Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh lại, ta dụi dụi mắt: "Sev?"

"Đọc nhật ký." 

"Ừ." Ta đọc xong nhật ký, vui vẻ đi tới trước mặt Sev: "Sev, hôn thêm một cái nữa đi."

Trong mắt hắn hiện lên một chút ý cười, duỗi tay ôm ta vào ngực, hôn ta một chút. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng cũng khiến mặt ta nóng ran. Ta bỗng phát hiện ra độ thân mật đã nhiều năm không có gì thay đổi của chúng ta đã tăng lên đến 99, có lẽ vì chúng ta đã trở thành người yêu?

"Được rồi chứ?" Hắn nhẹ giọng hỏi bên tai ta.

"Ừ, lần đầu tiên hôn nhau là vào lúc mười lắm tuổi. Cũng không tệ nha." Ta quay đầu ý đồ che giấu một chút hoảng loạn, gật đầu.

Đôi mắt của Sev tràn đầy ý cười, giơ đũa phép khôi phục các đồ vật đêm qua đã thực hiện biến hình về như cũ, sau đó mặc áo choàng vào rồi nắm tay ta: "Mình đưa cậu về Hufflepuff trước để rửa mặt chải đầu. Hôm nay sau khi học xong gặp nhau ở thư viện nhé."

"Được."

Lúc quay về phòng ngủ, ta đang định đi tắm rửa thì đám người Julie từ giường nhảy dựng lên, quây xung quanh ta 'thẩm vấn' về việc đêm qua ta ở đâu, cùng ai, làm gì.

Ta có chút ngượng ngùng sờ đầu: "Mình với Sev đã làm lành rồi. Tối qua bọn mình ở bên nhau."

"Đã làm những gì mà cả đêm cậu không về?" Đôi mắt Anya toả sáng nhìn ta.

"Hôn... hôn môi..." Ta lắp bắp nói.

"Gì cơ, chỉ hôn thôi á?"

Ta gật gật đầu.

Nàng một lần nữa nằm trở về giường: "Đúng là đứa trẻ còn chưa trưởng thành, không có gì thú vị."

"Còn tưởng rằng có gì đáng kinh hỉ. Hoá ra Lily vẫn ấu trĩ như thế." Julie cũng tiếp lời nàng.

"Đúng vậy. Mười một tuổi ta đã có nụ hôn đầu tiên rồi."

"Lại còn cực kỳ chuyên nhất, từ năm nhất đến giờ cũng chỉ thích tên Snape kia. Ánh mắt không hề tốt lên chút nào."

Thấy không có tin gì đáng kích thích, các nàng lại bò vào trong chăn ngủ tiếp.

Đến bây giờ còn không có nữ sinh nào phát hiện điểm tốt của Sev, ta cực kỳ vừa lòng, sẽ không ai muốn tranh giành với ta cả. Ta không phải người keo kiệt, bình thường mấy thứ như đồ ăn, quần áo, sách vở linh tinh ta đều thoải mái chia sẻ với bạn bè. Chỉ riêng Sev thì không, không có chia sẻ gì cả.

Như Sev chắc có thể gọi là... người có nét đẹp nội tâm? Nhìn bên ngoài thì không có gì, nhưng thật ra bên trong lại rất tuyệt vời. Như thế khá tốt, sẽ không có nữ sinh nào muốn khiêu khích ta quyết đấu vì hắn. Như James và Sirius bọn họ chẳng hạn, không ít nữ sinh xảy ra mâu thuẫn vì họ rồi.

Ta vui sướng đi vào phòng tắm. Hôm nay tuy rằng phải dậy sớm, nhưng hôm qua ta ngủ rất ngon, chắc là do có Sev ở bên cạnh. Sau khi làm lành với Sev, tâm trạng ta trở nên tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi tan học, ta đến nói cho James và Sirius tin tức tốt này, đồng thời huỷ bỏ ước định huấn luyện bùa chú cho ta.

