Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joohyun! Sao Seung Wan không tới cùng em___Sana hỏi khi thấy Joohyun đi một mình lại.
- Em ấy nói có việc nên không tới được___Joohyun như phát hiện cái chỗ trống bên cạnh Sana nên liền hỏi___Vậy còn Tzuyu unnie đâu ạ.
- Em ấy một chút mới tới.
Hiện bây giờ là Sana, Joohyun, Solar, Byul đang có mặt tại một nhà hàng để ăn sáng cùng nhau.
- Lựa món đi mọi người___Solar lật cuốn menu để trước mặt và bắt đầu chọn món.
Việc chọn món cũng đã hoàn thành, chỉ còn đợi phục vụ đem ra thôi.
- Joohyun em sao vậy, nhìn mặt em buồn quá___Sana quay qua hỏi Joohyun.
- Em không có sao___Joohyun chối.
- Nói thật cho unnie nghe đi.
- Wan dạo này khi em hẹn đi ăn hay đi chơi thì đều nói là bận___Joohyun thở dài.
- Thì chắc em ấy bận thật___Solar nói
- Nhưng em có cảm giác lạ lắm, Wan hình như đang muốn xa lánh, lạnh nhạt với em.
- Seobang! Yeobo thấy seobang với Seung Wan thân thiết lắm chắc seobang biết Seung Wan đang bận việc gì phải không.
- Không! Seobang không biết.
- Thôi! Đồ ăn ra rồi kìa, ăn xong đi rồi muốn nói gì thì nói___Sana nãy giờ ngồi im lặng vẻ mặt suy tư bây giờ mới lên tiếng.
Họ ăn cùng nhau nhưng mọi người đang chung một suy nghĩ "Seung Wan làm sao vậy ta".
Sai khi ăn xong, họ cùng nhau uống nước tráng miệng. Từ đâu đó phía xa kia đang có một người đang đi lại bàn họ.
- Chào!
Cả 4 người họ nhìn lên thì thấy một người mà họ rất ghét.........................Kim Jong In.
- Kim Jong In! Cậu tới đây làm gì?___Sana nhíu mày.
Jong In không trả lời Sana mà cứ nhìn Joohyun và nói...
- Seung Wan không có yêu em đâu!
- Yah! Anh nói gì vậy hả?___Byul đứng dậy đi tới chỗ Jong In như muốn đánh hắn.
- Seobang! Bình tĩnh đi___Solar giữ tay Byul lại.
- Cậi nói như vậy là có ý gì___Sana hỏi.
- Nếu mấy cô không tin thì đi theo tôi, mấy cô sẽ biết tất cả.
4 người họ nhìn nhau rồi cũng đi theo Jong In .
.
.
.
.
Trong một ngôi nhà nhỏ
- Ông hẹn tôi đến đây làm gì?___Seung Wan hỏi người đàn ông trước mặt.
- Cô chắc cũng đã nghe Jong In nói rồi đó, cô phải rời xa Joohyun.
- Việc đó thì liên quan gì tới ông.
- Hahahaha! Hôm nay Jong In sẽ đưa Joohyun đến đây,đồng nghĩa là cô phải diễn cùng tôi một vở kịch để Joohyun tin là cô không yêu Joohyun.
- Tôi nghĩ...........chuyện này không phải là ý kiến của Jong In.
- Là ý kiến của tôi.
- Ông thật là một con người khốn nạn nhất mà tôi từng thấy.
- Hahahahaha! Park Bo Gum tôi......chỉ làm việc theo thói quen thôi.
- Ông.....____Seung Wan nắm chặt tay thành nắm đấm.
- 5' nữa Joohyun sẽ tới.
.
.
.
.
- Joohyun em nhìn đi___Jong In chỉ cho Joohyun nhìn vào 2 người đang ngồi trong nhà và đang nói chuyện với nhau khi nhóm cô và Jong In đang đứng ngoài cửa.
Hai người kia vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện.....
- Seung Wan! Cô hay thật, cô làm cho Joohyun yêu cô như vậy!
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không nhầm nhò gì cả.
- Cô nói như vậy chẳng lẽ cô..........
- Đúng vậy! Tôi không yêu Joohyun, tôi chỉ yêu Luna thôi.
Joohyun như chết trân khi nghe từng lời từng chữ mà Seung Wan thốt ra, trái tim cô đau thắt như có hàng triệu nhát dao đăm vào, nước mắt cứ muốn tuông ra nhưng cô cố kìm nén lại. Cô muốn hỏi thật kĩ nó. Cô bước lại chỗ nó.
