Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 829 + 830: Tang thi thơm ngào ngạt (19 + 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 829: Tang thi thơm ngào ngạt (19)

Nghe nói Quân Vực cũng từng đến 3000 tiểu thế giới để rèn luyện.

Lúc ấy, Nam Minh từng có ý định giết chết Quân Vực ở tiểu thế giới, dù sao thì khi đó bản thân hắn đã bị trọng thương, cách cái chết không còn bao xa. Đáng tiếc, bên người Quân Vực còn có Tô Yên, luôn che chở chăm sóc cho hắn.

Sau đó, Tô Yên từng cùng Nam Nhiễm sống ở địa lao một thời gian, hai người đương nhiên không thể tránh khỏi sẽ chạm mặt với cái người tên Nam Minh này, người thua đương nhiên là Nam Minh.

Cuối cùng sau bao nhiêu lần bị đánh, đến hiện tại Nam Minh vừa nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp đổi hướng chọn đi đường vòng.

Cho nên mới nói, trong số tất cả con trai của Nam gia ở Minh giới, Nam Nhiễm cũng chỉ nhận thức được vị trước mắt.

Nam Minh nghe Nam Nhiễm trả lời, biểu tình có hơi không được tự nhiên, dù sao đoạn ký ức đau xót đó luôn in hằn trong đầu hắn ta.

Bởi vì Nam Minh là sự tồn tại tôn quý nhất ở Minh giới, chỉ đứng sau Minh Vương nên lúc nào hắn ta cũng hành sự kiêu ngạo, làm việc âm ngoan, mấy thứ như là kẻ thù, đương nhiên là phải hoàn toàn nghiền áp đến chết mới phù hợp với tính cách của hắn ta.

Chỉ là mấy trăm năm qua đi, có lẽ đã nhìn thấy không ít chuyện, cũng nghe được không ít tin đồn nên tính tình này mới thu liễm hơn không ít, giống như từ một tiểu tử đang ở tuổi dậy thì trong một đêm đã trưởng thành.

Nam Minh híp mắt nhìn Nam Nhiễm chằm chằm một lúc lâu.

"Ngươi nhớ được bao nhiêu?"

Dường như hắn ta rất để ý đến chuyện này.

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn ta.

"Thế nào? Có việc?"

Nam Minh nhìn trái nhìn phải, "Nghe nói ngươi ra khỏi địa lao để rèn luyện, thế nào? Thật sự muốn cải tà quy chính?"

Nam Nhiễm không trả lời chỉ nhắm mắt lại, hưởng thụ cơn mưa phùn chưa dứt.

Nam Minh nhìn dáng vẻ này của cô, bỗng nhiên nói.

"Để đứa bé này đi theo ta đi!"

Nam Nhiễm mở mắt, duỗi tay nắm lấy cổ tay Quân Dạ.

Nam Minh dường như đã xác thực được Nam Nhiễm còn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng với bộ dáng này của cô chắc hẳn đã khôi phục được hơn phân nửa, có lẽ rất nhanh nữa sẽ hoàn toàn nhớ lại.

Nam Minh cười lạnh một tiếng.

"Ngươi có phải còn chưa hiểu rõ về Minh giới và chính bản thân mình không?"

Nam Nhiễm nhìn cái người tên Nam Minh trước mắt, cảm thấy có hơi bực mình.

Chỉ nghe Nam Minh lại hỏi: "Ngươi biết tại sao ngươi lại bị hạ cấm chú không? Là bởi vì không có cách nào giết được ngươi. Bởi vì mẫu thân ngươi đã dùng sinh mệnh của nàng hiến tế với thiên địa chỉ để ngươi bất tử bất diệt nhưng đứa bé này của ngươi và Quân Lâm... lại thừa kế hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực cường đại đến mức ngay cả thiên địa cũng không thể làm gì được nó. Lúc đứa bé này vừa ra đời lực lượng bất tử bất diệt trong người ngươi mà mẫu thân ngươi phải hiến tế cả sinh mạng dành lấy đã biến mất."

