Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【Chương 14】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Chương 14】

Tôi gặp anh ta vào Lễ Giáng Sinh ở Tây Ban Nha.

Tôi ngồi ở chân cầu thang một căn nhà xa lạ, ngơ ngác không tìm được phương hướng.

Anh ta đột nhiên xuất hiện. Ngồi chồm hổm trước mặt tôi nhìn tôi chằm chằm cả buổi. Sau đó, vươn bao tay len xoa đầu tôi.

Lông của tôi bị anh làm rối bù rồi đó anh hai.

Tôi bất mãn kêu lên mấy tiếng —— nhưng có lẽ do bị đói đã lâu, cho nên âm thanh không có khí thế gì hết. Tôi đang nghĩ phải cào cho anh ta một bài học lại nghe giọng nói ấm áp...

"Mày đói bụng sao?" Anh ta ôm lấy tôi.

Này, anh cho tôi là con mèo dễ dãi ai muốn ôm cũng được hay sao.

Tôi quyết đoán hướng mặt anh ta cào một cái thật đau.

"A, vẫn bướng bỉnh được hay sao?" Anh ta không những không tức giận mà còn cười, tiếp tục dùng đôi bàn tay đeo bao tay len vuốt lông tôi "Ngoan ngoan, vào nhà tao, bên ngoài lạnh lắm"

Nụ cười kia giống như ánh lửa ấm áp của lò sưởi vậy.

Người này chắc là người tốt.

Từ ngay hôm đó, anh ta bắt đầu gọi tôi bằng cái tên khó nghe "Bummi..."

Ai cho phép gọi tôi là Bummi.

Tôi không thèm để ý, nhưng anh ta vẫn cố tình bắt tôi tiếp nhận cái tên Bummi – người này không biết bằng cách nào biết tôi thích chơi len, bèn đem về một cuộn len nhiều màu đặt trước mặt tôi.

"Bummi, lại đây lại đây..." Tôi ngây ngốc bị cuộc len trong tay anh ta hấp dẫn mà tiến lại. Kỳ thật cuộn len đủ màu là một chuyện, ánh mắt cưng chiều của người kia làm tôi mềm lòng. Từ nhỏ chưa từng nghe qua ai gọi tôi êm tai như vậy – Bummi – không hiểu cái tên kiểu gì, nhưng cũng có thể chấp nhận được.

Anh ta là họa sỹ nhưng tranh vẽ không đẹp lắm.

Đừng nói tôi lời nói ác độc, sự thật như thế.

Nhưng anh ta thường vẽ đi vẽ lại một hình ảnh.

Tôi thường thường nằm ngủ trên nệm phơi nắng trong phòng tranh của anh ta, theo dõi anh ta vẽ tranh.

Bức tranh vẽ một hình dáng gầy gò, biểu tình rất đa dạng khi cười, khi tức giận, có lúc trông rất khó coi, nhưng tôi nhận ra đó là vẽ về cùng một người.

Có một lần buổi tối thấy anh ta nhìn những bức tranh đó đột nhiên bật khóc .

Anh hai, may mắn tôi chỉ là con mèo, bằng không sẽ bị anh dọa chết..

Xuất phát từ lòng quan tâm nhân loại, tôi nhảy khỏi nệm ngủ, lẳng lặng đến bên cạnh anh ta, vươn móng vuốt nhỏ cọ lên tóc anh ta.

Này.

Không phản ứng vậy thì cào cho một cái.

"Bummi sao lại cào tao! ! ! ! ! ! ! !" Anh ta oán hận nhìn tôi, khóe mắt còn có chưa kịp lau khô nước mắt.

Tôi bật ra sau vẻ mặt ủy khuất,cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau.

Muốn khóc thì phải khóc thật lớn tiếng, áp lực mới hết được. Tôi hảo tâm giúp anh khóc thật to, còn hung hăng tức giận cái gì.

Anh ta không nói, chỉ ngồi bó gối nhìn bức tranh phía trước—— một thiếu niên xinh đẹp trên môi nở nụ cười kiêu ngạo.

"Tao nhớ...cậu ấy quá"

"Meo meo——" —— nhớ thì phải đi tìm chứ, ngồi đây làm gì

"Chúng ta, đã hơn hai năm không gặp ."

"Meo meo..." —— hai năm có là gì chứ, tôi và cha mẹ không biết bao nhiêu năm không gặp .

