Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Tử vong là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc dược làm đẹp và nước hoa do ta điều chế được các nữ sinh ở Hufflepuff rất hoan nghênh, thậm chí còn có người nói với ta muốn mua nó. Ta vốn không nghĩ rằng độc dược ta làm cũng có thể bán giống như các độc dược cao cấp của Sev đâu.

Độc dược là một môn học cực kỳ nghiêm cẩn, yêu cầu sự cẩn thận, kiên nhẫn và năng lực điều chế cao. Nó không giống môn Bùa chú hay Biến hình cần thiên phú pháp thuật càng nhiều càng tốt hay ma lực càng nhiều càng giỏi. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần có thể dụng tâm, kiên nhẫn, khắc khổ, ai cũng có thể học giỏi môn này.

Nhưng trên thực tế, mỗi lứa học sinh cũng chỉ có khoảng trên dưới mười người có thể điều chế độc dược đến mức đạt yêu cầu, trong đó đa số là người thuộc Ravenclaw và Slytherin. Những người khác đến lúc thi cũng chỉ là miễn cưỡng mà qua, độc dược thành phẩm cũng là miễn cưỡng tạm được.

Hơn nữa để điều chế độc dược cần một quá trình làm việc cực kỳ phức tạp, cũng yêu cầu mua rất nhiều loại nguyên liệu điều chế. Cho nên, bình thường các phù thuỷ cần đến độc dược đều là đặt làm hoặc trực tiếp mua, số người tự điều chế không nhiều.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân cho dù độc dược làm đẹp mà ta có thể làm không phải rất khó nhưng lại rất được hoan nghênh. Như thế càng tốt, ta có thể tự kiếm được một chút tiền, không cần xin tiền tiêu vặt từ cha mẹ. Điều này làm ta thấy thật kiêu ngạo, cảm giác tiêu tiền do chính mình làm ra rất tuyệt vời.

Đối với ta, năm nay như một bầu trời mưa giông xám xịt, vì mẹ Sev bệnh nặng. Tâm trạng của Sev luôn rất tệ, tần suất viết thư về nhà cũng cao hơn nhiều so với mấy năm trước. Hắn còn thường xuyên gửi vài loại độc dược bổ sung dinh dưỡng do chính hắn làm về nhà.

Ta hỏi hắn rốt cuộc nàng bị bệnh gì, hắn mang gương mặt nặng nề nói với ta đó là tâm bệnh. Tâm bệnh lại là bệnh gì?

Trong kì nghỉ Giáng sinh ta có đi thăm nàng. Ta cảm thấy cả người nàng đều khô héo xuống, giống như sức sống trong thân thể không ngừng trôi đi. Mà bản thân nàng đối với việc này lại không chút để tâm, thậm chí còn cảm thấy vui mừng.

Trước kia tuy rằng trông nàng luôn có vẻ u buồn, mỏi mệt, nhưng ít ra ta còn cảm thấy nàng đang tồn tại. Hiện tại ta nhìn vào lại giống như... tâm nàng đã chết.

Nàng thậm chí còn mỉm cười với ta, nói nàng rất vui khi có ta bên cạnh Sev, cũng hi vọng sau này ta có thể quan tâm chiếu cố hắn thêm một chút.

Ngày trước, ta chưa từng thấy nàng cười. Nụ cười vốn phải mang vẻ vui sướng, nhưng ta lại chỉ cảm thấy nụ cười của nàng thật mờ ảo, như thể thế giới này chẳng còn gì khiến nàng lưu luyến. Ta có dự cảm cực kỳ xấu, cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Cha Sev qua đời rất đột ngột, đột ngột đến mức khiến người khác không thể nghĩ đến bất cứ hành động cứu chữa nào. Nhưng là mẹ Sev... ở trước mắt hắn... từng chút từng chút từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Dù cho hắn cố gắng đến mức nào đi nữa, mẹ hắn cũng không dậy nổi đến một tia muốn sống.

Đây là tình yêu? Quan trọng đến mức một khi người kia chết, đến cả sức lực tiếp tục sống nàng cũng không có nữa?

