Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

Bất cứ điều gì thực hiện lặp lại trong thời gian dài sẽ trở thành thói quen.

Giống như hành vi yêu đương không ngừng nghỉ của Lee Donghyuck ban đầu chỉ là để che đậy sự xấu hổ của bản thân, tuy cũng nhằm mục đích thử thách và kích thích Lee Minhyung, nhưng sau khi kéo dài, dường như đã mất phương hướng — cậu đem việc này trở thành thói quen, cứ mỗi khi ở bên cạnh Lee Minhyung, Lee Donghyuck sẽ vô thức tập trung vào những người xung quanh ở phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt.

Cũng nhờ thói quen này mà quả thật Lee Donghyuck đã có vài mối tình. Đáng tiếc là kết quả đều không tốt, có lẽ vì Lee Donghyuck khó thể dành toàn bộ sự quan tâm và tình cảm cho những đối tượng này cho nên cuối cùng cậu luôn bị lừa, lừa tình, lừa tiền.

Tất cả đều là do nhân quả. Lee Donghyuck sau khi thất tình luôn chấp nhận rất bình tĩnh, quả nhiên cậu không thể yêu một người mình không thích.

Nhưng lúc đó Lee Donghyuck chỉ cảm thấy điều đó không quan trọng, cậu chỉ mong muốn tìm được một người có thể khiến trái tim cậu rung động trở lại ngay lập tức, có thể là bất kỳ ai, miễn không còn là Lee Minhyung nữa.


Chỉ tiếc số phận muốn trêu ngươi cậu, vào khoảnh khắc Lee Minhyung ngã vào người cậu với thân hình mềm nhũn như thạch cùng mùi bia Tsingtao, Lee Donghyuck đã cảm nhận sâu sắc ý đồ xấu xa của ông trời.


Trên thực tế, trước đó, Lee Donghyuck đã đứng trên bờ vực của việc giẫm lên vết xe đổ.

Một ngày nọ, Lee Minhyung bất ngờ kể với cậu rằng có một đàn em đã tỏ tình với anh, khi đó Lee Donghyuck đang lơ đãng yêu một người. Có lẽ đó là quả báo cho việc lơ đãng trong tình yêu, thẻ tín dụng của Lee Donghyuck bị bạn trai đánh cắp, mối tình kéo dài một tuần tan vỡ.

Ngoại trừ tiếc tiền, ban đầu Lee Donghyuck cũng không quá buồn, nhưng sau đó Lee Minhyung gọi điện tới, nói rằng anh đã có người yêu. Lee Donghyuck nói lời chúc mừng, cúp máy xong liền uống say đến mơ hồ.


Đến nỗi khi tỉnh dậy ở nhà Lee Minhyung vào ngày hôm sau, cậu hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước.

Bộ quần áo mặc trên người là của Lee Minhyung, điều này khiến cậu không khỏi sợ hãi, nhưng may mắn thay Lee Minhyung đã nhanh chóng giải thoát cậu khỏi lương tâm đang lên án. Quần áo em nôn lên bẩn hết rồi, anh đã giặt cho em. Lee Minhyung nói mà không có bất kỳ phản ứng nào, cùng lúc đứng lên lấy những lát bánh mì nướng từ máy làm bánh mì ra và ăn với sữa cho bữa sáng. Lee Donghyuck sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

Vậy bây giờ em mặc quần áo của anh thì có sao không? Bạn trai của anh sẽ không giận chứ? Cậu vô tri vô giác hỏi một câu.

Lee Minhyung dừng lại, ho dữ dội như bị nghẹn bánh mì, sữa trên tay cũng theo đó đổ ra một ít.

Thực ra lúc hỏi cũng không nghĩ là có vấn đề gì, Lee Donghyuck chỉ muốn biết mà thôi. Nhưng sau khi hỏi xong, cậu lại cảm thấy kỳ lạ, nhất thời không hiểu mình đang đứng ở đâu trong ranh giới tình cảm để tò mò chuyện đó..

Vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc cười ha ha kéo lại bầu không khí.

Đây là mánh khoé thường dùng của Lee Donghyuck, cậu cười lớn hai tiếng, anh sao thế, em chỉ đùa thôi mà. Sau đó cậu vươn vai duỗi người, rất tự nhiên đi đến phía sau Lee Minhyung, vỗ nhẹ vai anh: Anh à, yêu đương vui vẻ nhé!

Dù tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi rời khỏi nhà Lee Minhyung, nhưng Lee Donghyuck lại trải qua ba tuần tiếp theo với tâm trạng như người mất hồn. Cậu vẫn muốn sống một cuộc sống tự do và thoải mái, muốn yêu thì yêu, nói bỏ liền bỏ, nên câu chuyện vì tình mà hao tổn tâm trí, nghe cũng có chút khó tin. Tuy nhiên, hiện thực luôn phũ phàng, phải đến khi Lee Minhyung chia tay, tâm trạng chán nản của Lee Donghyuck mới trở lại bình thường. Lúc đó Lee Donghyuck mới mơ hồ nhận ra rằng, cậu, Lee Donghyuck, đứng trên đường hằn của vết xe đổ, đại khái đã tám chín phần mười.