"Lily, cậu tin hắn?" Sirius hỏi ta.

Ta gật đầu: "Đương nhiên. Mình chắc chắn Sev tuyệt đối sẽ không đi theo người đó."

"Được rồi." James bất đắc dĩ nói: "Cậu tin hắn, bọn mình tin cậu."

"Như vậy cũng không tệ." Sirius đánh giá nhìn ta: "Một cô gái bùa chú cũng chưa học tốt lại dễ dàng thu phục được một chú rắn độc Slytherin, không những thế còn là thiên tài độc dược. Vụ mua bán này vẫn cực kỳ có lời. Mỹ nhân kế quả thật rất hữu dụng."

Ta trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng nói: "Chỉ là... Sev nói sẽ huấn luyện bùa chú cho mình." Ta có chút ngại ngùng, cảm giác mình đang qua cầu rút ván.

"Trọng sắc khinh hữu... (coi trọng sắc đẹp quên bạn bè)"

"Thấy sắc quên nghĩa..."

Hai người bọn họ lắc đầu thở dài. Ta sờ đầu, ngượng ngùng nở nụ cười ngây ngô.

"Đi đi, đi đi. Chúng ta cũng đỡ đi một phiền toái. Không cần cả ngày nhìn một cô gái ngốc nghếch mặt ủ mày ê, sướt sướt mướt mướt nữa." Sirius trợn trắng mắt nhìn ta.

"Cảm ơn hai người nhiều." Ta vui sướng tạm biệt bọn họ.

************************

Ta nhẹ chân đi vào thư viện, Sev đã ngồi đọc sách trong đó. Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, khoác tay hắn thở dài thư thái.

"Sao giờ cậu mới đến?"

"Mình đi tìm đám James để huỷ bỏ ước định huấn luyện lúc trước."

Hắn khẽ hừ một tiếng, ta hơi nũng nịu xin khoan dung, dán mặt vào vai hắn: "Sev..."

Hắn để mấy quyển sách lên trước mặt ta: "Đọc sách đi."

"Được." Đều là sách về pháp thuật phòng ngự, có hai quyển về phòng ngự cho nơi ở, một quyển về phòng ngự trong chiến đấu. Ta cảm thấy rất ngọt ngào, Sev đã bắt đầu chuẩn bị cho việc bảo vệ gia đình ta. Ta không cần một mình chiến đấu nữa, thật tốt.

Ta đang chuyên tâm đọc sách thì bỗng cảm thấy Sev cầm lấy bàn tay đang ta đang để không. Ta hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại không nhìn ta mà vẫn chăm chú đọc sách, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay ta. Ta nhịn không được hơi mỉm cười, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, dùng lực siết chặt tay hắn rồi quay đầu tiếp tục đọc sách.

******************************

Buổi tối ta đưa hắn đến Phòng yêu cầu. Ta cũng đã hỏi ý kiến James và được bọn họ đồng ý, quyết định để Sev tới nơi này luyện tập cho ta. 

Ta và Sev đều là dạng học sinh chăm chỉ, trừ phòng bếp ở ngay cạnh Hufflepuff ra thì cũng không có phát hiện được phòng bí mật thú vị nào trong Hogwarts. Mấy người James thật lợi hại, không chỉ phát hiện ra vài gian phòng và các lối đi bí mật mà còn làm được bản đồ có các điểm hoạt động kia, trên bản đồ có thể hiện lên tên của tất cả mọi phù thuỷ trong Hogwarts. Bọn họ hào phóng nhường Phòng yêu cầu mà bọn họ đã tìm được cho ta và Sev dùng.

"Vậy hiện tại cậu đang học bùa chú gì?" Sau khi nghiên cứu xong căn phòng, Sev hỏi ta.

"Bùa hộ mệnh."

"Hình như đó không phải bùa chú sẽ được dạy trong trường."

