộc cãi vã mới lại bắt đầu.

"Channie, hyung làm sao vậy? Sao hyung lại có thể tỏ vẻ hoảng sợ trước một chú sói con Huggy xinh đẹp dễ thương này chứ?!"

"Thì ra Huggy là tên của con chó gớm ghiếc đó hả??!!"

"Grừ... Grừ..." - Với sự góp giọng của Huggy.

"Channie sợ chó hả, haha...!"

"Không có!! Baekkie đáng ghét....... á á á!!! Tránh xa tao ra!!"

"Haha...Channie sợ Huggy...haha!!"

"Baekkie!! Mau kéo Huggy ra... Á!!"

" Grừ... Grừ..."

...

.

.

.

Đêm hôm đó, trời đầy sao, từng làn gió lạnh xé màn đêm lạnh ngắt. Trên nóc tòa nhà, khi mà mọi người đều đã ngủ hết, thì có hai thằng nhóc lén lút rủ nhau lên đó làm chuyện gì đó không biết.

"Ya, hyung gọi em lên đây làm gì, lạnh chết mất" - Baekkie ôm cả gối nằm lên, miệng không ngừng kêu la.

"Bộ em không nhớ là em là em quên cái gì hả?!" - Chanyeol vừa nói vừa mân mê cái guitar bảo bối, nhóc bật cười vì Baekke cứ ngồi ngơ ra ( nhưng không quên ôm gối ) mà chưa ngẫm ra cái gì.

"À há!!" - Bỗng cậu bé kêu lên: " Quà sinh nhật của em đâu!!!"

"Suỵt!! Im lặng nào, mọi người đang ngủ."

Chanyeol móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn bằng bạc, trông tuy đơn giản nhưng rất đẹp, nhóc cầm tay Baekkie lên và nhét vào lòng bàn tay cậu.

"Cầm lấy, giữ cho cẩn thận đấy, nó mà có vấn đề gì thì mẹ hyung sẽ tìm em hỏi tội, lúc đó ráng mà chịu." - Chanyeol thản nhiên.

"Gì cơ? Vậy ra nhẫn này của bác Park á? Channie đưa em làm gì??"

"Quà sinh nhật hyung tặng Baekkie, mà không được nói ai biết đấy."

"Tại sao lại phải giữ bí mật?"

"Chiếc nhẫn đó hyung lấy cắp của mẹ hyung, bà nói sau này lớn lên, khi nào hyung kết hôn sẽ tặng nó cho hyung để hyung trao lại cho người đó. Nhưng hyung không đủ kiên nhẫn để đợi đến ngày đó."

Baekkie nhìn Chanyeol không chớp mắt, mặt ngu ngơ:

"Channie hyung nói trừu tượng quá nên Baekkie chả hiểu cái gì cả."

Chanyeol cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, cất giọng đều đều, rất khẽ nhưng rõ ràng, đủ cho hai người nghe:

"Baekkie, hyung thích em!!"

.

.

Giữa đêm, tiếng guitar ngân lên hòa vào tiếng hát minh chứng cho tình yêu non nớt đáng yêu của đôi chẻ.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top