Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới cửa phòng, Seung Wan đang mở cửa thì Joohyun bỗng mất thăng bằng và ngã nhào vào người Seung Wan và nó cũng đã kịp đỡ cô, khi cô ngước lên thì thấy Seung Wan cũng đang nhìn xuống cô nên đã..................môi chạm môi.
Một giây định hình những gì đang xảy ra, cả hai vội vàng dứt khỏi nụ hôn, Joohyun ngượng đỏ mặt, Seung Wan thì đang còn ở 69 tầng mây, đầu óc còn mơ mơ màng màng.
.
.
.
.
- Seun.......Seung Wan___Joohyun gọi khẽ.
Đang ngồi xem phim, nghe có tiếng gọi nên Seung Wan quay lại, thì thấy Joohyun ngồi trên giường mặt cúi gầm xuống.
- Dae___Seung Wan đi lại.
- Chân unnie hết đau rồi, unnie về trước nha___Joohyun lấy balo rồi đi thẳng ra cửa.
- Ơ.......để em đưa unnie về___Seung Wan đi theo.
- Không cần đâu, unnie tự về được
- Cũng tối rồi, em đưa unnie về.
- Ờ.....ừm.......cũng được.
.
.
.
.
Vậy là đã được 1 tháng Jiyeon đi học, trường lớp, bạn bè cũng đã quen dần. Nó và Joohyun cũng đã thân hơn trước, nó cười rất nhiều khi ở cùng với cô, cùng nhau bày trò chọc phá mấy bà chị.
____________________________
Đang trong giờ Ngữ Văn...
- Seung Wan, trả bài nè___Cô Yoo.
- Dae___Trả bài xong và đã đảm bảo con điểm 100 đang yên nghỉ trong cuốn tập.
Seung Wan ngồi quay bút cho đỡ chán thì có một tin nhắn từ số lạ mà nó không biết. Mở lên thì đôi mắt mở to hơn một xíu.
Seung Wan ah! Em lên sân thượng xíu được không, chỉ một lúc thôi.
Seung Wan pov's: Ai vậy ta.
Đang suy nghĩ có nên lên đó hay không nhưng nó cuối cùng cũng đã đưa quyết định rất chính chắn là...................đi lên. Ngồi chán quá nên nó đã quyết định như vậy.
Lên xin cô cho ra ngoài một chút, rồi đi thẳng lên sân thượng nơi có kẻ lạ mặt đang chờ. Nhưng nó đâu biết, từ lúc nó đọc tin nhắn thì có một đôi mắt đã nhìn nó cho đến khi nó ra khỏi lớp.
Sân thượng
Mở cửa bước vào, cuối mặt vì những cơn gió cứ làm phiền, đi từ từ vào trong, ngước mặt lên nó khẽ nhíu mày, đôi môi mấp máy nói tên người đang quay lưng lại với nó......
- Luna.
Do không gian yên tĩnh, tiếng gọi khẽ cũng đủ nghe rồi. Luna quay lại.
- Seung Wan.
- Có chuyện gì, unnie nói nhanh đi, đang trong tiết học đó___Giọng nói lạnh hòa vào với cơn gió, nhưng đôi mắt nhìn Luna thì lại khác.
- Seung Wan! Em thay đổi rồi.
- Ví dụ.
- Màu tóc của em, giọng nói và thái độ khi nói chuyện với unnie.
_______________________________
Flashback 3 năm trước.
- Seung Wan, em có biết tại sao unnie nhuộm tóc cho em và unnie lại là màu vàng không.
- Có phải là màu vàng là màu của mặt trời, ở bên nhau sẽ tìm thấy niềm vui.......và sẽ không xa rời nhau
- Đúng vậy.
Seung Wan ôm Luna vào lòng, cả hai cười rất tươi trong rất hạnh phúc.
End flashback
__________________________
- Đúng! Là em thay đổi, vậy còn unnie thì sao, unnie không thay đổi chắc
- Unnie xin lỗi, lúc trước là unnie sai khi rời bỏ em, nhưng bây giờ unnie.....___Luna ngập ngừng.
- Unnie làm sao.
- Unnie thật sự đã yêu em rồi.
Seung Wan rất rất ngạc nhiên, không thể tin những gì đôi tai đang nghe, đứng một chỗ như chôn chân ở đó. Mặc dù câu nói này, nó đã mong từ rất lâu nhưng sao bây giờ khi nghe, nó lại....................không có cảm giác gì
Sự im lặng kéo dài trong 2 phút.
- Unnie yêu em___Luna nói rồi tiến tới ôm hôn Seung Wan. Seung Wan thì vẫn đứng một chỗ, không động đậy gì, cứ mặc cho Luna hôn.
Sau cánh cửa cách đó không xa, một người con gái đamg đứng nhìn cùng hai hàng nước mắt tự nhiên đang rơi xuống.
.
.
.
.
Căntin ( giờ ra chơi)
- Joohyun, em sao vậy___Sana lay vai Joohyun rồi ngồi đối diện. Thấy dưới bàn có nước còn Joohyun thì cúi gầm mặt, với kinh nghiệm vốn có, Sana biết Joohyun đang khóc.
- Sao em lại khóc___Sana lấy khăn giấy đưa cho Joohyun.
Joohyun nhận lấy, lau nhanh nước mắt rồi ngước mặt lên nhìn Sana, đôi mắt đỏ hoe làm Sana thấy xót cho Joohyun.
- Nói cho unnie biết đi, có phải là vì Seung Wan không___Sana hỏi nhưng chứa đầy sự nghiêm túc.
Joohyun tay đang cầm ly nước nghe Sana nói vậy thì tay bỗng nhiên nắm chặt ly hơn.