Ta gật đầu, vui sướng nói: "Đúng thế, nhưng bùa chú đó rất thú vị. James và Sirius đều đã sử dụng thành công, nên dạy cho mình luôn. Đáng tiếc mình cũng chưa hoàn toàn học được."

Sev khẽ hừ một tiếng: "Đám sư tử đó lựa chọn kiến thức để dạy là dựa vào việc nó có thú vị hay không à?"

"Nhưng mình thích bùa chú này mà. "Ta kéo cánh tay hắn: "Chúng ta cùng nhau học được không? Mình muốn biết Thần hộ mệnh của cậu là loại động vật nào."

"Của cậu là con gì?"

"Thần hộ mệnh của mình vẫn chưa thành hình, mới chỉ là một mảng sương mù mà thôi. Của James thì là một con hươu, còn của Sirius thì là một con chó rất to." Ta lấy vở ra, chỉ cho Sev xem các yếu điểm của bùa chú này.

Vài ngày sau, Bùa hộ mệnh của ta và Sev lần lượt thành công. Trước kia ta đã luyện tập cả tuần rồi mà không có kết quả. Hoá ra tâm trạng vui sướng quả thật có thể trợ giúp rất nhiều cho việc sử dụng bùa chú này.

Thần hộ mệnh của ta là một chú ngựa nhỏ có vẻ ngây thơ chất phác, ta rất thích nó.

"Thần hộ mệnh của chúng ta giống nhau, Sev." Khi thấy Sev thành công, ta cực kỳ vui vẻ. Thần hộ mệnh của Sev cũng là một con ngựa, nhưng nó có vẻ to hơn của ta một chút.

Sev kiêu ngạo nhìn hai Thần hộ mệnh, sau đó xoay người ôm ta thật chặt, kích động nói: "Cậu có biết điều này có nghĩa gì không?"

"Có nghĩa gì?" Ta có chút khó hiểu, không biết tại sao hắn lại hưng phấn đến thế.

"Thần hộ mệnh của chúng ta là cùng một loài động vật, nó có nghĩa là chúng ta thật sự yêu nhau. Lily, chúng ta là của nhau."

"Đương nhiên rồi, chẳng lẽ cậu hoài nghi điều này sao?"

"Không... Mình không nghi ngờ." Hắn tạm dừng một chút: "Chỉ là... Vậy may của mình luôn không tốt. Trừ việc quen cậu ra... Cuộc sống nói cho mình rằng, tất cả những điều tốt đẹp mà mình luôn sở hữu sớm hay muộn cũng sẽ rời mình mà đi. Dù cho giây phút này mình cảm thấy thật sự hạnh phúc, mình cũng luôn lo lắng một ngày nào đó niềm hạnh phúc này sẽ biến mất... Quen được cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, nên nỗi lo lắng mất đi cậu cũng là lớn nhất." Hắn có chút không xác định, hỏi ta: "Cậu sẽ vĩnh viễn là của riêng mình, đúng không?"

Ta cười, sửa chữa lời hắn nói: "Mình yêu cậu, Sev. Nhưng phải chờ đến lúc mình và cậu kết hôn, mình mới chân chính là của cậu. Lúc đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau."

Tuy rằng bây giờ có rất nhiều gia đình ly hôn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ như thế. Suy nghĩ của ta luôn có chút bảo thủ. Hôn nhân là một việc cực kỳ thần thánh, dù tín ngưỡng của ta là thượng đế hay là Merlin, hôn nhân luôn là một khế ước trọn đời trọn kiếp không thể phản bội.

Ta rất thích lời thề trong hôn nhân, trước mặt thần linh cùng người ấy hoà làm một, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, như yêu chính bản thân mình. Dù hắn bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu có hay bần cùng thì cũng trước sau chỉ có mình hắn, cho đến tận lúc lìa đời. Vô luận bệnh tật, khốn khổ hay vui sướng, hạnh phúc, chúng ta đều sẽ cùng nhau gánh vác, cả đời không tách ra...