Sana, Solar, Byul nghe Seung Wan nói cũng rất sốc nặng luôn. Thấy Joohyun bước vào thì cũng như tỉnh hồn lại mà bước theo.
- Wan! Những gì em nói là thật sao___Hyomin hỏi.
- Ơ!!!!! Joohyun unnie___Seung Wan tỏ vẻ bối rối.
- Em trả lời đi___Giọng Joohyun run run.
Bây giờ trong ngôi nhà đó chỉ còn có Nó và Cô. Mọi người đã ra ngoài hết rồi. SaSoByul: tức giận😈 JongGum: Cười thoả mãn😄
- Đúng như unnie nghe, em không yêu unnie!
- Em yêu Luna?
- Đúng!
- Em chỉ xem unnie là người thay thế?
- Đúng!
- Em chưa bao giờ yêu unnie?
- Đúng!
- Em xem tình yêu unnie chỉ là trò chơi?
- Đúng!
Bốp~~~~~
- Tại sao vậy Seung Wan! Unnie không tin là em không yêu unnie!___Joohyun đã khóc.
Seung Wan lấy tay chùi giọt máu nhỏ ở khoé miệng do cái tát của Joohyun ban cho.
- Tôi không yêu unnie! Hãy nhớ điều này!
- Đồ tồi! Tôi tin lầm cô rồi.
- Giờ unnie hiểu cũng chưa là quá muộn.
- Tôi hận cô___Joohyun nói rồi quay lưng bỏ đi, cô chạy thật nhanh ra bên ngoài.
Từ phía ngoài bước vào là hai con người đang vỗ tay khen ngợi.
- Cô làm tốt lắm Seung Wan___Jong In.
- Anh hãy nhớ những lời anh đã hứa.
- Tôi nhớ chứ và tôi cũng sẽ giữ lời.
.
.
.
.
.
Biệt thự nhà Joohyun
- Con chào hai bác ạ!___Sana lễ phép chào hỏi.
- Ừ! Con tới đây kiếm Joohyun phải không___Ông Bae hỏi.
- Dae!
- Vậy con lên phòng nó đi, tự dưng lúc nãy vừa về là nó chạy ào lên phòng rồi, bác cũng không biết nó có chuyện gì nữa nhìn mặt nó buồn lắm___Ông Bae nói với giọng đầy lo lắng.
- Dae! Để con lên xem thử___Sana vừa nghe ông Bae nói vậy thì nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra, rất tức giận.
.
.
.
Phòng Joohyun
Sana vừa bước vào phòng thì thấy Joohyun chùm chăn kín mít, không một tiếng động chỉ có tiếng lá xào xạc ở vườn thôi. Lo sợ có chuyện gì xảy ra với cô, Sana liền đi lại kéo tấm chăn ra....
Vừa kéo ra thì thấy đôi mắt đỏ hoe vô hồn của Joohyun đang nhìn về một khoảng không. Kéo cô vào lòng vỗ về......
- Joohyun ah! Em đừng như vậy nữa........có được không!___Sana đau lòng nhìn thấy Joohyun như vậy nên cô không cầm lòng được mà đã rơi nước mắt.
- ........___Joohyun khóc.
Hai chị em cùng nhau khóc, một người khóc vì em gái mình, một người khóc vì tình yêu.
Reng reng~~~~~~~~~
Điện thoại Sana  reo lên, là Tzuyu......
- Alo!
- Yeobo ah! Sao không chờ seobang tới ăn.
- Bây giờ có chỗ cho seobang tới rồi nè.
- Ở đâu.
- Nhà Joohyun, yeobo cho seobang 10'.
.
.
.
.
.
Biệt thự Son gia
- Jiyeon! Sao rồi con___Ông Son hỏi
- Đã xong hết rồi ạ___Seung Wan buồn bã nói.
- Khổ cho con quá___Ông Son vỗ vai Seung Wan mà an ủi.
Từ phía trong nhà bếp là bà Son, trên tay có cầm một ly nước cam đang từ từ tiến đến chỗ Seung Wan và ông Son đang ngồi nói chuyện.
- Con uống nước đi, Wan___Bà Son đưa ly nước cho Seung Wan rồi cũng ngồi xuống nói chuyện vì bà cũng đã biết chuyện.
- Dae! Kamsam umma.
Họ cùng nhau nói chuyện, nói về chuyện của Joohyun và Seung Wan, nói về chuyện cho Seung Wan du học bên New York(Mĩ)
Tính tinh tính tinh......