"Tao không quên được cậu ấy."

"Meo meo..." —— quên một điều gì đó không phải dễ dàng. Nói thí dụ như tháng trước anh cho tôi uống nhằm sữa hết hạn, suýt chút nữa bị hãm hại rồi, không sao quên nổi.

"Cậu ấy hiện tại đã không còn cần tao nữa, sống tốt hơn trước nhiều."

"Meo meo..." —— đừng nói con người các anh, đến loài mèo cũng phải theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Như tôi đi lang thang không cha không mẹ, anh em ly tán vẫn sống tốt đấy thôi.

"Tao không nghĩ có thể trở về tìm cậu ấy..."

"Hệ thống sưởi bị tắt hay sao, cảm thấy lạnh lạnh."

Lầm bầm lầu bầu rời khỏi phòng, cái người này không biết thế nào khóc liền một đêm

Tôi cúi đầu thở dài, nhìn trên bàn máy trợ thính của anh ta bị bỏ quên.

Nếu không phải tai có vấn đề, chắc bây giờ anh ta cũng không am hiểu hội họa. Tôi nhớ rõ anh ta từng nói qua mình biết chơi đàn dương cầm.

Tôi không biết anh ta từng có thời huy hoàng như thế nào, nhưng có lẽ anh ta cũng không phải là loại bình thường. Có một lần nhìn thấy ảnh chụp, xem không hiểu anh ta cầm cái gì trong tay nhìn giống cái chén lớn màu vàng, trong ảnh anh ta cười rất tươi như tỏa hào quang bốn phía. Nếu là con người, tôi nhất định sẽ bị anh ta làm cho mê đảo. Chạy từ đầu đường đến cuối ngõ chơi, nghe các ông cụ bà cụ cảm khái răn dạy đám trẻ con bướng bỉnh, rằng bây giờ đang vô ưu vô lo nhưng sớm hay muôn cũng sẽ phải hiểu xã hội là nơi như thế nào. Có lẽ nụ kia kia cũng bị cái gọi xã hội làm cho tắt mất.

Xã hội con người là thế nào, tôi làm sao biết hết.

Tôi chỉ biết có cơm ăn no bụng, có mái nhà che đầu.

Nhưng thế giới của mèo cũng không đơn giản.

Ở đầu đường lưu lạc cũng phải xem sắc mặt các con mèo khác. Bề ngoài sạch sẽ một chút sẽ thành cái đích cho những con mèo khác tấn công, muốn kiếm được miếng ăn không phải dễ dàng, chưa kể là gặp phải kẻ xấu, bị đánh không chạy trốn được.

Nếu ngày hôm đó không phải mủi lòng vì gặp được cái người ngốc kia, thì tôi xem chừng không biết lưu lạc phương nào?

Anh ta đối tôi rất tốt.

Mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất sẽ là dịu dàng gọi "Bummi..."

Mùa hè nóng bức không quên mở cửa sổ cho gió mát thổi vào nhà.

Mùa đông sẽ tìm thêm cho tôi một tấm chăn thật ấm.

Móng tay của anh ta luôn cắt sạch sẽ, không bao giờ để tôi bị thương.

Tôi thích ở ngồi uống sữa bên cạnh anh ta lúc ăn cơm chiều.

Anh ta chăm chú ăn, sẽ cào cho một cái, không nên ăn uống hấp tấp.

Có đôi khi anh ta nổi cơn điên, gắp mì cho tôi ăn, lúc đầu tôi nhất quyết né tránh sau cũng nếm thử hương vị cay cay đó.

Cái vị cay này sẽ khiến tôi không bao giờ quên – người này không biết bằng cách nào kéo tôi vào cuộc sống của anh ta, làm cho tôi yêu thương, làm cho tôi một chút cũng không nghĩ quay về thế giới bên ngoài đầy mưa gió kia nữa. Có anh ta bảo hộ, thật tốt.

"Bummi , tao đăng ký tham gia cuộc thi mỹ thuật rồi. Chính là không có linh cảm, làm sao bây giờ?" Anh ta xoay qua xoay lại mãi vẫn không đặt bút vẽ nổi.

Không phải tự nhận bản thân không có tài năng hội họa, đi đăng ký rồi còn than thở gì?

"Bummi, cho tao linh cảm."

Linh cảm?