Ta không hiểu được, có lẽ do ta còn nhỏ, chưa từng cảm nhận được tình yêu. Nhưng ta luôn cảm thấy, với một người phụ nữ, có gì có thể quan trọng hơn sinh mệnh do chính bản thân mang nặng đẻ đau đâu. Nàng có thể nhẫn tâm bỏ lại Sev, vì sao?

Gần đến cuộc thi cuối kỳ, Sev không dự thi mà vội vàng quay về nhà.

Bà Snape qua đời.

Ta không yên lòng chờ đến ngày nghỉ về nhà, sau đó đến nhà Sev. Không ai mở cửa. Ta mở ra bản đồ, xác nhận Sev vẫn đang trong phòng ngủ của hắn. Ta ngẫm nghĩ một lúc, liền lấy chìa khoá dự phòng hắn cho ta mở cửa.

Đến phòng ngủ, ta mới phát hiện Sev bị bệnh, hắn sốt rất cao. Quen biết hắn bao năm như thế, đây là lần đầu ta thấy hắn sinh bệnh, quả thật khiến ta giật mình. Cha hắn chết, mẹ hắn không còn muốn sống. Hiện tại mẹ hắn cũng chết, không lẽ hắn cũng tưởng buông tha chính mình?

Ta vội vàng từ tủ thuốc dự phòng của hắn lấy Thuốc cảm ra, mở miệng hắn đổ vào.

Năm phút sau, cơn sốt lui đi. Trên người hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng cực kỳ nhợt nhạt. Sev mở mắt, thanh âm có chút khàn khàn: "Sao cậu lại ở đây?"

Ta buồn bực nhìn hắn, cái này còn cần hỏi à. Trường học cho nghỉ rồi, ta đương nhiên về nhà. Mà ta đã về nhà, đương nhiên sẽ đến thăm hắn.

Ta nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu ngủ bao lâu rồi?"

Hắn cúi đầu nghĩ: "... Không biết."

Ta nghiêm túc nhìn hắn: "Không lẽ cậu không muốn sống nữa?"

Hắn giật mình nhướng mày nhìn ta, làm như vấn đề ta hỏi quả thật rất ngu ngốc: "Đương nhiên không."

Ta yên tâm, về cơ bản thì hắn sẽ không bao giờ nói dối ta. Vì thế, ta liền thoải mái mà thả lỏng: "Đã bao lâu ngươi không ăn cơm rồi?" Ta kéo hắn đẩy mạnh vào phòng tắm: "Tắm rửa trước đã, xong xuôi ra ngoài là có thể ăn cơm."

Ta tới phòng bếp làm một mâm cơm cực kỳ phong phú. Lúc bê đồ tới bàn, Sev đã mang mái tóc còn ẩm ướt ngồi ở đó, không nói hai lời bắt đầu ăn cơm. Ta thấy hắn ăn nhiều lại càng yên tâm. Người không muốn sống sẽ không ăn mạnh mẽ đến thế.

Chúng ta đều không nhắc đến bất cứ chuyện gì về mẹ hắn. Ta có một chút bất mãn, cảm thấy nàng không hề nghĩ đến trách nhiệm của nàng đối với Sev. Nhưng cha nói với ta cần tôn trọng người đã khuất, mặc kệ nàng đúng hay sai cũng không cần tính toán nữa.

Ta nghĩ trong lòng Sev chắc chắn sẽ rất thống khổ. Ta biết hắn dành cho mẹ tình cảm rất sâu sắc. Nàng qua đời, với hắn không đơn giản là hai chữ "khổ sở" có thể hình dung.

Hơn nữa, có bà Snape ở đây, ít ra nơi này vẫn còn là một cái nhà. Ở đây sẽ có người thân chờ hắn trở về. Hiện tại, thật sự chỉ còn một mình hắn.

Ta thở dài, lần nữa tự hỏi bản thân: Tử vong là gì? Sau đó ta lại nhẹ nhàng trả lời chính mình: tử vong là không thể tránh khỏi, là không thể bỏ qua tiếc nuối.

Chúng ta không nhắc đến bà Snape, làm như nàng chưa từng ra đi, hay thậm chí chưa từng xuất hiện. Ta vẫn dọn dẹp nhà hắn như trước, trừ gian phòng của nàng. Ta và Sev đều ăn ý không chạm đến căn phòng đó, cũng không tiến vào trong đó, giống như căn phòng đó không tồn tại.