Nghe có tiếng chuông nên Seung Wan ra mở cửa, thấy Tzuyu đang đứng bên ngoài đợi nên nó đi nhanh ra mở cửa. Chỉ mới mở cửa ra thì Tzuyu đã lao vào và ban cho Seung Wan một đấm vào mặt.
Tzuyu cứ đánh Seung Wan, còn Seung Wan thì không đánh trả lại mà chỉ im lặng chịu trận, chịu để cho Tzuyu đánh.
Flashback
- Yeobo! Kêu seobang đến đây có việc gì.
Sana kể cho Tzuyu nghe hết mọi chuyện. Tzuyu tức giận.
End flasback
Những người giúp việc thấy như vậy thì chạy ra can nhưng không được nên chỉ còn cách chạy vào nhà nói với ông bà Son.
- Yu! Con mau dừng lại___Ông Son tức giận nói với Soyeon.
Nhưng Tzuyu không nghe mà chỉ tiếp tục đánh Seung Wan.
- TA NÓI CON NGHE KHÔNG!___Ông Son hét lên.
Tzuyu cuối cùng cũng chịu dừng.
- Con đi vào đây!
Tzuyu đi theo ông Son để lại Jiyeon nằm đó đau đớn, không nói lên lời. Dì Kim và bà Son cùng nhau dìu nó vào nhà.
- Sao con lại đánh Wan___Ông Son điềm đạm nói.
- Appa hỏi nó đi, nó thật sự........
- Con im đi, con không biết mọi chuyện thì để appa nói cho con biết___Ông Son ngắt lời Tzuyu.
-........
Seung Wan sau khi được đưa vào nhà thì cũng ngồi đó luôn.
Ông Son từ tốn nói từng chi tiết kể lại cho Tzuyu nghe, làm Tzuyu ngạc nhiên và không kém phần có lỗi với Seung Wan.
- Appa nói đến đây thôi, con tự hiểu đi___Ông Son đứng dậy đi lên phòng.
Ở phòng khách chỉ còn có Seung Wan và Tzuyu......
- Unnie xin lỗi em!
- Không sao đâu ạ.
- Sao em không nói cho unnie biết, nếu unnie thì đã không đánh em như vậy rồi.
-.......
- Khi nào em đi Mĩ.
- Sáng mai ạ.
- Haizzzz! Unnie xin lỗi em.
- Không sao mà___Seung Wan ôm Tzuyu vào lòng.
- Mai unnie tiễn em.
- Dae.
- Thôi đi ngủ đi, mai còn đi nữa..............mà em đã thu xếp hành lí chưa.
- Rồi ạ.
- Ừ! Vậy em đi ngủ sớm đi.
- Dae.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế Incheon.
Sân bay hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, người người đưa tiễn người nhà mình đi xa, cặp tình nhân phải chia tay nhau vội vã khi giờ bay đã đến, họ dặn dò nhắc nhở nhau.
- Wan ah! Qua đó nhờ gọi điện cho unnie nha___Tzuyu ôm Seung Wan.
- Dae!
- HyoJoon! Con nhớ chăm sóc em nó nha___Ông Son dặn dò
- Dae, con nhớ mà.
- Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ nha con___Bà Son ôm Seung Wan.
- Dae!
- Thôi tới giờ rồi kìa, 2 con đi đi.
Tiếng của nhân viên hàng không nhắc nhở, làm cho không khí tại sân bay thêm phần ồn ào náo nhiệt.
- Con sẽ về sớm___Seung Wan ôm gia đình của mình một lần cuối trước khi lên máy bay.
.
.
.
.
Trên máy bay
Seung Wan buồn bã ngồi vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ của nó. Thật sự nó rất muốn gặp Joohyun nhưng không được.
Trong đầu nó luôn có một suy nghĩ: Hyun ah! Đợi em!
- Wan ah! Em mệt thì ngủ một chút đi, còn lâu lắm mới đến___HyoJoon lo lắng hỏi vì anh cũng biết tất cả.
- Dae! Anh cũng chợp mắt chút đi___Seung Wan mỉm cười.
HyoJoon nhìn thấy nụ cười của Seung Wan thì cũng yên tâm được phần nào. Anh cũng từ từ mà ngủ thiếp đi.
Máy bay cất cánh một cách vội vã..........
____________________
Dạo này Su hơi bận nên thất hứa vs mấy bạn nhìu tuần sau mk sẽ ra chap đều đặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top