"Cậu nhất định sẽ gả cho mình, phải không?" Hắn không buông tha, lại hỏi.

"Cậu đang cầu hôn mình sao?" Ta cười tủm tỉm.

Hắn có chút ngượng ngùng: "Nếu là thế... cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Nếu chúng ta kết hôn, cậu sẽ giống mình, yêu thương cha mẹ mình và Penny sao? Thật lòng yêu quý họ, thật lòng tôn trọng họ. Cậu sẽ không chán ghét và coi khinh người thường nữa chứ?" Ta hỏi rất nghiêm túc.

Hắn hơi trầm mặc: "Mình không thể bảo đảm mình sẽ không coi khinh hoặc chán ghét tất cả người thường... Nhưng mình bảo đảm sẽ tôn trọng và yêu quý người thân của cậu."

Ta phát hiện ra hắn không còn dùng từ 'Muggle' - cái từ luôn làm cho ta cảm thấy có chút ý coi thường trong đó, mà dùng từ 'người thường' - từ ngữ ta sử dụng, có cảm giác ổn hơn rất nhiều. Hắn đã bắt đầu cố gắng làm theo những gì ta yêu cầu. Hơn nữa, hắn cũng đảm bảo sẽ tôn trọng và yêu quý người thân của ta. Với ta mà nói, vậy là đủ rồi.

Ta mỉm cười: "Vậy thì nếu cậu chính thức cầu hôn, mình sẽ đồng ý." Ta cười khanh khách. Với tính cách của Sev, bắt hắn phải dùng lời ngon tiếng ngọt mà cầu hôn chắc hắn sẽ không chịu nổi mất. "Nhưng trước đó, cậu phải làm cho cha mẹ mình đồng ý đã."

Hắn ôm ta, ánh mắt tràn ngập vui sướng và thoả mãn. Ta tin tưởng hắn cực kỳ yêu ta, cũng như ta cực kỳ yêu hắn.

Trong lòng cảm thấy mềm mại, ta mở miệng: "... Sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều trưởng thành..."

Đôi mắt của hắn sáng ngời, nụ cười trên mặt không thể che giấu. Hắn ôm ta, không ngừng nhẹ giọng một lần lại một lần gọi tên ta: "Lily... Lily..."

Yêu là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Mà ta yêu hắn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc đọc đến đoạn Sev nói: 'quen cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, nên nỗi lo lắng mất đi cậu cũng là lớn nhất' không biết mọi người có nghĩ giống mình không?

Bạn mình luôn không hiểu sao mình thích đọc đồng nhân đến thế, chỉ riêng đồng nhân HP mình đọc cũng tầm trăm bộ chỉ trong vòng gần 3 tháng qua, và nhất quyết không đọc lại nguyên tác. Vì mình thật sự sợ những đau khổ, những mất mát. Đồng nhân là nơi để những fan yếu đuối như mình bù đắp cho những tiếc nuối. 

Nguyên tác cũng giống như thế. Quen được Lily là điều tuyệt vời nhất đến với Sev trong những năm tháng tối tăm của cuộc đời. Bạo hành gia đình rất kinh khủng, nó đã cướp đi mạng sống một người bạn thân của mình - khi cô ấy đã lên đại học. Khi nhỏ, cuộc đời của Sev là một đêm đông giá rét, còn Lily xuất hiện như mặt trời, ấm áp, nhiệt liệt. Sev sợ mất đi Lily, rất sợ. Nhưng Sev đã thật sự mất đi Lily, mãi mãi. 

Có người nói Sev không phải người tốt. Ừ, có lẽ thế, Sev làm mọi thứ vì Lily mà thôi, không phải là người tốt. Nhưng thế thì sao cơ chứ? Mình tin rằng, được Sev yêu là một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc cực kỳ lớn. Dù cho bản thân mình đã không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng mình thật sự thật sự rất ngưỡng mộ Lily vì nàng có một người yêu nàng cho đến tận khi từ giã cõi đời như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top