Cái người hỗn đản, tưởng là ngồi bên đàn dương cầm múa ngón tay trên những phím đàn đen trắng hay sao? Hiện tại làm thế nào lại nhéo nhéo lỗ tai tôi tìm linh cảm?

Nói cho anh nghe, bức tranh anh vẽ đẹp nhất chính là tranh liên quan đến thiếu niên kia. Chỉ có cậu ta mới cho anh linh cảm.

Tôi lắc lắc cái đuôi, chỉ chỉ bức tranh vẽ thiếu niên trên kệ tủ.

—— không có phản ứng.

Tôi giương mắt, phát hiện anh ta sững sờ nhìn tôi chằm chằm.

Muốn nhìn thì cứ việc! ! ! ! !

Không chút khách khí , tôi hướng mặt anh ta cào một cái.

"Bummi... Có thể đừng cào vào mặt không..." Anh ta vô tội nhìn tôi.

Tức chết đi.

Tôi náo loạn một vòng, sau đó nhảy lên kệ tủ, cào cào bức tranh thiếu niên kia gào thét một phen.

Mà trên giường anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi giương vuốt, không nói lời nào.

Tôi rốt cục cũng mệt mỏi, không hề kêu to cũng không tiếp tục lộn xộn.

Anh ta xoay người, ngồi xuống, hướng tôi vẫy tay.

Không biết gọi tôi lại làm gì —— nhưng khẳng định không phải muốn đánh tôi —— tôi ngoan ngoãn đi qua, ở bên cạnh anh ta nằm xuống.

Anh ta ôm lấy tôi, cọ cọ cái mũi của tôi.

"Bummi, ngay cả mày cũng biết, tao còn thương cậu ấy."

Vô nghĩa, nghĩ tôi là mèo mù sao.

Cho nên, đừng giả ngây giả dại nữa. Thừa nhận đi, anh còn thương cậu ấy nhiều lắm.

"Meo meo——" tôi vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt anh ta.

Thừa nhận đi, anh còn thương cậu ấy.

Nếu anh muốn quên cậu ấy, vì cái gì còn lấy ảnh chụp của cậu ấy làm hình nền máy tính, mỗi lần khởi động máy đều nhìn màn hình cười ngây ngô một trận.

Nếu anh muốn không còn thương cậu ấy, tại sao vẫn đi thăm lại những nơi cậu ấy thích đến, ăn những món cậu ấy thích ăn.

Nếu anh đã muốn đối với cậu ấy như người xa lạ, vì cái gì đọc tin tức về cậu ấy lại rơi nước mắt, một lần một lần lẩm bẩm phải quên đi Lee JinKi, quên đi Lee JinKi.

Nếu anh đã muốn không bao giờ gặp lại, vì cái gì còn muốn tham gia cuộc thi to lớn được đưa tin khắp nơi, còn muốn dùng tới cái tên chỉ hai người biết Onew.

Thừa nhận đi, anh còn thương cậu ấy.

Máy cài hình cậu ấy, màn hình di dộng cũng có hình cậu ấy, trong ví cũng cất ảnh chụp, đi đâu cũng mang theo bên người. Nhìn thấy phong cảnh hữu tình người đầu tiên nghĩ tới là cậu ấy, nghe được bản nhạc du dương người đầu tiên nghĩ đến cũng là cậu ấy. Trong di động đầy tin nhắn, email cũng chất hàng đống, chưa kể thư tay cũng cất trên nóc tủ, muốn gửi cho cậu ấy nhưng không đủ dũng khí gửi đi.

Anh nói tai dần dần mất đi thính giác, không thể tiếp tục chơi đàn dương cầm, sao ngay lập tức cầm lấy bút vẽ, không thể cầm bút máy sao. Làm thầy giáo dạy học sinh hay làm biên tập có gì là không thế, tại sao chỉ nghĩ đến việc vẽ tranh. Anh cứ nói thẳng đi, anh còn thương cậu ấy, yêu đến nỗi mờ lý trí, mơ hồ đi theo con đường có thể tìm thấy cậu ấy, còn bao nhiêu lựa chọn khác không cách nào nhìn thấy.

Chưa từng nghe qua ai gọi anh là Onew. Khi điền thông tim tham dự cuộc thi phải đắn đo mãi mới viết bốn chữ O n e w này xuống. Tôi đoán cậu thiếu niên kia nhất định biết tên gọi này có ý nghĩa gì. Hơn nữa, là người Hàn Quốc, tên gọi đặc biệt, làm sao cậu ấy không thể nhận ra đó là anh.