Còn đây chính xác là tình huống bây giờ.

Lee Minhyung say rượu nằm đè lên Lee Donghyuck như bị người không xương, chóp mũi anh vô tình vô tình cọ vào tai, cằm tựa trên vai cậu. Mặt và cổ Lee Minhyung nóng bừng, hơi thở cũng nóng, ​​lời nói mang ngữ điệu mơ hồ cùng thanh âm trầm ấm không rõ cảm xúc rơi vào tai Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck có căn cứ để tin rằng sức nóng đang được truyền từ cơ thể anh Minhyung đến trái tim cậu.

Cậu trong thoáng chốc nhìn thấy hai cánh cửa xuất hiện trước mặt mình.

Một cánh cửa có chữ "Buông bỏ" được viết trên đó, cánh cửa còn lại có chữ "Nắm lấy".

Nếu như lựa chọn "Nắm lấy", Lee Donghyuck có thể sẽ đến một thế giới chỉ có Lee Minhyung.

Cậu sẽ yêu lại mối tình đầu của mình một lần nữa, mặt dày bám lấy anh và theo đuổi anh. Còn Lee Minhyung thì sao? Hẳn sẽ từ chối cậu. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, có thể anh sẽ đồng ý yêu Lee Donghyuck. Nhưng điều này cũng sẽ làm nảy sinh những vấn đề khác — họ có thể cãi nhau, chán ghét, chia ly, tiếp đó trải qua một khoảng thời gian đau đớn thấu tim can, rồi mười năm sau lại xuất hiện trong đám cưới của nhau với một người bạn đời mới... Ừm, nghĩ xa quá rồi.

Tóm lại sẽ gặp đủ loại khó khăn, đây không phải là một con đường dễ dàng.

Mặt khác, nhìn lại vào cánh cửa có viết chữ "Buông bỏ" thì thế giới bên kia hẳn phải rất bằng phẳng rộng rãi. Bởi sau ngày hôm nay, Lee Donghyuck sẽ hoàn toàn nói lời tạm biệt với tình cảm phức tạp của mình dành cho Lee Minhyung. Cậu sẽ được giải thoát khỏi mối tình đầu dai dẳng này. Nếu có cơ hội, có thể cậu cũng sẽ đón nhận tình yêu mới, mọi chuyện sẽ tươi đẹp êm đềm. Đây dường là con đường gần như hoàn hảo dành cho Lee Donghyuck, vốn luôn khao khát một cuộc sống tự do và thoải mái. Nơi nào tình yêu tìm tới sẽ không có Lee Minhyung nữa, đây chính là thiếu sót duy nhất.


Gió lạnh vẫn thổi vù vù vào phòng, Lee Minhyung đã bám lấy cậu như thế này được một lúc rồi. Vì vậy Lee Donghyuck không còn cách nào khác đành phải dùng cả hai cánh tay để giữ lấy anh trai tuy cao bằng nhau nhưng khỏe hơn cậu khá nhiều, tốn rất nhiều công sức mới chuyển được anh từ cửa đến ghế sofa trong phòng khách, sau đó xoay người để đóng cửa lại. Lee Minhyung sau khi uống quá nhiều đã biến thành một đứa trẻ, anh khóc đến kiệt sức và ngồi phịch xuống ghế sofa bằng cả hai tay và đầu gối, giọng thổn thức: Lee Donghyuck, sao em có thể như vậy...?

Anh phải đi rồi, sao em không giữ anh lại? Lee Minhyung lớn tiếng hỏi, nhưng nhìn theo hướng tay chỉ của anh khi gọi tên Lee Donghyuck là bình hoa gần cửa, khả năng đã hoa mắt không còn nhìn ra ai nữa rồi.

Chiếc bình hoa bị bắt làm người tất nhiên không đáp một tiếng.

Cậu thực sự không chắc Lee Minhyung đã uống bao nhiêu, nhưng liền có một linh cảm: Mọi thứ xảy ra tiếp theo, ngày mai thức dậy Lee Minhyung nhất định sẽ quên sạch, một câu cũng không nhớ.

Quên được hết mới thật sung sướng. Lee Donghyuck nhấc một bên khoé miệng cười nhạt.


Lee Minhyung vẫn đang lẩm bẩm những điều vô nghĩa nhưng Lee Donghyuck không thể nghe được nữa. Cậu bước về phía Lee Minhyung, cúi xuống, dùng cả hai tay lên rồi ôm lấy khuôn mặt đang ngây ngốc vì sự tiếp cận bất ngờ của cậu.

