Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍋 Câu hỏi: Tôi nên làm gì nếu bạn thân của tôi muốn ngủ với tôi đây ???

-chờ đợi trực tuyến thực sự khiến cho con người ta lo lắng-

Nhìn thấy tất cả các bình luận hiện lên đều là một bộ hóng hớt muốn xem kịch hay, không một giải pháp hữu hiệu. Không có bất kỳ một thứ gì có thể giúp ích cho vấn đề mà cô đặt ra. Lưu Tá Ninh thật sự có chút muốn chửi thề.



Lưu Tá Ninh và Vương Nghệ Cẩn đã quen biết nhau được hơn 8 năm.

Hai người bọn họ học cùng một trường Cao Trung. Và cả hai đều đã đi học muộn ngay trong ngày đầu tiên nhập học. Hài cái là sau đó cả hai cùng nhau trở thành hai cô nàng nổi tiếng nhất trường luôn.

Còn nói đến lý do đi học muộn của cả hai đứa ngày hôm đó thì, chả hiểu sao cái lý do mà tụi nó đưa ra lại giống hệt nhau. Bộ tưởng tất cả các giáo viên đều là đồ ngốc sao?!

Đương nhiên là không rồi. Vậy nên cả hai đứa đã phải trải qua ngày đầu tiên ở trường Trung học trong phòng ban giám hiệu. Ngày đầu tiên nhập học đã phải ở cả ngày cùng nhau. Thậm chí sau đó còn nghiễm nhiên trở thành đôi bạn thân. Là một cặp bài trùng chính hiệu đúng nghĩa, hay còn được bạn học cùng lớp gọi là "Vương Lưu hảo huynh đệ". Đúng là định mệnh mà.


Lưu Tá Ninh ghét Toán. Và Vương Nghệ Cẩn cũng vậy. Trong giờ kiểm tra cái môn này thì hai đứa cứ thi nhau mà thay phiên chiếm trọn hai vị trí đứng cuối lớp. Phong độ rất ổn định, chưa bao giờ nhích lên nổi dù chỉ một hạng. Đến nỗi mỗi khi chuẩn bị có kết quả điểm kiểm tra môn Toán thì y như rằng bạn học trong lớp đều sẽ xôn xao nhốn nháo hết cả lên, mọi người hào hứng cùng nhau đoán xem lần này là ai trong hai người "Vương Lưu hảo huynh đệ" sẽ xếp bét bảng.

"Còn tớ thì thật sự tò mò, rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu hai người bị điểm liệt (điểm dưới 2) kiểm tra Toán rồi?" Khương Trinh Vũ ngán ngẩm ngồi đọc lại hai bài làm chi chít dấu gạch đỏ của giáo viên.

"Đùa! Từ trước đến nay kiểm tra Toán tớ đã bao giờ được trên 2 đâu mà ..." Vương Nghệ Cẩn không nghiêm túc ngáp dài trong lúc uể oải trườn ra mặt bàn học, nhưng lập tức bị cái lườm muốn cháy xém cả lông mày của Khương Trinh Vũ làm cho phải ngồi thẳng lưng lại.

Khương Trinh Vũ và Lưu Tá Ninh học cùng một trường Sơ Trung. Sau khi lên Cao Trung không những vẫn tiếp tục học chung một trường mà còn được xếp vào chung một lớp. Vậy nên mối quan hệ giữa cả hai so với những bạn học cùng lớp khác đương nhiên là có chút thân thiết hơn. À không, là phi thường thân thiết! Học lực của Trinh Vũ cũng rất khá, khi thi vào Cao Trung đã đỗ Thủ khoa. Môn học mà cậu ta giỏi nhất chắc chắn phải kể đến Toán, toàn trường gần như không có đối thủ. Trớ trêu chưa ... Vậy nên sau vài lần thay phiên với Vương Nghệ Cẩn đội sổ và suýt đội sổ môn học này thì, Lưu Tá Ninh nghĩ, tội gì không năn nỉ cầu tình sự giúp đỡ từ Khương Trinh Vũ?! Nhất định cậu ta sẽ dư sức "độ" mình!

Trinh Vũ đương nhiên cũng không ngại làm gia sư không công kèm cặp môn Toán cho Tá Ninh. Nhưng chẳng hiểu sao chưa dạy dỗ được bữa nào thì đã bị Nghệ Cẩn phát hiện. Khỏi phải nói, thái độ của cô nàng làm cho cả hai cứ tưởng mình vừa mới giết người. Nghe giống hai đứa phản bội bị bắt gian ghê ... Nhưng cũng không phải, oan uổng quá, Trinh Vũ ôm đầu ngửa cổ than trời. Tại sao bản thân tự dưng lại vướng phải vụ này ???

Mối quan hệ giữa Nghệ Cẩn và Trinh Vũ cũng không tồi. Thế là cậu ta tự dưng phải đèo bồng luôn cả hai đứa dốt Toán nhất lớp.