Lee JinKi, thừa nhận đi, anh mưu đồ đã lâu.

"Bummi, mày nói xem đem bức tranh này đi dự thi có được không..."

Lee JinKi lại ôm tôi làm rối bù lông.

Tùy anh thôi, tôi biết sao được, tôi chỉ biết anh cho tôi sữa và bật lò sưởi đầy đủ là được

————

Mấy tháng trôi qua, cuộc thi cũng đã kết thúc. Mùa xuân ở Tây Ban Nha rất ngắn, mùa hạ chuẩn bị ghé qua. JinKi bắt đầu mang áo sơ mi cộc tay sạch sẽ thơm mùi nắng ra mặc.

Cậu thiếu niên kia dường như vẫn không biết đến O n e w.

Âm mưu quỷ kế rốt cuộc thất bại, có phải Lee JinKi từ nay sẽ bỏ cuộc.

Anh ta vẫn như cũ cưng chiều tôi, nhưng tôi cảm nhận được anh ta quan tâm tôi nhiều hơn trước.

Tôi vài năm trước đây chưa từng nghĩ có thể sống cuộc sống an nhàn như vậy.

Tôi tin tưởng thượng đế vẫn yêu quý tôi mới cho tôi lạc đến nhà anh ta.

"Bummi , hôm nay trời đẹp, ra ngoài tản bộ nhé?"

Muốn đi thì tự đi, vừa ăn no xong không muốn đi đâu hết. Tôi xoay người nằm lăn không thèm để ý.

"Bummi... Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành nào."

Tôi kêu vài tiếng phản kháng nhưng không có hiệu quả.

Anh ta một mực xem nhẹ phản ứng của tôi, bế tôi lên, cầm ví ra cửa.

Tôi dùng móng vuốt cào cào ngực anh, muốn nhắc nhở anh ta quên mang theo di động và máy trợ thính.

"Ngoan nào Bummi, ra ngoài đi bộ thôi mà đừng nằm ì ở nhà."

Ngốc, cái tên này làm người ta tức phát điên.

Ai muốn nằm nhà, là muốn nhắc nhở anh thôi.

Thôi kệ vậy, dù sao bình thường buổi tối cũng không ai gọi điện, không mang di động cùng không việc gì. Còn máy trợ thính, đi tản bộ quanh đây, không mang theo kể ra cũng không có vấn đề.

——-

Trong phòng JinKi,

"Đinh Đinh Đinh ——" di động trên bàn kịch liệt rung, màn hình hiện lên tên Karen

"Thật có lỗi, hình như cậu ta bận gì đó, không nhấc máy." Karen mang theo xin lỗi hướng người ngồi ghế sau xe cười.

"Không sao đâu." Người thanh niên mỉm cười gật đầu.

"Trực tiếp đến nhà cậu ta đi, bình thường buổi tối cũng chỉ ở nhà không đi đâu hết" – Johnson vừa lái xe vừa sang sảng nói.

"Nhưng cứ thế mà đến không báo trước có vẻ không tiện lắm." Người kia có chút do dự.

"Tôi gửi tin nhắn vào điện thoại cho cậu ta là được." Karen vừa nói vừa bắt đầu nhắn tin.

—-

"Bummi, chúng ta mua nhiều đồ như vậy chắc đủ ăn trong một tháng luôn quá." Một tay ôm tôi, một tay ôm đồ Lee JinKi lại lầm bầm lầu bầu .

"Meo meo~~~~ "

Nể anh mua cho tôi hai túi sữa tôi sẽ không cào anh cái vì tội lầu bà lầu bầu.

"Chúng ta về nhà đi." Anh ta chậm rãi theo vỉa hè về nhà.

Đột nhiên, tôi thấy một luồng sáng vụt qua trước mắt.

Tôi xuất phát từ bản năng giãy khỏi tay Lee JinKi muốn bắt được luồng sáng kia.

Là con đom đóm. Tôi nhìn xung quanh thấy xe cộ không nhiều lắm, bèn chạy theo, giương vuốt ngăn chặn đom đóm.

Động tác vẫn đẹp như xưa.