Bà Snape qua đời, đối với người ngoài Sev lại càng thêm lãnh đạm. Bản thân ta cũng thấy thật kỳ quái, Slytherin không phải là cực kỳ chú ý nghi lễ quý tộc sao? Bọn họ đáng ra luôn quen thuộc với mấy buổi tụ hội khiêu vũ của quý tộc, mặc dù trong lòng thế nào thì mặt ngoài cũng tỏ ra nho nhã lễ độ mới đúng. Ít nhất giới quý tộc trong tiểu thuyết mà ta đọc được đều như thế, khéo léo đưa đẩy trong mỗi cuộc trò chuyện. Tuy rằng ta luôn cảm thấy như thế có chút giả dối, nhưng cũng cảm thấy có thể nói chuyện được như thế cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng học sinh nhà Slytherin trừ việc làm ta cảm thấy ngạo mạn vô lễ, mắt cao hơn đầu ra thì cũng chẳng có gì xuất sắc, dù là thành tích học tập hay các tố chất khác. Tuy rằng họ là quý tộc, nhưng ta thấy trừ bỏ huyết thống, họ cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo. 

Ta âm thầm cảm thấy Slytherin có chút ngốc nghếch. Họ đều là những người sau này muốn cầm quyền, muốn đi làm chính khách, lại không hề biết đến cái gọi là lung lạc bạn học. Lại nói toàn bộ phù thuỷ nhỏ của nước Anh đều học ở đây, ai biết được bạn cùng khoá, cấp trên hay đàn em của mình sau này từng người sẽ có thành tựu như thế nào. Thế hệ này của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của thế giới phù thuỷ. Thanh danh của Slytherin bọn họ tồi tệ như thế, đắc tội hết cảm đám người, còn làm chính trị bằng niềm tin à? Nếu bây giờ họ chịu đi lung lạc nhân tài ở các nhà khác, tương lai lúc cầm quyền lực lượng đi theo họ sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đại sư độc dược tương lai, học giả tương lai đều không làm việc cho bọn họ. Lực lượng nòng cốt của giới phù thuỷ - những phù thuỷ làm các công tác bình thường nhưng không thể thiếu - đều chán ghét căm thù bọn họ. Lúc ấy, ngoại trừ tiền, họ còn có được cái gì? Ta cảm thấy chỉ dựa vào tiền thì chẳng thể làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật được. Cho dù làm, thì ai sẽ phục họ, ai sẽ tin họ, ai sẽ nghe họ? Bọn họ cùng lắm quản được Azkaban cùng "Nhật báo tiên tri" thôi.

Đương nhiên, những suy nghĩ này ta chưa bao giờ nói với Sev. Hắn nghe xong chắc chắn sẽ không vui. Cũng như hắn vẫn luôn cảm thấy nhà Hufflepuff rất ngốc, nhưng cũng sẽ không nói những điều đó trước mặt ta, vì nếu ta nghe được tuyệt đối sẽ tức giận. Chúng ta với nhà của từng người đều có ý kiến riêng nhưng không thể hiện ra, điều này chúng ta đều có ăn ý lẫn nhau. 

Nói tóm lại, ở Slytherin cũng chẳng giúp Sev học được chút khéo léo đưa đẩy nào, chẳng giúp hắn bớt chút chướng ngại giao tiếp nào. Điều này làm ta có chút tiếc nuối. Trước kia ta còn từng nuôi chút hi vọng.

Nhưng mà dù sao Sev cũng là người có được thiên phú độc dược cực kỳ tuyệt vời. Với một thiên tài đỉnh cấp về độc dược mà nói, hơi chút cổ quái hoặc không thân thiện cũng chẳng phải vấn đề. Ta chỉ có thể cảm thấy thật may mắn, may Sev là một thiên tài. Nếu không, với tính cách đó của hắn, công việc tương lai sẽ rất khó tìm, đừng nói đến việc giữ gìn quan hệ đồng nghiệp hay lấy lòng cấp trên, thăng cấp linh tinh gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top