 Hiến tế một người đổi lấy sức mạnh bất tử bất diệt... 

Cái này có nghĩa là một người dùng cái chết của mình để đổi lấy cho người khác được vĩnh viễn bất tử bất diệt vì thế tìm khắp cả thiên địa này cũng không có bất kì ai có thể động tới Nam Nhiễm.

Nhưng Nam Nhiễm lại lăn lộn cùng một chỗ Quân Lâm, hơn nữa trong người Quân Lâm còn có lực lượng vượt ra ngoài sự khống chế của thiên địa cho nên đứa trẻ chảy trong người dòng máu của Quân Lâm này vừa sinh ra đã có thể phá vỡ lực lượng bất tử bất diệt.

Bất quá, cũng nhờ có lực lượng từ hiến tế mà Nam Nhiễm mới được cứu, mới có thể giữ lại một hơi thở yếu ớt để đến tiểu thế giới rèn luyện.

Nam Minh híp mắt.

"Ngươi nói xem, không có lực lượng của mẫu thân ngươi che chở thì phụ vương có thể tìm mọi cách để giết chết ngươi không?"

Nam Nhiễm ngậm cỏ đuôi chó, nghe Nam Minh thao thao bất tuyệt(*) xong trong đầu lập tức hiện lên một vấn đề mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới.

Sau khi trải qua vô vàn tiểu thế giới, dần dần hiểu được đạo lý đối nhân xử thế(*), Nam Nhiễm có một vấn đề khó hiểu.

"Tại sao phụ vương lại muốn ta chết?"

Trước kia không hiểu, chỉ cho rằng bản thân mình đáng chế nên mới bị hủy diệt nhưng sau khi dạo quanh vài tiểu thế giới, nhìn phụ thân của người khác, cô có chút mờ mịt.

...

(*) Thao thao bất tuyệt (To talk the hind legs off a donkey): ám chủ những người nói dài - nói dai - nói dài dòng nhưng không vấp và rất trôi chảy dễ nghe hay đích thị ám chỉ những kẻ nói nhiều - nói liên tu cái mồm 

(*) Đối nhân xử thế: là cách mỗi người đối xử với những người xung quanh mình sao cho chuẩn mực, văn minh, lịch sự, hợp tình, hợp lý.

Từ chương 830 trở đi sẽ đổi cách gọi Nam Nhiễm từ cô sang nàng nhé, vì vị diện này là vị diện cuối và cũng đang được tác giả lồng ghép rất nhiều chuyện xưa.

...

Chương 830: Tang thi thơm ngào ngạt (20)

Nam Minh vừa nghe đến vấn đề này, trên mặt liền nở nụ cười lạnh lẽo.

"Bởi vì ngươi không phải nữ nhi của ông ấy, ngươi đến để giết chết ông ấy."

Một người sẽ giết chết ông ấy, đương nhiên ông ấy phải tìm mọi cách để tiêu diệt, diệt từ trước khi được sinh ra nhưng cho dù vẫn đang ở trong bụng mẫu thân thì bất luận bọn họ dùng cách gì cũng không thể giết chết Nam Nhiễm từ trong bào thai, thậm chí Nam Nhiễm còn trưởng thành vô cùng tốt.

Cuối cùng, có người hiến cho Minh Vương một kế hoạch, đào tim của Nam Nhiễm, sinh ra mà không có tim thì chính là một tử thai.

Bọn họ dùng bí pháp đợi thai nhi vừa mới thành hình liền lập tức đào tim của Nam Nhiễm ra, đương nhiên lực lượng trời sinh thuộc về Nam Nhiễm cũng theo đó bị mang đi.

Sau khi phát hiện trái tim này mang trong mình một nguồn sức mạnh vô cùng cường đại, bọn họ liền cung phụng nó, thậm chí còn tuyên bố với bên ngoài đây là thánh vật của Minh giới, bảo vệ Minh giới rạng rỡ vinh quang.

Đúng vậy, viên minh thạch đã bị phá hủy kia chính là trái tim của Nam Nhiễm, mà chiếc nhẫn màu đen Nam Tiểu Nhiễm đeo trên tay chính là một phần nhỏ lực lượng của Nam Nhiễm.