Bắt đầu kể cho Sana nghe từ A-Z, nói những gì mình đã thấy trên sân thượng, nói đến cảnh Luna hôn Seung Wan thì nước mắt cô lại lần nữa rơi xuống.
- Thôi em đừng buồn đừng khóc nữa___Sana vuốt vai Joohyun.
- Dae.
- Em yêu Seung Wan đúng không.
- Dae.
_________________________
Seung Wan sau khi bị Luna cưỡng hôn xong, cảm thấy khát nên xuống căntin mua nước uống. Mua xong thì thấy Joohyun và Sana đang nói chuyện với nhau có vẻ đang tâm sự.
- Seung Wan.
Quay qua thì thấy bà chị yêu dấu Tzuyu của mình đang đứng và vịn vai.
- Dae.
- Nãy em đi đâu vậy.
- Ơ em.......đi gặp..........Luna.
- Sao em lại đi gặp cô ta.
- Em......em.....
.
.
.
.
Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Joohyun thường xuyên tránh mặt Seung Wan rất nhiều, những khi trên lớp nếu nó nhìn qua cô thì cô chỉ nhìn thẳng lên bảng mặc dù không có chữ gì trên đó.
Nó không hiểu tại sao cả, muốn nói chuyện với cô thì cô luôn tìm cách tránh mặt nó, nhiều khi nó bực nhưng không biết tại vì sao.
Kì thi HK1 cũng đã khép lại, ai ai cũng đều rất vui vì thi rất tốt.
Vào một buổi học cuối, để nghỉ học sau khi thi HK1. Seung Wan đi lại bàn Joohyun đang ngồi. Thấy nó, cô liền đứng dậy, đeo balo rồi đi. Nhưng nó đâu có dễ dàng để cô đi như vậy, vội cằm tay cô lại.....
- Em có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì để sau nha Seung Wan, bây giờ unnie còn đi mua một số đồ nữa.
- 7h tối nay, hẹn gặp unnie tại quán caffee Red Velvet. Không gặp không về___Seung Wan nhấn mạnh 4 chữ cuối, rồi buông tay Joohyun ra để cô đi.
.
.
.
.
7h27' pm Caffee Red Velvet.
Seung Wan chọn một góc khuyất cạnh cửa sổ, ngồi đó đợi Joohyun nó nhìn ra cửa, dòng xe tấp nập chạy, người người đi qua đi lại, những đôi tình nhân đang tay trong tay vui vẻ trò chuyện. Những gia đình hạnh phúc đang ngồi gần đó nói chuyện với nhau.
Uống một ngụm caffee, hương vị tan trong miệng, vị đắng ngọt của caffe khiến cho nó rất thích.
Nghe có tiếng bước chân, nó nhìn thì thấy Joohyun ngồi đối diện nó. Cô hôm nay bận một bộ đồ khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ hấp dẫn quyến rũ.
- Joohyun! Unnie uống gì.
- Không unnie không khát, có gì thì em nói nhanh đi.
Lấy tay bấm cái nút gần đó, chưa đầy một phút người phục vụ đã xuất hiện.
- Anh lấy cho tôi một ly nước cam nha.
- Dae! Thưa quý khách.
Nhìn Joohyun đang miên man trôi theo dòng suy nghĩ, nó bỗng cười rồi nói.
- Joohyun! Unnie uống nước đi___Seubg Wan đẩy ly nước vừa được mang ra tới chỗ Joohyun.
- Cám mơn em.
Joohyun cứ uống rồi nhìn ra cửa sổ, còn Seung Wan thì cứ nhìn Joohyun rồi tủm tỉm cười. Họ không nói với nhau câu nào, cho đến khi....
- Em muốn ra sông Hàn dạo, unnie đi với em chứ.
- Ừ.........cũng được.
__________________________
Seung Wan và Joohyun đi quanh sông Hàn, cảm thấy mỏi chân nên Seung Wan kéo Joohyun vào băng ghế ngồi.
- Unnie___Seung Wan kêu.
- Sao___Joohyun hỏi.
Seung Wan im lặng vài phút rồi nói tiếp...
- Tại sao unnie cứ tránh mặt em.
- Unnie...........không có.
- Gọi điện không nghe máy, nhắn tin unnie cũng không trả lời. Gặp mặt thì như không quen,....vậy không được gọi là tránh mặt thì gọi là gì___Seung Wan chậm rãi nói.
- Unnie..........
- Nếu unnie không muốn làm bạn với em nữa thì unnie cứ nói, em không buồn đâu___Seung Wan ngắt lời.
Lại một lần nữa sự im lặng lại tái diễn,và người mở miệng trước lần này không phải là Seung Wan mà là Joohyun. Nhìn lên bầu trời đầy sao....
- Liệu......tình cảm em dành cho unnie có bằng một vì sao giữa muôn vạn vì sao trên trời không___Giọng nói nhẹ tênh.
- Unnie sao lại.......
Quay mặt qua nhìn thẳng vào đôi mắt Seung Wan, Joohyun ngắt lời....
- Unnie yêu em! Seung Wan ah!
Seung Wan không nói gì chỉ mở to mắt nhìn, những lời Joohyun vừa nói có phải nó nghe nhầm hay không, nhưng những lời đó rành mạch như vậy mà.
- Unnie về đây, xem như unnie chưa nói gì với em___Joohyun đứng dậy, đi từng bước chân chậm rãi. Được vài bước thì nghe tiếng Seung Wan nói, làm nước mắt cô chảy rất nhiều, rất đau khổ,........
- Em xin lỗi...........em không yêu unnie! Joohyun ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top