Vướng phải Lưu Tá Ninh không mệt. Vướng phải Vương Nghệ Cẩn cũng không mệt. Vướng phải Vương Nghệ Cẩn VÀ !!! (nhấn mạnh in hoa tô đậm gạch chân ba dấu chấm than cảm thán, là "VÀ") Lưu Tá Ninh mới thật sự là kinh khủng.

Hai đứa nhóc này học không lo học, suốt ngày tị nạnh nhau mấy thứ không đâu. Phần lớn thời gian Trinh Vũ dạy kèm đều phải dành ra để nghe Nghệ Cẩn và Tá Ninh cãi nhau. Dạy dỗ không được bao nhiêu mà phải đứng vào giữa phân xử thì nhiều. Chủ đề yêu thích nhất của hai đứa nó gần đây là, ai sẽ đứng bét trong đợt kiểm tra Toán sắp tới. Đương nhiên là đứa này tin chắc rằng đó là đứa kia. Cuối cùng, tuyệt lắm! Hai đứa đều 1 điểm và đồng hạng bét, cả hai cùng nhau đội sổ lớp luôn.

Đến cái nỗi mà Thủ khoa Toán toàn thành là Khương Trinh Vũ đây cũng không độ nổi tụi nó !!!

Trinh Vũ thở dài. Cảm thấy, mỗi khi ngồi cạnh cả hai cái đứa này thì bản thân tự nhiên cũng phải thở dài nhiều hơn. Tốt nhất là nên tránh xa hai đứa tụi nó ra một chút! Cậu không có ý định theo nghiệp sư phạm. Càng không vọng tưởng có thể một bước đưa cả Nghệ Cẩn và Tá Ninh lên hạng cao trên bảng xếp hạng kết quả kiểm tra Toán. Nhưng mà cả hai đồng hạng bét thế này thì thật sự là quá đả kích đi ...

"Thôi, không tốn thời gian đôi co với hai người nữa. Tớ phải đi đón bé Linh đây. Em ấy sắp tan học rồi." Ném trả hai bài kiểm tra Toán be bét lại cho Nghệ Cẩn và Tá Ninh, Trinh Vũ thu dọn sách vở đứng dậy.

"Bé Linh? Linh nào?" Tá Ninh ngớ ra.

"Thư Nhất Linh. Cái con bé nữ sinh Sơ trung hôm bữa đem một con thú nhồi bông xanh lè lên tận lớp chúng ta để tặng cho e hèm đó! Nhớ không?" Nghệ Cẩn huých vai Tá Ninh, mắt nháy nháy đánh về phía chiếc móc khóa hình Stitch nhồi bông xinh xinh treo trên cặp Trinh Vũ.

"Ờ nhớ mà ... Mà khoan đã! Cái thái độ đó của hai cậu là sao? Tớ có bỏ lỡ chuyện gì không vậy? Bé Linh? NỮ SINH SƠ TRUNG? KHƯƠNG TRINH VŨ CÓ PHẢI CẬU ... SAO CẬU DÁM ... ? CẬU ... !!!"

Tá Ninh trợn trừng mắt rống to. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nghệ Cẩn rối rít đưa tay ra bóp miệng lại. Trinh Vũ nhìn hai đứa bạn của mình giằng co với nhau, ngán ngẩm đảo mắt rồi thảy cặp lên vai, quay lưng chạy thẳng. Mặc kệ Tá Ninh có í ới gọi theo phía sau đòi giải thích.

"Vậy là Vũ có người yêu rồi? Còn là một con nhỏ nữ sinh Sơ trung tên 'bé Linh' nào đó?" Tá Ninh mếu máo nhìn theo bóng lưng Trinh Vũ mặc mình mà chạy ra khỏi phòng lớp học, cảm giác như bị bỏ rơi, uất ức quay sang truy hỏi Nghệ Cẩn.

"Ừ haha ... Tớ đã ngờ ngợ từ đầu rồi mà cậu ta cứ chối đây đẩy. Để đến bây giờ cuối cùng cũng phải thừa nhận."

Khương Trinh Vũ dám lén lút sau lưng bạn bè tán tỉnh con gái nhà lành. Con gái nhà lành đó còn là một con bé chỉ mới lên Sơ trung. Dụ dỗ con nít! Mà dụ được rồi cũng không thèm báo cáo cho bạn bè thân thiết lấy một tiếng. Bị hỏi còn chối đây đẩy. Không chối được nữa thì bỏ chạy. Đồ phản bội! Ủy khuất ngày hôm nay mà Lưu Tá Ninh nhận được thật sự đủ dùng cho cả năm rồi.

"Từ bao giờ?" Cô nàng vẫn chưa hết ấm ức.

"Cũng lâu lắm rồi." Nghệ Cẩn chép miệng.

"Lâu lắm là từ bao giờ? Tại sao tớ lại chả biết gì cả?" Tá Ninh bĩu môi, mặt bí xị.

"Đúng vậy! Cậu chả biết cái con khỉ gì cả!" Nghệ Cẩn bật cười, tiện tay cốc đầu Tá Ninh một cái. "Lo thu dọn sách vở rồi về thôi. Cũng trễ lắm rồi kìa."


Và đúng là Lưu Tá Ninh chả biết cái con khỉ gì cả thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top