Lee Minhyung say rượu rất nghe lời, ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng bàn tay. Lee Donghyuck mắt giật một cái, hai tay dùng sức nắn bóp khuôn mặt đỏ bừng vì rượu đang trông chờ của Lee Minhyung, cặp kính của anh cong vẹo, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, Lee Donghyuck cứ tiếp tục nhéo mặt người kia để trả thù.

Cậu kéo vành tai Lee Minhyung hỏi, tại sao em phải giữ anh lại?

Lee Minhyung trả lời: Donghyuck không quan tâm đến anh, anh buồn quá.

Hỏi một đằng đáp một nẻo. Lee Donghyuck lại nhéo mũi Lee Minhyung, vậy sao em phải quan tâm đến anh?

Giọng Lee Minhyung trở nên hừ hừ giận dỗi vì hành động của Lee Donghyuck: Nhưng anh quan tâm đến Donghyuck nhiều lắm.

Anh quan tâm đến Donghyuck rất nhiều, nhưng anh cũng thích Donghyuck rất nhiều.

Lee Minhyung mơ màng nói, cái đầu tròn bị Lee Donghyuck giữ trong tay, ánh mắt không tập trung, dù câu trả lời hoàn toàn lệch trọng tâm, tư thế vẫn ngoan ngoãn ngồi im, chỉ ngửa đầu hỏi tiếp, thích Donghyuck nhiều như vậy, anh phải làm sao đây?

Lee Donghyuck có chút bàng hoàng.

Lúc này, Lee Minhyung tựa hồ bất chợt biến thành một chú cún lông xù ngơ ngác được cậu ôm trên tay. Rõ ràng là bộ dáng mặc cho người đối diện vần vò nhưng ánh mắt của Lee Minhyung vẫn dịu dàng như một con thú nhỏ - anh vẫn luôn như vậy, lúc này Lee Donghyuck mới chợt nhận ra rằng khi Lee Minhyung nhìn mình, ánh mắt anh chưa bao giờ thay đổi. Đó là một chút bối rối nhưng sâu thẳm là sự kiên định, thỉnh thoảng sẽ bộc lộ niềm vui hoặc nỗi buồn, nhưng ánh nhìn dịu dàng trước sau vẫn như một, tình cảm cũng vậy.


Đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn.

Lee Donghyuck buông tay ra, sau đó tháo chiếc kính vướng víu trên mặt Lee Minhyung rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Nếu chọn nắm lấy, sẽ có rất nhiều chông gai phía trước, nếu chọn buông bỏ, nhất định sẽ đến với một thế giới bằng phẳng hơn.

Lee Donghyuck co chân lại rồi từ từ ngồi xuống trước ghế sofa, đặt mắt mình nhìn thẳng với tầm mắt của Lee Minhyung. Cặp kính của Lee Minhyung đã bị lấy đi, khiến anh càng không thể nhìn được rõ ràng, vì vậy có chút cấp bách nheo mắt lại, ngũ quan trên mặt cũng nhíu thành một nắm, anh luống cuống đưa tay ra tìm Lee Donghyuck ở phía trước.

Nhìn thấy Lee Minhyung như vậy, Lee Donghyuck thở dài.

Một cánh cửa bị đẩy ra, cậu ôm lấy mặt Lee Minhyung.

Như đã so sánh trước đó, khuyết điểm duy nhất của việc lựa chọn buông bỏ chính là sẽ không còn Lee Minhyung trong thế giới của Lee Donghyuck nữa. Nhưng thực tế, khi coi sự rời đi của Lee Minhyung là một thiếu sót thì mọi chuyện đã trở nên rõ ràng - việc nói lời chia tay Lee Minhyung đối với Lee Donghyuck mà nói, là một giả định khó chấp nhận nhất trong muôn vàn khó khăn trên thế gian này.


Ồ, đời có thể là như vậy. Lee Donghyuck nghĩ, khi cậu bé Lee Minhyung mười lăm tuổi đi ngang qua bậu cửa sổ và nhặt được cây bút yêu quý của cậu chính là giây phút mọi thứ đã được quyết định. Lee Minhyung trở thành tình yêu mà cậu sẽ yêu hết lần này đến lần khác trong suốt cuộc đời, chính xác là như vậy, ngay trong một khắc kia gặp được nhau, cậu đã lập tức rơi vào tình yêu vĩnh cửu.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn anh.




Vậy hẳn là mọi người đã biết câu chuyện này có HE rùi phải không ^^ còn một chương nữa thui là kết thúc rùi, chỉ có thắc mắc duy nhất là sáng mai anh Minhyung có nhớ được gì không thui =)))) dạo này sốp tui nghỉ bán đường chuyển qua bán muối ngọt :> một trut'ss nhói đau để khi ăn ngọt cảm xúc được thấm hơn ᵔ ᵕ ᵔ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top