Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  慢金鱼的生活节奏
Mình xin phép tác giả chuyển ngữ và đã được đồng ý.

-------------------------------------------------------

Có người nói rằng: Ôm có thể an ủi một người

Trước đó Pond không tin, nhưng khi đối phương là Phuwin thì....

Cũng như bây giờ, Phuwin dang hai tay muốn một cái ôm từ Pond.

"Sao vậy?Ai bắt nạt Phuwin của anh thế?"

"Anh không cần lo đâu, mau ôm em một cái đi."

Pond lắc đầu cười gượng rồi trao cho Phuwin một cái ôm ấm áp. Phuwin cũng ôm lại Pond, gục cả mặt vào vai anh.

Hành động này đã trở thành thói quen của hai người. Đối với Phuwin, cái ôm của Pond chính là liều "thuốc" xoa dịu tốt nhất. Còn đối với Pond, thói quen này của Phuwin giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành, dù đã lớn nhưng vấn muốn được anh ôm.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày đó, Pond vừa tập nhảy xong đang chuẩn bị về nhà.

Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, anh cầm điện thoại lên thì thấy là Phuwin gọi đến.

"Alo? Phuwin?"

"..."

"Em làm sao thế?"

Vài giây sau, đầu dây bên kia lên tiếng: "Anh có thể đến nhà em được không?"

"Bây giờ à? Được, em chờ anh một lúc nhé."

Chỗ anh tập nhảy cách nhà Phuwin khoảng 30 phút. Vừa nãy nghe giọng Phuwin cảm thấy không ổn mà bây giờ đi tàu điện ngầm chắc chắn không kịp nên anh chạy với tốc độ gần như là nhanh nhất.

Đến ngoài nhà Phuwin, Pond thở hổn hển. Chờ đến khi hơi thở ổn định mới ấn chuông cửa. Phuwin bước ra mà mắt mũi đỏ hoe, trên má vẫn còn vương nước mắt.

Pond biết rằng chắc chắn Phuwin vừa gặp chuyện buồn gì đó nên anh chỉ im lặng.

Phuwin vừa thấy Pond đã chạy đến ôm anh rồi òa khóc: "P'Pond hu hu hu hu T﹏T"

Pond cũng ôm Phuwin rồi thì thầm vào tai cậu: "Không sao đâu, có anh ở đây mà, em đừng buồn nhé."

Không biết là do tác dụng tâm lý hay sao mà Phuwin cảm thấy sau khi được Pond ôm thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Từ đó về sau, mỗi khi gặp chuyện buồn Phuwin sẽ gặp Pond để đòi một cái ôm an ủi.

Pond đã nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó người em trai này sẽ không cần mình ôm nữa...

Nhưng Pond nghĩ sai rồi, Phuwin không những không ghét mà ngay cả khi đang vui vẻ cũng muốn Pond ôm một cái.

"Em đấy, 18 tuổi rồi mà lúc nào cũng cần anh ôm."

"Đó là bởi vì cái ôm của P'Pond như có phép màu ý, với lại là anh muốn em ôm trước mà!"

"Mà bây giờ chúng ta cũng là người yêu, ôm là chuyện bình thường."

"Không nói được em luôn, để anh hôn em một cái nào!" sau đó Pond đặt một nụ hôn lên trán Phuwin.

Phuwin ngại ngùng úp mặt vào trong lòng Pond nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, thứ duy nhất cậu thích chính là cái ôm của P'Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top