Lâu ngày không bước chân ra giang hồ, thân thủ vẫn không giảm sút là bao.

Tôi có chút đắc ý.

Xa xa tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tôi nhìn thấy ngọn đèn đang chạy về phía này, liều mạng cào tay Lee JinKi thúc gicj anh ta đi nhanh lên.

Lee JinKi anh bình thường đầu óc thông minh, hôm nay não bị chuột ăn rồi sao?

"Meo meo meo meo meo meo meo meo..." Tôi tiếp tục cào tay anh.

"Bummi!" Anh ta dừng bước, giữ chặt móng vuốt của tôi.

Điên rồi, Lee JinKi, tự nhiên dừng lại làm gì. Có phải muốn bị ô tô cán cho bẹp dí! ! ! ! ! !

"Meo meo meo meo meo meo meo meo! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Cổ họng tôi đây như sắp rách.

Lee JinKi, muốn chết thì chết một mình, đừng kéo con mèo là tôi chết theo.

Ngọn đèn tiến càng ngày càng gần

Lee JinKi xem tôi không cựa quậy mới tiếp tục sang đường.

Nhanh chân lên Lee JinKi, bước nhanh hơn một bước là chết hay sao mà cứ lề rề?

Chiếc xe kia giống như giảm tốc độ.

Lee JinKi, nhanh lên đi.

"Pim pim pim pim —— "

Chú hai lái xe đừng bấm còi nữa, tên này điếc đặc, anh ta không nghe được gì đâu.

May mắn, ban đêm người lái xe cũng cẩn thận hơn ban ngày, giảm tốc độ đúng lúc. Nhưng vẫn không khỏi mở cửa xe chửi Lee JinKi mấy câu đi đứng không nhìn đường nhìn lối.

May mắn JinKi nghe không được.

Tôi hung tợn trừng mắt nhìn tài xế kia một cái.

Giằng co trong chốc lát, JinKi bị tôi làm mệt mỏi, bước chân càng chậm chạp. Tôi kề sát ngực anh ta mơ hồ có thể cảm giác được tiếng tim đập mạnh, đang cố gắng điều hòa trở lại.

Lee JinKi , anh như vậy làm sao tôi có thể an tâm trở lại giang hồ.

Không muốn bị ôm nữa, tôi lắc lư thân mình ý bảo thả tôi ra.

JinKi hiểu ý mà buông tôi xuống, nhìn tôi chậm rãi đi ở phía trước.

"Bummi, mày chạy nhanh như vậy làm gì..."

"Bummi hôm nay sao nghịch vậy...cứ chạy lung tung... Này đừng đi ra đường! ! Quay lại đây!"

"Bummin chờ một chút..."

...

Thanh âm của JinKi từ phía xa truyền tới

Gió đêm hiu hiu mát mẻ, tiếng gọi Bummi ấm áp đến say lòng người.

Phía trước đèn bật xanh, xe ô tô bắt đầu chuyển bánh, đèn sáng trưng rất vui mắt.

Tôi đi vài bước, quay đầu lại nhìn xem Lee JinKi đi đến đâu rồi.

Anh ta đứng im, nhìn chiếc xe đằng xa, thật lâu sau không quay đầu lại.

"Meo meo—— "

Tôi gọi một câu.

Anh ta vẫn là không lấy lại tinh thần.

Dường như đang dõi theo một chiếc xe —— cửa kính xe còn mở một nửa

Ánh mắt ngây dại của Lee JinKi xuyên qua màn đêm.

Thất thần đến độ hồn phách cũng bay mất tiêu.

"Meo meo—— "

Ở chỗ cửa kính xe mở hờ kia, có thế trông thấy bóng dáng một người.

Hai ánh mắt lơ đãng gặp nhau, đáy mắt chợt cuộn lên một cảm giác khỏ tả. Chỉ gặp nhau vài giây, nhưng cũng đủ gợi lên vài năm cảm xúc trong lòng.

Giật mình muốn cất tiếng gọi lại không thể phát ra.

Xe ô tô chập rãi rời đi, phản chiếu gương mặt gầy yếu của người kia.

Đã lâu không gặp, Lee JinKi.

Đã lâu không gặp... Kim KiBum.

"Meo meo—— meo meo—— meo meo—— "

Lee JinKi, quay lại đây cho tôi... Còn không định về nhà...

Lee JinKi, trở về nhà đi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top