Đáng sợ hơn chính là một quái vật không có trái tim như thế lại có thể sống sót.

Lúc ấy, Minh Vương còn đang đắm chìm trong vui sướng khi tìm được thánh vật, nghĩ rằng lực lượng của Nam Nhiễm sớm đã thuộc về tay ông ta thì ông ta còn lo sợ cái gì?

Bất quá, người tính không bằng trời tính.

Năm Nam Nhiễm chín tuổi, vì tò mò nhịn không được đã leo tường trốn ra ngoài chơi, sau đó đi theo mẫu thân thì nhìn thấy một đám người ở đằng xa đang cung phụng minh thạch.

Đám người kia ngày nào cũng dập đầu quỳ lạy với viên đá kia, phảng phất như xem nó là thần. 

Bọn họ thành kính đối đãi như vậy mới được nó bố thí cho một ít lực lượng nhưng Nam Nhiễm vừa ra mặt, viên đá kia đã cắp giò chạy sau mông Nam Nhiễm.

Thậm chí dù Nam Nhiễm có ghét bỏ nó lớn lên xấu xí, nó cũng vẫn như cũ tung ta tung tăng đi theo Nam Nhiễm.

Hình ảnh ngày đó đã khiến mọi người chấn kinh, cứ như thế, Nam Nhiễm bị nhốt lại, ngày ngày chịu đòn, thử thuốc.

Lúc ấy, Minh Vương vì muốn dành lấy chút thể diện mà dùng không ít thủ đoạn khó bị người khác phát hiện để giết chết Nam Nhiễm.

Kết quả, ba năm trôi qua, Nam Nhiễm không những còn sống mà còn có thể chạy khỏi địa lao, gặp lại khối minh thạch kia.

Một màn này đã chọc tức Minh Vương, ông ta không tiếc bất kì giá nào, dù phải đánh mất thể diện cũng muốn giết chết Nam Nhiễm.

Minh Vương ngồi xuống nhất hô bá ứng, tập hợp mọi người cùng thảo phạt Nam Nhiễm.

Mẫu thân đưa Nam Nhiễm đi, lui không thể lui, tiến cũng không thể tiến, cuối cùng vì muốn cho nữ nhi của mình được sống, bị ép đến đường cùng không còn biện pháp nào khác chỉ có thể hiến tế bản thân để dành lấy lực lượng bất tử bất diệt cho Nam Nhiễm, thành ra cả thiên địa này không có người nào có thể giết chết được Nam Nhiễm.

Lúc ấy, Nam Nhiễm còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu nên Minh Vương thấy vậy liền hạ cấm chú đã thất truyền cho nàng.

Vì để hoàn thành cấm chú, mấy trăm người đã hợp lực hộ pháp cho ông ta, lúc cấm chú được hình thành, vẻ mặt ai nấy cũng kiêu ngạo giống như vừa mới làm xong một chuyện vô cùng tốt, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở phào.

Có lẽ bọn họ nghĩ rằng cuối cùng cũng có thế chế trụ quái vật này.

Cứ như thế, Nam Nhiễm bị ném tới nơi sâu nhất của Minh giới, một không gian đơn độc được sáng lập ra.

Một lần như thế kéo dài cả vạn năm.

....

Nam Minh hồi tưởng xong liền ngước mắt nhìn Nam Nhiễm, chập chạp nói từng câu từng chữ: "Sau khi ngươi nhớ lại, có lẽ sẽ đối đầu với phụ vương. Nam Nhiễm, ta chờ ngươi đến Minh giới đón con trai ngươi trở về."

Vừa dứt lời, tay hắn ta liền đặt lên cổ Nam Nhiễm, một giây sau Nam Nhiễm đã ngất ra bãi cỏ mà Quân Dạ trong lòng hắn ta cũng không biết đã ngất xỉu từ khi nào.

Năng lực của Quân Dạ đến lục mạnh đến dọa người, nhưng đáng tiếc, tuổi còn quá nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top